Sống Lại Kiếp Này, Ta Chê Chức Thái Tử Phi
-
Chương 3
11.
Cả đoạn đường này ta chỉ dám đứng ở mũi thuyền, nhỡ có chuyện gì xảy ra, ta sẽ lập tức nhảy ngay xuống hồ bỏ trốn.
Dường như Hoàn Nhan Thuật đã nhìn thấu ý đồ này của ta, giọng điệu hắn trở nên khó chịu.
“Ta chỉ thích ba cái trò múa đ.a.o thương thôi mà, nàng có cần sợ ta đến vậy không?”
Ta vội vàng lắc đầu, quỳ xuống trước mặt hắn.
“Bản tính thần nữ vốn đã nhút nhát, hẳn đã khiến Điện hạ không vui, mong người thứ tội.”
“Nhút nhát à…” Hắn cười nhẹ một tiếng, cả mặt tràn đầy ý cười.
“Lúc nàng ngồi uống r.ư.ợ.u với Hoàng hậu, ta có thấy nàng tỏ ra nhút nhát chút nào đâu. Ban nãy, nàng ngồi ngâm mấy câu thơ vớ vẩn với tên Trần Hoài Dục kia lại cười đến là vui vẻ, cũng chưa thấy nhát chỗ nào cả. Cớ sao vừa nhìn thấy ta một cái là nàng co rúm người vào thế?”
Nghe hắn hỏi xong, ta chợt thấy khó hiểu.
Chả nhẽ ta lại nói với hắn, ở trong giấc mộng của ta thì Điện hạ đã thích ta, có điều ta lại không thích Điện hạ, thậm chí còn lỡ tay làm hỏng một con mắt của ngài, khiến ngài thẹn quá hóa giận t.r.u.y s.á.t ta nhiều năm, cuối cùng cho vạn tiễn x.u.y.ê.n tim ta như con nhím à?
Hoàn Nhan Thuật chính là kiểu người một khi đã dâng lên hận ý, thì hắn sẽ điên cuồng cắn xé như một con chó hoang.
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, cái nắng giữa ban trưa khiến đầu óc ta choáng váng, đôi giày khảm đá quý dần rời khỏi tầm mắt ta.
Một cây ô được ném đến bên chân ta, Hoàn Nhan Thuật lạnh lùng nói với ta: “Cầm lấy.”
Hắn đi rồi lại quay lại, trên tay mang theo một cây cung.
Ta vốn tưởng hắn muốn đưa ô giúp ta che nắng, ai ngờ hắn hạ mép ô xuống, che khuất tầm nhìn của ta.
Hắn kéo căng cung lên, nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Nàng sợ thứ đồ chơi này đúng không?”
Vừa nói, hắn vừa buông tay b.ắ.n một mũi tên.
Ta chợt nghe thấy một hồi xôn xao rối loạn, lẫn vào đó là tiếng thét sợ hãi của tỷ tỷ.
Ném chiếc ô sang một bên, cách đó vài thước, hộ vệ của Tiêu Cẩm Hạc đang rút đao phòng thủ trước người hắn. Trên mặt hồ, mũi tên bị gãy làm đôi đang trôi nổi dưới đó.
Ba lần bảy lượt khiêu khích Hoàng quyền, Hoàn Nhan Thuật đúng là coi trời bằng vung.
Hắn liếc nhìn ta, sau đó lại nhặt ô lên đưa lại cho ta.
“Không một con sói nào cho phép một kẻ đã dám xâm phạm lãnh thổ của mình, hơn nữa còn dám nhòm ngó người phụ nữ của hắn.”
Ta nhíu mày, nhưng hắn không cho ta cơ hội phản bác mà nói tiếp: “Ta biết nàng vẫn chưa phải người phụ nữ của ta, nhưng ta sẽ theo đuổi nàng. Đây là khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau, ta không muốn bị bất kì kẻ nào khác quấy rầy.’
Thấy Tiêu Cẩm Hạc đổi hướng thuyền, Hoàn Nhan Thuật nhếch môi khinh bỉ: “Thứ xúi quẩy.”
Hắn hướng mắt, ngoảnh đầu về sau: “Nhìn tên kia kìa, coi như còn có não.”
Ta nheo mắt nhìn theo hướng hắn ra hiệu, chợt thấy thuyền của Trần Hoài Dục đang đậu dưới rặng liễu rủ, hắn đang cầm sách ngồi ở mũi thuyền, tuy vẻ mặt không tỏ ra vẻ gì nhưng ta biết hắn đang lo lắng cho sự an toàn của ta.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt thấy giọng nói lạnh lùng của Hoàn Nhan Thuật vang lên bên tai.
“Nếu nàng muốn gặp hắn thì để thuyền đến gần đi, có điều ta không dám chắc thuyền đến trước, hay mũi tên của ta đến trước đâu.’
Ta chợt giật mình tỉnh ra, thì bắt gặp một đôi mắt biết cười đầy sắc bén.
12.
Ở trong giấc mơ kia Hoàn Nhan Thuật cũng là người như vậy, trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình với ta.
Hắn nói thích làn môi mềm mại, vòng eo tinh tế, dáng đi yểu điệu thục nữ của ta.
Cái ‘thích’ của hắn cực kỳ nông cạn, chỉ quan tâm đ ến vẻ bề ngoài, vậy nên mới không nề hà gì hạ sát chiêu với ta.
Hiện tại, có lẽ ta chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng với hắn, chỉ mong hắn sẽ không làm khó ta, đợi đến khi hắn chán ta rồi hẳn sẽ thả ta đi thôi.
Hoặc ta sẽ rời kinh thành đi về phía Nam, hắn vốn là con tin nên chắc chắn sẽ không thể đuổi theo được. Tuy Hoàng đế đối với hắn nhiệt tình, nhưng cũng sẽ không để hắn vụt ra khỏi tầm mắt kiểm soát của người, chỉ cần qua ải này của Hoàn Nhan Thuật, coi như ta thoát nạn.
Mấy ngày trôi qua, Tiêu Cẩm Hạc lại đến nhà ta bảo Hoàng hậu muốn mời ta vào cung.
Tỷ tỷ ăn mặc xinh đẹp, lúc đến còn không quên lườm ta một cái rồi cảnh cáo: “Gặp nương nương thì biết mà giữ mồm giữ miệng, thứ không phải của ngươi thì sẽ mãi không thuộc về ngươi, đừng có phí công vô ích.”
Sau đó, nàng ta lại nũng nịu đong đưa tay áo Tiêu Cẩm Hạc: “Hôm nay, chúng ta đi đâu chơi đây?”
Tỷ tỷ vẫn lo lắng chuyện ta muốn gả cho Tiêu Cẩm Hạc.
Ta cười nhưng không nói gì, nhìn hắn rút cánh tay về nói với tỷ tỷ: “Hôm nay ta không thể đi với muội, mẫu hậu muốn ta cùng vào cung với nàng ấy. Muội ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, đợi hai ngày tới vải tiến cống về, ta sẽ mang sang đây một ít cho muội, lúc đó chúng ta cùng đi núi Bạch Mã ăn.”
Ánh mắt tỷ tỷ lập tức sáng rực lên, liếc nhìn sang chỗ ta như muốn khoe khoang chiến lợi phẩm, rồi gật đầu như gà mổ thóc.
“Nếu La Ngọc Phu còn mơ mộng hão huyền cầu xin linh tinh, huynh nhất định không được đồng ý với nàng ta đâu đấy.”
Nàng ta cẩn thận dặn dò Tiêu Cẩm Hạc liên tục.
Tỷ tỷ đáng thương nhà ta còn chưa biết một chuyện. Trước đó, Tiêu Cẩm Hạc đã gửi cho ta một lá thư, trong thư bảo ta đừng vì giận dỗi hắn mà giao phó bừa bãi phần đời còn lại cho một người tầm thường như Trần Hoài Dục.
Hắn nói, hắn sẵn sàng để cho ta một vị trí thứ phi, từng câu từng chữ trong thư như đang bố thí, tựa như ta phải mang ơn mà quỳ lạy lụp xụp bên chân hắn vì ân huệ đó vậy.
Ta đoán, vì thấy ta chợt không còn quấn quýt bên cạnh nữa, khiến hắn chưa quen được cảm giác bị bỏ qua. Vậy nên, hắn quay đầu lại đưa cho ta chút kẹo ngọt, muốn ta sẽ tiếp tục vì cái kẹo đó mà hèn mọn quấn lấy hắn như trước, mang lại cho hắn cảm giác có một người yêu hắn vô điều kiện.
Lúc trước chắc ta bị ma che mắt mới thấy xung quanh hắn luôn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ thần thánh, nhưng sau giấc mơ kia, ta đã có thể nhìn thấu nhiều chuyện hơn.
Tiêu Cẩm Hạc cũng chỉ là một tên đàn ông phàm tục. Hắn tham lam, thích hư vinh, ích kỷ lại dối trá.
Hắn luôn muốn tìm cơ hội để chứng minh rằng, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, kể cả ta và tỷ tỷ cũng như vậy.
13.
Hoàng hậu nói: “Mấy hôm nay, ta và Cẩm Hạc đã bàn bạc rồi, dù sao thì con gái nhà người ta cũng có chỗ khó tự ra mặt, vậy nên chuyện nhân duyên vẫn nên do bản cung đề xuất. Hắn nói cũng có lý, là bản cung sơ suất.”
Ta liếc nhìn về phía Tiêu Cẩm Hạc, nhưng hắn trốn tránh ánh mắt của ta.
“Ngươi và Cẩm Hạc đã quen biết nhau nhiều năm, tính tình hắn hoạt bát hướng ngoại, còn ngươi thì điềm tĩnh hướng nội, thực sự là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Dù sao chuyện cũng ra nông nỗi này rồi, nếu ngươi không chê hắn, vậy thì ta để cả hai kết mối lương duyên bên nhau, ngươi thấy sao?”
Nghe thì thấy Hoàng hậu đang nói mấy lời khiêm tốn, nhưng ý tứ lại cực kì kiêu ngạo, hẳn bà đang nghĩ ta phải đang biết ơn lắm đây.
Vậy nên, khi ta nói mình đã có chỗ gửi gắm, không muốn làm trái với lòng mình, thì sắc mặt hai mẹ con họ biến đổi đến là đặc sắc.
Mặc dù ta đã từ chối rõ ràng, nhưng không hiểu sao hai ngày sau, thánh chỉ tứ hôn vẫn giáng xuống đầu ta.
Cha mẹ hiện đang đưa ông nội ra ngoài phủ, ta đón lấy thánh chỉ mà tay chân lạnh ngắt, đứng im ngây ngốc tại chỗ.
Tỷ tỷ t.á.t ta một cái. Cái t.á.t đó như tát tỉnh thần trí đang mụ mị của ta.
“T.i.ệ.n nhân! Ngươi là đồ không biết xấu hổ! Cái gì ngươi cũng muốn tranh giành với ta!”
Trên mặt bị đ.á.n..h đến nóng rát, ta đem thánh chỉ quẳng thẳng xuống đất, trở tay v.ả lại tỷ ta một cái.
Nàng ta che mặt lại như gặp phải chuyện kinh hoàng gì đó, sau đó lại lao lên như mụ đ.i.ê.n.
Ta giơ chân đ.ạ.p nàng ta n.g.ã sõng soài ra đất.
Thực ra, mỗi lần bị nàng ta b.ắ.t n.ạ.t, ta đều chạy về phòng đấm bao cát, thà đánh trả lại còn hơn không. Nếu lần này ta không ra tay, ả lại tưởng ta không dám làm gì ả.
“Ngươi đ.i.ê.n rồi! La Ngọc Phu! Ngươi dám đ.á.n.h ta!”
Đúng lúc này, Tiêu Cẩm Hạc đã quay trở lại, nhìn thấy cảnh này, hắn vội vàng chạy đến đỡ ả dậy an ủi.
“Tiêu Cẩm Hạc, huynh đã đồng ý với ta sẽ không lấy nàng ta mà! Huynh đồng ý với ta rồi mà!”
Ả vừa đấm vào ngực Tiêu Cẩm Hạc, vừa khóc bù lu bù loa lên.
“Nàng ta chính là loại t.i.ệ.n nhân tâm địa bẩn thỉu! Sao đúng lúc huynh bị t.r.ú.n.g t.h.u.ố.c thì nàng ta lại đi qua được chứ, chắc chắn là do nàng sắp xếp! Con t.i.ệ.n nhân không biết xấu hổ! Nó không xứng làm Thái tử phi! Tâm địa nó bẩn thỉu, ai biết được nó còn bao âm mưu đen tối phía sau nữa…”
Tiêu Cẩm Hạc đơ cứng cả người, hắn quay sang nhìn về phía ta.
Ta nhớ trong giấc mơ kia cũng như vậy, ban đầu hắn còn cảm giác áy náy với ta, nhưng không hiểu sao càng về sau, ánh mắt ấy càng chuyển sang trạng thái khinh ghéc ra mặt như vậy chứ?
Có người thường xuyên bóng gió bên tai hắn như vậy thì bảo sao.
Dù lời nói ra là nói thật hay nói dối, khi nghe nó đủ lâu, từ giả cũng thành thật là chuyện thường tình.
Ta kéo ả ta ra khỏi vòng tay của Tiêu Cẩm Hạc, bồi thêm cho ả hai phát t.á.t.
“Nghe cho kỹ này! La Ngọc Trân, nếu sau này ta còn nghe thấy ngươi nói x.ấ.u ta một câu nào, thì ta sẽ x.é n.á.t cái miệng của ngươi ra đấy! Ta nể mặt cha mẹ nên mới nhịn ngươi lâu như vậy, đừng có nghĩ vì ta sợ ngươi! Ta chả nợ ngươi cái gì đâu!”
Ta ném thánh chỉ đập vào ngực Tiêu Cẩm Hạc còn đang ngơ ngẩn: “Hôn sự này từ đâu mà có thế? Lời ta nói chưa đủ dễ hiểu à?”
Hắn nắm lấy tay ta, nhét lại chiếu chỉ rồi lạnh lùng đáp: “Thứ này nàng phải giữ cho cẩn thận, nếu chẳng may làm hỏng là mất mạng dễ như chơi đấy.”
Ta thực sự không hiểu, vì sao hắn cứ phải cố chấp lao đầu vào một cuôc hôn nhân mà chính hắn cũng không muốn chứ.
Còn điều ta biết mình phải làm chính là, đời này không thể gả cho hắn! Ta không thể để sự việc như trong giấc mơ kia diễn ra một lần nữa được!
Cả đoạn đường này ta chỉ dám đứng ở mũi thuyền, nhỡ có chuyện gì xảy ra, ta sẽ lập tức nhảy ngay xuống hồ bỏ trốn.
Dường như Hoàn Nhan Thuật đã nhìn thấu ý đồ này của ta, giọng điệu hắn trở nên khó chịu.
“Ta chỉ thích ba cái trò múa đ.a.o thương thôi mà, nàng có cần sợ ta đến vậy không?”
Ta vội vàng lắc đầu, quỳ xuống trước mặt hắn.
“Bản tính thần nữ vốn đã nhút nhát, hẳn đã khiến Điện hạ không vui, mong người thứ tội.”
“Nhút nhát à…” Hắn cười nhẹ một tiếng, cả mặt tràn đầy ý cười.
“Lúc nàng ngồi uống r.ư.ợ.u với Hoàng hậu, ta có thấy nàng tỏ ra nhút nhát chút nào đâu. Ban nãy, nàng ngồi ngâm mấy câu thơ vớ vẩn với tên Trần Hoài Dục kia lại cười đến là vui vẻ, cũng chưa thấy nhát chỗ nào cả. Cớ sao vừa nhìn thấy ta một cái là nàng co rúm người vào thế?”
Nghe hắn hỏi xong, ta chợt thấy khó hiểu.
Chả nhẽ ta lại nói với hắn, ở trong giấc mộng của ta thì Điện hạ đã thích ta, có điều ta lại không thích Điện hạ, thậm chí còn lỡ tay làm hỏng một con mắt của ngài, khiến ngài thẹn quá hóa giận t.r.u.y s.á.t ta nhiều năm, cuối cùng cho vạn tiễn x.u.y.ê.n tim ta như con nhím à?
Hoàn Nhan Thuật chính là kiểu người một khi đã dâng lên hận ý, thì hắn sẽ điên cuồng cắn xé như một con chó hoang.
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, cái nắng giữa ban trưa khiến đầu óc ta choáng váng, đôi giày khảm đá quý dần rời khỏi tầm mắt ta.
Một cây ô được ném đến bên chân ta, Hoàn Nhan Thuật lạnh lùng nói với ta: “Cầm lấy.”
Hắn đi rồi lại quay lại, trên tay mang theo một cây cung.
Ta vốn tưởng hắn muốn đưa ô giúp ta che nắng, ai ngờ hắn hạ mép ô xuống, che khuất tầm nhìn của ta.
Hắn kéo căng cung lên, nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Nàng sợ thứ đồ chơi này đúng không?”
Vừa nói, hắn vừa buông tay b.ắ.n một mũi tên.
Ta chợt nghe thấy một hồi xôn xao rối loạn, lẫn vào đó là tiếng thét sợ hãi của tỷ tỷ.
Ném chiếc ô sang một bên, cách đó vài thước, hộ vệ của Tiêu Cẩm Hạc đang rút đao phòng thủ trước người hắn. Trên mặt hồ, mũi tên bị gãy làm đôi đang trôi nổi dưới đó.
Ba lần bảy lượt khiêu khích Hoàng quyền, Hoàn Nhan Thuật đúng là coi trời bằng vung.
Hắn liếc nhìn ta, sau đó lại nhặt ô lên đưa lại cho ta.
“Không một con sói nào cho phép một kẻ đã dám xâm phạm lãnh thổ của mình, hơn nữa còn dám nhòm ngó người phụ nữ của hắn.”
Ta nhíu mày, nhưng hắn không cho ta cơ hội phản bác mà nói tiếp: “Ta biết nàng vẫn chưa phải người phụ nữ của ta, nhưng ta sẽ theo đuổi nàng. Đây là khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau, ta không muốn bị bất kì kẻ nào khác quấy rầy.’
Thấy Tiêu Cẩm Hạc đổi hướng thuyền, Hoàn Nhan Thuật nhếch môi khinh bỉ: “Thứ xúi quẩy.”
Hắn hướng mắt, ngoảnh đầu về sau: “Nhìn tên kia kìa, coi như còn có não.”
Ta nheo mắt nhìn theo hướng hắn ra hiệu, chợt thấy thuyền của Trần Hoài Dục đang đậu dưới rặng liễu rủ, hắn đang cầm sách ngồi ở mũi thuyền, tuy vẻ mặt không tỏ ra vẻ gì nhưng ta biết hắn đang lo lắng cho sự an toàn của ta.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt thấy giọng nói lạnh lùng của Hoàn Nhan Thuật vang lên bên tai.
“Nếu nàng muốn gặp hắn thì để thuyền đến gần đi, có điều ta không dám chắc thuyền đến trước, hay mũi tên của ta đến trước đâu.’
Ta chợt giật mình tỉnh ra, thì bắt gặp một đôi mắt biết cười đầy sắc bén.
12.
Ở trong giấc mơ kia Hoàn Nhan Thuật cũng là người như vậy, trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình với ta.
Hắn nói thích làn môi mềm mại, vòng eo tinh tế, dáng đi yểu điệu thục nữ của ta.
Cái ‘thích’ của hắn cực kỳ nông cạn, chỉ quan tâm đ ến vẻ bề ngoài, vậy nên mới không nề hà gì hạ sát chiêu với ta.
Hiện tại, có lẽ ta chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng với hắn, chỉ mong hắn sẽ không làm khó ta, đợi đến khi hắn chán ta rồi hẳn sẽ thả ta đi thôi.
Hoặc ta sẽ rời kinh thành đi về phía Nam, hắn vốn là con tin nên chắc chắn sẽ không thể đuổi theo được. Tuy Hoàng đế đối với hắn nhiệt tình, nhưng cũng sẽ không để hắn vụt ra khỏi tầm mắt kiểm soát của người, chỉ cần qua ải này của Hoàn Nhan Thuật, coi như ta thoát nạn.
Mấy ngày trôi qua, Tiêu Cẩm Hạc lại đến nhà ta bảo Hoàng hậu muốn mời ta vào cung.
Tỷ tỷ ăn mặc xinh đẹp, lúc đến còn không quên lườm ta một cái rồi cảnh cáo: “Gặp nương nương thì biết mà giữ mồm giữ miệng, thứ không phải của ngươi thì sẽ mãi không thuộc về ngươi, đừng có phí công vô ích.”
Sau đó, nàng ta lại nũng nịu đong đưa tay áo Tiêu Cẩm Hạc: “Hôm nay, chúng ta đi đâu chơi đây?”
Tỷ tỷ vẫn lo lắng chuyện ta muốn gả cho Tiêu Cẩm Hạc.
Ta cười nhưng không nói gì, nhìn hắn rút cánh tay về nói với tỷ tỷ: “Hôm nay ta không thể đi với muội, mẫu hậu muốn ta cùng vào cung với nàng ấy. Muội ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, đợi hai ngày tới vải tiến cống về, ta sẽ mang sang đây một ít cho muội, lúc đó chúng ta cùng đi núi Bạch Mã ăn.”
Ánh mắt tỷ tỷ lập tức sáng rực lên, liếc nhìn sang chỗ ta như muốn khoe khoang chiến lợi phẩm, rồi gật đầu như gà mổ thóc.
“Nếu La Ngọc Phu còn mơ mộng hão huyền cầu xin linh tinh, huynh nhất định không được đồng ý với nàng ta đâu đấy.”
Nàng ta cẩn thận dặn dò Tiêu Cẩm Hạc liên tục.
Tỷ tỷ đáng thương nhà ta còn chưa biết một chuyện. Trước đó, Tiêu Cẩm Hạc đã gửi cho ta một lá thư, trong thư bảo ta đừng vì giận dỗi hắn mà giao phó bừa bãi phần đời còn lại cho một người tầm thường như Trần Hoài Dục.
Hắn nói, hắn sẵn sàng để cho ta một vị trí thứ phi, từng câu từng chữ trong thư như đang bố thí, tựa như ta phải mang ơn mà quỳ lạy lụp xụp bên chân hắn vì ân huệ đó vậy.
Ta đoán, vì thấy ta chợt không còn quấn quýt bên cạnh nữa, khiến hắn chưa quen được cảm giác bị bỏ qua. Vậy nên, hắn quay đầu lại đưa cho ta chút kẹo ngọt, muốn ta sẽ tiếp tục vì cái kẹo đó mà hèn mọn quấn lấy hắn như trước, mang lại cho hắn cảm giác có một người yêu hắn vô điều kiện.
Lúc trước chắc ta bị ma che mắt mới thấy xung quanh hắn luôn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ thần thánh, nhưng sau giấc mơ kia, ta đã có thể nhìn thấu nhiều chuyện hơn.
Tiêu Cẩm Hạc cũng chỉ là một tên đàn ông phàm tục. Hắn tham lam, thích hư vinh, ích kỷ lại dối trá.
Hắn luôn muốn tìm cơ hội để chứng minh rằng, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, kể cả ta và tỷ tỷ cũng như vậy.
13.
Hoàng hậu nói: “Mấy hôm nay, ta và Cẩm Hạc đã bàn bạc rồi, dù sao thì con gái nhà người ta cũng có chỗ khó tự ra mặt, vậy nên chuyện nhân duyên vẫn nên do bản cung đề xuất. Hắn nói cũng có lý, là bản cung sơ suất.”
Ta liếc nhìn về phía Tiêu Cẩm Hạc, nhưng hắn trốn tránh ánh mắt của ta.
“Ngươi và Cẩm Hạc đã quen biết nhau nhiều năm, tính tình hắn hoạt bát hướng ngoại, còn ngươi thì điềm tĩnh hướng nội, thực sự là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Dù sao chuyện cũng ra nông nỗi này rồi, nếu ngươi không chê hắn, vậy thì ta để cả hai kết mối lương duyên bên nhau, ngươi thấy sao?”
Nghe thì thấy Hoàng hậu đang nói mấy lời khiêm tốn, nhưng ý tứ lại cực kì kiêu ngạo, hẳn bà đang nghĩ ta phải đang biết ơn lắm đây.
Vậy nên, khi ta nói mình đã có chỗ gửi gắm, không muốn làm trái với lòng mình, thì sắc mặt hai mẹ con họ biến đổi đến là đặc sắc.
Mặc dù ta đã từ chối rõ ràng, nhưng không hiểu sao hai ngày sau, thánh chỉ tứ hôn vẫn giáng xuống đầu ta.
Cha mẹ hiện đang đưa ông nội ra ngoài phủ, ta đón lấy thánh chỉ mà tay chân lạnh ngắt, đứng im ngây ngốc tại chỗ.
Tỷ tỷ t.á.t ta một cái. Cái t.á.t đó như tát tỉnh thần trí đang mụ mị của ta.
“T.i.ệ.n nhân! Ngươi là đồ không biết xấu hổ! Cái gì ngươi cũng muốn tranh giành với ta!”
Trên mặt bị đ.á.n..h đến nóng rát, ta đem thánh chỉ quẳng thẳng xuống đất, trở tay v.ả lại tỷ ta một cái.
Nàng ta che mặt lại như gặp phải chuyện kinh hoàng gì đó, sau đó lại lao lên như mụ đ.i.ê.n.
Ta giơ chân đ.ạ.p nàng ta n.g.ã sõng soài ra đất.
Thực ra, mỗi lần bị nàng ta b.ắ.t n.ạ.t, ta đều chạy về phòng đấm bao cát, thà đánh trả lại còn hơn không. Nếu lần này ta không ra tay, ả lại tưởng ta không dám làm gì ả.
“Ngươi đ.i.ê.n rồi! La Ngọc Phu! Ngươi dám đ.á.n.h ta!”
Đúng lúc này, Tiêu Cẩm Hạc đã quay trở lại, nhìn thấy cảnh này, hắn vội vàng chạy đến đỡ ả dậy an ủi.
“Tiêu Cẩm Hạc, huynh đã đồng ý với ta sẽ không lấy nàng ta mà! Huynh đồng ý với ta rồi mà!”
Ả vừa đấm vào ngực Tiêu Cẩm Hạc, vừa khóc bù lu bù loa lên.
“Nàng ta chính là loại t.i.ệ.n nhân tâm địa bẩn thỉu! Sao đúng lúc huynh bị t.r.ú.n.g t.h.u.ố.c thì nàng ta lại đi qua được chứ, chắc chắn là do nàng sắp xếp! Con t.i.ệ.n nhân không biết xấu hổ! Nó không xứng làm Thái tử phi! Tâm địa nó bẩn thỉu, ai biết được nó còn bao âm mưu đen tối phía sau nữa…”
Tiêu Cẩm Hạc đơ cứng cả người, hắn quay sang nhìn về phía ta.
Ta nhớ trong giấc mơ kia cũng như vậy, ban đầu hắn còn cảm giác áy náy với ta, nhưng không hiểu sao càng về sau, ánh mắt ấy càng chuyển sang trạng thái khinh ghéc ra mặt như vậy chứ?
Có người thường xuyên bóng gió bên tai hắn như vậy thì bảo sao.
Dù lời nói ra là nói thật hay nói dối, khi nghe nó đủ lâu, từ giả cũng thành thật là chuyện thường tình.
Ta kéo ả ta ra khỏi vòng tay của Tiêu Cẩm Hạc, bồi thêm cho ả hai phát t.á.t.
“Nghe cho kỹ này! La Ngọc Trân, nếu sau này ta còn nghe thấy ngươi nói x.ấ.u ta một câu nào, thì ta sẽ x.é n.á.t cái miệng của ngươi ra đấy! Ta nể mặt cha mẹ nên mới nhịn ngươi lâu như vậy, đừng có nghĩ vì ta sợ ngươi! Ta chả nợ ngươi cái gì đâu!”
Ta ném thánh chỉ đập vào ngực Tiêu Cẩm Hạc còn đang ngơ ngẩn: “Hôn sự này từ đâu mà có thế? Lời ta nói chưa đủ dễ hiểu à?”
Hắn nắm lấy tay ta, nhét lại chiếu chỉ rồi lạnh lùng đáp: “Thứ này nàng phải giữ cho cẩn thận, nếu chẳng may làm hỏng là mất mạng dễ như chơi đấy.”
Ta thực sự không hiểu, vì sao hắn cứ phải cố chấp lao đầu vào một cuôc hôn nhân mà chính hắn cũng không muốn chứ.
Còn điều ta biết mình phải làm chính là, đời này không thể gả cho hắn! Ta không thể để sự việc như trong giấc mơ kia diễn ra một lần nữa được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook