Sống Cùng Anh Một Năm
-
Chương 18: Cô bé mập mạp
* Lời tác giả:
"Rất xin lỗi các bạn vì thời gian dài không ra truyện. Để các bạn chờ lâu như vậy khiến cho mình rất áy náy. Mình không có lý do hoặc cái cớ để giải thích cho việc chậm trễ này, lỗi ở bên phía mình và mình nghĩ những bạn nào theo dõi truyện mình đều xứng đáng nhận được một lời xin lỗi. Mình không hứa được sau này điều gì nhưng mình sẽ cố gắng đưa ra các sản phẩm mới và đầy chất lượng cho đến các bạn. Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình, và mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp tục. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ạ!"
-------
Ước gì cô có thể biết bây giờ cô nên làm gì để cho không khí trong xe bớt đi sự ảm đạm
Điều khiến cô mệt nhất là cùng anh ở một chỗ. Dù là đã trãi qua một tháng cùng gặp anh hằng ngày nhưng mãi vẫn không loại bỏ được cảm giác mệt mỏi ấy
Minh Ngọc buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Xe dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ, một đám trẻ chạy ngang qua đường. Dường như để tránh cái nắng gắt của buổi trưa hè, lũ trẻ đều chạy nhanh qua. Trên môi những đứa ấy luôn nở một nụ cười tươi tắn, cuộc sống của những đứa trẻ ấy thật tốt đẹp
Cô mỉm cười một cái, ánh mắt chuyển sang nhìn phía bên kia đường
Thấy một cô bé với thân hình mập mạp đang cố chạy theo phía sau những đứa trẻ kia. Khuôn mặt đỏ bừng vì do ánh nắng tỏa lên, những giọt mồ hôi chảy đầm đề ở hai bên má. Không ngừng khẩn cầu các bạn của cô bé ấy "Các bạn ơi đợi mình với"
Lũ trẻ ấy vẫn tiếp tục đi như không nghe thấy lời khẩn cầu của cô bé
Cô bé đó chạy thật nhanh băng qua đường rồi cố gắng hết sức chạy theo cùng hàng với lũ bạn
Thấy cô bé mập mạp tới nơi, lũ bạn cũng không thèm để ý lại còn trách móc cô bé "Heo, cậu chạy chậm quá đó. Cậu chạy chậm như vậy tụi này cũng không muốn chơi với cậu"
Tiếng thở hỗn hễn của cô bé chưa dứt hẳn nhưng phải lên tiếng cầu xin những đứa trẻ kia, khuôn mặt áy náy vô cùng "Lần sau mình sẽ cố gắng chạy nhanh, đừng nghỉ chơi với mình" ánh mắt cô bé đã sắp đỏ hoe
"Hahaha, heo vẫn chỉ là heo. Không bao giờ có thể đuổi kịp được. Không nói chuyện với cậu nữa, tụi mình đi" Một cậu bé lớn tiếng cười òa lên, bỏ mặc cô bé ấy ở đằng sau
Minh Ngọc đau thương nhìn cô bé ấy, thân ảnh của cô bé vẫn chạy theo những lũ trẻ kia một cách vất vả để được xin đi chơi cùng
Ánh mắt cô nhìn không rời cô bé mập mạp kia cho đến khi xe anh chạy xa khuất đi
Lòng cô nhói đau vô cùng. Nhìn cô bé ấy lại nhớ lại bản thân lúc hồi còn nhỏ
Tuổi thơ cô được ba mẹ yêu thương, nhưng cũng không có nghĩa bạn bè sẽ yêu quý
Từ nhỏ, cô đã bị bạn bè xa lánh vì thân hình quá khổ. Lúc nào cũng phải tự chơi một mình. Riết rồi cô cảm thấy chơi một mình lại thú vị như vậy
Sinh nhật cô mời ai cũng chẳng đi, có quà thì không phải gián cũng là chuột. Cả tuổi thơ cô bị trêu chọc, dần dần cô tự thu bản thân mình lại, sợ sệt và cố tạo cho mình một vỏ bọc. Một vỏ bọc hoàn hảo, ai nhìn vào cũng thấy cô vui vẻ
Đến năm cấp hai có lẽ khá hơn. Cô đã có bạn, có một người để tâm sự, cảm nhận được sự ấm áp của bạn bè. Năm cấp hai đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đó và sau này của cô
Cô dần tự tin hơn hẳn, biết cách giao tiếp và xử sự hơn. Còn biết được tài năng của mình
Minh Ngọc cảm thấy thật may mắn khi gặp được người bạn thân của mình. Và cả hai đều giữ liên lạc đến hiện giờ
Năm cấp hai ấy cô lần đầu có bạn bè, lần đầu biết đi chơi cùng với những người bạn, cũng là lần đầu... cô biết yêu một người
Nghĩ về điều ấy, cô bất giác đảo mắt về phía Lâm Nhật
Người đàn ông ấy trước đây cho cô bao nhiêu tổn thương, nhưng anh chẳng hề hay biết hoặc có lẽ...anh cũng đã quên đi
Anh cho cô biết được niềm hạnh phúc khi được yêu thương lẫn cho cô biết thêm mùi vị của địa ngục. Hai mùi vị trộn lẫn, một chất kịch độc được ra đời. Nếm thử rồi, cả đời muốn quên cũng không được. Ám ảnh như một ác mộng dài, lạnh lùng kéo mãi vô hạn
Cô tưởng cái thời gian mười một năm, bản thân đã tôi luyện thành sắt đá nhưng đến khi gặp lại chính mình lại tự động phản bội
Yêu anh, cô có thể đã không còn. Hận anh, trước giờ đều không có. Lý do chính đáng để giải thích cho sự đau đớn này là không thể. Chính cô cũng không xác định được
Vì thế, cô muốn để thời gian xóa nhòa. Thay đổi một cuộc sống mới, Minh Ngọc mới được ra đời
Ha... là ông trời muốn trêu chọc cô. Muốn cô đau mãi suốt cả một kiếp
"Rất xin lỗi các bạn vì thời gian dài không ra truyện. Để các bạn chờ lâu như vậy khiến cho mình rất áy náy. Mình không có lý do hoặc cái cớ để giải thích cho việc chậm trễ này, lỗi ở bên phía mình và mình nghĩ những bạn nào theo dõi truyện mình đều xứng đáng nhận được một lời xin lỗi. Mình không hứa được sau này điều gì nhưng mình sẽ cố gắng đưa ra các sản phẩm mới và đầy chất lượng cho đến các bạn. Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình, và mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp tục. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ạ!"
-------
Ước gì cô có thể biết bây giờ cô nên làm gì để cho không khí trong xe bớt đi sự ảm đạm
Điều khiến cô mệt nhất là cùng anh ở một chỗ. Dù là đã trãi qua một tháng cùng gặp anh hằng ngày nhưng mãi vẫn không loại bỏ được cảm giác mệt mỏi ấy
Minh Ngọc buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Xe dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ, một đám trẻ chạy ngang qua đường. Dường như để tránh cái nắng gắt của buổi trưa hè, lũ trẻ đều chạy nhanh qua. Trên môi những đứa ấy luôn nở một nụ cười tươi tắn, cuộc sống của những đứa trẻ ấy thật tốt đẹp
Cô mỉm cười một cái, ánh mắt chuyển sang nhìn phía bên kia đường
Thấy một cô bé với thân hình mập mạp đang cố chạy theo phía sau những đứa trẻ kia. Khuôn mặt đỏ bừng vì do ánh nắng tỏa lên, những giọt mồ hôi chảy đầm đề ở hai bên má. Không ngừng khẩn cầu các bạn của cô bé ấy "Các bạn ơi đợi mình với"
Lũ trẻ ấy vẫn tiếp tục đi như không nghe thấy lời khẩn cầu của cô bé
Cô bé đó chạy thật nhanh băng qua đường rồi cố gắng hết sức chạy theo cùng hàng với lũ bạn
Thấy cô bé mập mạp tới nơi, lũ bạn cũng không thèm để ý lại còn trách móc cô bé "Heo, cậu chạy chậm quá đó. Cậu chạy chậm như vậy tụi này cũng không muốn chơi với cậu"
Tiếng thở hỗn hễn của cô bé chưa dứt hẳn nhưng phải lên tiếng cầu xin những đứa trẻ kia, khuôn mặt áy náy vô cùng "Lần sau mình sẽ cố gắng chạy nhanh, đừng nghỉ chơi với mình" ánh mắt cô bé đã sắp đỏ hoe
"Hahaha, heo vẫn chỉ là heo. Không bao giờ có thể đuổi kịp được. Không nói chuyện với cậu nữa, tụi mình đi" Một cậu bé lớn tiếng cười òa lên, bỏ mặc cô bé ấy ở đằng sau
Minh Ngọc đau thương nhìn cô bé ấy, thân ảnh của cô bé vẫn chạy theo những lũ trẻ kia một cách vất vả để được xin đi chơi cùng
Ánh mắt cô nhìn không rời cô bé mập mạp kia cho đến khi xe anh chạy xa khuất đi
Lòng cô nhói đau vô cùng. Nhìn cô bé ấy lại nhớ lại bản thân lúc hồi còn nhỏ
Tuổi thơ cô được ba mẹ yêu thương, nhưng cũng không có nghĩa bạn bè sẽ yêu quý
Từ nhỏ, cô đã bị bạn bè xa lánh vì thân hình quá khổ. Lúc nào cũng phải tự chơi một mình. Riết rồi cô cảm thấy chơi một mình lại thú vị như vậy
Sinh nhật cô mời ai cũng chẳng đi, có quà thì không phải gián cũng là chuột. Cả tuổi thơ cô bị trêu chọc, dần dần cô tự thu bản thân mình lại, sợ sệt và cố tạo cho mình một vỏ bọc. Một vỏ bọc hoàn hảo, ai nhìn vào cũng thấy cô vui vẻ
Đến năm cấp hai có lẽ khá hơn. Cô đã có bạn, có một người để tâm sự, cảm nhận được sự ấm áp của bạn bè. Năm cấp hai đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đó và sau này của cô
Cô dần tự tin hơn hẳn, biết cách giao tiếp và xử sự hơn. Còn biết được tài năng của mình
Minh Ngọc cảm thấy thật may mắn khi gặp được người bạn thân của mình. Và cả hai đều giữ liên lạc đến hiện giờ
Năm cấp hai ấy cô lần đầu có bạn bè, lần đầu biết đi chơi cùng với những người bạn, cũng là lần đầu... cô biết yêu một người
Nghĩ về điều ấy, cô bất giác đảo mắt về phía Lâm Nhật
Người đàn ông ấy trước đây cho cô bao nhiêu tổn thương, nhưng anh chẳng hề hay biết hoặc có lẽ...anh cũng đã quên đi
Anh cho cô biết được niềm hạnh phúc khi được yêu thương lẫn cho cô biết thêm mùi vị của địa ngục. Hai mùi vị trộn lẫn, một chất kịch độc được ra đời. Nếm thử rồi, cả đời muốn quên cũng không được. Ám ảnh như một ác mộng dài, lạnh lùng kéo mãi vô hạn
Cô tưởng cái thời gian mười một năm, bản thân đã tôi luyện thành sắt đá nhưng đến khi gặp lại chính mình lại tự động phản bội
Yêu anh, cô có thể đã không còn. Hận anh, trước giờ đều không có. Lý do chính đáng để giải thích cho sự đau đớn này là không thể. Chính cô cũng không xác định được
Vì thế, cô muốn để thời gian xóa nhòa. Thay đổi một cuộc sống mới, Minh Ngọc mới được ra đời
Ha... là ông trời muốn trêu chọc cô. Muốn cô đau mãi suốt cả một kiếp
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook