Song Hành
Chương 52: Tai nạn

Lâm Mặc hoàn toàn đình chỉ động tác. Cô chậm rãi xoay người, phát hiện chàng trai trước mặt không biết đã khóc từ bao giờ.


Lâm Mặc âm thầm nghiên cứu đống câu từ lộn xộn vừa rồi, thở dài.


Rõ ràng đã là đàn ông.


Thật sự là khóc nhè.


Cô trầm mặc một chốc: "Tôi nghĩ cậu không muốn nhìn thấy tôi."


Cậu ta sụt sịt: "Ai không muốn nhìn thấy cô? Chính cô mới là người không muốn nhìn thấy tôi..."


Lâm Mặc bất đắc dĩ hạ giọng thỏa hiệp: "Được, bỏ qua việc này. Tôi sẽ không sa thải bọn họ, nhưng trừ nửa tháng tiền lương, biểu hiện của bọn họ, tôi sẽ đặc biệt chú ý."


"Thật sao?" Lục Tư Bách ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ướt sũng, trên lông mi còn đọng lại bọt nước.


Lâm Mặc chỉ nhìn, không nói.


Lục Tư Bách biết cô sẽ không bao giờ nói hai lời, trong loàng thoáng yên tâm, lúc này mới chợt nhận ra sự lỗ mãng vừa nãy của mình, nhỏ giọng lí nhí: "Cảm ơn. Ờ, xin lỗi..."


"Ừ." Lâm Mặc thu lại ly nước trên tay cậu ta, đặt lên bàn, tiếp theo lại quay sang nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."


"Khoan đã." Lục Tư Bách ngăn cô lại: "Cô phải về... sao?"


Âm cuối có chút ủ rũ.


Lâm Mặc ngưng mắt: "Tôi cũng phải nghỉ ngơi."


Lục Tư Bách lúc này mới nhìn thấy quầng thâm nhạt màu cũng vẻ mặt vương vấn mệt mỏi của Lâm Mặc, cậu ta bặm môi, cúi đầu lúi ríu nói gì đó. Lâm Mặc không nghe rõ, hỏi lại: "Nói gì?"


Cậu ta ngạc nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, xấu hổ nói: "Cô, cô có thể nằm ở đây mà. Giường... rất rộng."


Lục Tư Bách cũng biết mình có phải quá mức đê tiện xấu xa. Người ta rõ ràng đã có người yêu, mình cũng nói quyết tâm từ bỏ, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Lâm Mặc, cùng nhau trò chuyện, được ở riêng một mình với người này, cậu ta thật sự không kiềm chế được.


Tựa như cậu ta cũng không tốt như chính mình đã tưởng.


Lâm Mặc không nói gì một lúc, cuối cùng đáp một chữ 'được' rồi nằm lên giường.


Động tác của cô không quá nhanh, nhưng Lục Tư Bách ngẩn ngơ có chút theo không kịp. Đợi đến khi cậu ta hoàn hồn, bên cạnh đã truyền đến hơi ấm của một người.


Lục Tư Bách lén lút quan sát Lâm Mặc, sau đó nhấc lên một đoạn chăn, khoác lên người cô. Đến lúc Lâm Mặc nhìn qua mới xấu hổ giải thích: "Rất... Rất lạnh."


Lâm Mặc không phản ứng, chỉ trầm lặng nhắm mắt lại.


Lục Tư Bách cảm thấy hơi chột dạ, luống cuống tay chân tìm đề tài để hỏi: "Tôi rốt cuộc đã... đã ngủ bao lâu rồi?


"Mười lăm tiếng." Cô không mở mắt, nhàn nhạt mở miệng.


Lục Tư Bách im lặng đếm, mân mê môi: "Vậy bây giờ đã là chiều rồi?"


"Ừ."


"Không được! Tôi muốn đến công ty, công việc còn chưa làm xong!"


Lâm Mặc dùng một tay đè cậu ta lại: "Tôi cho cậu nghỉ."


"Nhưng mà..." Cậu ta lưỡng lự.


Lâm Mặc xoa mày, nhắm mắt lại, mất kiên nhẫn buông tay: "Đi đi."


Rõ ràng đã được thả đi, thế nhưng cố tình Lục Tư Bách lại nằm yên như chết, nhìn bộ dáng mỏi mệt của Lâm Mặc, cậu ta hối hận mím môi, nhẹ giọng nói: "Tôi, ừm... Tôi không đi nữa. Cô mệt mỏi lắm sao? Vậy thì hãy ngủ đi."


Đợi một lúc vẫn không có tiếng đáp lại, hô hấp của người bên cạnh dần trở nên bằng phẳng đều đều.


Lục Tư Bách lén lút liếc mắt nhìn sang, phát hiện Lâm Mặc đã ngủ rồi.


Cậu ta ngừng thở, cẩn trọng xoay người nằm nghiêng, bàn tay bị ép ở dưới má, đôi mắt chuyên chú nhìn ngắm một bên sườn mặt của người bên cạnh.


Nhìn khoảng cách chưa được hai mươi centimet của hai người, Lục Tư Bách lẳng lặng nhích lại gần hơn. Cậu ta run rẩy vươn tay, ngón tay nhút nhát chạm khẽ vào gương mặt lạnh lùng kia, bàn tay truyền đến xúc cảm trơn mịn mát lạnh làm cho trái tim run lên từng hồi.


Cảnh giác mười phần quan sát phản ứng của Lâm Mặc, thấy cô vẫn như cũ ngủ say, gan lập tức càng to hơn. Ban đầu chỉ là một đầu ngón tay, sau đó lại là lòng bàn tay áp vào má Lâm Mặc. Ngón cái chậm rãi vuốt ve, khuôn mặt Lục Tư Bách đỏ lựng, cậu ta âm thầm cắn môi cười. Thế nhưng khi nhìn đến quầng thâm màu xanh đen dưới đôi mắt đang nhắm nghiền kia, Lục Tư Bách tức khắc nhíu chặt mày.


Người này nha, tối qua vậy nhưng lại ở công ty trễ như thế, e rằng lại quên hết thời gian mà tăng ca, sau đó còn chăm sóc cho cậu ta đến bây giờ, không biết là có bao nhiêu mệt. Cứ như vậy sống mà không quan tâm đến bản thân, làm cho mình mệt mỏi đến mức này.


Không có ai nhắc nhở cô là phải ngủ sớm, phải ăn đủ bữa, phải nghỉ ngơi điều độ hay sao?


Nhớ đến từ hôm qua tới giờ vẫn không thấy Khúc Thừa xuất hiện, Lục Tư Bách lập tức cảm thấy bất mãn đối với người này.


Tại sao? Tại sao lại không chiếu cố Lâm Mặc cho thật tốt?? Suốt một đêm cô chưa về mà anh ta không cảm thấy lo lắng ư?


Lục Tư Bách hừ nhỏ một tiếng.


Cậu ta cảm thấy, nếu là mình thì sẽ làm tốt hơn Khúc Thừa!


Lục Tư Bách đâu nào biết, tình trạng của Khúc Thừa bây giờ thế nhưng còn tệ hơn Lâm Mặc gấp trăm ngàn lần.


____


Có một câu như thế này: "Người tính không bằng trời tính." Một người dù có tài giỏi đến mức nào, vẫn vô pháp hoàn thiện chính bản thân mình, ưu điểm có thể có rất nhiều, thế nhưng khuyết điểm lại không thể không có.


Trong khi đó, một phần trăm may mắn đã có thể giết chết chín mươi chín phần tài năng.


Câu nói này được ứng dụng lên người Khúc Thừa, quả thực không sai biệt.


"Nào Tiểu Thiếu, ăn một chút đi. Cả ngày nay mày đã không ăn gì rồi."


Phú Hào cầm hộp cháo đứng bên giường bệnh, nhẹ giọng nói.


Trầm Lăng ở một góc quan sát trong chốc lát rồi tiến đến, đoạt lấy hộp cháo từ trong tay cậu đặt xuống bàn, tay còn lại dự định sờ sờ mái tóc mềm mại của Phú Hào, kết quả còn chưa kịp đụng đến, người ta đã thân thủ né tránh.


Hắn cũng không chấp nhất, bàn tay nắm chặt đặt phía sau lưng, bình thản nói: "Về nghỉ ngơi."


Phú Hào thở dài nhìn người trên giường đang thờ thẫn không một chút phản ứng, phiền muộn lắc đầu, mềm nhẹ nói: "Được rồi, không ăn cũng không sao. Nào, nằm xuống nghỉ ngơi một chút."


Cậu vươn tay, muốn giúp Khúc Thừa ngồi xuống, thế nhưng người anh lại cứng ngắt không chịu động, cũng không thèm phản ứng lại, một mực ngồi bất động.


Phú Hào lay một hồi, kết quả vẫn hoàn thất bại, cậu ngửa mặt lên trời thở dài, hai tay cắm trở lại vào trong túi áo blouse, thân người mỏi mệt, thần sắc ảm đạm thiếu sức sống.


Trầm Lăng một phen túm cậu lên giường trống, không cho Phú Hào cơ hội phản ứng đã lấy tay che khuất mắt cậu, trầm thấp nói: "Ngủ. Đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày còn không sợ mệt."


Phú Hào quả thực rất mệt, tối hôm qua vừa uống rượu xong lại phải đứng chờ trước cửa phóng phẫu thuật suốt mấy tiếng, đến sáng còn phải chạy đi khám bệnh, đúng là bận hết biết.


Nhưng mới có bao nhiêu cũng chẳng thấm thía gì.


Mệt thì mệt, một bác sĩ khoa ngoại, sức chịu đựng là vô cực.


Cậu giơ tay chống trán, bất đắc dĩ nhăn mày: "Trầm Lăng, anh lại muốn nháo cái gì?"


Trầm Lăng: "Ngủ đi."


Phú Hào thở dốc vài tiếng, cuối cùng trề môi, nhận mệnh nhắm mắt lại.


Im lặng một lúc, từ phía giường bệnh bỗng truyền đến thanh âm khàn khàn: "Cô ấy đâu?"


Phú Hào bật một cái ngồi dậy, bước nhanh đến: "Mày rốt cuộc cũng chịu phản ứng rồi? Có đói bụng không? Có muốn ăn cháo không? Hay mày thấy cháo quá nhạt? Tao cũng có thể..."


"Lâm Mặc đâu?"


Phú Hào nghẹn một lúc: "Cô ấy..."


"Tìm cô ấy..." Khúc Thừa mấp máy môi, hốt hoảng nâng tay: "Tìm cô ấy về đây cho tao. Phú Hào, tìm Lâm Mặc..."


Phú Hào vội vàng bắt lấy cánh tay đang run rẩy mò loạn của anh, nắm chặt, "Yên tâm, vừa nãy tao đã gọi điện báo cho cô ấy rồi. Cố chờ một chút, sẽ đến nhanh thôi."


"Được." Khúc Thừa an tĩnh lại, trở về bộ dáng đờ đẫn như lúc đầu.


Nửa giờ sau.


"Lâm Mặc đến chưa?"


Phú Hào khó xử cắn chặt răng, "Chưa đến, có thể là kẹt xe. Để tao gọi lại."


Dứt lời, cửa phòng đột nhiên cạch một tiếng mở ra, Lâm Mặc một thân đầy khí lạnh đứng ngay lối đi.


Khúc Thừa tựa như có cảm ứng, anh mò mẫm bước xuống giường, đôi tay quơ loạn xạ, "Mặc, là em sao?"


Nhìn anh khập khiễng đi đến, bàn chân bởi vì vướng vào đồ vật mà sắp té ngã, Lâm Mặc vội tiến đến, tiếp nhận lấy tay anh, trấn an nói: "Em đây, em đến rồi."


"Mặc..."


Lâm Mặc sờ lên tấm vải trắng trên mắt anh, dẫn Khúc Thừa đến trước giường, đợi anh ngồi xuống mới nhẹ giọng hỏi: "Đã ăn gì chưa?"


Khúc Thừa một mực ôm chặt eo cô, không đáp lời.


Lâm Mặc nhìn qua Phú Hào.


Cậu lắc đầu, sau đó giơ tay chỉ về hướng cửa, dùng khẩu hình nói: "Có cháo ở trên bàn, chị mau khuyên nó ăn. Em ra ngoài trước đây."


Dứt lời liền lôi kéo Trầm Lăng vẫn luôn bị xem như người vô hình, cả hai cùng rời khỏi.


Đợi đến khi cánh cửa lại một lần nữa được khép lại, Lâm Mặc mới thu hồi tầm nhìn, rũ mắt nhìn đỉnh đầu Khúc Thừa, nhẹ giọng khuyên: "Ăn chút gì đi."


"Ừm." Anh ngoan ngoãn gật đầu.


Khúc Thừa vừa há miệng nuốt một ngụm cháo vừa hỏi: "Tối qua em đã đi đâu?"


Lâm Mặc dựa vào đầu giường nhìn anh ăn, bình đạm trả lời "Việc đó không quan trọng. Bây giờ dưỡng thương cho tốt."


"Dưỡng thương?" Anh cười khẩy một tiếng, nuốt cháo cũng không còn mùi vị gì, bèn đặt qua một bên, không nói thêm lời nào.


"Thế nào?" Lâm Mặc nhíu mày hỏi.


Khúc Thừa lắc đầu, trầm mặc nắm chặt tay cô.


___


"Trầm Lăng, anh không thể không đi theo tôi sao?" Phú Hào tựa đầu vào ghế xe, chán đời hỏi.


Không có người trả lời, cậu cũng không có hứng thú hỏi tiếp, chỉ im lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.


Một khắc sau, trên đầu vai bỗng bị đè ép, Phú Hào nhăn mày xoay mặt qua: "Tránh ra."


Trầm Lăng vẫn giữ nguyên tư thế, tựa đầu vào vai Phú Hào, hơi thở ấm nóng phun vào cần cổ trắng nõn trước mặt, "Để anh tựa một chút."


"Tựa con mẹ anh. Cút!" Cậu không khách khí hất vai, mạnh tay đẩy hắn ra.


Không gian trong xe có hơi nhỏ, cố tình Trầm Lăng lại không có ý muốn né tránh, lực đạo của Phú Hào cũng không phải dạng có thể xem thường, một giây tiếp theo đầu hắn liền bị đập mạnh vào vửa xe.


Sau một tiếng "cốp" vang dội, cả hai người đều không có phản ứng.


Trầm Lăng chỉ vươn tay xoa nhẹ thái dương rồi khép mắt lại. Phú Hào vẫn tiếp tục hướng sự chú ý về phía đường phố. Duy chỉ có tài xế đang lái xe là trong lòng dao động khó phân.


Hào gia cũng thật là.


Lão đại vì cậu đã làm biết bao nhiêu. Suốt ba ngày bận bàn chuyện làm ăn đã không có thời gian nghỉ ngơi, vừa về nước liền hăng hái đi tìm người ta, kết quả đổi lại là một khuôn mặt lạnh, tiếp đó còn theo chân cậu tới tận bây giờ. Tổng cộng cũng phải gần bốn ngày không ngủ.


Gã đi theo lão đại gần mười năm nay, nào thấy hắn có bộ dáng điệu thấp cùng cực như bây giờ. Bất quá chỉ là mượn một đầu vai nhắm mắt một tí, gã xem qua, lão đại cũng không quá thả lỏng, gồng cổ để kiềm chế lực đạo, căn bản không để người ta có một chút chịu khổ nào. Kết quả lại thế nào? Hào gia thế nhưng lại không nương tay mà đập ngược trở lại, hắn còn không trách móc một câu.


Lão đại cũng thật là.


Trách cũng chỉ có thể trách hắn đã yêu sai giới tính.


Tài xế thở dài lắc đầu, chặt đứt suy nghĩ lại tiếp tục chuyên chú lái xe.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương