Thế mà giờ nước mắt lại rơi lã chã ướt đẫm một mảng gối, nhiều khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình. Kiếp trước mình đã vô tình ra sao, người kia dù có thế nào cũng không quay lại nhìn. Vậy mà kiếp này chỉ cần người kia bỏ đi một chút là đã khóc giống như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Thật khó hiểu...

Người ta vẫn hay nói không ai hiểu mình bằng chính mình, còn tôi thì khác. Người khác không hiểu tôi thì đã đành, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Có lẽ tính cách tôi quá thất thường mà chính tôi bây giờ mới nhận ra.

Gác lại chuyện đang suy nghĩ qua một bên, tôi nhấc máy gọi Châu Mộc Huy. Nhóc bạn thân này của tôi là một người rất tốt, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Mặc dù thỉnh thoảng có hơi vô tri một chút là vô tri có đôi, ừ thì tôi là người vô tri cùng nó nè.

Nói chứ hai đứa cùng tần số mà làm bạn thân thì chắc ngồi kể chuyện đến kiếp sau mới hết chuyện để kể quá. Vừa nghĩ tôi vừa mở điện thoại lên, do đang quen trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng từ điện thoại khiến tôi phải nheo mắt lại.

Một lúc sau thì tôi nhìn vào điện thoại, chậc, bây giờ đã là sáu rưỡi sáng rồi. Tôi không nghĩ mình chỉ ngồi suy tư một lúc mà thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Tầm này có lẽ nhóc bạn thân mình đã dậy rồi nên tôi vào danh bạ rồi nhấn gọi Châu Mộc Huy.

Khác với mọi lần, lần này tôi phải gọi đến lần thứ hai thì bên kia mới có người bắt máy. Trực giác mách bảo có gì đó sai sai nên tôi nuốt nước bọt ực một tiếng rồi khe khẽ chào người ở đầu dây bên kia.

Xin chào.

Tôi tiếp tục nói: Cho hỏi bên kia có phải là Châu Mộc Huy không?


Cậu là ai? Một giọng nói khá trầm và nam tính lọt vào tai tôi. Tôi giật mình ném chiếc điện thoại đi, may mà nó vẫn chưa rơi xuống đất. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng bắt đầu lo lắng cho cậu bạn vô tri của mình.

Cho tôi hỏi Châu Mộc Huy hiện đang ở đâu?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia không trả lời mà hỏi lại tôi: Cậu là gì của em ấy?

Khoan khoan, dừng khoảng chừng là năm giây. Cái cách xưng hô này... không lẽ là người yêu của nhóc bạn thân!?

Anh... Là gì của cậu ấy?

Sau đó tôi không nghe được câu trả lời nào cả, đang lúc tôi tính ghé qua nhà Mộc Huy xem sự tình thế nào thì lại nghe được một vài thứ khiến người khác đỏ mặt.

Ưm... Anh nhẹ một chút thì ch*t à?


A... Đã nói bỏ ra rồi mà!

Ai vừa... Ưm... Gọi em vậy?

Không ai cả.

Tôi câm nín, tai đỏ, mặt cũng đỏ như trái cà chua. Sao tôi có thể không nhận ra đó là giọng của cậu bạn mình và người tôi vừa nói chuyện chứ! Chồng chồng nhà này kịch liệt quá, trong khi chồng tôi còn đang thất lạc ở nơi nào. Trong lúc đang suy nghĩ xem có nên dán giấy tìm chồng lạc không âm thanh từ chiếc điện thoại lại vang lên.

Ưm... Anh nhẹ thôi... Tôi sắp thành người già ốm yếu nằm liệt giường rồi... A!

Làm phiền rồi. Tôi nói nhanh một câu rồi tắt máy. Thiệt tình, nhà này đúng là sung sức quá. Mà tôi lúc này mới ngớ người ra, thằng nhóc bạn này có bồ hồi nào mà không nói bạn bè gì hết vậy? Rồi người kia ra sao? Có ăn chơi lêu lổng hay gì không? Hai người đã đăng ký kết hôn rồi chọn ngày lành tháng tốt chưa?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi nhưng hiển nhiên là không có câu trả lời. Lúc này tôi vô tình đánh mắt sang chiếc điện thoại, thấy có một tin nhắn từ người lạ gửi tới.

Sẽ không có gì đáng nói nếu đó chỉ là dịch vụ hay gì đó, đằng này...




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương