Sống Chung Bất Thường
-
Chương 5
Chuyển ngữ: Gà Múp
9 giờ tối, Khương Mộc tắm rửa xong trở lại phòng, lấy chăn quấn mình lại.
Chỉ lát sau nghe thấy tiếng đập cửa, cậu cảnh giác nói: "Tôi không muốn xem biểu diễn cột trụ chống trời đâu".
Sở Mạt đứng ở cửa cười khẽ: " Mang thức ăn khuya cho nhóc này".
"......!Vậy vào đi".
Sở Mạt đẩy cửa đi vào, ông chú cũng đã thay xong quần áo ở nhà sạch sẽ, trong tay bưng một dĩa sushi được làm đẹp đẽ.
Khương Mộc nhìn thoáng qua, có vẻ ăn rất ngon: "Chú làm hả?".
"Ừ".
Sở Mạt khoanh tay nghiêng nghiêng dựa vào tường.
"Chú Sở nấu nướng kinh người thật".
"Tôi kinh về nấu nướng, nhưng cũng rất kinh người ở chỗ khác, nhóc đâu phải chưa thấy qua".
"Gì? Tôi thấy qua gì cơ?".
Ông chú duỗi tay so một đoạn chiều dài.
Khương Mộc "......".
Ế, thật là, mới quên được hình ảnh thì chú lại khiến tôi nhớ tới......
"Hắt xì!".
Đột nhiên, Sở Mạt bất ngờ hắt xì, sau đó cau mày xoa xoa cái mũi.
"Có người già rồi nên hệ miễn dịch giảm xuống nhở?".
Cậu tìm đúng thời cơ trêu chọc ông chú.
"Yên tâm, thân thể chú Sở đây khỏe lắm".
"Chú chờ tôi một chút, tôi đi làm cho chú món này".
Khương Mộc bò ra khỏi ổ chăn, chạy xuống phòng bếp dưới lầu, Sở Mạt không hiểu đầu đuôi ra sao, đợi một lúc, thấy cậu bưng hai chén canh gừng đi lên, rồi đưa một chén cho mình.
"Đây, trước kia tôi hay mắc mưa nên sau đó mẹ tôi đều nấu cái này, chú uống một chút đi, thân thể ấm áp liền".
Sở Mạt hơi ngây ra, giơ tay tiếp nhận, uống một ngụm canh, ngay tức khắc có một dòng nước ấm từ thực quản chảy xuống, vẫn luôn ấm đến dạ dày.
"Thần kỳ thật".
Rõ ràng là một ông chú chín chắn 28 tuổi từng trải phong phú hơn hẳn học sinh cấp 3 lại tỏ ra kinh ngạc cực đại với một chén canh gừng.
"Dầm mưa thì phải uống canh gừng, chú không biết à".
Tắm rửa xong, làn da Khương Mộc non non, trắng trắng, toét miệng cười đắc ý, hơi thở thanh xuân ùa vào mặt, như kẹo sữa tan ra, có mùi hương ngọt ngào.
Dưới ánh đèn, thiếu niên môi hồng răng trắng, áo ngủ to rộng, cổ áo lộ ra cái gáy trắng nõn và xương quai xanh thanh mảnh.
Ánh mắt Sở Mạt ngừng lại một lát, rồi quay đi không vết tích.
"Ừm, nhóc biết hơn tôi rồi".
Hai người uống xong canh gừng, cậu lại ăn thêm mấy cái sushi, cảm thấy mỹ mãn lăn trở về ổ chăn, nhưng ông chú vẫn chưa đi, mà ngồi xuống ở mép giường.
"Chú có chuyện muốn nói với tôi hả?".
Đầu Khương Mộc chui vào chăn, bọc mình thành bánh chưng.
"Ừ".
"Vậy chú nói đi".
"Nhóc có gặp phiền toái gì không?"
"Hở?".
Cậu thò đầu ra một chút, một đôi mắt to nghi hoặc nhìn ông chú.
"Người đàn ông hôm nay, có phải đang quấy rối nhóc".
"......".
Khương Mộc sửng sốt, nghĩ thầm cái này cũng bị chú nhìn ra.
"Ờ, chuyện này cũng không to tát lắm đâu, đó chỉ là một người hỏi đường thôi".
Cậu cảm thấy chút việc nhỏ này đừng làm cho Sở Mạt lo lắng thì tốt hơn.
"Nè nhóc, từ trước đến giờ tôi chỉ sống một mình, nhiều lắm thì nuôi mèo, nuôi hoa, thật sự không am hiểu chăm sóc trẻ con, nếu có một số việc nhóc không nói, thì tôi vĩnh viễn không cách nào phát hiện, cho nên tôi hy vọng nhóc thẳng thắn thành khẩn với tôi thì mới giúp nhóc được".
Khương Mộc gật gật đầu: "Biết rồi, lần sau có chuyện gì, thì tôi sẽ nói với chú".
"Ừm".
Bóng dáng Sở Mạt bị ánh đèn bàn trong phòng kéo dài ra, mang ẩn ý lẻ loi trơ trọi.
"Chú vẫn luôn một mình sao?".
Khương Mộc đột nhiên hỏi.
"Cũng gần thế".
"Đột nhiên phải chăm sóc trẻ con hàng xóm, đối với chú mà nói đó là chuyện thật phiền toái".
"Ngay từ đầu quả thật cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại xem ra, có người sống cùng, cũng không tệ lắm".
Sở Mạt nhìn canh gừng nói.
"......" Khương Mộc nhìn ông chú hơi ngơ ngác —— cũng, cũng không tệ lắm?
Nói cách khác, có tôi ở đây......!Cũng không tệ lắm nhỉ?
Không hiểu sao, cậu có chút vui sướng nho nhỏ, nhưng không muốn lộ rõ ra ngoài, liền cực lực kìm nén biểu cảm.
Nếu vui sướng vì chuyện này, mà bị Sở Mạt biết còn không cười nhạo chết mình.
"Tôi nói......".
Đột nhiên ông chú chỉ chỉ mặt cậu: "Nhóc có chuyện gì vui vẻ hả? Khóe miệng sắp ngoác tận mang tai kìa".
"......"
Vẻ mặt câụ cứng đờ —— Móa, hóa ra không kìm nén được à!!
Ngày hôm sau, cuối tuần.
Khương Mộc ngáp dài ra khỏi phòng, phát hiện cửa phòng ngủ ông chú ở đối diện đã mở ra, nhưng không có người ở đó.
Cậu đi xuống lầu, cũng không thấy bóng dáng ai cả.
Ủa? Sớm vậy đã đi tới tiệm hả?
Nắm Than đi qua bên chân cậu, ngạo mạn rầm rì một tiếng xem như chào hỏi, sau đó nhảy lên bàn cơm, cúi đầu liếm dĩa sữa bò.
Trên bàn để chung hai phần bữa sáng, một phần là của cậu, sandwich thêm sữa bò, một phần là của Nắm Than, đồ ăn cho mèo thêm sữa bò.
Lúc này cậu mới nhớ ra tối hôm qua Sở Mạt có nói ——
Ổng chỉ có kinh nghiệm nuôi hoa nuôi cỏ và nuôi mèo, chứ không có kinh nghiệm nuôi trẻ con......
Nhìn hai phần bữa sáng bày trí gần giống như đúc, mặt mày cậu sa sầm lại —— thật đúng là lấy cách nuôi mèo để nuôi mình!
Bất đắc dĩ, ngồi xuống.
Mới vừa cầm lấy sandwich, Nắm Than liền xê dịch một bước sang bên cạnh, còn dùng móng vuốt bảo vệ dĩa đồ ăn.
Khương Mộc với nó tiến hành một vòng ánh mắt chém giết, nhìn ra Nắm Than không thích cậu, dường như cảm thấy cậu sẽ cướp đoạt chủ nhân với nó.
Nửa phút sau, một người một mèo đối diện nhau có vẻ mệt mỏi, cùng quay đầu, im lặng bắt đầu ăn bữa sáng.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Khương Mộc tưởng đưa báo chí......!Ừm, ông chú Sở Mạt chẳng những thích xem tấu nói, mà còn thích đặt báo giấy, tóm lại tất cả những siử thích của người già, ông chú đều có.
Cậu chạy ra mở cửa, không ngờ đứng trước cửa là một thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo thun màu trắng dài, đeo lệch một cái túi màu đen, khi nhìn thấy Khương Mộc rõ ràng thất thần.
"Xin hỏi......!Anh tìm ai?".
Khương Mộc cũng cảm thấy mờ mịt đối với người đột nhiên đến thăm này.
"......"
Thanh niên nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lui ra ngoài nhìn nhìn biển số nhà, không chắc chắn nói: "Đây là nhà Sở Mạt không sai chứ".
"Ừm, đúng, nhưng bây giờ chú ấy không có ở nhà".
"Cậu......!cậu là của anh ấy......".
Anh ta chần chờ tổ chức lại cách chọn lời.
"Cái này......".
Khương Mộc gãi gãi đầu, nói thế nào nhỉ......!"Chú ấy là học sinh ba tôi, ba tôi đi công tác, tôi tới đây ở tạm".
"Vậy à......".
Anh ta lộ ra vẻ mặt sáng tỏ, giữa trán có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi đã nói mà......!Dù thế nào cũng sẽ không tay với loại học sinh như cậu......".
"Gì? Cái gì?".
Cậu nhất thời không nghe rõ.
"Không có gì".
Anh ta lấy ra một hộp quà màu cà phê, giao trên tay cậu: "Nếu Sở Mạt không ở, vậy hôm nào tôi lại đến, cái này, phiền cậu giúp tôi chuyển cho anh ấy".
"Ồ......!được......".
Khương Mộc ngơ ngác nhìn thanh niên xoay người rời đi, sau một lúc lâu, cầm hộp về phòng.
Sẽ là ai nhỉ? Từ giọng nói xem ra, có vẻ rất quen thuộc với Sở Mạt......!Bạn cũ chăng?
Nhưng ở mấy hôm rồi, đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy người này, cho nên là bạn rất lâu không gặp, đột nhiên tìm tới cửa.
Khương Mộc lắc đầu nguầy nguậy: Mặc kệ là loại bạn gì, cũng không liên quan đến mình mới đúng.
Một lát sau, cậu trái lo phải nghĩ vẫn quyết định đem hộp quà tới tiệm xăm giao cho Sở Mạt.
Cậu nhanh chóng thay quần áo, cầm dù ra cửa.
Dựa vào ấn tượng đi đến quảng trường bên cạnh trường học, thì mất phương hướng đứng ở một ngã tư đường —— nên đi bên trái hay bên phải nhỉ?
Cậu bị lạc đường chỗ đèn xanh đèn đỏ.
Đang mờ mịt, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng còi chói tai, ngay sau đó một chiếc xe con rẽ phải không hề báo trước vọt lại đây.
Khương Mộc giật mình, không kịp phản ứng lại, có một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, dùng sức kéo ra rìa đường.
Xe con chạy sượt qua người, tài xế còn không quên ló đầu ra mắng một câu: "Không biết nhìn đường à!".
Khương Mộc kinh hồn còn chưa định thần, liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên cái giọng quen thuộc: "Không được đứng ở ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ, đây là thường thức".
Ối!
Khương Mộc quay đầu lại, phát hiện người vừa mới cứu mình không ngờ là Sở Mạt.
Lúc này, ông chú một tay cầm theo túi cá sống cắt lát, một tay đút túi tiền, liếc xéo cậu: "Nhóc tới tìm tôi?".
"Đúng vậy".
Cậu vỗ vỗ ngực: "Mới vừa rồi, cảm ơn chú".
"Về tiệm nói tiếp".
Sở Mạt xoay người, chưa đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, hỏi nhỏ một câu: "Nhóc qua đường được không đấy? Có cần tôi nắm tay nhóc không?".
Khương Mộc nghe ra sự chế nhạo trong đó, lập tức cau mày khó chịu rống lên một câu: "Không cần!".
Sở Mạt nở nụ cười khẽ: "Nhóc có khi còn thú vị hơn cả Nắm Than".
Khương Mộc: "......".
Tôi cảm ơn chú!
Vào trong tiệm, Sở Mạt để cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi, sau đó thay quần áo lao động.
"Ô~".
Bà chị mặc áo hai dây màu đen nhìn thấy Khương Mộc, liền đi tới, xoa véo khuôn mặt cậu: "Nhóc lại tới nữa à?".
Tóc Vàng nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, lập tức hai mắt phát sáng: "Cậu bạn nhỏ, tới tới tới, tâm sự với anh trai nào!".
Ngay lúc này, Khương Mộc có cảm giác như dê vào miệng cọp, ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về Sở Mạt ở nơi xa, nhưng ông chú đã bắt đầu làm việc, có vẻ thả cậu tự thân tự diệt.
"Em trai à, em tên gì thế?".
Bà chị hỏi.
"......!Khương Mộc ạ".
"Thế chị đây kêu em là nhóc khả ái có được không?".
"......" Không được!!!!! Một chút cũng không!!!!! Nó có chút xíu liên quan tới tên tôi hả?
"Chị kêu là Cẩn Huyên, còn cái tên tóc vàng này kêu là A Long, bọn chị làm cùng lão đại rất lâu rồi, em trai yên tâm, bọn chị không phải người xấu".
"......" Không không không, các người tuy không phải người xấu, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường.
Trong tiệm hình như khách nữ khá nhiều, có một quý cô tầm 35 tuổi, nằm sấp trên đệm mềm, tấm bình phong chiếu ra bóng dáng cô, còn rất phập phồng quyến rũ.
Sở Mạt ngồi ở bên người cô, đầu nhọn máy xăm mới đụng tới phần lưng, cô liền rên một tiếng ám muội.
Khương Mộc: "......".
Cậu quay đầu hỏi Cẩn Huyên: "Khách hàng trong tiệm bọn chị luôn mang phong cách này hả?".
Cẩn Huyên lắc lắc ngón tay: "Chỉ khi lão đại tự thân ra tay, mấy cô ấy mới lả lơi thế thôi.
Mà lúc chị đây ra tay ấy à, có xăm đến chảy máu thì cổ họng các cô cũng không rên một tiếng".
Khương Mộc líu lưỡi: Nhìn không ra đó, chú Sở rất được hoan nghênh ghê......
"Anh chũ~, lát nữa ý, tôi muốn xăm hai chữ mẫu trên ngực phải đó nha".
Giọng cô ả nũng nịu õng ẹo.
Bên ngoài bình phong, A Long, Cẩn Huyên và Khương Mộc đồng thời run rẩy nổi da gà.
"Hai chữ mẫu nào?".
Giọng Sở Mạt nghe vào vẫn rất bình thản.
"c, m." Quý cô nói xong liếc mắt đưa tình với ông chú: "Anh đoán xem nó mang nghĩa gì nà?".
Sở Mạt nghiêm túc suy nghĩ: "......!Mẹ hiền?".
Quý cô: "......".
"Không đúng hử?".
"......!Thôi, lần sau lại xăm đi".
Tác giả có lời muốn nói:
"Sổ tay nuôi nấng trẻ con:
9, Đừng xem thường học sinh cấp 3, có đôi khi nhóc biết này nọ hơn mình nhiều, ví dụ như nấu canh gừng.
10, Cũng đừng quá xem trọng học sinh cấp 3, nhóc ấy rất có thể không biết qua đường.
Kết luận nho nhỏ: Học sinh cấp 3 là sinh vật còn khó trị hơn cả phụ nữ".
—— Sở Mạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook