Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
-
Chương 95: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (24)
" Đợi ta một lát."
Ôn Như nhẹ gật đầu nói: " Đại nhân không cần phải lo cho tiểu nữ."
Tĩnh Thất tiến lên đài gỗ cao, hắn đến gần hơn vị cô nương ngoại quốc kia, đánh giá nàng ta một lần rồi mới ngước đầu nói với Tạ Nguyên ở lầu trên: " Ngươi thấy thế nào, vẫn còn muốn ra giá tiếp sao?"
Trước mặt bao nhiêu người lại muốn tranh với hắn, Tạ Nguyên nóng mặt đang muốn lên tiếng thì tên cận vệ phía sau lại ngăn đến nhắc nhở: " Công tử, hắn là con trai của Tĩnh tướng quân."
" Tĩnh tướng quân?” Còn tưởng là một tên không biết sống chết từ đâu chui ra, không ngờ khi nghe tên cũng khiến Tạ Nguyên có mấy phần kiêng kỵ. Hắn nhíu lại chân mày: “ Ý ngươi muốn nói đến cái tên Tĩnh Thất nổi tiếng thường nghe nhắc đến đó?"
" Đúng vậy.” Tên cận vệ xác nhận nói: “ Hắn là người ở bên cạnh hoàng đế, còn là huynh trưởng của hoàng hậu. Tốt hơn hết chúng ta vẫn nên đứng ngoài việc này, đừng khiến gây thêm ắc rối cho thừa tướng."
" Không được." Tạ Nguyên nghiến răng: " Nếu bỏ qua thì mặt mũi ta biết phải để đi đâu, huống hồ hắn đường đường nhất đại hộ vệ bên cạnh hoàng đế, thế mà lại đến những nơi này vung tiền mua kỹ nữ. Ta vì sao không lợi dụng lúc này, hạ thấp uy thế của hắn?"
" Chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ lại."
Tạ Nguyên lại nói: " Ngươi nên biết phụ thân ta đã nhúng tay vào việc làm ăn của Xuân Hương viện, bây giờ hắn xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện gì đó.Nếu bây giờ để người đi khỏi, nói không chừng sẽ có lời nói không tốt đẹp đến tai hoàng đế."
Tên cận vệ suy nghĩ thì đúng như lời Tạ Nguyên nói, nếu để Tĩnh Thất lấy được cô gái kia, không chừng cô ta sẽ nói ra điều gì không hay. Tĩnh Thất không giống những kẻ khác, tới lúc đó không những gặp phiền phức có khi lại làm lộ chuyện đến hoàng đế: " Công tử nói đúng."
" Vậy...?"
" Việc này cứ giao lại cho thuộc hạ đi." Hắn quay lại gật đầu ra ý với những tên cận vệ còn lại phía sau, xem như bọn chúng đã hiểu ý rồi mới tiến lên trước nói to: " Tĩnh công tử, ngài đây không ngờ cũng hào phóng như vậy."
Tĩnh Thất không lạ khi có người biết được thân phận của mình, hắn tùy tiện nói: " Không dám nhận."
" Chẳng qua tại hạ vẫn có thắc mắc, nghĩ ngay lập tức ngài làm sao bỏ ra số tiền lớn đó để mua một đêm của vị cô nương kia?”
Tĩnh Thất không lên tiếng, tên cận vệ của Tạ Nguyên lại nói: " Xuân hương lầu có một quy tắc, nhất định phải được trả không thiếu số tiền ngay khi đã được quyết định giá cả. Tại hạ không dám nói công tử không thể bỏ ra số tiền ấy, lại không nghĩ rằng trong người công tử hiện tại có thể lập tức mang ra 10 vạn hoàng ngân."
“ Đúng là như vậy.” Hà Nương vẫn còn đang lo sợ trong lòng, khi Tĩnh Thất mang theo cả người lý ra đang bị nhốt trong phòng kia, đã biết vị công tử này đến cũng không chỉ để mua vui. Lúc này nghe thấy lời của tên cận vệ kia thì cũng rối rít đi đến thêm bớt: " Công tử... ngài thật sự có thể mang 10 vạn hoàng ngân ra mua một đêm của cô ta chứ. Đây không phải một con số nhỏ a..."
Tĩnh Thất đưa mắt nhìn sang Hà Nương, hắn trầm giọng: " Không phải ngươi nói vị cô nương này là người hoàng tộc Man Khống sao? Dùng một số tiền lớn để mua được cô ấy hầu hạ cũng không tính là quá đáng."
" Đúng.... Đúng vậy." Hà Nương gương mặt đầy son phấn gượng cười, cô ta trong lòng lo lắng lại lén nhìn Ôn Như: “ Nhưng mà… cái này.”
Ôn Như ngồi bên dưới không biết Tĩnh Thất muốn làm gì, nàng im lặng theo dõi thì nhận ra sức lực của bản thân đang hồi phục dần. Đúng lúc này thì tên cận vệ trên lầu lại lớn tiếng: " Vậy công tử có thể lập tức giao ra 10 vạn hoàng ngân hay không?"
" Tiền đương nhiên chỉ cần ta muốn thì sẽ có." Tĩnh Thất nâng khóe môi: " Chỉ đáng tiếc các ngươi không có khả năng để nhận được mà thôi."
" Ý của ngươi là gì?"
Hà Nương run giọng: " Công... công tử, ngài nói gì vậy. Ở đây chúng ta là một kỹ viện nhỏ tự nuôi lấy thân, ngài có thể không cần đến gây rối hay không?"
" Ta cũng không phải là đến gây rối." Tĩnh Thất nghiêm giọng: “ Đáng trách Xuân Hương viện cũng chẳng phải một kỹ viện nhỏ như lời ngươi nói.”
“ Tĩnh Thất.” Tạ Nguyên tức giận quát lớn tiếng: " Ngươi dựa mình là người bên cạnh hoàng đế, lại muốn ở đây làm càn?"
" Tĩnh Thất đại nhân." Thấy Tĩnh Thất nhìn về hướng mình, Ôn Như lo lắng, nàng tiếng nói lớn hơn một chút khiến hắn nghe thấy: " Nhìn xem xung quanh."
" Ta thấy rồi." Tĩnh Thất trả lời như không, hắn từ đầu đã nhận ra đám người của Tạ Nguyên đã bao vây xung quanh nơi này. Chỉ là Tĩnh Thất đều xem như không để ý thấy lên tiếng: " Các ngươi đã suy nghĩ kỹ, thật sự muốn động tay với ta?"
" Ngươi tự cao thân phận mình không biết nói lý lẽ, nếu để truyền ra ngoài cũng chỉ làm mất mặt hoàng thượng. Ta đây chỉ là thấy chuyện không thể làm ngơ, thu phục ngươi ở đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi."
Tĩnh Thất lạnh giọng xem thường: " Tự tìm đường chết."
" Tất cả những người không liên quan thì lập tức rời khỏi, nếu không bản công tử không dám đảm bảo cho sự an toàn của các ngươi." Tạ Nguyên vừa dứt lời thì cả Xuân Hương viện trở nên nháo nhào.
Bên dưới đông người đều rời khỏi chỗ của mình chạy đi, có người nhốn nháo la hét khi nhìn thấy xung quanh xuất hiện nhiều kẻ mang theo vũ khí. Bọn họ chen lấn đẩy nhau ra khỏi cửa lớn Xuân Hương viện như kiến vỡ tổ.
" Ta không biết gì cả, để ta đi."
" Nhanh tránh ra, ta muốn rời khỏi đây."
" Đừng có chen lấn, tránh đường cho ta."
Chỉ mới một lúc đã chẳng còn thấy ai dám ở lại xem náo nhiệt, Hà Nương từ lúc nào chạy xuống khỏi đài gỗ. Cô ta xem như có cùng suy nghĩ với Tạ Nguyên, khẽ nói với gia nhân ở Xuân Hương viện: " Đóng tất cả các cửa ra vào lại, nếu để hai con a đầu đó bị mang đi thì việc làm ăn của chúng ta sẽ bị lộ."
" Vâng."
" Tĩnh Thất đại nhân." Đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, số người bao vây xung quanh không biết từ lúc nào lại đông thêm rất nhiều, Ôn Như lo lắng thì bất ngờ nhìn thấy ánh mắt đầy sắc khí của cô nương ngoại quốc phía sau Tĩnh Thất, nàng thì thầm ra tiếng chỉ có mình nghe thấy: " Cô ta, có gì đó rất lạ."
Tạ Nguyên trên lầu không hề biết cách hai gian bên cạnh mình vẫn còn có người bình tĩnh ngồi xem kịch hay, hắn cười lớn" Ha ha ha, hôm nay xem như đã là ngày tàn của ngươi. Cho dù thật sự Tĩnh hộ vệ có tài giỏi đến đâu thì tất cả bọn chúng đều là cao thủ, ngươi tự tin một mình có thể đấu nổi sao?"
Tĩnh Thất không nhìn ra có chút e ngại nào sau khi nghe Tạ Nguyên nói, hắn lên tiếng: " Cái đó còn phải xem các ngươi có tài cán đến đâu.."
" Ngươi..." Thấy vẻ tự tin không chút lo lắng của Tĩnh Thất, Tạ Nguyên có chút nghi ngờ. Kẻ đó chính là Tĩnh Thất, Tạ Nguyên cũng không thể vì đang chiếm lợi thế mà xem thường. Nghĩ vậy hắn lại cười lớn rồi chỉ tay năm ngón: " Đầu tiên lấy mạng hai tiện nhân kia trước cho ta."
" Khốn kiếp." Tĩnh Thất nhăn mày mắng một tiếng, không ngờ tên khốn Tạ Nguyên lại giở trò hèn hạ. Cũng may Tĩnh Thất đã tính trước sẽ gặp phải tình huống này, nếu không chỉ mình hắn, quả thật một lúc khó lòng bảo vệ cả hai vị cô nương giữa một đám cao thủ như vậy.
Đúng lúc này lại có người lớn tiếng cảnh báo: " Coi chừng."
Ôn Như nhận ra điều không đúng, ngay khi có thể cử động lại nàng vội vã chạy lên chỗ của Tĩnh Thất. Ôn Như tin hắn có thể đối phó được những kẻ kia, nhưng lại không thể đề phòng người mà mình đang bảo hộ.
Tĩnh Thất vẫn còn đang lưu ý đến xung quanh mình thì lại nghe thấy Ôn Như lớn tiếng chạy đến trên này từ lúc nào, hắn bất ngờ nhìn thấy nàng bị đâm trúng một dao trên cánh tay: " Xưng tiểu thư?"
" Chuyện gì vậy?" Tạ Nguyên còn đang thắc mắc khi thấy cô nương kia lao đến chỗ của Tĩnh Thất thì ngã xuống.
Tên cận vệ bên cạnh Tạ Nguyên cười khẽ, hắn lên tiếng giải thích: " Người nhìn con dao trên tay vị cô nương ngoại quốc kia, chắc chắn có độc. Cô ta đã để nó bên trong một lớp chiếc hài bên phải của mình, vừa rồi có ý muốn giết chết hắn."
" Cái gì.” Tạ Nguyên thế nhưng không cao hứng vì cô ta nhắm dao trên người Tĩnh Thất, trái lại hắn càng tức giận chuyện khác mà lớn tiếng mắng: “ Bọn người kia đang nghĩ cái gì, làm thế nào lại vẫn để thứ nguy hiểm như vậy trên người cô ta? Nếu không may mắn vừa rồi ta mua được người, một chút không phải bản công tử mới là kẻ chết hay sao?"
Tên cận vệ chẳng hiểu nổi hắn làm sao có thể suy nghĩ được như vậy trong tình huống này, đành phải nói: " Tuy vậy, cô ta gây rối trong lúc này lại có ích cho chúng ta."
Ta Nguyên hô lớn: " Tất cả các ngươi xông lên hết cho ta, nhất định phải giết được hắn."
" Các ngươi chết cả đi." La Hỷ Ny tức giận lại nhanh tay rút một chiếc ngân châm bên trong hoa tai của mình, vừa muốn đâm Tĩnh Thất thì hắn liền né được đánh ngất đi cô ta.
Vừa dùng kiếm đỡ thành đao của một tên cao thủ chém xuống mình, Tĩnh Thất lo lắng nhìn cánh tay bị đâm phải một dao của Ôn Như: " Không sao chứ?"
Giữ lấy vết thương trên cánh tay, Ôn Như sắc mặt trắng nhợt có chút không ổn lại nhìn xung quanh: " Không sao, đừng lo cho tiểu nữ."
" Đại ca." Thụy Bích thấy tình hình bên dưới thì không thể ngồi yên, y lôi kéo y phục của Thiên Vũ: " Hoàng thượng, mau giúp huynh ấy."
" Ta đã nói hắn sẽ không sao." Thiên Vũ vẫn chẳng có hành động gì lớn, nhưng trong giọng nói lại tựa như có chút hoài nghi.
" Người còn nói như vậy..." Thụy Bích muốn tức giận khi Tĩnh Thất còn đang đánh với đám cao thủ bên dưới mà Thiên Vũ vẫn nói vậy, nhưng Thụy Bích vừa nhìn xoay đầu nhìn hắn thì chợt cảm thấy kỳ lạ.
Từ lúc bắt đầu Thiên Vũ giống như đoán hết được chuyện gì sẽ xảy ra, đều rất bình tĩnh đối mặt. Thế nhưng lúc này gương mặt hắn tựa như có chút bất ngờ khiến Thụy Bích không hiểu: " Hoàng thượng?"
Thiên Vũ nhìn những việc đang diễn bên dưới, hai hàng chân mày trùng xuống, hắn trầm giọng nói: " Không ngờ lại có sự thay đổi như vậy."
" Người còn nói gì vậy chứ, đừng giấu Thụy nhi nữa."
Thiên Vũ lúc này mới nhìn dáng vẻ lo lắng của Thụy Bích, hắn lên tiếng: " Ngươi đã quên đời trước sau khi ngươi qua đời, ta vẫn sống thêm hai mươi năm?"
" Cái đó..."
Thiên Vũ lại nói: " Sự việc ở Xuân Hương lầu lần này có ảnh hưởng rất lớn đến Tĩnh Thất về sau, nhưng ta không nhớ rằng có sự xuất hiện của Ôn Như ở đây."
Thụy Bích lo lắng níu chặt tay áo của Thiên Vũ: " Vậy sẽ có những việc gì xảy ra, đại ca có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không. Hoàng thượng mau giúp huynh ấy đi…"
" Ta đã nói rồi, đại ca ngươi không phải dễ dàng để bị đối phó như vậy." Thiên Vũ vừa dứt lời thì bên ngoài xông vào một toán quân lính, bọn họ do Nhật Tuân ra lệnh đã từ sớm bao vây toàn bộ Xuân Hương lầu.
Tất cả đều như đã dự đoán trước, chỉ có Thiên Vũ đã bất cẩn quên mất từ việc bản thân sống lại thì không chỉ hắn và Thụy Bích, dường như cũng dẫn đến rất nhiều việc bị thay đổi. Giống như Ôn Như không còn là một trong các tiểu thiếp của hắn trước kia, chính vì vậy việc nàng ta xuất hiện ở đây đã can hệ một phần vào số mạng của Tĩnh Thất.
Thụy Bích nhìn lúc này binh lính tràn vào bao vây Xuân Hương viện mới thở ra một hơi: " Thì ra từ đầu đại ca đã chuẩn bị cả rồi."
Thiên Vũ lại nói: " Là tốt hay xấu đây?"
" Hoàng thượng?"
Tĩnh Thất bị La Hỷ Ny đâm phải nên dẫn đến nhiều việc về sau, Thiên Vũ dự định sẽ không can thiệp vào cho đến khi Tĩnh An Thụy Kính ra đời, nhưng một thay đổi cho dù rất nhỏ khi có sự xuất hiện của Ôn Như, hắn tự hỏi có thể khiến mọi việc bị thay đổi quá sớm hay không?
Ôn Như nhẹ gật đầu nói: " Đại nhân không cần phải lo cho tiểu nữ."
Tĩnh Thất tiến lên đài gỗ cao, hắn đến gần hơn vị cô nương ngoại quốc kia, đánh giá nàng ta một lần rồi mới ngước đầu nói với Tạ Nguyên ở lầu trên: " Ngươi thấy thế nào, vẫn còn muốn ra giá tiếp sao?"
Trước mặt bao nhiêu người lại muốn tranh với hắn, Tạ Nguyên nóng mặt đang muốn lên tiếng thì tên cận vệ phía sau lại ngăn đến nhắc nhở: " Công tử, hắn là con trai của Tĩnh tướng quân."
" Tĩnh tướng quân?” Còn tưởng là một tên không biết sống chết từ đâu chui ra, không ngờ khi nghe tên cũng khiến Tạ Nguyên có mấy phần kiêng kỵ. Hắn nhíu lại chân mày: “ Ý ngươi muốn nói đến cái tên Tĩnh Thất nổi tiếng thường nghe nhắc đến đó?"
" Đúng vậy.” Tên cận vệ xác nhận nói: “ Hắn là người ở bên cạnh hoàng đế, còn là huynh trưởng của hoàng hậu. Tốt hơn hết chúng ta vẫn nên đứng ngoài việc này, đừng khiến gây thêm ắc rối cho thừa tướng."
" Không được." Tạ Nguyên nghiến răng: " Nếu bỏ qua thì mặt mũi ta biết phải để đi đâu, huống hồ hắn đường đường nhất đại hộ vệ bên cạnh hoàng đế, thế mà lại đến những nơi này vung tiền mua kỹ nữ. Ta vì sao không lợi dụng lúc này, hạ thấp uy thế của hắn?"
" Chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ lại."
Tạ Nguyên lại nói: " Ngươi nên biết phụ thân ta đã nhúng tay vào việc làm ăn của Xuân Hương viện, bây giờ hắn xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện gì đó.Nếu bây giờ để người đi khỏi, nói không chừng sẽ có lời nói không tốt đẹp đến tai hoàng đế."
Tên cận vệ suy nghĩ thì đúng như lời Tạ Nguyên nói, nếu để Tĩnh Thất lấy được cô gái kia, không chừng cô ta sẽ nói ra điều gì không hay. Tĩnh Thất không giống những kẻ khác, tới lúc đó không những gặp phiền phức có khi lại làm lộ chuyện đến hoàng đế: " Công tử nói đúng."
" Vậy...?"
" Việc này cứ giao lại cho thuộc hạ đi." Hắn quay lại gật đầu ra ý với những tên cận vệ còn lại phía sau, xem như bọn chúng đã hiểu ý rồi mới tiến lên trước nói to: " Tĩnh công tử, ngài đây không ngờ cũng hào phóng như vậy."
Tĩnh Thất không lạ khi có người biết được thân phận của mình, hắn tùy tiện nói: " Không dám nhận."
" Chẳng qua tại hạ vẫn có thắc mắc, nghĩ ngay lập tức ngài làm sao bỏ ra số tiền lớn đó để mua một đêm của vị cô nương kia?”
Tĩnh Thất không lên tiếng, tên cận vệ của Tạ Nguyên lại nói: " Xuân hương lầu có một quy tắc, nhất định phải được trả không thiếu số tiền ngay khi đã được quyết định giá cả. Tại hạ không dám nói công tử không thể bỏ ra số tiền ấy, lại không nghĩ rằng trong người công tử hiện tại có thể lập tức mang ra 10 vạn hoàng ngân."
“ Đúng là như vậy.” Hà Nương vẫn còn đang lo sợ trong lòng, khi Tĩnh Thất mang theo cả người lý ra đang bị nhốt trong phòng kia, đã biết vị công tử này đến cũng không chỉ để mua vui. Lúc này nghe thấy lời của tên cận vệ kia thì cũng rối rít đi đến thêm bớt: " Công tử... ngài thật sự có thể mang 10 vạn hoàng ngân ra mua một đêm của cô ta chứ. Đây không phải một con số nhỏ a..."
Tĩnh Thất đưa mắt nhìn sang Hà Nương, hắn trầm giọng: " Không phải ngươi nói vị cô nương này là người hoàng tộc Man Khống sao? Dùng một số tiền lớn để mua được cô ấy hầu hạ cũng không tính là quá đáng."
" Đúng.... Đúng vậy." Hà Nương gương mặt đầy son phấn gượng cười, cô ta trong lòng lo lắng lại lén nhìn Ôn Như: “ Nhưng mà… cái này.”
Ôn Như ngồi bên dưới không biết Tĩnh Thất muốn làm gì, nàng im lặng theo dõi thì nhận ra sức lực của bản thân đang hồi phục dần. Đúng lúc này thì tên cận vệ trên lầu lại lớn tiếng: " Vậy công tử có thể lập tức giao ra 10 vạn hoàng ngân hay không?"
" Tiền đương nhiên chỉ cần ta muốn thì sẽ có." Tĩnh Thất nâng khóe môi: " Chỉ đáng tiếc các ngươi không có khả năng để nhận được mà thôi."
" Ý của ngươi là gì?"
Hà Nương run giọng: " Công... công tử, ngài nói gì vậy. Ở đây chúng ta là một kỹ viện nhỏ tự nuôi lấy thân, ngài có thể không cần đến gây rối hay không?"
" Ta cũng không phải là đến gây rối." Tĩnh Thất nghiêm giọng: “ Đáng trách Xuân Hương viện cũng chẳng phải một kỹ viện nhỏ như lời ngươi nói.”
“ Tĩnh Thất.” Tạ Nguyên tức giận quát lớn tiếng: " Ngươi dựa mình là người bên cạnh hoàng đế, lại muốn ở đây làm càn?"
" Tĩnh Thất đại nhân." Thấy Tĩnh Thất nhìn về hướng mình, Ôn Như lo lắng, nàng tiếng nói lớn hơn một chút khiến hắn nghe thấy: " Nhìn xem xung quanh."
" Ta thấy rồi." Tĩnh Thất trả lời như không, hắn từ đầu đã nhận ra đám người của Tạ Nguyên đã bao vây xung quanh nơi này. Chỉ là Tĩnh Thất đều xem như không để ý thấy lên tiếng: " Các ngươi đã suy nghĩ kỹ, thật sự muốn động tay với ta?"
" Ngươi tự cao thân phận mình không biết nói lý lẽ, nếu để truyền ra ngoài cũng chỉ làm mất mặt hoàng thượng. Ta đây chỉ là thấy chuyện không thể làm ngơ, thu phục ngươi ở đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi."
Tĩnh Thất lạnh giọng xem thường: " Tự tìm đường chết."
" Tất cả những người không liên quan thì lập tức rời khỏi, nếu không bản công tử không dám đảm bảo cho sự an toàn của các ngươi." Tạ Nguyên vừa dứt lời thì cả Xuân Hương viện trở nên nháo nhào.
Bên dưới đông người đều rời khỏi chỗ của mình chạy đi, có người nhốn nháo la hét khi nhìn thấy xung quanh xuất hiện nhiều kẻ mang theo vũ khí. Bọn họ chen lấn đẩy nhau ra khỏi cửa lớn Xuân Hương viện như kiến vỡ tổ.
" Ta không biết gì cả, để ta đi."
" Nhanh tránh ra, ta muốn rời khỏi đây."
" Đừng có chen lấn, tránh đường cho ta."
Chỉ mới một lúc đã chẳng còn thấy ai dám ở lại xem náo nhiệt, Hà Nương từ lúc nào chạy xuống khỏi đài gỗ. Cô ta xem như có cùng suy nghĩ với Tạ Nguyên, khẽ nói với gia nhân ở Xuân Hương viện: " Đóng tất cả các cửa ra vào lại, nếu để hai con a đầu đó bị mang đi thì việc làm ăn của chúng ta sẽ bị lộ."
" Vâng."
" Tĩnh Thất đại nhân." Đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, số người bao vây xung quanh không biết từ lúc nào lại đông thêm rất nhiều, Ôn Như lo lắng thì bất ngờ nhìn thấy ánh mắt đầy sắc khí của cô nương ngoại quốc phía sau Tĩnh Thất, nàng thì thầm ra tiếng chỉ có mình nghe thấy: " Cô ta, có gì đó rất lạ."
Tạ Nguyên trên lầu không hề biết cách hai gian bên cạnh mình vẫn còn có người bình tĩnh ngồi xem kịch hay, hắn cười lớn" Ha ha ha, hôm nay xem như đã là ngày tàn của ngươi. Cho dù thật sự Tĩnh hộ vệ có tài giỏi đến đâu thì tất cả bọn chúng đều là cao thủ, ngươi tự tin một mình có thể đấu nổi sao?"
Tĩnh Thất không nhìn ra có chút e ngại nào sau khi nghe Tạ Nguyên nói, hắn lên tiếng: " Cái đó còn phải xem các ngươi có tài cán đến đâu.."
" Ngươi..." Thấy vẻ tự tin không chút lo lắng của Tĩnh Thất, Tạ Nguyên có chút nghi ngờ. Kẻ đó chính là Tĩnh Thất, Tạ Nguyên cũng không thể vì đang chiếm lợi thế mà xem thường. Nghĩ vậy hắn lại cười lớn rồi chỉ tay năm ngón: " Đầu tiên lấy mạng hai tiện nhân kia trước cho ta."
" Khốn kiếp." Tĩnh Thất nhăn mày mắng một tiếng, không ngờ tên khốn Tạ Nguyên lại giở trò hèn hạ. Cũng may Tĩnh Thất đã tính trước sẽ gặp phải tình huống này, nếu không chỉ mình hắn, quả thật một lúc khó lòng bảo vệ cả hai vị cô nương giữa một đám cao thủ như vậy.
Đúng lúc này lại có người lớn tiếng cảnh báo: " Coi chừng."
Ôn Như nhận ra điều không đúng, ngay khi có thể cử động lại nàng vội vã chạy lên chỗ của Tĩnh Thất. Ôn Như tin hắn có thể đối phó được những kẻ kia, nhưng lại không thể đề phòng người mà mình đang bảo hộ.
Tĩnh Thất vẫn còn đang lưu ý đến xung quanh mình thì lại nghe thấy Ôn Như lớn tiếng chạy đến trên này từ lúc nào, hắn bất ngờ nhìn thấy nàng bị đâm trúng một dao trên cánh tay: " Xưng tiểu thư?"
" Chuyện gì vậy?" Tạ Nguyên còn đang thắc mắc khi thấy cô nương kia lao đến chỗ của Tĩnh Thất thì ngã xuống.
Tên cận vệ bên cạnh Tạ Nguyên cười khẽ, hắn lên tiếng giải thích: " Người nhìn con dao trên tay vị cô nương ngoại quốc kia, chắc chắn có độc. Cô ta đã để nó bên trong một lớp chiếc hài bên phải của mình, vừa rồi có ý muốn giết chết hắn."
" Cái gì.” Tạ Nguyên thế nhưng không cao hứng vì cô ta nhắm dao trên người Tĩnh Thất, trái lại hắn càng tức giận chuyện khác mà lớn tiếng mắng: “ Bọn người kia đang nghĩ cái gì, làm thế nào lại vẫn để thứ nguy hiểm như vậy trên người cô ta? Nếu không may mắn vừa rồi ta mua được người, một chút không phải bản công tử mới là kẻ chết hay sao?"
Tên cận vệ chẳng hiểu nổi hắn làm sao có thể suy nghĩ được như vậy trong tình huống này, đành phải nói: " Tuy vậy, cô ta gây rối trong lúc này lại có ích cho chúng ta."
Ta Nguyên hô lớn: " Tất cả các ngươi xông lên hết cho ta, nhất định phải giết được hắn."
" Các ngươi chết cả đi." La Hỷ Ny tức giận lại nhanh tay rút một chiếc ngân châm bên trong hoa tai của mình, vừa muốn đâm Tĩnh Thất thì hắn liền né được đánh ngất đi cô ta.
Vừa dùng kiếm đỡ thành đao của một tên cao thủ chém xuống mình, Tĩnh Thất lo lắng nhìn cánh tay bị đâm phải một dao của Ôn Như: " Không sao chứ?"
Giữ lấy vết thương trên cánh tay, Ôn Như sắc mặt trắng nhợt có chút không ổn lại nhìn xung quanh: " Không sao, đừng lo cho tiểu nữ."
" Đại ca." Thụy Bích thấy tình hình bên dưới thì không thể ngồi yên, y lôi kéo y phục của Thiên Vũ: " Hoàng thượng, mau giúp huynh ấy."
" Ta đã nói hắn sẽ không sao." Thiên Vũ vẫn chẳng có hành động gì lớn, nhưng trong giọng nói lại tựa như có chút hoài nghi.
" Người còn nói như vậy..." Thụy Bích muốn tức giận khi Tĩnh Thất còn đang đánh với đám cao thủ bên dưới mà Thiên Vũ vẫn nói vậy, nhưng Thụy Bích vừa nhìn xoay đầu nhìn hắn thì chợt cảm thấy kỳ lạ.
Từ lúc bắt đầu Thiên Vũ giống như đoán hết được chuyện gì sẽ xảy ra, đều rất bình tĩnh đối mặt. Thế nhưng lúc này gương mặt hắn tựa như có chút bất ngờ khiến Thụy Bích không hiểu: " Hoàng thượng?"
Thiên Vũ nhìn những việc đang diễn bên dưới, hai hàng chân mày trùng xuống, hắn trầm giọng nói: " Không ngờ lại có sự thay đổi như vậy."
" Người còn nói gì vậy chứ, đừng giấu Thụy nhi nữa."
Thiên Vũ lúc này mới nhìn dáng vẻ lo lắng của Thụy Bích, hắn lên tiếng: " Ngươi đã quên đời trước sau khi ngươi qua đời, ta vẫn sống thêm hai mươi năm?"
" Cái đó..."
Thiên Vũ lại nói: " Sự việc ở Xuân Hương lầu lần này có ảnh hưởng rất lớn đến Tĩnh Thất về sau, nhưng ta không nhớ rằng có sự xuất hiện của Ôn Như ở đây."
Thụy Bích lo lắng níu chặt tay áo của Thiên Vũ: " Vậy sẽ có những việc gì xảy ra, đại ca có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không. Hoàng thượng mau giúp huynh ấy đi…"
" Ta đã nói rồi, đại ca ngươi không phải dễ dàng để bị đối phó như vậy." Thiên Vũ vừa dứt lời thì bên ngoài xông vào một toán quân lính, bọn họ do Nhật Tuân ra lệnh đã từ sớm bao vây toàn bộ Xuân Hương lầu.
Tất cả đều như đã dự đoán trước, chỉ có Thiên Vũ đã bất cẩn quên mất từ việc bản thân sống lại thì không chỉ hắn và Thụy Bích, dường như cũng dẫn đến rất nhiều việc bị thay đổi. Giống như Ôn Như không còn là một trong các tiểu thiếp của hắn trước kia, chính vì vậy việc nàng ta xuất hiện ở đây đã can hệ một phần vào số mạng của Tĩnh Thất.
Thụy Bích nhìn lúc này binh lính tràn vào bao vây Xuân Hương viện mới thở ra một hơi: " Thì ra từ đầu đại ca đã chuẩn bị cả rồi."
Thiên Vũ lại nói: " Là tốt hay xấu đây?"
" Hoàng thượng?"
Tĩnh Thất bị La Hỷ Ny đâm phải nên dẫn đến nhiều việc về sau, Thiên Vũ dự định sẽ không can thiệp vào cho đến khi Tĩnh An Thụy Kính ra đời, nhưng một thay đổi cho dù rất nhỏ khi có sự xuất hiện của Ôn Như, hắn tự hỏi có thể khiến mọi việc bị thay đổi quá sớm hay không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook