Sở Du nhìn một màn này có chút mơ hồ, nhẹ giọng nói, "Con chào dì."

Hạ Cẩm Lâm quay đầu lại, quả nhiên thấy con gái nhà mình, cười cười nói, "Con chờ một chút, chúng ta chuẩn bị xong rồi, ngồi xuống trước đi."

Trái lại, Lục Hân khá nhiệt tình, giọng nói chân thành, "Một lát nữa dì sẽ lái xe đưa hai mẹ con về, hôm nay làm phiền cô giáo Hạ mất rồi. Tử Hạo, con đi lấy menu đi, Sở Du muốn ăn gì không? Kem ly nhé?"

Sở Du vội vàng khoát tay, bày tỏ không cần, nhưng Lục Hân vẫn kiên quyết gọi cho cô một ly trà trái cây. Bốn người ngồi chung một bàn có vẻ hơi chật chội, Sở Du và Bồ Tử Hạo liền dứt khoát chuyển sang bàn bên cạnh, bọn họ cũng không hứng thú gì với cuộc trò chuyện của người lớn.

Thỉnh thoảng Sở Du có nghe được vài từ như "triều đại", "đối bạch"[1], nghi ngờ hỏi, "Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?"

[1]đối bạch: đối thoại, đối bạch (giữa các vai trong tuồng kịch và điện ảnh)

Bồ Tử Hạo được ngồi riêng một bàn với Sở Du, nội tâm vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, "Mẹ tôi gần đây mới chuyển sang một hạng mục về điện ảnh và truyền hình, nên muốn hỏi dì vài thứ về chuyện này."

Sơ Du sáng tỏ gật đầu một cái, thành tựu của Hạ Cẩm Lâm ở trong lĩnh vực này không tồi, trước kia cũng có người tìm đến xin hỗ trợ. Lục Hân và Hạ Cẩm Lâm trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, ngược lại, càng nói càng hăng, thỉnh thoảng truyền đến vài trận cười dài. Sở Du bưng trà trái cây lên, nhìn chằm chằm Bồ Tử Hạo ở đối diện, không biết làm gì, "Lúc nãy cậu cứ một mực ngồi chờ như vậy hả?"

Bồ Tử Hạo gật đầu một cái, hắn nhìn dáng vẻ của cô như một con mèo nhỏ buồn ngủ, đề nghị, "Cậu muốn lên mạng không? Ở đây có wifi." Nói rồi liền dứt khoát đưa máy tính bảng mình đang chơi cho cô.

Sở Du hơi sững sờ, cầm lấy máy tính bảng hắn đưa tới, lại không nhịn được hỏi, "Cậu không dùng sao? Cứ ngồi như vậy thôi hả?"

"Cũng được." Bồ Tử Hạo ngồi đối mặt với Sở Du, trong lòng rộn ràng không thôi, làm gì có chuyện nhàm chán. Bên trong quán cà phê có nguyên một cái bàn gỗ dài và rộng, rất thích hợp cho việc trò chuyện, sẽ khiến cho 2 người đối diện cảm thấy không quá xa cách. Dưới ánh đèn, Sở Du nhàm chán bưng ly trà trái cây lên, ánh mắt lấp ánh nhìn chằn chằm vào hắn, khiến hắn có chút chịu không nổi.

Bồ Tử Hạo chỉ có thể dời tầm mắt của mình sang chỗ khác, nhưng lại cảm thấy nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương như vậy, không được lịch sự cho lắm. Hắn dứt khoát lấy máy tính bảng đưa cho Sở Du, phân tán lực chú ý của cô, cũng làm giảm bớt sự khẩn trương ở trong lòng.

Trái lại, Sở Du không hề biết câu chuyện trong lòng Bồ Tử Hạo, tuỳ ý lướt qua lướt lại trên máy tính. Bồ Tử Hạo thấy cô cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm, hắn khẩn trương đến nỗi, nơi cổ họng dường như đều bị đốt cháy. Máy tính bảng không có cài trò chơi, Sở Du nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, dứt khoát mở trình duyệt lên.

Trên trình duyệt có một tab tiểu thuyết vẫn chưa đóng Sở Du rãnh rỗi nhàm chán, liền đọc từ chỗ đang mở đi xuống. Cô không đọc lại từ đầu, nhưng mà có thể nắm được nội dung đại khái của câu chuyện.

________________________

Bồ Dạ đứng ở trong đại sảnh, yên lặng không nói. Đại trưởng lão nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[2], "Ngốc tử a! Bây giờ thần kiếm đã mất, con lại không bắt tên đầu sỏ về đây, tất nhiên sẽ bị người trong môn phái quở trách! Như vậy có đáng không?"

[2]chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn nhưng không được như mong muốn.

Bồ Dạ cúi người, bộ dạng bình tâm tĩnh khí nói, "Trưởng lão, tiểu sư muội chẳng qua chỉ là nhất thời bị ma giáo đầu độc, đi lầm đường sai bước..."

"Đúng là nói nhăng nói cuội! Bây giờ con còn muốn giấu giếm ta sao!?" Đại trưởng lão nghe vậy thốt lên giận dữ, khí thế kinh người, nội lực toát ra cơ hồ như muốn làm nát tấm đá, "Cái gì mà sư muội? Bản môn[3] không hề có đệ tử ma giáo! Nàng ta chính là Thiếu môn chủ của ma giáo, là kẻ thù không đội trời chung của bản môn!"

[3]bản môn: môn phải của ta, nhưng "bản môn" nghe mang hơi hướng tự hào kiêu ngạo hơn "môn phái của ta" nên mình để yên.

Bồ Dạ lặng im không nói.

__________________________________

Bồ Tử Hạo lơ đãng liếc một cái, thấy Sở Du phía đối diện đang đọc tiểu thuyết của mình. Lòng bàn tay hắn chảy mồ hôi, nghĩ nghĩ một hồi, mấy chương gần đây nữ chính không xuất hiện, có lẽ Sở Du không nhìn ra gì đâu. Bình thường, người dùng máy tính bản luôn là hắn, mấy tab trình duyệt cũng không để ý tắt, nhất thời sơ sót khiến Sở Du thấy được.

Có thể là do ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, Sở Du vốn đang cúi đầu cũng phát hiện, ngẩng đầu lên, thấy Bồ Tử Hạo đang nhìn mình chằm chằm, có chút nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?"

Giọng nói của Bồ Tử Hạo hơi khàn khàn, "Cậu đang đọc tiểu thuyết?"

"Ừ." Sở Du gật đầu một cái, "Tôi đọc tiếp từ chỗ cậu đang đọc, hay là tôi tìm lại chỗ ban đầu cho cậu nhé?"

Sở Du nghĩ có lẽ Bồ Tử Hạo mới đọc được một nửa, cô như vậy đọc tiếp tới, sẽ làm mất dấu của hắn. Bồ Tử Hạo lắc đầu một cái, "Không sao, tôi có thể tự tìm lại."

Bồ Tử Hạo nhìn cô lại cúi đầu xuống, an an tĩnh tĩnh đọc, không nhịn được tò mò muốn biết Sở Du đánh giá như thế nào, dò hỏi, "Cậu cảm thấy có hay không?"

"Cũng được." Sở Du không ngẩng đầu, chọn một chương, "Nam chính có hơi ngốc."

"..." Lòng Bồ Tử Hạo tan nát, ai cũng có thể nói câu này, nhưng cô thì không được. Hắn hơi ấm ức hỏi, "Ngốc chỗ nào chứ?"

Sở Du không nhận ra giọng điệu của Bồ Tử Hạo có hơi sai sai, chỉ nghĩ hắn là độc giả trung thành, đang bất bình thay cho tác giả. Cô bình tĩnh phân tích nói, "Năng lực của nam chính mạnh như vậy, tại sao cứ phải nhất quyết không chịu tỉnh táo lại, yên lặng buông tay?"

Bồ Tử Hạo ra vẻ hiểu rõ, "Bởi vì cậu không đọc từ đầu, thích một người, tay chân sẽ vô cùng luống cuống như một tên không có tiền đồ vậy, chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với năng lực của hắn..."

Sở Du nghe vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Bồ Tử Hạo một cái, ánh mắt của cô sáng ngời, khiến cho Bồ Tử Hạo không biết vì sao đột nhiên có chút chột dạ, càng nói về sau giọng càng nhỏ đi. Sở Du nhẹ nhàng lắc đầu, giống như không hiểu lắm, "Có lẽ vậy đi."

Bồ Tử Hạo hỏi dò, "Vậy, cậu cảm thấy "thích" là như thế nào?"

"Nếu như là thật sự thích, vậy thì đừng để ý nhiều quá, cứ dốc hết mình giành lấy, cho đến chết thì thôi." Giọng Sở Du bình tĩnh, lời nói thốt ra lại vô cùng mạnh mẽ, "Đừng nên khiến cho đối phương cả đời đều không biết đến tình cảm của mình."

Bồ Tử Hạo sửng sốt một chút, không quá tán thành, khẽ cau mày, "Nếu đối phương không hề thích cậu thì sao chứ? Làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho người ấy khó xử."

"Tại sao tôi phải thích người không thích tôi chứ? Tiền đề chính là thật sự thích, đối phương tất nhiên phải thích mình, tôi mới có thể thích đối phương chứ?"(EQ của chị khiến cho em và nam chính quan ngại sâu sắc:")) Giọng nói Sở Du vô cùng hùng hồn, giống như kiểu "tui có lý nên tui chấp hết".

Bồ Tử Hạo bị lý lẽ kinh người của Sở Du làm cho hôn mê, dở khóc dở cười nói, "Cậu cũng kiêu ngạo quá rồi, trên thế giới này làm gì có chuyện cái gì cũng theo ý cậu được chứ."

Mỗi người đều lên kế hoạch cho tình cảm của mình trong tương lai thật tốt, thật hoàn hảo, chỉ đến khi gặp phải định mệnh thật sự, mới phát hiện, tất cả kế hoạch trước đây ở trước mặt đối phương đều trở nên vô dụng. Những tiêu chuẩn, yêu cầu mà trước kia bạn đã đặt ra, hết thảy đều có thể vì đối phương mà thay đổi, đối phương chính là tiêu chuẩn mới, yêu cầu mới của bạn.

Hắn chính là như vậy.

Sở Du nhẹ giọng nói, "Dĩ nhiên tôi biết chuyện này rất khó khăn."

Kiếp trước, căn bản là cô không tìm được một người như vậy, không có ai có thể bao dung vô hạn với cô được. Người khác nhìn vào luôn thấy công việc của cô quá bận rộn, rất ảnh hưởng đến đời sống tình cảm. Chỉ có cô mới biết, là do bản thân quá mức kiêu ngạo, chỉ cần là người có tình cảm bình thường, ai mà có thể độc thân cả đời được chứ, nhưng mà như vậy thì có ý nghĩa sao?

Sở Du cũng tự biết bản thân không phải người có đủ kiên nhẫn, cô không thể lãng phí dù chỉ một giây trên người mình không thương được. Miệng thì bảo Bồ Dạ thật ngốc, nhưng nội tâm lại hâm mộ người như vậy. Một người có thể toàn tâm toàn ý thích ai đó, nhưng cô lại là một tên nhát gan, không muốn chủ động biểu lộ tình cảm của mình trước.

Cô không thấy nữ chính xuất hiện, không biết được Thiếu môn chủ ma giáo trong câu chuyện là kiểu người như thế nào. Nếu Sở Du đọc được, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, suy nghĩ tư tưởng của cô tương tự như nữ chính vậy, hay nói cách khác, chính là giống nhau như đúc.

Rốt cuộc Lục Hân và Hà Cẩm Lâm cũng nói chuyện xong, sắc trời đã tối, Lục Hân dứt khoát lái xe đưa Hạ Cẩm Lâm và Sở Du về nhà. Lục Hân cầm tay lái, quay sang Bồ Tử Hạo đang ngồi bên cạnh cười trêu, "Thi đại học xong con không định đi lấy bằng lái xe sao? Đến những lúc thế này là có thể phát huy công dụng, liền đưa ba vị nữ sĩ chúng ta về nhà."

Hạ Cẩm Lâm cũng không nhịn được cười, "Tử Hạo nhìn rất trầm ổn, có thể lấy được bằng lái xe cùng không tệ."

"Nó làm gì mà trầm ổn chứ, hôm nay do đang ở bên ngoài nên giả vờ như vậy thôi." Lục Hân không nhịn được cười nhạo, cảm khái nói, "Nếu nó hiểu chuyện được bằng một nửa của Sở Du thôi đã là tốt lắm rồi, mỗi lần họp phụ huynh thầy chủ nhiệm đều gặp riêng tôi để nói chuyện về học hành của nó."

Bồ Tử Hạo giả vờ như không nghe không hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Cẩm Lâm đành giảng hoà, "Không sao, vẫn còn một năm nữa, bây giờ cố gắng cũng không muộn."

Lục Hân lái xe đến dưới lầu, Hạ Cẩm Lâm và Sở Du xuống xe, chào tạm biệt với hai người. Cửa kính từ từ hạ xuống, Lục Hân cười nói, "Hôm nay làm phiền cô giáo Hạ quá. Sở Du, nghỉ hè có thời gian rảnh, đi chơi với bọn dì nhé."

Sở Du cười một tiếng, "Cảm ơn dì, chờ thi đại học xong đã ạ."

Lục Hân và Bồ Tử Hạo ngồi trong xe, đưa mắt nhìn hai người đang đi lên lầu, cửa kính từ từ kéo lên. Bồ Tử Hạo không nhịn được nói, "Mẹ, ở những mặt khác mẹ thật lợi hại."

Bây giờ hắn còn chưa biết trong tương lai còn có cái khái niệm gọi là "sáo lộ"[4], nhưng đối với năng lực xã giao của mẹ mình hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

[4]sáo lộ: đại khái có thể hiểu là đẹp trai không bằng chai mặt:)

Lục Hân hừ lạnh một tiếng, khởi động xe, "Chẳng lẽ mẹ còn phải giống hai cha con con, thời điểm mấu chốt một chữ cũng không thốt ra được? Hôm nay nhìn con hơi khẩn trương thái quá."

Bồ Tử Hạo yên lặng không nói, có hơi chột dạ.

Lục Hân hôm nay đúng là muốn tìm Hạ Cẩm Lâm giúp đỡ, ở cuộc họp phụ huynh đợt trước đã quen biết với đối phương, khi đó vẫn không nhìn kỹ (nhớ rõ) Sở Du, càng không biết cẩn thận của Bồ Tử Hạo. Hôm nay chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, không phải cố ý sắp đặt, có điều nhìn con mình cả quá trình đều mang dáng vẻ khẩn trương, vẫn là có chút cảm khái.

"Con có thể nghiêm túc, cẩn thận, nhưng đừng quá bối rối, đừng nên im lìm nói chẳng thành tiếng như ba con." Lục Hân có hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương