Từ lần trước khi tôi cúp điện thoại, mẹ không còn liên lạc với tôi nữa.

Tôi trầm lặng đi về nhà, trên đường nhớ lại những lời bác sĩ tâm lý nói.

Có lẽ bệnh tâm lý của mẹ tôi đã nặng hơn nhiều sau bao năm cô độc.

Tôi đẩy cửa nhà ra thì thấy mẹ đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa.

Tiếng TV ríu rít không ngừng, tôi bước vào thì thấy mẹ đã ngủ.

Trên bàn là những viên kẹo quýt chưa mở, là thứ mà tôi thích nhất hồi nhỏ.

Còn có một quyển album, nơi cất giữ những tấm hình từ nhỏ đến lớn của tôi.


Tôi lật một trang ra thì thấy tấm hình của bố và mẹ, trong lòng họ chính là tôi hồi bé.

Tôi mím môi nhìn mẹ ngủ, đã lâu rồi tôi không thấy bà ấy dịu dàng như vậy, bỗng dưng chóp mũi tôi hơi cay cay.

Trước giờ cứ gặp nhau là hai chúng tôi lại cãi vã, chẳng biết lần cuối bình tĩnh nói chuyện với nhau là bao lâu.

Nhưng tôi vẫn yêu mẹ, tôi thương khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc đã bạc trắng ấy.

Đồng thời cũng hận vì mẹ luôn bắt tôi phải hành xử theo mong muốn của bà.

Tôi lau khóe mắt, đứng ngơ ngác trước ghế sofa.


Tôi vẫn không có đủ can đảm để gọi mẹ dậy, tôi không dám đối diện với bà ấy.

Tôi lặng lẽ quay về phòng và lấy một chiếc chăn đắp cho mẹ.

Sau đó tôi để lại một ít tiền và phong thư có tấm danh thiếp của bác sĩ tâm lý.

Lựa chọn thế nào thì phụ thuộc vào mẹ tôi.

Làm xong những việc này, tôi như hoàn thành nhiệm vụ, thở phào một hơi.

Sau đó tôi xách mớ đồ ăn tươi về nhà bà nội.

Thật may, kiếp này tôi còn có một người thân khác.

Người luôn đợi tôi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

(Xong).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương