Song Kiếm
-
Chương 254: Bao vây
Sự kiện yêu ma xâm nhập đã đến ngày thứ 48 rồi, mặc dù xem như đã gần đến giai đoạn cuối, nhưng ai nấy đều biết rằng màn cao trào mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ba bang hội đầu sỏ đều ở vị trí khá sâu, chuyện đụng độ với chủ lực của địch cũng là hợp tình hợp lý, vì bọn yêu ma đã dỡ sạch mất hai phần ba cái Trung Nguyên rồi, từ sáu nhánh quân giờ đã biến thành ba nhánh, mỗi nhánh đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Mỗi nhánh yêu ma phải dùng đơn vị trăm vạn để tính.
Nhất Kiếm luôn luôn thật hài hòa, mặc dù khẩn trương phòng bị, nhưng vẫn chưa có bất cứ con yêu ma nào có thể lọt được vào trong phạm vi của Sơn Đông. Song Sư tuy bị Lucifer quấy rối, nhưng cơ bản cũng không có gì phải lo. Chỉ có Thần Chi Lĩnh Vực là hơi thảm hơn một chút, Nam Xương bị hủy chỉ là chuyện lớn thứ ba, hao binh tổn tướng khi giao tranh với đội quân tiên phong của yêu ma chỉ là chuyện lớn thứ nhì, chuyện thê thảm nhất của họ chính là tháp Tử Quang và tháp Tử Lôi mười phần đã hư mất năm, sáu!
Sau chuyện đó Thắng Giả Vi Vương mới hiểu được rằng, cái thứ được gọi là ‘đội tiên phong’ thực ra chỉ là đội hy sinh mà thôi. Uổng công hắn đã bố trí đội tinh nhuệ bao trùm cả khu vực phụ cận kiếm trận Lư Sơn, nào ngờ địch nhân người ta vốn không có ý đồ đi hủy diệt kiếm trận, mà chỉ dốc sức đi càn quét đám tháp Tử Quang với tháp Tử Lôi không có bao nhiêu lực phòng ngự kia thôi. Muốn xây lại hai dạng công trình phòng ngự này thì không những phải cần thời gian, mà còn phải cần rất nhiều tiền. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ba bang hội lại đang căng đen đét, cũng giống những công ty lớn trên thế giới khi bị nguy cơ tài chính tấn công ấy, tuy bề mặt thì vẫn còn khang trang, và tố chất của công nhân cũng rất cao, kinh nghiệm của lớp quản lý cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng đều gánh nặng cái gánh nợ mà kinh doanh cả, chỉ lay lắt hơi tàn thôi.
* * * * * *
Đường Hoa bay đến Hoàng Sơn, chỉ trông thấy khắp nơi đều là người, đâu cũng vậy hết, trên ngọn cây, giữa không trung, trên mặt nước, v.v... Khắp nơi đầy là người. Dưới tình cảnh như thế này, từ kiếm trận Hoàng Sơn đến phòng nghị sự thế mà còn có một hành lang trên không được giăng bằng những sợi vải màu mè nữa. Hành lang này luôn có những thành viên nòng cốt của Song Sư tuần tra, mục đích là để có thể đưa đội dự bị đến nơi cần thiết một cách mau chóng nhất.
Nhìn tiếp cách sắp xếp của Song Sư, đã kiến thiết theo kiểu tăng cường đội dự bị với mật độ lớn, đội ngũ dự bị gồm năm vạn người phân ra thành năm nhóm ẩn núp tập thể ở bên cạnh kiếm trận và phòng nghị sự. Các nhân viên khác cũng có phân công, trên đỉnh của các ngọn núi phía Đông Nam Tây Bắc đều có một cột cờ cao tận mây xanh, chỉ cần một khi cờ được vẫy lên, bọn người chơi đang tản ra ở khu vực này sẽ lập tức tiến theo bước nó ngay.
Bên ngoài giống y như một cái hội chợ, còn trong phòng nghị sự thì trật tự hơn nhiều. Đường Hoa vừa mới đặt chân vào trong phòng nghị sự đã nghe tiếng của Hạo Nhiên vang lên: “Lần này là quyết chiến, cho nên chỉ huy cao nhất tạm thời sẽ là ta. Nếu ta chết trận, Sương Vũ sẽ là chỉ huy cao nhất, Sinh Diệt thứ hai, Phá Toái là chỉ huy thứ ba. Sau đó dựa theo thứ tự của các đường chủ mà đảm bảo sao cho chỉ huy này chết trận thì sẽ có chỉ huy khác lên thay. Mặt khác, mọi quan chỉ huy nhất định phải hiểu rõ việc an bài chiến lược bên ta. Sương Vũ!”
“Chiến lược của chúng ta là lấy tĩnh chế động, đầu tiên là tích trữ một lượng dược phẩm, thức ăn thức uống rồi buông bỏ Hợp Phì. Mặt khác, chúng ta cũng đã cho một bộ phận khu vực Hoàng Sơn thả lỏng địch nhân tiến vào. Nếu địch nhân đánh lung tung, đội dự bị của chúng ta sẽ đánh với chúng. Nhưng trước đó thì Gia Tử, huynh nhất định phải kéo đi đám quái chưa có điểm cừu hận. Muội biết kỹ năng của huynh gây điểm cừu hận thấp, cho nên trách nhiệm của huynh là một khi loạn chiến bắt đầu thì sẽ kéo hậu quân của kẻ địch đi, Phá Toái tổ chức người chen vào trong trung quân. Phá Toái, ngươi phải tự mình bố trí ổn thỏa sao cho chết trận xong thì sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy mười đội thang. Nếu địch nhân có phương thức chiến đấu dạng như giương Đông kích Tây thì nhớ lấy, mặt Đông gặp địch thì mặt Đông thủ, các khu vực khác không được phép qua giúp. Cho dù người chơi mặt Đông đã chết hết thì cũng không thể qua.”
Một đường chủ hỏi: “Nếu địch nhân đột phá được thì sao?”
“Đội dự bị sẽ lo cho mặt Đông. Nhưng trước đó, Gia Tử, huynh nhất định phải lôi kéo được điểm cừu hận của đám địch nhân đã chiếm lĩnh mặt Đông, để đội dự bị có thể đột kích được.”
“Huynh rõ rồi, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó sẽ có bóng huynh. Nơi nào cần vật hy sinh, nơi đó huynh xuất hiện.” Đường Hoa gật đầu: “Yên tâm, chạy giữ mạng huynh đây rất giỏi, mà tìm chết thì huynh càng giỏi hơn.”
“Cố ý chịu chết là trái với hiệp nghị của chúng ta đấy.” Sương Vũ cảnh cáo.
“Biết rồi.”
Sương Vũ tiếp tục nói: “Bởi vì chúng ta có kiếm trận, cho nên địch nhân không động thì thôi, mà một khi động thì ắt sẽ là quy mô lớn. Các vị đà chủ xin chú ý, nhân thủ của các ngươi sẽ không nhận bất cứ sự điều phối nào, chỉ cần tử thủ khu vực có tháp Tử Lôi, Tử Quang là được. Không tiếp viện, không lui lại, giữ đến chết. Mỗi người trong các ngươi chết thì sẽ có trăm tên yêu ma chôn cùng, thực ra cũng khá là có lời.”
“Mặt khác, bên hậu cần, tức là các nhân viên môn phái Huyễn Nguyệt am, hai ngàn người bên kiếm trận không thể dời, số người được phân vào đội dự bị cũng không thể dời, ngoài ra thì tự do hoạt động. Nhưng đề nghị mọi người nên tổ đội theo tỷ lệ năm - năm, gắng hết khả năng phối hợp trong phạm vi nhỏ. Chỉ cần chúng ta bám trụ được địch nhân một giây, thì kiếm trận và tháp Tử Lôi, Tử Quang có thể gây thương hại cho kẻ địch thêm được một giây. Tuy lần này là dạng tiêu hao chiến, tuy điều kiện nhân số của chúng ta ở vào thế yếu, nhưng chúng ta là bên thủ, lại có kiếm trận với 10 phút một kỹ năng chữ kim áp trận, phần thắng của chúng ta cũng có tới sáu phần.” Sương Vũ quay đầu dặn dò: “Gia Tử, nếu địch nhân đến được gần kiếm trận thì huynh dùng kỹ năng khiến tầm nhìn biến thành không ngay nhé.”
“Huynh trước thì kéo hậu quân của kẻ địch, lại tùy thời làm vật chắn đạn cho đội dự bị tiến công, cuối cùng còn phải phụ trách ném đạn khói nữa... Muội coi huynh là siêu nhân à? Ngay cả Chu lột da tốt xấu gì cũng cho người ở ngủ mấy tiếng đồng hồ nữa là.”
“Đứa ở tiền lương bao nhiêu, huynh bao nhiêu?”
“Rồi! Nhưng mọi người tốt nhất có thể kiên trì được 24 tiếng đồng hồ đấy.” Chết một lần là phải mất 12 tiếng đồng hồ lận.
“Ngươi chẳng phải là chuyên gia chạy giữ mạng đó sao?” Sinh Diệt không nặng không nhẹ chen vào: “Lần trước chúng ta bị mai phục, chẳng phải chỉ có ngươi với lão bà nhà ngươi chạy thoát đó sao?”
“Ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp qua ngươi nhỉ? Ngươi lên sân khấu từ lúc nào thế?”
“Ta là Sinh Diệt, phó bang chủ bang Song Sư. Gia Tử ngươi là quý nhân, hay quên cũng phải.”
“À, chính là Sinh Diệt mà không nghe theo lời khuyên của vợ chồng bọn ta, dẫn theo mấy vạn người chạy vào trong vòng vây của người ta đây mà.” Đường Hoa lắc đầu: “Ngươi sao còn được làm phó bang chủ thế nhỉ? Chậc chậc, người Song Sư không biết là mạng rẻ, hay là người rẻ đây.”
“Ngươi là cái thá gì mà dám lên giọng với ta?” Sinh Diệt vỗ bàn.
“Pặc pặc” một tiếng, Đường Hoa gọi tia sét đánh cho tên này thành tro tàn ngay, sau đó thổi ngón tay của mình: “Gia Tử là một loại rau quả, xuất xứ từ thiên nhiên không ô nhiễm, không phải là ‘cái thá gì’.” Kiếm trận đã được thiết lập thành không tấn công bất cứ người chơi nào, cho nên cho dù là trong nơi trú quân, Đường Hoa giết người xong cũng vẫn an toàn.
“...” Đám người ở đây ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lòng mọi người không biết đang có vị thế nào. Đường Hoa đã nói đúng ngay chỗ đau của bọn họ, Sinh Diệt, kẻ dẫn mấy vạn người đi vào vòng mai phục chịu chết không những là phó bang chủ, mà còn là chỉ huy thứ ba nữa... Nhưng ngươi cũng không nên giết hắn ngay trước mặt bọn ta chứ, tốt xấu gì mọi người cũng đã làm việc chung lâu như vậy, ngươi muốn giết thì ít ra cũng quăng vào trong cái bao tải xách đi, hoặc là kéo qua một xó khai đao chứ. Giết hắn ngay trước mặt bọn ta chẳng phải sẽ khiến bọn ta xấu hổ đó sao?
Vào thời khắc mấu chốt như thế này, vẫn luôn là Hạo Nhiên đứng ra: “Mọi người nhớ kỹ, bây giờ là thời kỳ không bình thường, mọi ân oán tư nhân và chuyện nội đấu nhất định phải đình chỉ hết. Gia Tử, tuy ngươi là người được thuê, nhưng dù sao bọn ta cũng đã trả tiền rồi, ngươi cũng phải tuân thủ quy củ của bọn ta mới được. Phá Toái, ngươi mang theo vài người ước thúc bạn bè của Sinh Diệt đi, nói bọn họ rằng qua sự kiện này thì các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng lúc này không được phép nội đấu.”
“Được được!” Phá Toái lười nhác trả lời một câu, rồi sau đó lảo đảo bước ra khỏi phòng nghị sự. Cái hội nghị ghẻ gì thế này, phàm là những hội nghị mà không thể ngủ được thì đều không phải là hội nghị gì tốt đẹp.
Sương Vũ chỉ vào Đường Hoa: “Trước khi huynh chưa có lệnh xuất động, thì huynh không được phép rời khỏi muội.”
“Không có vấn đề.” Yêu cầu này thì có thể miễn phí đáp ứng được.
* * * * * *
Ngày thứ hai, đội quân yêu ma gồm trăm vạn quân bắt đầu bao vây Hoàng Sơn, đồng thời bố trí quân dày đặc ở hai mặt Đông, Tây. Song Sư cộng với gần bốn mươi vạn người chơi ngoài bang đều ngay ngắn trật tự, địch nhân không tiến công thì họ cũng không sốt ruột.
Đến giữa Ngọ ngày thứ hai, đám yêu ma vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến bọn Hạo Nhiên có chút mê hoặc. Sương Vũ hỏi người bên cạnh: “Người chết toi nào đó, chúng đã chuẩn bị xong, hơn nữa đợt yêu ma tiếp viện tiếp theo nhanh nhất cũng phải tối mai mới tới, vì sao bọn chúng lại không tiến công vậy?”
“Câu hỏi nào chưa đưa tiền thì từ chối trả lời.”
“Muội trở mặt à.”
“Trở mặt qua là cái mông, huynh muốn sờ huynh muốn sờ.”
“Trời ạ! Sao lại có tên nam nhân nào như huynh chứ?” Sương Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra: “Một lượng, mua đáp án của huynh.”
“Được rồi!” Đường Hoa thu ngân phiếu xong thì hỏi: “Chuyện gì?”
“Vì sao bọn chúng còn chưa có tiến công?”
“Huynh không biết, trả lời xong.”
“...” Chỉ số sát khí của Sương Vũ đã tràn đầy.
“Rồi rồi, huynh đoán vậy.” Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Thứ nhất, đào địa đạo thẳng đến kiếm trận. Thứ hai, bọn chúng đang chờ người chơi lơi lỏng. Thứ ba, bọn chúng đã bắt đầu tiến công, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Thứ tư, tiểu Lu ngưỡng mộ Hoàng Sơn đã nhiều năm, nên không nhẫn tâm gây thương tổn tới hoa hoa cỏ cỏ nơi này.”
“Bớt lạc đề nha. Muội phân tích cái đã.” Sương Vũ tách ngón tay: “Thứ nhất là đào địa đạo, không thực tế cho lắm, phải đào xuyên bao nhiêu ngọn núi đấy...”
“Nói bậy, người ta có pháp thuật mà? Lão bà, muội thiếu kiến thức quá.” Đường Hoa giải thích: “Pháp thuật hệ thổ của Quàng Khăn Đỏ đã tới cảnh giới thứ ba rồi, chịu giảm một ít tốc độ nhất định thì có thể xuyên núi qua tường, trừ phi đó không phải là đất đá của nhân gian.”
“Thực có pháp thuật như vậy à?”
“Thực có mà, không tin muội gọi Quàng Khăn Đỏ hỏi thử xem.” Đường Hoa nói: “Nha đầu này còn có thể giao lưu với núi sông để truy tung mục tiêu nữa đấy.”
“Muội lập tức phái người đi thăm dò liền.”
“Không cần đâu, huynh tin rằng trong đám yêu ma không có bao nhiêu tên có cảnh giới được như Quàng Khăn Đỏ.”
“Vậy huynh...”
“Đương nhiên cũng không phải là không có khả năng này.”
Lão bà huynh mà huynh cũng dám chọc, không muốn lăn lộn nữa hả?” Sương Vũ cả giận: “Chúng ta tiếp tục phân tích khả năng thứ hai, chờ cho người chơi lơi lỏng, có điều chúng ta đã lưu lại một khu hòa hoãn, cho dù có lơi lỏng thì cũng còn có đủ thời gian để ứng phó.”
“So với những khả năng này huynh lại hoài nghi một cái khác hơn.”
“Cái nào?”
Đường Hoa nói: “Bọn muội đã buông bỏ Hợp Phì, nhưng vì sao tiểu Lu lại không hạ thủ với Hợp Phì vậy chứ? Vì sao hắn không phá hủy truyền tống trận từ Hợp Phì đến Hoàng Sơn?”
“Đúng ha, là vì sao thế?”
“Nguyên nhân duy nhất chính là có người chơi ủng hộ ma vương thông qua truyền tống trận đi vào Hoàng Sơn.”
“Vớ vẩn quá.” Sương Vũ cười ha ha: “Gia Tử, sức tưởng tượng của huynh thế này mà không đi viết tiểu thuyết thì đáng tiếc thật.”
“Coi như huynh không nói vậy.”
“Nói đi mà, vì sao huynh lại cho rằng sẽ có người chơi ủng hộ ma vương?”
Đường Hoa nói: “Huynh hỏi muội, nếu Thượng Đế với Ngọc Đế khai chiến, sẽ có người Trung Quốc nào đứng bên phía Thượng Đế không?”
“Đương nhiên là có rồi, giáo đồ của cơ đốc giáo chắc chắn sẽ ủng hộ Thượng Đế.”
“Đáp án chính xác. Bổn Gia Tử đây đã bất cẩn biết được... Ma vương cũng là một giáo phái, nhưng vì đánh không lại Thượng Đế, cho nên nghèo túng lắm, tín đồ cũng ít nữa. Nhưng không có nghĩa rằng không có tín đồ.” Đường Hoa lấy một bó thẻ tre ra: “Lâu ca đưa đấy. Theo mười một điều giới luật của ma vương giáo mà xét thì thực ra giáo phái này quả thật cũng khá lắm đấy. Huynh đọc mấy điều cho muội nghe nhé. Trừ khi ngươi xác định người khác muốn nghe, nếu không thì đừng nên kể khổ với người khác. Ở trên địa bàn của người khác thì phải tôn kính họ, nếu không thì đừng đi đến đó. Đừng nên oán hận những chuyện không liên can đến ngươi. Đừng nên làm tổn thương trẻ con. Đừng nên sát hại những động vật nào không phải là loài người, trừ khi chúng nó tấn công ngươi, hoặc là vì ngươi muốn có đồ ăn. Phải thân thiện với người khác, nếu người đó vẫn còn căm thù ngươi, thì ngươi có thể lựa chọn việc tha thứ hoặc là phản kích. Hậu quả từ bất cứ hành động nào của ngươi thì ngươi phải tự chịu trách nhiệm.”
“A, đúng là khá thật. Từ những điều cấm này có thể thấy giáo lí của ma vương giáo đúng là không ác ôn gì, thậm chí còn có ý thức bảo vệ môi trường nữa.”
“Ừ, tín đồ cũng không ít. Hơn nữa trong nội bộ Trung Quốc cũng có một ít người. Có điều muội cũng biết đấy, tôn giáo mà không có chính phủ đỡ cho thì sẽ không có không gian phát triển, cho nên tín đồ đúng thật không nhiều.” Đường Hoa nói: “Nhưng tuyệt đối cũng không phải là không có, cho nên, điều này muội cũng phải lưu ý mới được. Mặt khác cũng phải chú ý cho, tội lớn nhất trong ma vương giáo là tội ngu muội, cho nên ngàn vạn lần đừng xem thường chỉ số thông minh của đối thủ. Ở nước ngoài, có một số lớn tín đồ là tinh anh của các ngành đó.”
Sương Vũ hỏi tiếp: “Huynh cũng nói họ nhân số không nhiều đó, vậy bọn họ có thể làm gì được chứ?”
“Có thể giết chết đệ tử Huyễn Nguyệt am chứ gì. Ngốc!”
* * * * * *
Sáng sớm ngày thứ ba, quân đoàn yêu ma rốt cục cũng hành động, chừng trăm tên tiểu binh tiến vào trong phạm vi của Hoàng Sơn. Bọn người chơi dựa theo mệnh lệnh không thèm để ý tới, cứ để kiếm trận phát huy. Trừ một bộ phận nhỏ tiểu binh chạy được ra ngoài, còn lại đều bị diệt hết.
Đường Hoa phán: “Bọn chúng đang thăm dò uy lực của kiếm trận, với lại thái độ nghe lệnh của bọn người chơi nữa.”
Sương Vũ hỏi: “Nếu huynh là Lucifer, huynh sẽ chuẩn bị tấn công Hoàng Sơn như thế nào?”
“Không đánh, huynh sẽ dây dưa như thế. Huynh sẽ thủ chết truyền tống trận nơi Hợp Phì, tên nào đi ra sẽ chặt tên nấy. Mấy chục vạn người một ngày phải tiêu hao bao nhiêu đồ ăn thức uống chứ, bao vây bọn muội chính là để bọn muội không thể tự do ra vào vận chuyển vật tư đấy. Hắn không hủy đi Hợp Phì cũng là vì mục đích này, để dụ dỗ bọn muội chủ động lao ra. Chờ tới khi đó chịu hết nổi rồi, mà biết cách không xa đây có một thành thị lớn làm nơi bổ cấp, muội nói xem mọi người có loạn lên không?”
“Bọn muội đã dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống...”
“Cứt chó, muội chỉ lừa gạt bọn họ thôi. Kho hàng của muội chỉ còn có chừng ngàn kim, dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống cái gì chứ, chẳng phải ai nấy cũng đều đang gặm lương khô trong túi Càn Khôn của mình đó sao?”
“...” Sương Vũ cười khổ: “Bọn muội cũng chỉ vì để các phân đà tin rằng bọn muội còn nguồn tài chính hùng hậu, cho bọn họ nghĩ rằng xây dựng lại phân đà chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Chủ động tiến công. Lợi dụng tâm lý cho rằng chúng ta không dám tiến công của chúng, chủ động đánh cho một gậy.”
“Đánh thế nào?”
“Huynh không biết.” Đường Hoa nhún vai.
Ngày thứ tư, bọn người chơi nghe được một tin đồn, đó là tiểu Lu có ý đồ khiến họ chết đói. Bởi vậy mọi phân đà chủ ở đây đều nhao nhao đi dò hỏi Hạo Nhiên về tình hình dự trữ đồ ăn thức uống. Hạo Nhiên bất đắc dĩ đành phải nói ra sự thật, đó là trong kho hàng của bang hội chẳng còn một cái màn thầu nào nữa cả. Mớ trang bị rác rưởi thì thật ra lại có không ít, nếu nấu lên biết đâu cũng có thể ăn được. Thức ăn nước uống dự trữ trong túi Càn Khôn của đám người chơi chỉ còn chừng một ngày đến năm ngày tùy người thôi, cho nên quân tâm bắt đầu dao động cả. Thế này thì không mấy ngày nữa, một bầy người chơi xanh xao vàng vọt khi gặp mặt nhau sẽ chào hỏi bằng một câu ‘Còn có đồ ăn không’ cho coi.
Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có một phân đà chủ mang theo chừng ngàn người phá được vòng vây. Việc phá vây còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của mọi người nhiều, hơn nữa không đến ba tiếng đồng hồ, ngàn người này cơ hồ đã hoàn chỉnh quay trở về Hoàng Sơn, không những mang theo đầy thức ăn và nước uống, mà còn tiết lộ như sau: Hợp Phì không những còn các công trình cơ sở hoàn chỉnh, mà còn không có bất cứ con yêu ma nào trú thủ nữa.
Vì thế quân tâm đã đại loạn, trận hình, khu vực thủ vệ gì gì đó đều bị quăng ra sau đầu hết. Mọi người hoặc là ngàn người, hoặc là mấy trăm người bắt đầu phá vây đi Hợp Phì. Cuối cùng, thậm chí bọn họ còn bắt đầu quây lại truyền tống trận, yêu cầu Hạo Nhiên mở ra để tới thẳng Hợp Phì nữa. Hạo Nhiên cũng hiểu là chơi cái trò chơi thôi mà phải gặm lương khô tới mấy ngày, lại còn có khả năng bị đói chết nữa thì thật là không ai chấp nhận nổi. Nhưng Sương Vũ cứ nhất quyết không mở truyền tống trận ra, nàng cho rằng một khi bọn người chơi đã có thói quen ra vào tự do rồi thì sẽ không còn lực ước thúc gì nữa.
Lại qua thêm một ngày, đám yêu ma bắt đầu truy sát những người chơi phá vây, chỉ thấy có người chơi lao ra ngoài, chứ rất hiếm thấy được người chơi quay trở lại. Nhưng theo báo cáo của những người chơi may mắn trở về được thì vùng phụ cận Hợp Phì vẫn chưa phát hiện ra địch nhân.
“Có nên mở truyền tống trận ra hay không đây?” Hạo Nhiên hỏi mọi người: “Nếu mà mở, phỏng chừng sẽ có mấy ngàn người bỏ đi ngay cho xem. Nếu địch nhân thừa dịp này mà hủy truyền tống trận của Hợp Phì, đồng thời tổng tiến công chúng ta thì mọi người chỉ có thể loạn chiến mất. Nhưng mà nếu không mở, chỉ trông cậy vào phần bổ cấp từ binh trạm biển Đông thì cơ bản là không đủ.”
“Binh trạm biển Đông chỉ bổ cấp cho chủ lực mà thôi.” Sương Vũ nhấn mạnh một câu, rồi nói: “Gia Tử, nói chuyện.”
Đường Hoa cười ha ha: “Lão bà, chúng ta có đồ ăn này.” Hắn đã chạy hai chuyến rồi, hắn cũng chính là người đã mang về tin tức phụ cận Hợp Phì không có yêu ma. Cứ mỗi ngày kiếm được năm trăm kim thế này thật là tốt quá, mới đó đã có ba ngàn kim trong túi rồi. Mà điều ghê gớm hơn chính là một tổ màn thầu gồm chín cái hắn bán 10 kim thế mà cũng có đến N người tranh nhau cướp đấy! Hắn còn mong không được rằng bọn yêu ma sẽ dây dưa cho đến khi sự kiện này kết thúc ấy chứ, như thế biết đâu hắn sẽ có thể một lần nữa trở thành phú ông vạn kim cho xem.
“Nói chuyện.”
“Được rồi! Sự kiện này chỉ còn có sáu ngày nữa là kết thúc, toàn Trung Quốc chỉ còn có nơi trú quân của ba bang và Hợp Phì là hoàn chỉnh thôi. Huynh phỏng chừng địch nhân nhất định sẽ tiến công ngay trong hai, ba ngày tới. Đã nhất định phải đánh nhau, vậy cứ chia đều toàn bộ thức ăn nước uống từ binh trạm biển Đông cho mọi người đi cho xong, nếu tiền không đủ thì có thể tìm huynh mượn, lãi năm phần mười.”
“Vậy có nên mở truyền tống trận hay không?”
“Hủy truyền tống trận đi, để chặt đứt hy vọng của mọi người.” Đường Hoa nói: “Còn có một chiêu nhỏ này nữa, nếu bọn muội chịu ký tờ biên nhận này...”
* * * * * *
Truyền tống trận đã bị hủy rồi, có điều cái bị hủy không phải là ở nơi trú quân của Song Sư, mà là ở Hợp Phì. Khi Phá Toái với Đường Hoa mang theo chừng ngàn người chuẩn bị đi lén vận đồ ăn thức uống, thì rốt cục tiểu Lu cũng động thủ. Hơn một ngàn người này dường như cũng đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy địch nhân lộ diện bèn lưu lại Đường Hoa ở sau lưng ném đạn khói liền, còn lại đều chạy tứ tán hết. Tiểu Lu thấy vậy, bèn lập tức hủy Hợp Phì.
Rạng sáng ngày thứ tám, đám người chơi không còn lương thực dự trữ bắt đầu phá vây, ước chừng có năm vạn người bỏ Hoàng Sơn mà đi. Ngay khi không khí trong phòng nghị sự ở Hoàng Sơn đang rối thành một túm thì tiểu Lu cũng bắt đầu tiến công.
Cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sơn cũng bắt đầu kéo chiếc màn che lên, tiểu Lu ra tay hào sảng, vận dụng đến sáu mươi vạn quân, gần một nửa chủ lực phân thành sáu nhánh quân tấn công. Trong đó có bốn nhánh lấy mục tiêu là bốn ngọn núi có tháp Tử Quang, Tử Lôi, một nhánh nhắm đến kiếm trận Hoàng Sơn, nhánh cuối cùng càn quét các công trình cơ sở ở gần phòng nghị sự.
Điều mà đám người chơi không biết chính là tiểu Lu kéo dài thời gian vẫn còn một mục đích khác nữa, đó chính là chờ hội hợp với đội quân tiếp viện, để một lần hạ Hoàng Sơn luôn.
Tâm loạn thì trận loạn, sáu nhánh quân tiến tới vô cùng thuận lợi. Các công trình phòng ngự ở ngọn Tây trong Đông Nam Tây Bắc đã gặp phải sự đả kích trí mạng. Tuy còn chưa tiêu diệt toàn bộ, nhưng trung và hậu quân của tiểu Lu cũng đã bắt đầu đi theo tiền quân, mạnh mẽ càn vào trong phạm vi Hoàng Sơn. Đây là một cách đánh rất thông minh, nếu ngươi chỉ tiến công bằng một người, vậy kiếm trận kia mỗi lần xuất ra một trăm kiếm đều sẽ bắn về phía ngươi hết, còn nếu có một vạn người tiến lên, vậy sẽ chỉ có chừng trăm người bị tấn công mà thôi. Khi có một trăm vạn người cùng xông tới, vậy mỗi một vạn người cứ ba giây mới bị tấn công. Đương nhiên, kỹ năng chữ kim của kiếm trận vẫn có uy lực rất lớn, cơ bản là mỗi lần xuất sẽ dọn sạch một khoảng trống, cho nên hủy diệt kiếm trận mới là điều quan trọng quyết định thắng bại của trận chiến.
Giữa Ngọ ngày thứ tám, tuy bọn người chơi đã liều chết chống cự, tuy Hạo Nhiên đã vận dụng đến ba nhánh quân dự bị, nhưng không gian sinh tồn của người chơi vẫn bị thu hẹp thêm một phần, số nhân viên chết trận không thể đếm hết, số nhân viên đầu hàng là không... Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì tiểu Lu người ta không cần tù binh.
Cái giá mà bên tiểu Lu giao ra cũng vô cùng nặng, cơ hồ là tỷ lệ hai yêu ma đổi lấy một người chơi. Nhưng một trăm bốn mươi vạn chọi với hơn ba mươi vạn người thì cho dù một đổi ba cũng đã đủ lắm.
Chạng vạng ngày thứ tám, có một biến cố lớn phát sinh: một nhánh quân hơn mười vạn người chơi đột nhiên xuất hiện ở hậu phương của đội quân tiểu Lu. Hai bên giao thủ được một hồi, tiểu Lu nhận tin báo mà kinh hãi cực kỳ, vì nhánh quân kia có ít nhất ba phần người chơi là trên cấp sáu mươi! Không thể nào được... Tiểu Lu mê mang lắm, số người chơi phá vây mấy ngày nay gộp lại cũng chỉ đến năm vạn mà thôi, sao lại đột nhiên biến thành mười vạn thế này?
Có ý đồ bao vây, lại bị địch nhân bao vây ngược lại ở bên trong phạm vi tấn công của kiếm trận, tình hình lập tức nghịch chuyển...
*** Chu lột da: là nhân vật Chu Xuân Phú trong truyện “Gà gáy nửa đêm” của tác giả Cao Ngọc Bảo, Trung Quốc. Nhân vật này rất nổi tiếng bên ấy. Đây là một tên địa chủ ác ôn, vì muốn những người ở của nhà mình phải làm việc nhiều hơn, cứ đến nửa đêm lão lại giả tiếng gà gáy để người ở phải thức dậy đi làm (theo giao kèo là họ phải thức dậy đi làm từ lúc gà gáy). Những người ở này bèn mệnh danh lão ta là “Chu lột da”. Cuối cùng, do một đứa bé người ở hiến kế, cả đám người ở cùng hùn nhau chơi xỏ lại lão Chu kia một vố, đánh lão tơi bời.
Nhất Kiếm luôn luôn thật hài hòa, mặc dù khẩn trương phòng bị, nhưng vẫn chưa có bất cứ con yêu ma nào có thể lọt được vào trong phạm vi của Sơn Đông. Song Sư tuy bị Lucifer quấy rối, nhưng cơ bản cũng không có gì phải lo. Chỉ có Thần Chi Lĩnh Vực là hơi thảm hơn một chút, Nam Xương bị hủy chỉ là chuyện lớn thứ ba, hao binh tổn tướng khi giao tranh với đội quân tiên phong của yêu ma chỉ là chuyện lớn thứ nhì, chuyện thê thảm nhất của họ chính là tháp Tử Quang và tháp Tử Lôi mười phần đã hư mất năm, sáu!
Sau chuyện đó Thắng Giả Vi Vương mới hiểu được rằng, cái thứ được gọi là ‘đội tiên phong’ thực ra chỉ là đội hy sinh mà thôi. Uổng công hắn đã bố trí đội tinh nhuệ bao trùm cả khu vực phụ cận kiếm trận Lư Sơn, nào ngờ địch nhân người ta vốn không có ý đồ đi hủy diệt kiếm trận, mà chỉ dốc sức đi càn quét đám tháp Tử Quang với tháp Tử Lôi không có bao nhiêu lực phòng ngự kia thôi. Muốn xây lại hai dạng công trình phòng ngự này thì không những phải cần thời gian, mà còn phải cần rất nhiều tiền. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ba bang hội lại đang căng đen đét, cũng giống những công ty lớn trên thế giới khi bị nguy cơ tài chính tấn công ấy, tuy bề mặt thì vẫn còn khang trang, và tố chất của công nhân cũng rất cao, kinh nghiệm của lớp quản lý cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng đều gánh nặng cái gánh nợ mà kinh doanh cả, chỉ lay lắt hơi tàn thôi.
* * * * * *
Đường Hoa bay đến Hoàng Sơn, chỉ trông thấy khắp nơi đều là người, đâu cũng vậy hết, trên ngọn cây, giữa không trung, trên mặt nước, v.v... Khắp nơi đầy là người. Dưới tình cảnh như thế này, từ kiếm trận Hoàng Sơn đến phòng nghị sự thế mà còn có một hành lang trên không được giăng bằng những sợi vải màu mè nữa. Hành lang này luôn có những thành viên nòng cốt của Song Sư tuần tra, mục đích là để có thể đưa đội dự bị đến nơi cần thiết một cách mau chóng nhất.
Nhìn tiếp cách sắp xếp của Song Sư, đã kiến thiết theo kiểu tăng cường đội dự bị với mật độ lớn, đội ngũ dự bị gồm năm vạn người phân ra thành năm nhóm ẩn núp tập thể ở bên cạnh kiếm trận và phòng nghị sự. Các nhân viên khác cũng có phân công, trên đỉnh của các ngọn núi phía Đông Nam Tây Bắc đều có một cột cờ cao tận mây xanh, chỉ cần một khi cờ được vẫy lên, bọn người chơi đang tản ra ở khu vực này sẽ lập tức tiến theo bước nó ngay.
Bên ngoài giống y như một cái hội chợ, còn trong phòng nghị sự thì trật tự hơn nhiều. Đường Hoa vừa mới đặt chân vào trong phòng nghị sự đã nghe tiếng của Hạo Nhiên vang lên: “Lần này là quyết chiến, cho nên chỉ huy cao nhất tạm thời sẽ là ta. Nếu ta chết trận, Sương Vũ sẽ là chỉ huy cao nhất, Sinh Diệt thứ hai, Phá Toái là chỉ huy thứ ba. Sau đó dựa theo thứ tự của các đường chủ mà đảm bảo sao cho chỉ huy này chết trận thì sẽ có chỉ huy khác lên thay. Mặt khác, mọi quan chỉ huy nhất định phải hiểu rõ việc an bài chiến lược bên ta. Sương Vũ!”
“Chiến lược của chúng ta là lấy tĩnh chế động, đầu tiên là tích trữ một lượng dược phẩm, thức ăn thức uống rồi buông bỏ Hợp Phì. Mặt khác, chúng ta cũng đã cho một bộ phận khu vực Hoàng Sơn thả lỏng địch nhân tiến vào. Nếu địch nhân đánh lung tung, đội dự bị của chúng ta sẽ đánh với chúng. Nhưng trước đó thì Gia Tử, huynh nhất định phải kéo đi đám quái chưa có điểm cừu hận. Muội biết kỹ năng của huynh gây điểm cừu hận thấp, cho nên trách nhiệm của huynh là một khi loạn chiến bắt đầu thì sẽ kéo hậu quân của kẻ địch đi, Phá Toái tổ chức người chen vào trong trung quân. Phá Toái, ngươi phải tự mình bố trí ổn thỏa sao cho chết trận xong thì sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy mười đội thang. Nếu địch nhân có phương thức chiến đấu dạng như giương Đông kích Tây thì nhớ lấy, mặt Đông gặp địch thì mặt Đông thủ, các khu vực khác không được phép qua giúp. Cho dù người chơi mặt Đông đã chết hết thì cũng không thể qua.”
Một đường chủ hỏi: “Nếu địch nhân đột phá được thì sao?”
“Đội dự bị sẽ lo cho mặt Đông. Nhưng trước đó, Gia Tử, huynh nhất định phải lôi kéo được điểm cừu hận của đám địch nhân đã chiếm lĩnh mặt Đông, để đội dự bị có thể đột kích được.”
“Huynh rõ rồi, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó sẽ có bóng huynh. Nơi nào cần vật hy sinh, nơi đó huynh xuất hiện.” Đường Hoa gật đầu: “Yên tâm, chạy giữ mạng huynh đây rất giỏi, mà tìm chết thì huynh càng giỏi hơn.”
“Cố ý chịu chết là trái với hiệp nghị của chúng ta đấy.” Sương Vũ cảnh cáo.
“Biết rồi.”
Sương Vũ tiếp tục nói: “Bởi vì chúng ta có kiếm trận, cho nên địch nhân không động thì thôi, mà một khi động thì ắt sẽ là quy mô lớn. Các vị đà chủ xin chú ý, nhân thủ của các ngươi sẽ không nhận bất cứ sự điều phối nào, chỉ cần tử thủ khu vực có tháp Tử Lôi, Tử Quang là được. Không tiếp viện, không lui lại, giữ đến chết. Mỗi người trong các ngươi chết thì sẽ có trăm tên yêu ma chôn cùng, thực ra cũng khá là có lời.”
“Mặt khác, bên hậu cần, tức là các nhân viên môn phái Huyễn Nguyệt am, hai ngàn người bên kiếm trận không thể dời, số người được phân vào đội dự bị cũng không thể dời, ngoài ra thì tự do hoạt động. Nhưng đề nghị mọi người nên tổ đội theo tỷ lệ năm - năm, gắng hết khả năng phối hợp trong phạm vi nhỏ. Chỉ cần chúng ta bám trụ được địch nhân một giây, thì kiếm trận và tháp Tử Lôi, Tử Quang có thể gây thương hại cho kẻ địch thêm được một giây. Tuy lần này là dạng tiêu hao chiến, tuy điều kiện nhân số của chúng ta ở vào thế yếu, nhưng chúng ta là bên thủ, lại có kiếm trận với 10 phút một kỹ năng chữ kim áp trận, phần thắng của chúng ta cũng có tới sáu phần.” Sương Vũ quay đầu dặn dò: “Gia Tử, nếu địch nhân đến được gần kiếm trận thì huynh dùng kỹ năng khiến tầm nhìn biến thành không ngay nhé.”
“Huynh trước thì kéo hậu quân của kẻ địch, lại tùy thời làm vật chắn đạn cho đội dự bị tiến công, cuối cùng còn phải phụ trách ném đạn khói nữa... Muội coi huynh là siêu nhân à? Ngay cả Chu lột da tốt xấu gì cũng cho người ở ngủ mấy tiếng đồng hồ nữa là.”
“Đứa ở tiền lương bao nhiêu, huynh bao nhiêu?”
“Rồi! Nhưng mọi người tốt nhất có thể kiên trì được 24 tiếng đồng hồ đấy.” Chết một lần là phải mất 12 tiếng đồng hồ lận.
“Ngươi chẳng phải là chuyên gia chạy giữ mạng đó sao?” Sinh Diệt không nặng không nhẹ chen vào: “Lần trước chúng ta bị mai phục, chẳng phải chỉ có ngươi với lão bà nhà ngươi chạy thoát đó sao?”
“Ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp qua ngươi nhỉ? Ngươi lên sân khấu từ lúc nào thế?”
“Ta là Sinh Diệt, phó bang chủ bang Song Sư. Gia Tử ngươi là quý nhân, hay quên cũng phải.”
“À, chính là Sinh Diệt mà không nghe theo lời khuyên của vợ chồng bọn ta, dẫn theo mấy vạn người chạy vào trong vòng vây của người ta đây mà.” Đường Hoa lắc đầu: “Ngươi sao còn được làm phó bang chủ thế nhỉ? Chậc chậc, người Song Sư không biết là mạng rẻ, hay là người rẻ đây.”
“Ngươi là cái thá gì mà dám lên giọng với ta?” Sinh Diệt vỗ bàn.
“Pặc pặc” một tiếng, Đường Hoa gọi tia sét đánh cho tên này thành tro tàn ngay, sau đó thổi ngón tay của mình: “Gia Tử là một loại rau quả, xuất xứ từ thiên nhiên không ô nhiễm, không phải là ‘cái thá gì’.” Kiếm trận đã được thiết lập thành không tấn công bất cứ người chơi nào, cho nên cho dù là trong nơi trú quân, Đường Hoa giết người xong cũng vẫn an toàn.
“...” Đám người ở đây ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lòng mọi người không biết đang có vị thế nào. Đường Hoa đã nói đúng ngay chỗ đau của bọn họ, Sinh Diệt, kẻ dẫn mấy vạn người đi vào vòng mai phục chịu chết không những là phó bang chủ, mà còn là chỉ huy thứ ba nữa... Nhưng ngươi cũng không nên giết hắn ngay trước mặt bọn ta chứ, tốt xấu gì mọi người cũng đã làm việc chung lâu như vậy, ngươi muốn giết thì ít ra cũng quăng vào trong cái bao tải xách đi, hoặc là kéo qua một xó khai đao chứ. Giết hắn ngay trước mặt bọn ta chẳng phải sẽ khiến bọn ta xấu hổ đó sao?
Vào thời khắc mấu chốt như thế này, vẫn luôn là Hạo Nhiên đứng ra: “Mọi người nhớ kỹ, bây giờ là thời kỳ không bình thường, mọi ân oán tư nhân và chuyện nội đấu nhất định phải đình chỉ hết. Gia Tử, tuy ngươi là người được thuê, nhưng dù sao bọn ta cũng đã trả tiền rồi, ngươi cũng phải tuân thủ quy củ của bọn ta mới được. Phá Toái, ngươi mang theo vài người ước thúc bạn bè của Sinh Diệt đi, nói bọn họ rằng qua sự kiện này thì các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng lúc này không được phép nội đấu.”
“Được được!” Phá Toái lười nhác trả lời một câu, rồi sau đó lảo đảo bước ra khỏi phòng nghị sự. Cái hội nghị ghẻ gì thế này, phàm là những hội nghị mà không thể ngủ được thì đều không phải là hội nghị gì tốt đẹp.
Sương Vũ chỉ vào Đường Hoa: “Trước khi huynh chưa có lệnh xuất động, thì huynh không được phép rời khỏi muội.”
“Không có vấn đề.” Yêu cầu này thì có thể miễn phí đáp ứng được.
* * * * * *
Ngày thứ hai, đội quân yêu ma gồm trăm vạn quân bắt đầu bao vây Hoàng Sơn, đồng thời bố trí quân dày đặc ở hai mặt Đông, Tây. Song Sư cộng với gần bốn mươi vạn người chơi ngoài bang đều ngay ngắn trật tự, địch nhân không tiến công thì họ cũng không sốt ruột.
Đến giữa Ngọ ngày thứ hai, đám yêu ma vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến bọn Hạo Nhiên có chút mê hoặc. Sương Vũ hỏi người bên cạnh: “Người chết toi nào đó, chúng đã chuẩn bị xong, hơn nữa đợt yêu ma tiếp viện tiếp theo nhanh nhất cũng phải tối mai mới tới, vì sao bọn chúng lại không tiến công vậy?”
“Câu hỏi nào chưa đưa tiền thì từ chối trả lời.”
“Muội trở mặt à.”
“Trở mặt qua là cái mông, huynh muốn sờ huynh muốn sờ.”
“Trời ạ! Sao lại có tên nam nhân nào như huynh chứ?” Sương Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra: “Một lượng, mua đáp án của huynh.”
“Được rồi!” Đường Hoa thu ngân phiếu xong thì hỏi: “Chuyện gì?”
“Vì sao bọn chúng còn chưa có tiến công?”
“Huynh không biết, trả lời xong.”
“...” Chỉ số sát khí của Sương Vũ đã tràn đầy.
“Rồi rồi, huynh đoán vậy.” Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Thứ nhất, đào địa đạo thẳng đến kiếm trận. Thứ hai, bọn chúng đang chờ người chơi lơi lỏng. Thứ ba, bọn chúng đã bắt đầu tiến công, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Thứ tư, tiểu Lu ngưỡng mộ Hoàng Sơn đã nhiều năm, nên không nhẫn tâm gây thương tổn tới hoa hoa cỏ cỏ nơi này.”
“Bớt lạc đề nha. Muội phân tích cái đã.” Sương Vũ tách ngón tay: “Thứ nhất là đào địa đạo, không thực tế cho lắm, phải đào xuyên bao nhiêu ngọn núi đấy...”
“Nói bậy, người ta có pháp thuật mà? Lão bà, muội thiếu kiến thức quá.” Đường Hoa giải thích: “Pháp thuật hệ thổ của Quàng Khăn Đỏ đã tới cảnh giới thứ ba rồi, chịu giảm một ít tốc độ nhất định thì có thể xuyên núi qua tường, trừ phi đó không phải là đất đá của nhân gian.”
“Thực có pháp thuật như vậy à?”
“Thực có mà, không tin muội gọi Quàng Khăn Đỏ hỏi thử xem.” Đường Hoa nói: “Nha đầu này còn có thể giao lưu với núi sông để truy tung mục tiêu nữa đấy.”
“Muội lập tức phái người đi thăm dò liền.”
“Không cần đâu, huynh tin rằng trong đám yêu ma không có bao nhiêu tên có cảnh giới được như Quàng Khăn Đỏ.”
“Vậy huynh...”
“Đương nhiên cũng không phải là không có khả năng này.”
Lão bà huynh mà huynh cũng dám chọc, không muốn lăn lộn nữa hả?” Sương Vũ cả giận: “Chúng ta tiếp tục phân tích khả năng thứ hai, chờ cho người chơi lơi lỏng, có điều chúng ta đã lưu lại một khu hòa hoãn, cho dù có lơi lỏng thì cũng còn có đủ thời gian để ứng phó.”
“So với những khả năng này huynh lại hoài nghi một cái khác hơn.”
“Cái nào?”
Đường Hoa nói: “Bọn muội đã buông bỏ Hợp Phì, nhưng vì sao tiểu Lu lại không hạ thủ với Hợp Phì vậy chứ? Vì sao hắn không phá hủy truyền tống trận từ Hợp Phì đến Hoàng Sơn?”
“Đúng ha, là vì sao thế?”
“Nguyên nhân duy nhất chính là có người chơi ủng hộ ma vương thông qua truyền tống trận đi vào Hoàng Sơn.”
“Vớ vẩn quá.” Sương Vũ cười ha ha: “Gia Tử, sức tưởng tượng của huynh thế này mà không đi viết tiểu thuyết thì đáng tiếc thật.”
“Coi như huynh không nói vậy.”
“Nói đi mà, vì sao huynh lại cho rằng sẽ có người chơi ủng hộ ma vương?”
Đường Hoa nói: “Huynh hỏi muội, nếu Thượng Đế với Ngọc Đế khai chiến, sẽ có người Trung Quốc nào đứng bên phía Thượng Đế không?”
“Đương nhiên là có rồi, giáo đồ của cơ đốc giáo chắc chắn sẽ ủng hộ Thượng Đế.”
“Đáp án chính xác. Bổn Gia Tử đây đã bất cẩn biết được... Ma vương cũng là một giáo phái, nhưng vì đánh không lại Thượng Đế, cho nên nghèo túng lắm, tín đồ cũng ít nữa. Nhưng không có nghĩa rằng không có tín đồ.” Đường Hoa lấy một bó thẻ tre ra: “Lâu ca đưa đấy. Theo mười một điều giới luật của ma vương giáo mà xét thì thực ra giáo phái này quả thật cũng khá lắm đấy. Huynh đọc mấy điều cho muội nghe nhé. Trừ khi ngươi xác định người khác muốn nghe, nếu không thì đừng nên kể khổ với người khác. Ở trên địa bàn của người khác thì phải tôn kính họ, nếu không thì đừng đi đến đó. Đừng nên oán hận những chuyện không liên can đến ngươi. Đừng nên làm tổn thương trẻ con. Đừng nên sát hại những động vật nào không phải là loài người, trừ khi chúng nó tấn công ngươi, hoặc là vì ngươi muốn có đồ ăn. Phải thân thiện với người khác, nếu người đó vẫn còn căm thù ngươi, thì ngươi có thể lựa chọn việc tha thứ hoặc là phản kích. Hậu quả từ bất cứ hành động nào của ngươi thì ngươi phải tự chịu trách nhiệm.”
“A, đúng là khá thật. Từ những điều cấm này có thể thấy giáo lí của ma vương giáo đúng là không ác ôn gì, thậm chí còn có ý thức bảo vệ môi trường nữa.”
“Ừ, tín đồ cũng không ít. Hơn nữa trong nội bộ Trung Quốc cũng có một ít người. Có điều muội cũng biết đấy, tôn giáo mà không có chính phủ đỡ cho thì sẽ không có không gian phát triển, cho nên tín đồ đúng thật không nhiều.” Đường Hoa nói: “Nhưng tuyệt đối cũng không phải là không có, cho nên, điều này muội cũng phải lưu ý mới được. Mặt khác cũng phải chú ý cho, tội lớn nhất trong ma vương giáo là tội ngu muội, cho nên ngàn vạn lần đừng xem thường chỉ số thông minh của đối thủ. Ở nước ngoài, có một số lớn tín đồ là tinh anh của các ngành đó.”
Sương Vũ hỏi tiếp: “Huynh cũng nói họ nhân số không nhiều đó, vậy bọn họ có thể làm gì được chứ?”
“Có thể giết chết đệ tử Huyễn Nguyệt am chứ gì. Ngốc!”
* * * * * *
Sáng sớm ngày thứ ba, quân đoàn yêu ma rốt cục cũng hành động, chừng trăm tên tiểu binh tiến vào trong phạm vi của Hoàng Sơn. Bọn người chơi dựa theo mệnh lệnh không thèm để ý tới, cứ để kiếm trận phát huy. Trừ một bộ phận nhỏ tiểu binh chạy được ra ngoài, còn lại đều bị diệt hết.
Đường Hoa phán: “Bọn chúng đang thăm dò uy lực của kiếm trận, với lại thái độ nghe lệnh của bọn người chơi nữa.”
Sương Vũ hỏi: “Nếu huynh là Lucifer, huynh sẽ chuẩn bị tấn công Hoàng Sơn như thế nào?”
“Không đánh, huynh sẽ dây dưa như thế. Huynh sẽ thủ chết truyền tống trận nơi Hợp Phì, tên nào đi ra sẽ chặt tên nấy. Mấy chục vạn người một ngày phải tiêu hao bao nhiêu đồ ăn thức uống chứ, bao vây bọn muội chính là để bọn muội không thể tự do ra vào vận chuyển vật tư đấy. Hắn không hủy đi Hợp Phì cũng là vì mục đích này, để dụ dỗ bọn muội chủ động lao ra. Chờ tới khi đó chịu hết nổi rồi, mà biết cách không xa đây có một thành thị lớn làm nơi bổ cấp, muội nói xem mọi người có loạn lên không?”
“Bọn muội đã dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống...”
“Cứt chó, muội chỉ lừa gạt bọn họ thôi. Kho hàng của muội chỉ còn có chừng ngàn kim, dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống cái gì chứ, chẳng phải ai nấy cũng đều đang gặm lương khô trong túi Càn Khôn của mình đó sao?”
“...” Sương Vũ cười khổ: “Bọn muội cũng chỉ vì để các phân đà tin rằng bọn muội còn nguồn tài chính hùng hậu, cho bọn họ nghĩ rằng xây dựng lại phân đà chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Chủ động tiến công. Lợi dụng tâm lý cho rằng chúng ta không dám tiến công của chúng, chủ động đánh cho một gậy.”
“Đánh thế nào?”
“Huynh không biết.” Đường Hoa nhún vai.
Ngày thứ tư, bọn người chơi nghe được một tin đồn, đó là tiểu Lu có ý đồ khiến họ chết đói. Bởi vậy mọi phân đà chủ ở đây đều nhao nhao đi dò hỏi Hạo Nhiên về tình hình dự trữ đồ ăn thức uống. Hạo Nhiên bất đắc dĩ đành phải nói ra sự thật, đó là trong kho hàng của bang hội chẳng còn một cái màn thầu nào nữa cả. Mớ trang bị rác rưởi thì thật ra lại có không ít, nếu nấu lên biết đâu cũng có thể ăn được. Thức ăn nước uống dự trữ trong túi Càn Khôn của đám người chơi chỉ còn chừng một ngày đến năm ngày tùy người thôi, cho nên quân tâm bắt đầu dao động cả. Thế này thì không mấy ngày nữa, một bầy người chơi xanh xao vàng vọt khi gặp mặt nhau sẽ chào hỏi bằng một câu ‘Còn có đồ ăn không’ cho coi.
Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có một phân đà chủ mang theo chừng ngàn người phá được vòng vây. Việc phá vây còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của mọi người nhiều, hơn nữa không đến ba tiếng đồng hồ, ngàn người này cơ hồ đã hoàn chỉnh quay trở về Hoàng Sơn, không những mang theo đầy thức ăn và nước uống, mà còn tiết lộ như sau: Hợp Phì không những còn các công trình cơ sở hoàn chỉnh, mà còn không có bất cứ con yêu ma nào trú thủ nữa.
Vì thế quân tâm đã đại loạn, trận hình, khu vực thủ vệ gì gì đó đều bị quăng ra sau đầu hết. Mọi người hoặc là ngàn người, hoặc là mấy trăm người bắt đầu phá vây đi Hợp Phì. Cuối cùng, thậm chí bọn họ còn bắt đầu quây lại truyền tống trận, yêu cầu Hạo Nhiên mở ra để tới thẳng Hợp Phì nữa. Hạo Nhiên cũng hiểu là chơi cái trò chơi thôi mà phải gặm lương khô tới mấy ngày, lại còn có khả năng bị đói chết nữa thì thật là không ai chấp nhận nổi. Nhưng Sương Vũ cứ nhất quyết không mở truyền tống trận ra, nàng cho rằng một khi bọn người chơi đã có thói quen ra vào tự do rồi thì sẽ không còn lực ước thúc gì nữa.
Lại qua thêm một ngày, đám yêu ma bắt đầu truy sát những người chơi phá vây, chỉ thấy có người chơi lao ra ngoài, chứ rất hiếm thấy được người chơi quay trở lại. Nhưng theo báo cáo của những người chơi may mắn trở về được thì vùng phụ cận Hợp Phì vẫn chưa phát hiện ra địch nhân.
“Có nên mở truyền tống trận ra hay không đây?” Hạo Nhiên hỏi mọi người: “Nếu mà mở, phỏng chừng sẽ có mấy ngàn người bỏ đi ngay cho xem. Nếu địch nhân thừa dịp này mà hủy truyền tống trận của Hợp Phì, đồng thời tổng tiến công chúng ta thì mọi người chỉ có thể loạn chiến mất. Nhưng mà nếu không mở, chỉ trông cậy vào phần bổ cấp từ binh trạm biển Đông thì cơ bản là không đủ.”
“Binh trạm biển Đông chỉ bổ cấp cho chủ lực mà thôi.” Sương Vũ nhấn mạnh một câu, rồi nói: “Gia Tử, nói chuyện.”
Đường Hoa cười ha ha: “Lão bà, chúng ta có đồ ăn này.” Hắn đã chạy hai chuyến rồi, hắn cũng chính là người đã mang về tin tức phụ cận Hợp Phì không có yêu ma. Cứ mỗi ngày kiếm được năm trăm kim thế này thật là tốt quá, mới đó đã có ba ngàn kim trong túi rồi. Mà điều ghê gớm hơn chính là một tổ màn thầu gồm chín cái hắn bán 10 kim thế mà cũng có đến N người tranh nhau cướp đấy! Hắn còn mong không được rằng bọn yêu ma sẽ dây dưa cho đến khi sự kiện này kết thúc ấy chứ, như thế biết đâu hắn sẽ có thể một lần nữa trở thành phú ông vạn kim cho xem.
“Nói chuyện.”
“Được rồi! Sự kiện này chỉ còn có sáu ngày nữa là kết thúc, toàn Trung Quốc chỉ còn có nơi trú quân của ba bang và Hợp Phì là hoàn chỉnh thôi. Huynh phỏng chừng địch nhân nhất định sẽ tiến công ngay trong hai, ba ngày tới. Đã nhất định phải đánh nhau, vậy cứ chia đều toàn bộ thức ăn nước uống từ binh trạm biển Đông cho mọi người đi cho xong, nếu tiền không đủ thì có thể tìm huynh mượn, lãi năm phần mười.”
“Vậy có nên mở truyền tống trận hay không?”
“Hủy truyền tống trận đi, để chặt đứt hy vọng của mọi người.” Đường Hoa nói: “Còn có một chiêu nhỏ này nữa, nếu bọn muội chịu ký tờ biên nhận này...”
* * * * * *
Truyền tống trận đã bị hủy rồi, có điều cái bị hủy không phải là ở nơi trú quân của Song Sư, mà là ở Hợp Phì. Khi Phá Toái với Đường Hoa mang theo chừng ngàn người chuẩn bị đi lén vận đồ ăn thức uống, thì rốt cục tiểu Lu cũng động thủ. Hơn một ngàn người này dường như cũng đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy địch nhân lộ diện bèn lưu lại Đường Hoa ở sau lưng ném đạn khói liền, còn lại đều chạy tứ tán hết. Tiểu Lu thấy vậy, bèn lập tức hủy Hợp Phì.
Rạng sáng ngày thứ tám, đám người chơi không còn lương thực dự trữ bắt đầu phá vây, ước chừng có năm vạn người bỏ Hoàng Sơn mà đi. Ngay khi không khí trong phòng nghị sự ở Hoàng Sơn đang rối thành một túm thì tiểu Lu cũng bắt đầu tiến công.
Cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sơn cũng bắt đầu kéo chiếc màn che lên, tiểu Lu ra tay hào sảng, vận dụng đến sáu mươi vạn quân, gần một nửa chủ lực phân thành sáu nhánh quân tấn công. Trong đó có bốn nhánh lấy mục tiêu là bốn ngọn núi có tháp Tử Quang, Tử Lôi, một nhánh nhắm đến kiếm trận Hoàng Sơn, nhánh cuối cùng càn quét các công trình cơ sở ở gần phòng nghị sự.
Điều mà đám người chơi không biết chính là tiểu Lu kéo dài thời gian vẫn còn một mục đích khác nữa, đó chính là chờ hội hợp với đội quân tiếp viện, để một lần hạ Hoàng Sơn luôn.
Tâm loạn thì trận loạn, sáu nhánh quân tiến tới vô cùng thuận lợi. Các công trình phòng ngự ở ngọn Tây trong Đông Nam Tây Bắc đã gặp phải sự đả kích trí mạng. Tuy còn chưa tiêu diệt toàn bộ, nhưng trung và hậu quân của tiểu Lu cũng đã bắt đầu đi theo tiền quân, mạnh mẽ càn vào trong phạm vi Hoàng Sơn. Đây là một cách đánh rất thông minh, nếu ngươi chỉ tiến công bằng một người, vậy kiếm trận kia mỗi lần xuất ra một trăm kiếm đều sẽ bắn về phía ngươi hết, còn nếu có một vạn người tiến lên, vậy sẽ chỉ có chừng trăm người bị tấn công mà thôi. Khi có một trăm vạn người cùng xông tới, vậy mỗi một vạn người cứ ba giây mới bị tấn công. Đương nhiên, kỹ năng chữ kim của kiếm trận vẫn có uy lực rất lớn, cơ bản là mỗi lần xuất sẽ dọn sạch một khoảng trống, cho nên hủy diệt kiếm trận mới là điều quan trọng quyết định thắng bại của trận chiến.
Giữa Ngọ ngày thứ tám, tuy bọn người chơi đã liều chết chống cự, tuy Hạo Nhiên đã vận dụng đến ba nhánh quân dự bị, nhưng không gian sinh tồn của người chơi vẫn bị thu hẹp thêm một phần, số nhân viên chết trận không thể đếm hết, số nhân viên đầu hàng là không... Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì tiểu Lu người ta không cần tù binh.
Cái giá mà bên tiểu Lu giao ra cũng vô cùng nặng, cơ hồ là tỷ lệ hai yêu ma đổi lấy một người chơi. Nhưng một trăm bốn mươi vạn chọi với hơn ba mươi vạn người thì cho dù một đổi ba cũng đã đủ lắm.
Chạng vạng ngày thứ tám, có một biến cố lớn phát sinh: một nhánh quân hơn mười vạn người chơi đột nhiên xuất hiện ở hậu phương của đội quân tiểu Lu. Hai bên giao thủ được một hồi, tiểu Lu nhận tin báo mà kinh hãi cực kỳ, vì nhánh quân kia có ít nhất ba phần người chơi là trên cấp sáu mươi! Không thể nào được... Tiểu Lu mê mang lắm, số người chơi phá vây mấy ngày nay gộp lại cũng chỉ đến năm vạn mà thôi, sao lại đột nhiên biến thành mười vạn thế này?
Có ý đồ bao vây, lại bị địch nhân bao vây ngược lại ở bên trong phạm vi tấn công của kiếm trận, tình hình lập tức nghịch chuyển...
*** Chu lột da: là nhân vật Chu Xuân Phú trong truyện “Gà gáy nửa đêm” của tác giả Cao Ngọc Bảo, Trung Quốc. Nhân vật này rất nổi tiếng bên ấy. Đây là một tên địa chủ ác ôn, vì muốn những người ở của nhà mình phải làm việc nhiều hơn, cứ đến nửa đêm lão lại giả tiếng gà gáy để người ở phải thức dậy đi làm (theo giao kèo là họ phải thức dậy đi làm từ lúc gà gáy). Những người ở này bèn mệnh danh lão ta là “Chu lột da”. Cuối cùng, do một đứa bé người ở hiến kế, cả đám người ở cùng hùn nhau chơi xỏ lại lão Chu kia một vố, đánh lão tơi bời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook