Song Kiếp Lênh Đênh
-
Chương 75: Thế Tử Phi
Qua nhiều năm như vậy, trí tưởng tượng phong phú của Mặc Ngân Tầm vẫn không hề thay đổi. Vừa nghe qua đến việc hắn muốn giết thế tử phi, bụng dạ đã nghĩ đến vô vàn khung cảnh ngược luyến tình trường.
''Yên tâm đi tiểu huynh đệ, nếu ngươi đã một lòng muốn chia rẽ uyên ương, ta sẽ giết thế tử phi giúp ngươi. Người trẻ bây giờ thật sáng suốt, người mình yêu cũng nỡ xuống tay.''
Thay vì luống cuống tìm cách giải thích, tên hắc y nhân giống như đã rất hiểu nàng, chỉ mỉm cười công nghiệp. Một khắc sau, Mặc Ngân Tầm liền phát hiện ra điểm lạ, cố tư duy lại những kí ức xảy ra trong đầu.
''Khoan đã, ngươi vừa nói... muốn ta làm thế tử phi, không phải giết thế tử phi sao?''
Nam nhân nọ khẽ lắc đầu, nhưng thay vì mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhẹ nhõm, hắn lại giống như sát muối vào tấm áo rách của nàng.
''Không sai. Nói cách khác, là muốn ngươi làm khế ước phu thê với hắn.''
Mặc Ngân Tầm sửng sốt không thôi, bưng cái đầu rối bời chạy loanh quanh một vòng. Thấy hắn vẫn sừng sững ở đó, liền thấp thỏm không yên. Nếu đây là giấc mộng, khi tỉnh lại nàng nhất định hủy giao kèo.
Hắn lần này không vi phạm quy tắc của Bạch Dạ lâu, lại được nàng đích thân thừa nhận, dù thế nào cũng từ chối không xong. Hành tẩu giang hồ lâu như vậy, nếu tin đồn lật lọng bị truyền ra, há chẳng phải rất mất mặt sao?
''Ngươi đùa ta phải không? Hay thật sự là não có vấn đề?''
''Ta đang rất nghiêm túc.''
Mặc Ngân Tầm phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể tiêu hóa được đám kí ức trong đầu. Nàng có chết cũng không nghĩ đến, nghề thích khách mà bản thân đã chọn cũng có ngày phải đóng giả vợ người ta.
Khi hơi thở nóng ấm của tên hắc y nhân ấy vừa chạm đến đáy mắt của Mặc Ngân Tầm, nàng bất giác để ý đến bề ngoài cùng tướng mạo của hắn. Bất quá, nếu chỉ dựa vào đôi mắt liền không thể chứng minh được nhiều.
||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Hắn mang trên người một tia đại khí ngạo nghễ, cao quý như vương giả. Nếu như hắn là đối thủ tranh quyền đoạt vị gì đó, muốn gài cho tam thế tử một mỹ nhân cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.
Nếu thực sự là như vậy, Mặc Ngân Tầm lại càng không thể nhận lời. Thứ nhất, nàng là Bạch Chỉ uy danh cái thế, vì tiền mà chịu cảnh chung chồng quả là không đáng. Thứ hai, nàng là kẻ thẳng tính khó ưa, khiến người ta căm hận thì dễ, nhưng làm họ yêu mến lại khó hơn lên trời.
''Ngươi nếu muốn tìm người diễn kịch, hồng nhan họa thủy cái gì đó thì thôi đi. Câu Lan viện kế bên chẳng phải có một đống sao?''
Kĩ nữ của Câu Lan viện lại chẳng phải đám nữ nhân vô dụng bình thường. Bọn họ tuy không có thiên phú võ công, nhưng cũng không phải loại đàn bà thấy máu đã chảy thây một đống. Ngược lại, còn có sở thích giết người trên giường hết sức bệnh hoạn.
''Không được, nhất định phải là ngươi!''
Hắc y nhân kia quả quyết đáp lời, bộ dạng cũng là thập phần nghiêm túc. Nhiệm vụ đơn giản đại loại như vậy, mà đãi ngộ lại vô cùng cao, nhất định là có ẩn tình. Từng ý nghĩ kì lạ vẩn vơ quanh đầu Mặc Ngân Tầm cũng có thể ngụy biện thành chuyện bình thường tự nhiên.
''Sao vậy? Tam thế tử đó chẳng lẽ có sở thích kì lạ không thể nói ra? Như vậy chơi chán liễu yếu đào tơ rồi, muốn tìm cảm giác mới lạ?''
Tiết trời khi ấy đã trở lạnh, tên hắc y nhân chỉ mặc bộ áo gấm mong manh. Việc hắn hắt xì lia lịa cũng là điều khó tránh khỏi. Mặc Ngân Tầm nhận không được câu trả lời, trong đầu có vô vàn câu chất vấn chưa nói rõ.
''Phi tử khế ước mà ta tìm, từng giờ từng khắc có thể hít thở đã là lợi hại rồi, làm việc thì không cần thiết. Ngày mai, hãy đứng ở cổng thành phía bắc, sẽ có người rước ngươi về làm chính phi.''
Mặc Ngân Tầm nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, lý trí quả thực không cho phép nàng tin tên thế tử đó là người bình thường. Bất quá, nàng cũng là người có võ công, chỉ cần hắn đi quá giới hạn, nàng tuyệt đối không nương tay.
''Thành giao.''
Hắn ném cho nàng một túi thơm màu trắng, bên trong nồng đậm mùi hương hoa oải hương. Loài hoa này khi ở Pháp, Mặc Ngân Tầm đi đâu cũng có thể thấy được, cho nên hiện tại liền rất quen thuộc. Mùi hương này ở đây không nhiều người biết chế, hương thơm đặc biệt cho nên rất dễ tìm.
...----------------...
Cửa thành bắc
Trước cổng thành, từng đợt thương nhân đi ra đi vào, mặc trên người những bộ trang phục vô cùng kì lạ. Bọn họ là người Bắc Ly đến làm ăn, chỉ kinh doanh ở phía bắc Lạc Dương.
Mặc Ngân Tầm trong một bộ xiêm y trắng, đội nón trắng, trường kiếm cũng được thay bằng lớp vỏ bạch ngọc trông tao nhã vô cùng. Ăn mặc thành ra như vậy, người ta không biết nàng đẹp thì cũng nghĩ nàng là người danh môn chính phái, sẽ không gây ra sự chú ý.
Thượng Quan Vô Nguyệt cầm một bình rượu đến bên, vô cùng cẩn thận dặn dò. Có lẽ vì biết nàng sắp phải làm nhiệm vụ trong thời gian dài, hắn mới đến để từ biệt.
Bất quá, dù có qua thời gian dài thế nào đi chăng nữa, Thượng Quan Vô Nguyệt cũng không bỏ nổi tính lo xa. Nguyệt vô thương của nàng cũng là do hắn chế, được mài đến không thể sắc bén hơn, bên trên chứa theo vô vàn độc dược bị nhét vào hỗn độn.
''Yên tâm đi tiểu huynh đệ, nếu ngươi đã một lòng muốn chia rẽ uyên ương, ta sẽ giết thế tử phi giúp ngươi. Người trẻ bây giờ thật sáng suốt, người mình yêu cũng nỡ xuống tay.''
Thay vì luống cuống tìm cách giải thích, tên hắc y nhân giống như đã rất hiểu nàng, chỉ mỉm cười công nghiệp. Một khắc sau, Mặc Ngân Tầm liền phát hiện ra điểm lạ, cố tư duy lại những kí ức xảy ra trong đầu.
''Khoan đã, ngươi vừa nói... muốn ta làm thế tử phi, không phải giết thế tử phi sao?''
Nam nhân nọ khẽ lắc đầu, nhưng thay vì mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhẹ nhõm, hắn lại giống như sát muối vào tấm áo rách của nàng.
''Không sai. Nói cách khác, là muốn ngươi làm khế ước phu thê với hắn.''
Mặc Ngân Tầm sửng sốt không thôi, bưng cái đầu rối bời chạy loanh quanh một vòng. Thấy hắn vẫn sừng sững ở đó, liền thấp thỏm không yên. Nếu đây là giấc mộng, khi tỉnh lại nàng nhất định hủy giao kèo.
Hắn lần này không vi phạm quy tắc của Bạch Dạ lâu, lại được nàng đích thân thừa nhận, dù thế nào cũng từ chối không xong. Hành tẩu giang hồ lâu như vậy, nếu tin đồn lật lọng bị truyền ra, há chẳng phải rất mất mặt sao?
''Ngươi đùa ta phải không? Hay thật sự là não có vấn đề?''
''Ta đang rất nghiêm túc.''
Mặc Ngân Tầm phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể tiêu hóa được đám kí ức trong đầu. Nàng có chết cũng không nghĩ đến, nghề thích khách mà bản thân đã chọn cũng có ngày phải đóng giả vợ người ta.
Khi hơi thở nóng ấm của tên hắc y nhân ấy vừa chạm đến đáy mắt của Mặc Ngân Tầm, nàng bất giác để ý đến bề ngoài cùng tướng mạo của hắn. Bất quá, nếu chỉ dựa vào đôi mắt liền không thể chứng minh được nhiều.
||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Hắn mang trên người một tia đại khí ngạo nghễ, cao quý như vương giả. Nếu như hắn là đối thủ tranh quyền đoạt vị gì đó, muốn gài cho tam thế tử một mỹ nhân cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.
Nếu thực sự là như vậy, Mặc Ngân Tầm lại càng không thể nhận lời. Thứ nhất, nàng là Bạch Chỉ uy danh cái thế, vì tiền mà chịu cảnh chung chồng quả là không đáng. Thứ hai, nàng là kẻ thẳng tính khó ưa, khiến người ta căm hận thì dễ, nhưng làm họ yêu mến lại khó hơn lên trời.
''Ngươi nếu muốn tìm người diễn kịch, hồng nhan họa thủy cái gì đó thì thôi đi. Câu Lan viện kế bên chẳng phải có một đống sao?''
Kĩ nữ của Câu Lan viện lại chẳng phải đám nữ nhân vô dụng bình thường. Bọn họ tuy không có thiên phú võ công, nhưng cũng không phải loại đàn bà thấy máu đã chảy thây một đống. Ngược lại, còn có sở thích giết người trên giường hết sức bệnh hoạn.
''Không được, nhất định phải là ngươi!''
Hắc y nhân kia quả quyết đáp lời, bộ dạng cũng là thập phần nghiêm túc. Nhiệm vụ đơn giản đại loại như vậy, mà đãi ngộ lại vô cùng cao, nhất định là có ẩn tình. Từng ý nghĩ kì lạ vẩn vơ quanh đầu Mặc Ngân Tầm cũng có thể ngụy biện thành chuyện bình thường tự nhiên.
''Sao vậy? Tam thế tử đó chẳng lẽ có sở thích kì lạ không thể nói ra? Như vậy chơi chán liễu yếu đào tơ rồi, muốn tìm cảm giác mới lạ?''
Tiết trời khi ấy đã trở lạnh, tên hắc y nhân chỉ mặc bộ áo gấm mong manh. Việc hắn hắt xì lia lịa cũng là điều khó tránh khỏi. Mặc Ngân Tầm nhận không được câu trả lời, trong đầu có vô vàn câu chất vấn chưa nói rõ.
''Phi tử khế ước mà ta tìm, từng giờ từng khắc có thể hít thở đã là lợi hại rồi, làm việc thì không cần thiết. Ngày mai, hãy đứng ở cổng thành phía bắc, sẽ có người rước ngươi về làm chính phi.''
Mặc Ngân Tầm nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, lý trí quả thực không cho phép nàng tin tên thế tử đó là người bình thường. Bất quá, nàng cũng là người có võ công, chỉ cần hắn đi quá giới hạn, nàng tuyệt đối không nương tay.
''Thành giao.''
Hắn ném cho nàng một túi thơm màu trắng, bên trong nồng đậm mùi hương hoa oải hương. Loài hoa này khi ở Pháp, Mặc Ngân Tầm đi đâu cũng có thể thấy được, cho nên hiện tại liền rất quen thuộc. Mùi hương này ở đây không nhiều người biết chế, hương thơm đặc biệt cho nên rất dễ tìm.
...----------------...
Cửa thành bắc
Trước cổng thành, từng đợt thương nhân đi ra đi vào, mặc trên người những bộ trang phục vô cùng kì lạ. Bọn họ là người Bắc Ly đến làm ăn, chỉ kinh doanh ở phía bắc Lạc Dương.
Mặc Ngân Tầm trong một bộ xiêm y trắng, đội nón trắng, trường kiếm cũng được thay bằng lớp vỏ bạch ngọc trông tao nhã vô cùng. Ăn mặc thành ra như vậy, người ta không biết nàng đẹp thì cũng nghĩ nàng là người danh môn chính phái, sẽ không gây ra sự chú ý.
Thượng Quan Vô Nguyệt cầm một bình rượu đến bên, vô cùng cẩn thận dặn dò. Có lẽ vì biết nàng sắp phải làm nhiệm vụ trong thời gian dài, hắn mới đến để từ biệt.
Bất quá, dù có qua thời gian dài thế nào đi chăng nữa, Thượng Quan Vô Nguyệt cũng không bỏ nổi tính lo xa. Nguyệt vô thương của nàng cũng là do hắn chế, được mài đến không thể sắc bén hơn, bên trên chứa theo vô vàn độc dược bị nhét vào hỗn độn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook