_Anh đi nhé. Lúc nào về thì gọi điện cho anh.
Trương Ninh làm động tác nghe điện thoại, nhìn ra người đang cúi đầu nhìn vào cửa xe.
_Vâng.- Tiêu Chiến gật đầu, đợi Trương Ninh đóng cửa xe.
Vẫy tay tạm biệt xe, quay đầu lại.
Trước mặt là biển chào mừng quý khách. Đây là quán may đồ đặt riêng, là quán mà Vương Nhất Bác đã bảo cậu đến. Nhìn cửa kính, thở dài. Tiến lên mở cửa.
Ring tiếng chuông thanh thúy vang lên.
Người con trai đang bê đồ nghe tiếng quay đầu nhìn cậu.
_Chào mừng quý khách.
Thấy cậu ta đặt đồ xuống, tiếng đến chỗ cậu, hơi cúi người, cười mỉm.
Người này có mái tóc màu vàng nhạt, dài chạm tới vai, có một chỏm tóc được cột gọn lên đầu. Tai có một bên xỏ khuyên đen, mặc áo phông rộng màu xám nhạt, quần bò rách gối. Chiếc áo khoác được buộc vào eo. Chiều cao nhỉnh hơn Tiêu Chiến một chút. Trông vô cùng phong cách, lại mang hơi thở của thanh niên nhiệt huyết.
Giật khóe miệng, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn những bộ tây trang lịch lãm, nghiêm túc, những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay đơn giản mà quý tộc. So sánh một chút với người này.
Ừm, hình như hơi trái ngược một chút.
_Ừm, xin chào. Tôi đến lấy đồ.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ta cười nhe hàm răng trắng sứ. Nhìn cũng đẹp trai nhỉ?
_Quý khách đã đặt gì?
_ Vương Nhất Bác.- Tiêu Chiến tính nói tây trang nhưng ở đây nhiều người đặt đồ như thế chắc nói tên người đặt ra sẽ dễ tìm hơn một chút.

_Ồ, ừmmmm.
Tiêu Chiến thấy cậu ta xoa xoa cằm suy nghĩ.
Lặng lẽ che mặt giấu đi nước mắt.
_ A!
Cậu ta đập tay vào nhau. Nhìn rất vui vẻ, giống như đã tống khứ cái món nợ phiền phức nào đi rồi ấy.
Cậu ta đi vào quầy, ngồi xổm xuống tìm đồ.
Vị khách đặt món đồ này yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Cậu ta chỉ muốn ngẩng đầu lên trời hò lên, con mẹ nó Vương Nhất Bác, anh không phải là người. Lại nhìn chàng trai đang đứng trước quầy. Ừm, đẹp trai thật, áo sơ mi trắng, sơ vin, quần âu đen, đi đôi giày thể thao trắng. Trông hiền lành thân thiện biết bao, eo lại nhỏ, khác hoàn toàn với tên Vương cẩu kia. Nhưng mà... từ lúc nào mà bên cạnh tên họ Vương đó có người như này? Đứa nhỏ này quá sạch sẽ đi, mặc dù khí tức có hơi âm trầm nhưng chung quy vẫn thanh khiết. Lẽ nào là nhân viên mới của Vương cẩu? Anh ta thay đổi khẩu vị à?
Híp mắt lại, liếc nhìn Tiêu Chiến đang quay lưng. Nhìn cậu quay đi quay lại quan sát cửa hàng mình. Dễ thương thật!
_Đây, đồ của quý khách.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn chiếc hộp đang ở trên tay của anh ta. Tay có khớp xương đẹp thật đấy.
Mày đang nghĩ gì vậy Tiêu Chiến?
_Cảm ơn.
Lặng lẽ quay đầu, mày đúng điên thật rồi.
Thấy Tiêu Chiến cười ngượng, nhếch khóe miệng.
_Tôi tên Vĩ Khâm.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mắt đang cười nhe răng híp mắt lại.
_Tôi tên Tiêu Chiến. Chào anh.
Vĩ Khâm, gương mặt như được lắp ráp, cứng đờ lại. Này, này, này không phải là người đó đấy chứ? Éeee, Vương cẩu, tôi gặp người tình trong mộng của cậu này. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có thở nhanh quá không nhỉ? Chiết tiệt, con mẹ nó Vương cẩu, lúc cậu đặt hàng ngầu lòi lắm mà không cho lão tử biết tên người được cậu tặng đồ à? Mẹ nó Vương Nhất Bác, lão tử phải tế cậu. Từ từ, phải chắc chắn hoàn toàn đã nào.
_Hân hạnh quá! Cậu...
Tiêu Chiến thấy Vĩ Khâm đang do dự gãi má, mắt không dám nhìn thẳng.
_Anh có chuyện muốn hỏi tôi?
Haizz, trong lòng cậu thở dài, quyết định giúp Vĩ Khâm giải vây.
Như được đặc ân, cậu ta mắt sáng lên nhìn Tiêu Chiến.
_Cậu quen Vương c... Nhất Bác không?
A? Ý của anh ta là cái này? Lẽ nào anh ta thích anh ấy? Dù nói không quan tâm nhưng trong lòng khó tránh cảm giác chua xót.
_Chúng tôi mới gặp một lần.

Ồ! Hóa ra tên Vương cẩu đó là nhất kiến chung tình. Hay là cậu nhóc này cũng thích tên Vương cẩu kia mà không thừa nhận? Vẻ mặt mất mát kìa, lẽ nào mình đoán đúng. Cái này lẽ nào là Tổng tài bạc tỷ và bạch nguyệt quang của hắn, không không, phải là Bạch nguyệt quang của Vương cẩu hay tên Tiêu Chiến nguyện giữ mối tình thầm lặng hoặc là Hai người họ có một mối tình? Cp tôi chèo đã cập bến? Vương Nhất Bác yêu đậm một người? Thuyền tôi ngồi chạy bằng máy? Làm sao đây, tên nào cũng hay.
Não tự mình bổ ra 7749 câu chuyện tình, máu chó có, ngược tàn tâm có, sinh ly từ biệt có, ngọt ngào có, nhẹ nhàng có. Đến cả quá trình yêu đương, bị gia đình chia cắt, gặp lại nhau rồi ngược nhau tàn nhẫn, hành trình em trốn anh tìm rồi hạnh phúc bên nhau. Đến cả cảnh con cháu đầy nhà Vĩ Khâm cũng đã nghĩ tới. Lặng lẽ rơi lệ, quả là tình yêu đẹp đẽ, mình đang chuẩn bị chứng kiến đoạn tình mãnh liệt đó sao.
Tiêu Chiến thấy Vĩ Khâm không nói gì, nâng mắt lên nhìn. Hốt hoảng, Vĩ Khâm nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, hưng phấn.
Lẽ nào anh ta biết mình đã trải qua những gì? Cậu lo lắng, sau đó nghe thấy tiếng của Vĩ Khâm.
_A! Vương tổng là khách quen của chúng tôi. Bình thường đều là trợ lý của cậu ấy đến. Đột nhiên hôm nay là cậu, có chút không quen.
_À, vâng.- Nhẹ nhàng thở hắt ra.
Tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm? Tại sao cậu lại thấy vui mừng? Là do anh ta không thích Vương Nhất Bác sao? Thật hết thuốc chữa với mày mà Tiêu Chiến.
_Cậu có thể cho tôi xin cách thức liên lạc không?
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mắt.
_A, là do cậu đẹp trai quá, à không phải, là do cậu là khách của cửa hàng tôi.
_Được rồi.- Thở dài, đưa điện thoại của mình ra. Nhìn Vĩ Khâm nhanh chóng quét mã kết bạn.
_Đã xong, mong chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc.
_Cảm ơn, đã đến giờ tôi phải về. Mong sẽ gặp lại.
Tiêu Chiến cúi đầu chào rồi ra khỏi cửa. Bấm điện thoại gọi điện một lúc, sau đó rời đi.
_Vương cẩu, lần này cậu phải quỳ xuống xin tôi. Há há há há.
Vĩ Khâm cười lớn, trông cực kỳ xấu xa.
Bốp, một cái bút từ đằng sau đạp vào đầu của Vĩ Khâm. Cậu ta kêu nhẹ một tiếng.
_Bảo, em đánh anh à?
Người con trai từ cửa sau bước vào, trên tay là quyển sổ ghi chép.

_Cười gì mà cười.
------------- chuyển cảnh -------------
_Tiểu Hàn, tách hồn.
Tiêu Lạc giơ tay, trên không trung xuất hiện một vòng tròn xanh có nhiều ký tự phức tạp.
Tiểu Hàn cong người lơ lừng giữa không chung, ánh sáng xanh từ người phát ra càng lúc càng đậm.
Không lâu sau, người trên giường đã thiếp đi. Trên không trung xuất hiện thêm một người nữa, gần như trong suốt. Gương mặt có chút giống Vương Nhất Bác, lại có phần giống Tiêu Chiến.
Thiếu niến mày nhăn lại như chịu đau đớn. Cơ thể bắt đầu co lại. Cuối cùng cũng rõ ràng hơn, biến thành đứa nhóc con 6-7 tuổi.
_Đi thôi.
‐-----------------------------------------------------------------
Sốc: Nhân vật Vĩ Khâm có thật.
Tôi lấy hình tượng của thằng bạn thân của con bạn thân tôi. Còn xuất hiện một nhân vật nữa, cũng lấy hình tượng từ thằng bạn thân của con bạn thân tôi.
Qua lời kể của con bạn thì tôi đã quyết định cho 2 nhân vật này vào. Vụ đầu tóc, tuổi với chiều cao là khác nhé.
Khâm ngoài đời cao có 1m8, học lớp 11, da trắng, biết nấu ăn, ăn mặc phong cách và chưa có ny.
Còn nhân vật kia để lần tiếp xuất hiện sẽ giới thiệu tiếp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương