Sống Lại Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
-
Chương 102: Cứu Người
Trần Minh Triết tiến thẳng vào cung Ninh Xuân gặp hoàng hậu Huệ Dung.
“Con khờ xin ra mắt đức mẫu.” Trần Minh Triết quỳ xuống hành lễ.
“Đứng dậy đi.” Hoàng hậu phất tay.
Trần Minh Triết tạ ơn rồi đứng dậy, hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Nghe nói gần đây con hay tới biệt viện ngoại ô lắm thì phải, có công sự gì cần làm ở đó sao?”
Vừa nghe hoàng hậu nhắc tới biệt viện ngoại ô, trái tim trong lồng ngực của Trần Minh Triết lập tức thắt lại, hắn ta vội vàng viện cớ: “Bẩm đức mẫu, con chỉ đến đó để giải khuây thôi ạ.”
“Hừ, con nói không sai, đến đó tìm đàn ông để giải khuây đúng là cách hay nhỉ?”
“Đức mẫu… con…”
Trần Minh Triết còn muốn biện giải thêm thì bị hoàng hậu ngăn lại, bà ta nói tiếp: “Như Tuyết là cháu ngoại gái của ta, gọi ta một tiếng dì, nó thành thân với con năm mười bốn tuổi sinh cho con một đứa con trai kháu khỉnh, hơn nữa còn làm tròn trách nhiệm nạp thiếp đầy phòng cho con, thử hỏi nó còn điểm nào để chê mà con lại làm chuyện bậy bạ với đàn ông như thế hả?”1
Lời hoàng hậu nói hoàn toàn không chừa đường lui của Trần Minh Triết, hắn ta cắn chặt răng rồi lên tiếng: “Vốn dĩ con cũng chỉ định nạp em ấy làm thiếp, phủ thái tử đã có nhiều thiếp như vậy rồi, có thêm một người thì đã sao?”
Rầm!
Hoàng hậu đập thật mạnh vào bàn giận dữ quát: “Ngu xuẩn, ngày đó vì một tên thái giám mà bệ hạ thu hồi phượng ấn, cấm túc ta một tháng, ông ngoại con bị mất mặt trên điện đến mức ngất xỉu, hàng loạt tay chân của phủ quốc công bị chặt đứt, tất cả đều do tên thái dám yêu tinh kia ban tặng, bây giờ con lại học theo ngài ấy rước yêu ma vào cửa à?”
Chỉ cần nghĩ đến nỗi nhục bị tước phượng ấn, lửa giận trong lòng bà ta lại sục sôi, mặc dù bây giờ phượng ấn đã quay về chỗ bà nhưng thực quyền lại chia một nửa cho ả quý phi Liễu Nguyệt kia.
Hừ, lam nhan họa thủy, bà ta không ngờ con trai của mình cũng có ham mê nghiệt ngã như cha của nó.
“Triết à, ta nhắc cho con nhớ, hiện tại con đang cần sự trợ giúp của ông ngoại và các cậu để chống lại sự bành trướng của mẹ con quý phi, tốt nhất con không nên khiến Như Tuyết buồn khổ, con cũng thừa biết cậu út của con thương Như Tuyết đến mức độ nào mà.”
Trần Minh Triết siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn hận không, dựa vào cái gì lại muốn tước đoạt người mà hắn ta yêu thương kia chứ?
Tuy nhiên vì ngôi vua, hắn ta không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp.
“Con đã hiểu, bây giờ con sẽ trở về đưa người đi ngay.”
“Không cần, con ngồi đây dùng thiện với ta đi, còn thứ rác rưởi kia Như Tuyết đã đích thân dọn dẹp giúp con rồi.”1
Hoàng hậu ung dung thưởng trà, không hề để ý đến sắc mặt tái như da heo của Trần Minh Triết.
Hắn ta thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, cả người mềm nhũn cứ như thể linh hồn đã lìa khỏi thể xác, người mà hắn ta vừa gặp đã yêu cứ thế rời xa hắn ta sao?
Ánh mắt của hắn ta hoàn toàn mất đi tiêu cự, nỗi đau mất người yêu trong lòng dần chuyển hóa thành nỗi hận.
Đáng chết! Đợi ngày hắn ta lên ngôi nhất định sẽ ban tử cho ả độc phụ Như Tuyết kia.
…
Lúc này Trương Ai Thống đang ngồi trong một chiếc kiệu, không biết đã đi bao lâu rốt cuộc chiếc kiệu cũng dừng lại, cậu vén rèm bước xuống, trước mặt là một mái đình, bên trong mái đình có vài người đang đứng.
“Nhanh chân lên.”
Tên thị vệ không khách sáo trực tiếp đẩy cậu ngã nhào về phía trước.
Trương Ai Thống cũng không dám chậm trễ nữa mà cẩn thận đi vào trong mái đình rồi quỳ xuống hành lễ.
“Thảo dân xin ra mắt thái tử phi.”
Vừa rồi mấy tên thị vệ nói sẽ dẫn cậu đến gặp thái tử phi, mà thiếu phụ trước mặt cậu ăn mặc hoa lệ cao quý, xung quanh lính canh phòng cẩn thận, người hầu phía sau lại đến tận mấy người cho nên cậu đoán nàng ta chính là thái tử phi.
“Ngẩng đầu lên!” Hà Như Tuyết ra lệnh.
Trương Ai Thống chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt hơi rũ xuống không dám nhìn thẳng mặt đối phương.
Chát!
Hà Như Tuyết vừa nhìn gương mặt của thiếu niên xong trong lòng lại nổi cơn tam bành, sau đó lập tức vung tay lên tát vào mặt cậu một cái.1
“Đúng là yêu tinh chuyển thế, ngươi dựa vào gương mặt này để quyến rũ chồng ta sao?”
Trương Ai Thống ôm mặt hoảng sợ lùi về sau, đồng thời vội vàng giải thích: “Bẩm thái tử phi, tôi không hề quyến rũ thái tử, là ngài ấy bắt nhốt tôi lại, tôi đã có chồng rồi, cầu xin ngài hãy thả tôi đi có được không?”
Hà Như Tuyết khẽ nhếch môi cười nhạo: “Đã có chồng rồi mà không yên phận muốn trèo lên người hoàng tộc à? Bây đâu đè nó xuống đánh cho ta!”1
Ngay lập tức cả đám thị vệ xông tới đè Trương Ai Thống xuống rồi dùng roi quất tới tấp vào người cậu, vốn đang bị thương chưa khỏi, nay thương tích chồng chất khiến cơ thể của cậu nhanh chóng yếu dần.1
Trương Ai Thống khó nhọc nhìn về phía Hà Như Tuyết, cầu xin: “Làm ơn hãy thả tôi về với chồng tôi… làm ơn…”
Hà Như Tuyết vẫn ngồi im hả hê nhìn Trương Ai Thống bị quất roi, mãi đến khi cậu không thể phát ra âm thanh được nữa, nàng ta mới nói: “Thoa mật ong lên mặt nó rồi trói ở gốc cây bên kia, đợi kiến độc tới gặm nát mặt của nó rồi ta sẽ mang xác nó cho thái tử điện hạ xem, để coi ngài ấy còn mê mẩn nó được nữa không?”1
Trương Ai Thống bị lôi đi, lúc này cậu vẫn còn ý thức, nhìn cơ thể bị trói chặt với gốc cây to, mặt lại thoa một lớp mật ong, không cần nói cậu cũng biết kết cục của mình sẽ như thế nào, nhưng cậu không muốn tự sát, cho dù đau đớn đến cách mấy, chỉ cần còn một hơi thở, cậu cũng muốn chờ Lê Dương Chính tới cứu mình.
Hà Như Tuyết ngồi trong mái đình chờ đợi khoảnh khắc chứng kiến mặt của Trương Ai Thống bị ăn mòn, đó là kết cục của kẻ dám giành lấy trái tim của Trần Minh Triết, nàng ta tuyệt đối không cho phép người đó chết một cách dễ dàng.1
“Hộ giá, có thổ phỉ!”
Không biết tên thị vệ nào la lên, những người khác trong mái đình đều trở nên hoảng loạn, đám nô tì la hét inh ỏi, Hà Tuyết Như cũng sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh.
“Mau bảo hộ thái tử phi rời khỏi đây!”
Mấy ả cung nữ vội vàng dìu Hà Như Tuyết lên trên kiệu rồi thúc ngựa chạy đi, nghe phía sau có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau kêu ken két, toàn thân nàng ta đều run lẩy bẩy.
May mắn nàng ta chạy kịp, đáng lẽ nàng ta nên giết tên yêu tinh kia ngay trong biệt viện rồi mới phải, nhưng không sao, bọn thổ phỉ kia sẽ thay nàng ta làm điều đó.1
Nghĩ đến việc đã diệt trừ được một tai họa lớn, trên mặt nàng ta lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.
Mà bên này, đám thị vệ của Hà Như Tuyết đều đã bị giết sạch, một người vội vàng xông tới chỗ gốc cây cởi trói cho Trương Ai Thống.
“Thống à, là ta đây.”
Là giọng của cậu chủ!
Trương Ai Thống nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức mở mắt ra, vừa nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ mong bao lâu nay, cậu bật khóc kêu to: “Cậu chủ… hu hu… cậu chủ đến rồi.”1
Cởi trói xong Lê Dương Chính vội vàng ôm lấy người vào lòng, trái tim trong ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
“Không sao rồi, ta đã đến, ta cứu được em rồi.”1
“Con khờ xin ra mắt đức mẫu.” Trần Minh Triết quỳ xuống hành lễ.
“Đứng dậy đi.” Hoàng hậu phất tay.
Trần Minh Triết tạ ơn rồi đứng dậy, hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Nghe nói gần đây con hay tới biệt viện ngoại ô lắm thì phải, có công sự gì cần làm ở đó sao?”
Vừa nghe hoàng hậu nhắc tới biệt viện ngoại ô, trái tim trong lồng ngực của Trần Minh Triết lập tức thắt lại, hắn ta vội vàng viện cớ: “Bẩm đức mẫu, con chỉ đến đó để giải khuây thôi ạ.”
“Hừ, con nói không sai, đến đó tìm đàn ông để giải khuây đúng là cách hay nhỉ?”
“Đức mẫu… con…”
Trần Minh Triết còn muốn biện giải thêm thì bị hoàng hậu ngăn lại, bà ta nói tiếp: “Như Tuyết là cháu ngoại gái của ta, gọi ta một tiếng dì, nó thành thân với con năm mười bốn tuổi sinh cho con một đứa con trai kháu khỉnh, hơn nữa còn làm tròn trách nhiệm nạp thiếp đầy phòng cho con, thử hỏi nó còn điểm nào để chê mà con lại làm chuyện bậy bạ với đàn ông như thế hả?”1
Lời hoàng hậu nói hoàn toàn không chừa đường lui của Trần Minh Triết, hắn ta cắn chặt răng rồi lên tiếng: “Vốn dĩ con cũng chỉ định nạp em ấy làm thiếp, phủ thái tử đã có nhiều thiếp như vậy rồi, có thêm một người thì đã sao?”
Rầm!
Hoàng hậu đập thật mạnh vào bàn giận dữ quát: “Ngu xuẩn, ngày đó vì một tên thái giám mà bệ hạ thu hồi phượng ấn, cấm túc ta một tháng, ông ngoại con bị mất mặt trên điện đến mức ngất xỉu, hàng loạt tay chân của phủ quốc công bị chặt đứt, tất cả đều do tên thái dám yêu tinh kia ban tặng, bây giờ con lại học theo ngài ấy rước yêu ma vào cửa à?”
Chỉ cần nghĩ đến nỗi nhục bị tước phượng ấn, lửa giận trong lòng bà ta lại sục sôi, mặc dù bây giờ phượng ấn đã quay về chỗ bà nhưng thực quyền lại chia một nửa cho ả quý phi Liễu Nguyệt kia.
Hừ, lam nhan họa thủy, bà ta không ngờ con trai của mình cũng có ham mê nghiệt ngã như cha của nó.
“Triết à, ta nhắc cho con nhớ, hiện tại con đang cần sự trợ giúp của ông ngoại và các cậu để chống lại sự bành trướng của mẹ con quý phi, tốt nhất con không nên khiến Như Tuyết buồn khổ, con cũng thừa biết cậu út của con thương Như Tuyết đến mức độ nào mà.”
Trần Minh Triết siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn hận không, dựa vào cái gì lại muốn tước đoạt người mà hắn ta yêu thương kia chứ?
Tuy nhiên vì ngôi vua, hắn ta không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp.
“Con đã hiểu, bây giờ con sẽ trở về đưa người đi ngay.”
“Không cần, con ngồi đây dùng thiện với ta đi, còn thứ rác rưởi kia Như Tuyết đã đích thân dọn dẹp giúp con rồi.”1
Hoàng hậu ung dung thưởng trà, không hề để ý đến sắc mặt tái như da heo của Trần Minh Triết.
Hắn ta thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, cả người mềm nhũn cứ như thể linh hồn đã lìa khỏi thể xác, người mà hắn ta vừa gặp đã yêu cứ thế rời xa hắn ta sao?
Ánh mắt của hắn ta hoàn toàn mất đi tiêu cự, nỗi đau mất người yêu trong lòng dần chuyển hóa thành nỗi hận.
Đáng chết! Đợi ngày hắn ta lên ngôi nhất định sẽ ban tử cho ả độc phụ Như Tuyết kia.
…
Lúc này Trương Ai Thống đang ngồi trong một chiếc kiệu, không biết đã đi bao lâu rốt cuộc chiếc kiệu cũng dừng lại, cậu vén rèm bước xuống, trước mặt là một mái đình, bên trong mái đình có vài người đang đứng.
“Nhanh chân lên.”
Tên thị vệ không khách sáo trực tiếp đẩy cậu ngã nhào về phía trước.
Trương Ai Thống cũng không dám chậm trễ nữa mà cẩn thận đi vào trong mái đình rồi quỳ xuống hành lễ.
“Thảo dân xin ra mắt thái tử phi.”
Vừa rồi mấy tên thị vệ nói sẽ dẫn cậu đến gặp thái tử phi, mà thiếu phụ trước mặt cậu ăn mặc hoa lệ cao quý, xung quanh lính canh phòng cẩn thận, người hầu phía sau lại đến tận mấy người cho nên cậu đoán nàng ta chính là thái tử phi.
“Ngẩng đầu lên!” Hà Như Tuyết ra lệnh.
Trương Ai Thống chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt hơi rũ xuống không dám nhìn thẳng mặt đối phương.
Chát!
Hà Như Tuyết vừa nhìn gương mặt của thiếu niên xong trong lòng lại nổi cơn tam bành, sau đó lập tức vung tay lên tát vào mặt cậu một cái.1
“Đúng là yêu tinh chuyển thế, ngươi dựa vào gương mặt này để quyến rũ chồng ta sao?”
Trương Ai Thống ôm mặt hoảng sợ lùi về sau, đồng thời vội vàng giải thích: “Bẩm thái tử phi, tôi không hề quyến rũ thái tử, là ngài ấy bắt nhốt tôi lại, tôi đã có chồng rồi, cầu xin ngài hãy thả tôi đi có được không?”
Hà Như Tuyết khẽ nhếch môi cười nhạo: “Đã có chồng rồi mà không yên phận muốn trèo lên người hoàng tộc à? Bây đâu đè nó xuống đánh cho ta!”1
Ngay lập tức cả đám thị vệ xông tới đè Trương Ai Thống xuống rồi dùng roi quất tới tấp vào người cậu, vốn đang bị thương chưa khỏi, nay thương tích chồng chất khiến cơ thể của cậu nhanh chóng yếu dần.1
Trương Ai Thống khó nhọc nhìn về phía Hà Như Tuyết, cầu xin: “Làm ơn hãy thả tôi về với chồng tôi… làm ơn…”
Hà Như Tuyết vẫn ngồi im hả hê nhìn Trương Ai Thống bị quất roi, mãi đến khi cậu không thể phát ra âm thanh được nữa, nàng ta mới nói: “Thoa mật ong lên mặt nó rồi trói ở gốc cây bên kia, đợi kiến độc tới gặm nát mặt của nó rồi ta sẽ mang xác nó cho thái tử điện hạ xem, để coi ngài ấy còn mê mẩn nó được nữa không?”1
Trương Ai Thống bị lôi đi, lúc này cậu vẫn còn ý thức, nhìn cơ thể bị trói chặt với gốc cây to, mặt lại thoa một lớp mật ong, không cần nói cậu cũng biết kết cục của mình sẽ như thế nào, nhưng cậu không muốn tự sát, cho dù đau đớn đến cách mấy, chỉ cần còn một hơi thở, cậu cũng muốn chờ Lê Dương Chính tới cứu mình.
Hà Như Tuyết ngồi trong mái đình chờ đợi khoảnh khắc chứng kiến mặt của Trương Ai Thống bị ăn mòn, đó là kết cục của kẻ dám giành lấy trái tim của Trần Minh Triết, nàng ta tuyệt đối không cho phép người đó chết một cách dễ dàng.1
“Hộ giá, có thổ phỉ!”
Không biết tên thị vệ nào la lên, những người khác trong mái đình đều trở nên hoảng loạn, đám nô tì la hét inh ỏi, Hà Tuyết Như cũng sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh.
“Mau bảo hộ thái tử phi rời khỏi đây!”
Mấy ả cung nữ vội vàng dìu Hà Như Tuyết lên trên kiệu rồi thúc ngựa chạy đi, nghe phía sau có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau kêu ken két, toàn thân nàng ta đều run lẩy bẩy.
May mắn nàng ta chạy kịp, đáng lẽ nàng ta nên giết tên yêu tinh kia ngay trong biệt viện rồi mới phải, nhưng không sao, bọn thổ phỉ kia sẽ thay nàng ta làm điều đó.1
Nghĩ đến việc đã diệt trừ được một tai họa lớn, trên mặt nàng ta lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.
Mà bên này, đám thị vệ của Hà Như Tuyết đều đã bị giết sạch, một người vội vàng xông tới chỗ gốc cây cởi trói cho Trương Ai Thống.
“Thống à, là ta đây.”
Là giọng của cậu chủ!
Trương Ai Thống nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức mở mắt ra, vừa nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ mong bao lâu nay, cậu bật khóc kêu to: “Cậu chủ… hu hu… cậu chủ đến rồi.”1
Cởi trói xong Lê Dương Chính vội vàng ôm lấy người vào lòng, trái tim trong ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
“Không sao rồi, ta đã đến, ta cứu được em rồi.”1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook