Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?
-
Chương 35
Long ở Âm Sào hấp thu Âm Khí, sau gần 6 giờ đồng hồ thì cũng hấp thu hết toàn bộ Âm Khí chỗ này. Mà không phải Long hấp thu, là con Rồng hấp thu mới đúng. Nó đúng là như cái động không đáy. Mỗi lần há miệng hút vào là cả 1 mảng lớn Âm Khí bị nó hút lấy. 3 phút luyện hoá, 1 nửa cho bản thân nó, 1 nửa bồi bổ linh hồn của Long. Linh hồn của hắn được bồi bổ liên tục. Sau khi cái Âm Sào bị hút hết, con Rồng mới hú vang 1 cái rồi biến mất, quay trở lại thế giới linh hồn. Sự biến đổi của nó Long không cảm nhận được rõ rệt. Nhưng biến hoá của linh hồn bản thân hắn thì hắn cảm nhận sâu sắc. Dù vẫn là viên tinh thể màu tím yêu dị, vẫn nhè nhẹ toả ra những dòng năng lượng đi khắp cơ thể con Rồng nhưng cái sự nhè nhẹ này nó mạnh hơn lần trước ở mức độ, ở chất lượng. Nếu trước kia là 1 làn khói mong manh, nhẹ nhàng thì bây giờ nó là 1 dòng nước, vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng nó cô đọng hơn gấp nhiều lần. Sự khác biệt trước và sau là 1 trời 1 vực. Hắn cảm nhận rõ ràng, cái sự bàng bạc, mênh mông của linh hồn lực bản thân. Qua đó, hắn cũng đánh giá được 1 phần về sức mạnh của con Rồng. Trước đây hắn cũng từng nghĩ nó rất mạnh, nhưng mạnh đến nỗi Âm Sào ngàn năm mà nó hút cứ như uống nước lã thế này thì cũng trâu bò quá thể rồi. Mà nhìn nó vẫn nhàn nhã bay lượn, hú hét trong thế giới tinh thần thì chắc hẳn con Rồng này cũng chưa có gì là áp lực, ít nhất đối với nó cái Âm Sào này chỉ như 1 cái ao hơi lớn 1 tí. Uống nước Âm Khí nhiều 1 chút.
Long vẫn lơ lửng giữa không gian Âm Sào dù con Rồng đã biến mất. Hắn cũng chưa đưa ý thức từ thế giới linh hồn trở lại cơ thể. Hắn lúc này đang chìm trong 1 trạng thái khá đặc biệt. Thiên Nhân Hợp Nhất. Đến cả Long Nhị ở tại Đan Điền cũng không biết được việc này. Cơ thể hắn tự tiến vào cảnh giới ấy, mà không có sự can thiệp của ý thức. Cảnh giới ấy là điều mà biết bao nhiều người muốn mà không được. Đây hắn chỉ vì luyện hoá Âm Khí mà vô tình tiến vào, dù chỉ là cơ thể, không phải chủ động ý thức tiến vào nên tác dụng không rõ ràng, nhưng có tiền đề là cơ thể, sau này hắn sẽ bớt đi nhiều khó khăn bởi cơ thể cũng có kí ức. Sau này có chạm vào ngưỡng của của Thiên Nhân Hợp Nhất thì hắn chỉ cần lần theo cảm nhận của cơ thể, dù lúc ấy theo thời gian phai nhạt, nhưng với tu sĩ thì 1 tia mong manh đôi khi cũng có thể làm nên chuyện lớn. Điều đó xảy ra không phải là ít, đã được chứng thực qua nhiều bộ tiên hiệp giả tưởng.:)
Hắn vẫn đang ở trong thế giới linh hồn. Khi ý thức trở lại cơ thể thì sự thay đổi đột ngột này chắc chắn sẽ chấm dứt Thiên Nhân Hợp Nhất. Để vài phút sau, khi trở lại cơ thể, đón hắn là 1 cú rơi từ 4m xuống đất. Đầu óc quay cuồng. Tinh thần lực, linh hồn lực mạnh thật nhưng cơ thể hắn thì vẫn chỉ là thằng học sinh lớp 9 thôi. Nên rơi tự do từ hơn 4m xuống đất khiến hắn trợn mắt há mồm, tức ngực đau tim, nằm im như suýt chết. Qua vài giây, khi cơn đau vơi dần, khả năng hồi phục biến thái phát huy tác dụng thì hắn mới phủi mông đứng dậy. Hắn thực sự tò mò về chiến lực bản thân sau khi hấp thu hết Âm Khí tại đây. Ngàn năm tích luỹ đâu phải chuyện đùa? Nhưng hắn không có thời gian để vui mừng. Bởi hiện tại chỉ có mình hắn tại Âm Sào quạnh quẽ này. Chẳng còn các xác chết lơ lửng kết trận, chẳng có kim loại han gỉ. Và cũng chẳng có bố hắn ở bên cạnh.
Hắn rất lo lắng, vì cái Âm Sào này là từ ngàn năm trước. Ai biết được bố hắn sẽ bị dịch chuyển đi đâu? Hắn đọc truyện nhiều, nên càng lo lắng hơn. Bởi hắn biết, phúc và hoạ luôn song hành. Hắn nhận được Huyết Sát, nhận được Âm Khí là phúc thì phần hoạ nhất định sẽ do người còn lại gánh. Người còn lại không ai khác chính là bố hắn. Thêm 1 vấn đề nữa là hắn không thoát ra được. Hắn không biết Thổ Độn Thuật. Hắn không biết bày truyền tống môn. Lựa chọn duy nhất là ở lại đây, dung hợp cho xong rồi học lấy 1 cái Thổ Độn Thuật, thoát khỏi nơi này trước rồi tính.
Hắn hỏi cuốn sách:
- Huy, mày dung hợp ngay bây giờ được không?
- Ngay bây giờ? Được chứ. Tao cách ra 1 khoảng thời gian để mày có thể hồi phục. Bây giờ mày được buff thì làm luôn cũng được.
- Vậy bắt đầu luôn đi. Tao sẵn sàng rồi.
- Được rồi. Vì ý thức và linh hồn mày mạnh lên nên đau đớn cũng sẽ tăng theo. Như vậy thì sau này cái hệ thống tao làm cho mày cũng sẽ mạnh hơn và có lợi cho mày hơn. Nhưng phải vượt qua được, vì mày mạnh lên 1 thì cơ đau mạnh lên 1,5. Cẩn thận.
- Cảm ơn đã nhắc nhở. Bắt đầu đi.
Long cảm thấy rất là đau đầu. Vì mọi cố gắng trở nên mạnh mẽ của hắn, để vượt qua lần dung hợp cuối dễ dàng hơn giờ đều thành công cốc. Thậm chí đau đơn còn tăng lên gấp rưỡi. Nhưng cuốn sách nói kết quả nhận được cũng sẽ vì thế mà tăng lên thì cũng dễ hiểu. Long không có thời gian để trách móc hay phàn nàn gì nữa, bây giờ hắn muốn càng nhanh dung hợp càng tốt, hắn càng sớm có thể thoát ra. Về phần bố hắn, hắn đoán với tu vi của ông, có lẽ sẽ hoá nguy thành an được. Hắn tin vậy.
...
Bố của Long khi hắn vừa thoát ra khỏi không gian của Huyết Sát thì ông cũng sắp tới cực hạn. Tốc độ của ông đã chậm đi nhiều. Ông lúc này đi từng bước chậm chạp. Quần áo vì hơi lạnh mà trở nên khô cứng, khiến ông cử động càng thêm khó khăn. Ông cũng không thể nào ngăn cản được hết Hàn Khí thẩm thấu vào nữa, chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh lực đả thông kinh mạch, giúp máu huyết lưu thông. Dù vậy, cơ thể ông thỉnh thoảng vẫn run lên vì lạnh. Ông đã từng suy nghĩ sẽ thử luyện hoá Hàn khí nơi này, dùng nó để luyện Thiên Ma Loạn Vũ Chân Quyết. Nhưng hấp thu được mà kết quả không khả quan, càng khiến Hàn Khí tích tụ. Nếu là bình thường thì có lẽ ông có thể luyện hoá, dù chậm hơn Âm Khí nhưng tại đây, tốc độ luyện hoá không theo kịp tốc độ xâm nhập. Càng khiến ông tiêu hao tâm lực và linh lực. Nhưng cũng làm chậm tốc độ Hàn Khí xâm chiếm. Tuy thế, ông cũng không thể kiên trì hơn được nữa.
Cơ thể ông lúc này đã bị đóng băng. Linh lực ông đã cạn. Nguyên thân không thể thoát ra, đành ở lại bên trong thức hải (thế giới tinh thần + thế giới linh hồn hoà làm 1). Ông không chết, nhưng cũng không thể làm gì được.
Làm sao đây?
(tranh thủ viết được mấy dòng, tuy ngắn nhưng có hơn không phải không các bạn:D)
Long vẫn lơ lửng giữa không gian Âm Sào dù con Rồng đã biến mất. Hắn cũng chưa đưa ý thức từ thế giới linh hồn trở lại cơ thể. Hắn lúc này đang chìm trong 1 trạng thái khá đặc biệt. Thiên Nhân Hợp Nhất. Đến cả Long Nhị ở tại Đan Điền cũng không biết được việc này. Cơ thể hắn tự tiến vào cảnh giới ấy, mà không có sự can thiệp của ý thức. Cảnh giới ấy là điều mà biết bao nhiều người muốn mà không được. Đây hắn chỉ vì luyện hoá Âm Khí mà vô tình tiến vào, dù chỉ là cơ thể, không phải chủ động ý thức tiến vào nên tác dụng không rõ ràng, nhưng có tiền đề là cơ thể, sau này hắn sẽ bớt đi nhiều khó khăn bởi cơ thể cũng có kí ức. Sau này có chạm vào ngưỡng của của Thiên Nhân Hợp Nhất thì hắn chỉ cần lần theo cảm nhận của cơ thể, dù lúc ấy theo thời gian phai nhạt, nhưng với tu sĩ thì 1 tia mong manh đôi khi cũng có thể làm nên chuyện lớn. Điều đó xảy ra không phải là ít, đã được chứng thực qua nhiều bộ tiên hiệp giả tưởng.:)
Hắn vẫn đang ở trong thế giới linh hồn. Khi ý thức trở lại cơ thể thì sự thay đổi đột ngột này chắc chắn sẽ chấm dứt Thiên Nhân Hợp Nhất. Để vài phút sau, khi trở lại cơ thể, đón hắn là 1 cú rơi từ 4m xuống đất. Đầu óc quay cuồng. Tinh thần lực, linh hồn lực mạnh thật nhưng cơ thể hắn thì vẫn chỉ là thằng học sinh lớp 9 thôi. Nên rơi tự do từ hơn 4m xuống đất khiến hắn trợn mắt há mồm, tức ngực đau tim, nằm im như suýt chết. Qua vài giây, khi cơn đau vơi dần, khả năng hồi phục biến thái phát huy tác dụng thì hắn mới phủi mông đứng dậy. Hắn thực sự tò mò về chiến lực bản thân sau khi hấp thu hết Âm Khí tại đây. Ngàn năm tích luỹ đâu phải chuyện đùa? Nhưng hắn không có thời gian để vui mừng. Bởi hiện tại chỉ có mình hắn tại Âm Sào quạnh quẽ này. Chẳng còn các xác chết lơ lửng kết trận, chẳng có kim loại han gỉ. Và cũng chẳng có bố hắn ở bên cạnh.
Hắn rất lo lắng, vì cái Âm Sào này là từ ngàn năm trước. Ai biết được bố hắn sẽ bị dịch chuyển đi đâu? Hắn đọc truyện nhiều, nên càng lo lắng hơn. Bởi hắn biết, phúc và hoạ luôn song hành. Hắn nhận được Huyết Sát, nhận được Âm Khí là phúc thì phần hoạ nhất định sẽ do người còn lại gánh. Người còn lại không ai khác chính là bố hắn. Thêm 1 vấn đề nữa là hắn không thoát ra được. Hắn không biết Thổ Độn Thuật. Hắn không biết bày truyền tống môn. Lựa chọn duy nhất là ở lại đây, dung hợp cho xong rồi học lấy 1 cái Thổ Độn Thuật, thoát khỏi nơi này trước rồi tính.
Hắn hỏi cuốn sách:
- Huy, mày dung hợp ngay bây giờ được không?
- Ngay bây giờ? Được chứ. Tao cách ra 1 khoảng thời gian để mày có thể hồi phục. Bây giờ mày được buff thì làm luôn cũng được.
- Vậy bắt đầu luôn đi. Tao sẵn sàng rồi.
- Được rồi. Vì ý thức và linh hồn mày mạnh lên nên đau đớn cũng sẽ tăng theo. Như vậy thì sau này cái hệ thống tao làm cho mày cũng sẽ mạnh hơn và có lợi cho mày hơn. Nhưng phải vượt qua được, vì mày mạnh lên 1 thì cơ đau mạnh lên 1,5. Cẩn thận.
- Cảm ơn đã nhắc nhở. Bắt đầu đi.
Long cảm thấy rất là đau đầu. Vì mọi cố gắng trở nên mạnh mẽ của hắn, để vượt qua lần dung hợp cuối dễ dàng hơn giờ đều thành công cốc. Thậm chí đau đơn còn tăng lên gấp rưỡi. Nhưng cuốn sách nói kết quả nhận được cũng sẽ vì thế mà tăng lên thì cũng dễ hiểu. Long không có thời gian để trách móc hay phàn nàn gì nữa, bây giờ hắn muốn càng nhanh dung hợp càng tốt, hắn càng sớm có thể thoát ra. Về phần bố hắn, hắn đoán với tu vi của ông, có lẽ sẽ hoá nguy thành an được. Hắn tin vậy.
...
Bố của Long khi hắn vừa thoát ra khỏi không gian của Huyết Sát thì ông cũng sắp tới cực hạn. Tốc độ của ông đã chậm đi nhiều. Ông lúc này đi từng bước chậm chạp. Quần áo vì hơi lạnh mà trở nên khô cứng, khiến ông cử động càng thêm khó khăn. Ông cũng không thể nào ngăn cản được hết Hàn Khí thẩm thấu vào nữa, chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh lực đả thông kinh mạch, giúp máu huyết lưu thông. Dù vậy, cơ thể ông thỉnh thoảng vẫn run lên vì lạnh. Ông đã từng suy nghĩ sẽ thử luyện hoá Hàn khí nơi này, dùng nó để luyện Thiên Ma Loạn Vũ Chân Quyết. Nhưng hấp thu được mà kết quả không khả quan, càng khiến Hàn Khí tích tụ. Nếu là bình thường thì có lẽ ông có thể luyện hoá, dù chậm hơn Âm Khí nhưng tại đây, tốc độ luyện hoá không theo kịp tốc độ xâm nhập. Càng khiến ông tiêu hao tâm lực và linh lực. Nhưng cũng làm chậm tốc độ Hàn Khí xâm chiếm. Tuy thế, ông cũng không thể kiên trì hơn được nữa.
Cơ thể ông lúc này đã bị đóng băng. Linh lực ông đã cạn. Nguyên thân không thể thoát ra, đành ở lại bên trong thức hải (thế giới tinh thần + thế giới linh hồn hoà làm 1). Ông không chết, nhưng cũng không thể làm gì được.
Làm sao đây?
(tranh thủ viết được mấy dòng, tuy ngắn nhưng có hơn không phải không các bạn:D)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook