Song Kiếp Lênh Đênh
-
Chương 15: Kiếm Tiền
Đi bộ thêm được vài bước, đột nhiên hắn và nàng đều nghe tiếng xung đột đằng xa. Hắn cõng nàng tiếp cận đám đông, chỉ nhìn thấy một người đàn bà ngã trên nền đất.
Xung quang người đàn bà ấy có hàng chục bách tính vây quanh, ai cũng chỉ nhìn mà không tiến vào giúp đỡ. Chiếc giỏ lớn bị ai đó đá đổ, hoa quả cùng thuốc thang rơi đầy ra đất, người đàn bà ấy chỉ biết khóc mà than:
''Trúc Lệ... cầu xin các vị cứu hài nhi của ta...''
Người đàn bà này thoạt nhìn có vẻ quyền quý, nhưng nếu ở lâu mới biết bà ta chỉ là phu nhân thất sủng của một vị thôn trưởng mà thôi. Thôn trưởng kia không thiếu gì một đứa con, càng không thiếu một kẻ bồi hắn qua đêm. Vì vậy, không cần chứng kiến cũng biết hắn nhất định mặc kệ.
Mỗi lần có thổ phỉ đến cướp bóc, những người dân ai cũng bàng hoàng sợ hãi, lại càng không dám kiện lên huyện chủ. Bởi mấy kẻ gian thương du nhập từ bên ngoài vào thành đồn đại, huyện chủ máu lạnh vô tình, giết người vô lý, khiến bách tính hoảng sợ không dám ho he.
Vị thầy thuốc trong quầy bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, ông ta khẽ trấn an vị tiểu thiếp nhà trưởng thôn:
''Phu nhân không cần quá đau buồn, dù sao trưởng thôn cũng sẽ tìm cách cứu lệnh ái ra ngoài mà thôi.''
Vị phu nhân kia bi thương mà lắc đầu, dù không dám nhục mạ phu quân nhưng ánh mắt lại hằn lên tia thù ghét.
''Không, con ta... hãy cứu lấy nó, ta nguyện trả bất cứ giá nào.''
Mặc dù muôn dân bách tính đều mưu cầu tiền bạc, nhưng vì thế mà đối mặt với đám thổ phỉ thì mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm.
Sở Hoành Dương vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đằng nào hắn và nàng cũng sẽ gặp thổ phỉ mà thôi. Chi bằng trước lúc ấy kiếm thêm chút tiền, đỡ phải đầu đường xó chợ. Hắn trưng ra bộ mặt gian xảo nói với Mặc Ngân Tầm:
''Cô cầm lấy lệnh bài này, khi nào cần thiết hẵng lấy ra.'' Sau đó nhanh nhảu bước đến gần vị kia thêm vài bước. ''Ta có thể cứu lệnh ái ra ngoài, nhưng bà phải trả tiền trước, giá cả dễ bàn, hai trăm lượng bạc.''
Phu nhân kia hãy còn do dự, lại bị hắn tạt thêm gáo nước lạnh vào mặt. Cái miệng này của Sở Hoành Dương có lẽ là bộ phận duy nhất tạo nên sự dị hợm của hắn. Cái miệng có thể kiếm tiền, có thể bàn chính sự, nhưng đa số đều là hại bản thân.
''Dù sao bà cũng là phu nhân quyền quý, nếu bà nuốt lời rồi, dân đen chúng tôi biết sống thế nào đây? Tóm lại, tiền giao thì cháo múc, không tiền thì không ai cứu được lệnh ái rồi.''
Phu nhân kia thấy vậy liền không phân vân nữa, bà lấy hầu bao đưa cho cậu rồi thăm dò:
''Thiếu hiệp, cậu lấy gì đế chứng minh bản thân cứu được con gái ta?''
''Chẳng giấu gì phu nhân, tại hạ vốn là nô bộc đi theo bang chủ Hoành Dương bang, là bang phái chuyên đối đầu với thổ phỉ. Nay đến đây để trừ hại cho dân, nhưng vốn không có tiền mới đòi hỏi phu nhân như vậy. Đắc tội rồi.''
Tuy hắn nói năng đã quá rõ ràng, thuyết phục, nếu không phải người trong cuộc, Mặc Ngân Tầm chắc chắn tin rồi. Vậy mà phu nhân ấy vẫn sắc bén đến kì lạ:
''Hoành Dương bang? Tại sao ta chưa nghe qua bao giờ?''
Mặc Ngân Tầm đột nhiên chột dạ mà nhìn sang hắn, trán đã đầm đìa những giọt mồ hôi. Chỉ thấy Sở Hoành Dương vẫn bình chân như vại.
''Bà xem, đây là bang chủ nhà chúng ta, một thân võ nghệ cao cường, nếu không phải bị thương ở chân thì hiện tại đám thổ phỉ kia chạy không được bao xa đâu.''
Nói rồi mặt hắn biến dạng nửa khắc, bàn tay nhéo vào chân nàng như ra hiệu. Mặc Ngân Tầm khi ấy mới chợt tỉnh táo hoàn hồn. Nàng đưa chiếc lệnh bài tùy thân của hắn, được làm bằng ngọc thạch phỉ thúy chẳng biết lấy ở đâu, bên trên khắc tên của hắn: Hoành Dương.
''Tại hạ Mặc Ngân Tầm, là hậu bối của Liên Phong bang, đã đổi thành Hoành Dương bang.''
Lúc bấy giờ, phu nhân kia cùng bách tính như đã tin tưởng đến tuyệt đối, họ quỳ xuống hành lễ đối với nàng, gọi nàng là thần tiên sống. Cảnh tượng ấy huy hoàng làm sao, đẹp đẽ làm sao, vậy mà khiến kẻ lừa đảo như nàng xúc động đến suýt khóc.
Nhờ vào sự sùng bái của bách tính, nàng được một vị thầy thuốc xem bệnh và chữa khỏi nhưng không lấy tiền. Ông ấy chỉ cười rồi nói:
''Được chữa bệnh cho Mặc bang chủ là vinh dự của lão phu, kẻ hèn ta nào dám lấy tiền?''
Nhận được sự nhiệt tình của con người ở đây, trái tim nàng như nửa lành nửa vỡ. Nàng thổn thức vì trót lừa họ, nàng thổn thức vì hai trăm lượng bạc đã nhận trong hầu bao.
''Đều tại tên tiểu tử nhà ngươi, chúng ta lết đi còn khó, lấy thứ gì đấu đá lại đám thổ phỉ đây?''
Dù sao hắn và nàng đều là vết thương mới chữa hôm qua, lại thêm một buổi vất vả trong rừng với vô vàn lá gai cỏ sắt. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đến di chuyển cũng là bất tiện, có khi chưa đến hang ổ của thổ phỉ đã chết ngay giữa đường cũng nên.
Xung quang người đàn bà ấy có hàng chục bách tính vây quanh, ai cũng chỉ nhìn mà không tiến vào giúp đỡ. Chiếc giỏ lớn bị ai đó đá đổ, hoa quả cùng thuốc thang rơi đầy ra đất, người đàn bà ấy chỉ biết khóc mà than:
''Trúc Lệ... cầu xin các vị cứu hài nhi của ta...''
Người đàn bà này thoạt nhìn có vẻ quyền quý, nhưng nếu ở lâu mới biết bà ta chỉ là phu nhân thất sủng của một vị thôn trưởng mà thôi. Thôn trưởng kia không thiếu gì một đứa con, càng không thiếu một kẻ bồi hắn qua đêm. Vì vậy, không cần chứng kiến cũng biết hắn nhất định mặc kệ.
Mỗi lần có thổ phỉ đến cướp bóc, những người dân ai cũng bàng hoàng sợ hãi, lại càng không dám kiện lên huyện chủ. Bởi mấy kẻ gian thương du nhập từ bên ngoài vào thành đồn đại, huyện chủ máu lạnh vô tình, giết người vô lý, khiến bách tính hoảng sợ không dám ho he.
Vị thầy thuốc trong quầy bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, ông ta khẽ trấn an vị tiểu thiếp nhà trưởng thôn:
''Phu nhân không cần quá đau buồn, dù sao trưởng thôn cũng sẽ tìm cách cứu lệnh ái ra ngoài mà thôi.''
Vị phu nhân kia bi thương mà lắc đầu, dù không dám nhục mạ phu quân nhưng ánh mắt lại hằn lên tia thù ghét.
''Không, con ta... hãy cứu lấy nó, ta nguyện trả bất cứ giá nào.''
Mặc dù muôn dân bách tính đều mưu cầu tiền bạc, nhưng vì thế mà đối mặt với đám thổ phỉ thì mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm.
Sở Hoành Dương vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đằng nào hắn và nàng cũng sẽ gặp thổ phỉ mà thôi. Chi bằng trước lúc ấy kiếm thêm chút tiền, đỡ phải đầu đường xó chợ. Hắn trưng ra bộ mặt gian xảo nói với Mặc Ngân Tầm:
''Cô cầm lấy lệnh bài này, khi nào cần thiết hẵng lấy ra.'' Sau đó nhanh nhảu bước đến gần vị kia thêm vài bước. ''Ta có thể cứu lệnh ái ra ngoài, nhưng bà phải trả tiền trước, giá cả dễ bàn, hai trăm lượng bạc.''
Phu nhân kia hãy còn do dự, lại bị hắn tạt thêm gáo nước lạnh vào mặt. Cái miệng này của Sở Hoành Dương có lẽ là bộ phận duy nhất tạo nên sự dị hợm của hắn. Cái miệng có thể kiếm tiền, có thể bàn chính sự, nhưng đa số đều là hại bản thân.
''Dù sao bà cũng là phu nhân quyền quý, nếu bà nuốt lời rồi, dân đen chúng tôi biết sống thế nào đây? Tóm lại, tiền giao thì cháo múc, không tiền thì không ai cứu được lệnh ái rồi.''
Phu nhân kia thấy vậy liền không phân vân nữa, bà lấy hầu bao đưa cho cậu rồi thăm dò:
''Thiếu hiệp, cậu lấy gì đế chứng minh bản thân cứu được con gái ta?''
''Chẳng giấu gì phu nhân, tại hạ vốn là nô bộc đi theo bang chủ Hoành Dương bang, là bang phái chuyên đối đầu với thổ phỉ. Nay đến đây để trừ hại cho dân, nhưng vốn không có tiền mới đòi hỏi phu nhân như vậy. Đắc tội rồi.''
Tuy hắn nói năng đã quá rõ ràng, thuyết phục, nếu không phải người trong cuộc, Mặc Ngân Tầm chắc chắn tin rồi. Vậy mà phu nhân ấy vẫn sắc bén đến kì lạ:
''Hoành Dương bang? Tại sao ta chưa nghe qua bao giờ?''
Mặc Ngân Tầm đột nhiên chột dạ mà nhìn sang hắn, trán đã đầm đìa những giọt mồ hôi. Chỉ thấy Sở Hoành Dương vẫn bình chân như vại.
''Bà xem, đây là bang chủ nhà chúng ta, một thân võ nghệ cao cường, nếu không phải bị thương ở chân thì hiện tại đám thổ phỉ kia chạy không được bao xa đâu.''
Nói rồi mặt hắn biến dạng nửa khắc, bàn tay nhéo vào chân nàng như ra hiệu. Mặc Ngân Tầm khi ấy mới chợt tỉnh táo hoàn hồn. Nàng đưa chiếc lệnh bài tùy thân của hắn, được làm bằng ngọc thạch phỉ thúy chẳng biết lấy ở đâu, bên trên khắc tên của hắn: Hoành Dương.
''Tại hạ Mặc Ngân Tầm, là hậu bối của Liên Phong bang, đã đổi thành Hoành Dương bang.''
Lúc bấy giờ, phu nhân kia cùng bách tính như đã tin tưởng đến tuyệt đối, họ quỳ xuống hành lễ đối với nàng, gọi nàng là thần tiên sống. Cảnh tượng ấy huy hoàng làm sao, đẹp đẽ làm sao, vậy mà khiến kẻ lừa đảo như nàng xúc động đến suýt khóc.
Nhờ vào sự sùng bái của bách tính, nàng được một vị thầy thuốc xem bệnh và chữa khỏi nhưng không lấy tiền. Ông ấy chỉ cười rồi nói:
''Được chữa bệnh cho Mặc bang chủ là vinh dự của lão phu, kẻ hèn ta nào dám lấy tiền?''
Nhận được sự nhiệt tình của con người ở đây, trái tim nàng như nửa lành nửa vỡ. Nàng thổn thức vì trót lừa họ, nàng thổn thức vì hai trăm lượng bạc đã nhận trong hầu bao.
''Đều tại tên tiểu tử nhà ngươi, chúng ta lết đi còn khó, lấy thứ gì đấu đá lại đám thổ phỉ đây?''
Dù sao hắn và nàng đều là vết thương mới chữa hôm qua, lại thêm một buổi vất vả trong rừng với vô vàn lá gai cỏ sắt. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đến di chuyển cũng là bất tiện, có khi chưa đến hang ổ của thổ phỉ đã chết ngay giữa đường cũng nên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook