Song Cảnh Phá Án
13: Án Mạng Liên Hoàn Những Cô Gái Váy Đỏ Tt


Phương Linh nêu thắc mắc sau một hồi quấn tóc suy tư.
"Thật sự tồn tại tôn giáo tôn thờ Quỷ Satan?" Phương Linh cắn môi dưới, "Tại sao con người lại đi thờ quỷ."
"Người thì cũng có người này người kia, kẻ tốt kẻ xấu." Sếp Châu nói, "Người tốt thờ thần linh, kẻ xấu thờ quỷ."
Phương Linh ngập ngừng gật đầu đồng ý với lời của Bảo Châu.
"Cũng chưa chắc!"
Tùng Quân nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Bảo Châu nghe thấy, lập tức bị một đôi mắt sắt như dao bay tới cứa ngay cổ, khiến anh phải nghiêng người ra sau tránh né.
Phương Linh và Mạnh Cường cắn môi cố nhịn cười.

"Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán ban đầu của chúng ta, cũng chưa thể khẳng định ý nghĩa thật sự của biểu tượng này.

Còn nếu đúng vậy thì hắn ta đích thị là một tên biến thái, giết người nhằm mục đích hiến tế cho quỷ Satan." Mạnh Cường phân tích.
Tùng Quân nhíu mày tiếp tục đọc báo cáo pháp y.
"Trong này nói lúc nạn nhân bị hại có hành động vùng vẫy kháng cự nhưng trên y phục và đồ dùng của nạn nhân không tìm ra dấu tích gì của hung thủ để lại." Tùng Quân dừng lại mắt nhìn xa xăm, "Không lẽ lúc hung thủ gây án, ngoài việc mang theo bao cao su còn chuẩn bị cả găng tay."
"Tên này kỹ thật!" Phương Linh cảm thán.
"Còn một chuyện rất đáng nghi..."
Tùng Quân chưa kịp dứt câu thì sếp Châu đã chen vào.
"Đó là trang sức và tiền bạc trên người nạn nhân hoàn toàn vẫn còn nguyên, có nghĩa là động cơ giết người của hung thủ không phải là cướp của."
"Ý tôi muốn nói sếp Châu đã nói hết rồi!" Tùng Cười khan.
"Còn đứng đó làm gì? Làm việc đi." Sếp Châu lên tiếng khi thấy mọi người đang ngẩng ra nhìn mình.
"Phương Linh, em phụ trách tìm thông tin trên điện thoại của nạn nhân xem có manh mối nào không?"
"Dạ." Phương Linh đáp.
"Mạnh Cường, tôi với cậu tới nhà nạn nhân xem có phát hiện gì không?"
"Rõ." Mạnh Cường gật đầu nghe lệnh.
Nạn nhân Lương Thùy Linh ở ghép với người bạn học trong một phòng chung cư, khi Mạnh Cường và Tùng Quân tới nơi thì người bạn đang chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Chào cô chúng tôi là cảnh sát?" Tùng Quân tiếp cận cô gái đưa ra thẻ ngành, "Cô có phải là bạn của Lương Thùy Linh không?"
"Phải! Thùy Linh là bạn của tôi." Cô gái cúi mặt đáp lại.
"Cô muốn đi đâu sao?" Mạnh Cường chỉ vào mấy túi đồ đặt sát cửa.
"Tôi tính dọn qua nhà họ hàng ở tạm vài bữa." Cô gái ngập ngừng, "Tôi không dám ở đây một mình buổi tối."
Mạnh Cường có thể thông cảm với nỗi sợ của cô gái lúc này nên không truy hỏi nữa.

"Chúng tôi muốn vào xem bên trong một chút.

Cô không phiền chứ?" Tùng Quân lịch sự xin phép chứ không dùng lệnh áp đặt.
"Các anh cứ tự nhiên." Cô gái thấp giọng.
Cô gái vẫn đứng yên chỗ cũ trong khi Tùng Quân và Mạnh Cường đi vào trong nhà.

Một căn hộ khá nhỏ với hai phòng ngủ, một bếp và một phòng khách.

Phòng của nạn nhân Lương Thùy Linh là phòng đầu tiên ngay bên trái tính từ cửa chính.

Không gian khá hẹp nhưng ngăn nấp, tường dán giấy màu trắng có hoa văn đám mây thanh nhã, tấm nệm nằm ngay góc chữ V, bên trên có rất nhiều gấu bông đủ loại màu sắc và hình dáng.


Chiếc tủ vải đặt đối diện bàn trang điểm màu gỗ, dùng để treo vài bộ quần áo đơn giản.

"Lương Thùy Linh là một người học hành rất chăm chỉ." Tùng Quân nhìn vào đống tài liệu được viết chi chít những chú thích bằng nhiều lại bút màu khác nhau, đều đã quăn góc.

Anh di chuyển về phía bàn trang điểm, một vài loại mỹ phẩm rẻ tiền đã sử dụng hơn phân nửa, có tuýp kem chống nắng bị cuốn dẹp, uốn cong do dùng lực ngón tay đè lên nhằm lấy ra những giọt cuối cùng còn động lại ở bên trong, nằm chổng chơ trên mặt bàn.

Anh thích thú nhìn quả cầu tuyết bằng pha lê ở giữa là tượng một thiên thần nhỏ với đôi cánh bạc dang rộng phía sau lưng, nhặt lên quan sát, chợt anh phát hiện một tấm ảnh bên dưới.

Lật lên xem thử, là hình một đôi nam nữ đứng dưới tòa nhà bằng kính tráng lệ vào một dịp lễ hội nào đó, người nữ không ai khác chính là Lương Thùy Linh, còn người nam anh đoán là bạn trai cô.
"Sếp Quân, anh lại xem cái này đi." Tiếng Mạnh Cường vang lên sau lưng.
Tùng Quân và Mạnh Cường cùng hướng mắt về bức chân dung bán nuy khổ lớn của Lương Thùy Linh treo trên trường.

"Lúc còn sống cô ấy quả thật rất xinh đẹp," Tùng Quân chua xót, "Tiếc là cuộc đời ngắn ngủi quá."
"Một vẻ đẹp mạnh mẽ." Mạnh Cường nói thêm vào, "Sếp Quân có hình xăm trên phần eo của Lương Thùy Linh."
Tùng Quân tiến lại dí sát mắt vào bức chân dung.
"Là hình một đàn bướm." Tùng Quân xoa cằm, "Nhỏ như vậy nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ các chi tiết của cơ thể con bướm rất tinh tế, mỗi con lại có một chuyển động, hình dáng hoàn toàn khác nhau, người xăm quả là một tay chuyên nghiệp."
Đôi mắt Lương Thùy Linh trong ảnh khác xa đôi mắt trợn trừng như muốn tuôn trào ra khỏi hốc mắt mà Mạnh Cường nhìn thấy lúc sáng, đôi mắt phượng, phần đuôi dài hơi trĩu xuống, đồng tử có màu nâu nhạt phảng phất nét buồn khó tả.

Gương mặt nhỏ, làn da mỏng lán mịn như không hề có lỗ chân lông, đôi môi mộng nước được tô son đỏ rất gợi cảm.

Mạnh Cường nhíu mày khi thấy đôi môi ấy vừa mấp máy, không phải là hoa mắt, Lương Thùy Linh trong ảnh đang cười với cậu.

Đôi mắt phượng cũng khẽ chớp làm rung rinh đôi hàng mi vừa dài vừa cong.

Tùng Quân kinh hồn khi thấy Mạnh Cường đang nở nụ cười ngây dại, mắt vô thần nhìn bức ảnh người chết.

Không tốn quá một giây suy nghĩ, Tùng Quân bước vòng ra sau lưng Mạnh Cường, tay phải đặt lên vai, tay trái đưa ra che hai mắt cậu lại.

Hơi gió lạnh thổi qua gáy khiến da gà Tùng Quân nổi lên từng cục.
"Mạnh Cường lập lại chính xác những lời tôi nói sau đây." Tùng Quân ra lệnh, "Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thình, Tị, Ngọ..."
"Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thình, Tị, Ngọ..." Mạnh Cường nói trong vô thức.
Tùng Quân dùng tay điều khiển Mạnh Cường từng bước ra khỏi phòng Lương Thùy Linh, vừa đi miệng vừa không ngừng rì rầm tên 12 con giáp, tạo thành một vòng lặp ngôn ngữ.

"...Ngọ." Tùng Quân ngừng đọc khi hai người đã đứng trước cửa phòng.
"...Ngọ."
Tùng Quân rùng mình một cái khi nhớ ra Lương Thùy Linh sinh năm 2002 là năm Nhâm Ngọ.
"Có chuyện gì thế sếp Quân?" Mạnh Cường kéo tay anh ra khỏi mắt mình, "Lúc nãy trước mắt tôi bỗng nhiên tối đen không nhìn thấy gì?"
"Không có gì đâu, chắc là cậu bị cảm nắng." Tùng Quân đỡ Mạnh Cường ngồi tạm xuống ghế ở phòng khách.

Anh bước ra cửa nơi bạn của Lương Thùy Linh đang đứng chờ, sau khi Mạnh Cường đã ổn định.

"Lương Thùy Linh có xích mích với ai hay có kẻ thù nào không?" Tùng Quân hỏi.
"Không có kẻ thù." Cô gái nhíu mày suy nghĩ, "Nhưng có xích mích với một người."
"Là người nào?"
"Là anh Quý bạn trai cũ của cậu ấy.

Cách đây một tháng Thùy Linh phát hiện anh ta bắt cá hai tay nên quyết định chia tay nhưng anh ta không đồng ý, cả hai cãi nhau một trận rất to."
"Sau đó thì thế nào?"
"Năn nỉ mãi Thùy Linh vẫn không thay đổi quyết định nên anh ta ra về, mấy ngày sau anh ta quay lại tìm cách hàn gắn nhưng Thùy Linh không chịu ra gặp mặt.

Sáng hôm qua hắn còn đến đây đập cửa rồi ăn vạ, không chịu đi khiến chúng tôi rất là hoảng sợ."
"Các cô có báo chuyện này cho cảnh sát không?"
"Chúng tôi nghĩ cảnh sát sẽ không quan tâm đến những việc như thế này nên không có báo." Cô gái thành thật nói.
"Có phải là người đàn ông trong hình này?" Tùng Quân đưa ra tấm ảnh anh lấy từ phòng nạn nhân.
"Chính là anh ta." Cô gái xác nhận.
"Cám ơn cô đã hợp tác." Tùng Quân nói.
"Dạ không có gì.

Tôi cũng mong sớm tìm ra kẻ đã hại chết Thùy Linh, cho vong hồn cô ấy sớm siêu thoát."
Một cơn gió từ căn nhà thổi ra khiến Tùng Quân đổ mồ lạnh.
Tùng Quân ngồi sau ghế lái trong khi Mạnh Cường lim dim ngủ ở ghế phụ bên cạnh, đầu tựa vào cửa kính.

Mạnh Cường không buồn ngủ nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mắt cứ nhíp lại không cách nào cưỡng được.

Hơi lạnh bí ẩn từ chân tỏa lên khiến cơ thể cậu run rẩy, đầu óc chợt thấy quay cuồng, cơ thể như đang chìm trong nước, chìm mãi chìm mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn là bóng tối.

Mạnh Cường cố sức la lớn nhưng vừa mở miệng, nước liền tràn đầy vào trong, khiến không sao phát ra tiếng được.

Cậu bắt đầu dùng sức hai tay cố vũng vẩy đưa mình lên mặt nước.

Tùng Quân đánh vội xe tấp vào lề khi thấy Mạnh Cường có gì đó không bình thường, hai tay cậu ta quờ quạng trong không khí, miệng thì rên rỉ một thứ ngôn ngữ gì đó mà anh không sao hiểu được.

Tùng Quân dừng sức lay mạnh, cố đánh thức Mạnh Cường ra khỏi cơn ác mộng.

Mắt Mạnh Cường từ từ mở ra nhưng còn rất ngây dại, miệng méo mó phát ra tiếng cười the thé của một người phụ nữ.

Tùng Quân vùng chạy khỏi xe ít phút sau quay lại với lỉnh kỉnh đồ trên tay.
"Mạnh Cường, Mạnh Cường." Anh tán mạnh cậu một cái.
"Tôi nhìn thấy Lương Thùy Linh, cô ấy muốn tôi đi cùng." Mặt cậu lúc này đã tái xám, đồng tử giãn ra cực hạn.
Tùng Quân lấy ra từ trong túi đồ vừa mang về, một hộp thiếc nhỏ như hộp phấn bên trong chứa nhũ vàng.


Anh dùng ngón trỏ chấm vào nhũ vàng vẽ một chấm trên trán Mạnh Cường.

"Mạnh Cường nghe đây.

Bây giờ tôi sẽ làm phép trừ ta, cậu tuyệt đối phải nghe lời tôi, nếu có giọng người nữ nào thì không được nghe theo cô ta.

Cậu rõ chưa?"
"Tôi nghe rõ sếp Quân." Mắt Mạnh Cường đảo qua đảo lại.
"Bây giờ tôi sẽ dán phù chú hổ lên ngực cậu, sức mạnh của hổ sẽ xua đuổi tà ma.

Cậu nghe tôi nói thì lên tiếng trả lời."
"Tôi nghe." Giọng Mạnh Cường thỏ thẻ.
Tùng Quân đưa tay cởi nút áo Mạnh Cường, lấy một mẫu giấy cỡ miệng chén đặt lên ngực trái, dùng tay miết chặt, một lúc sau thì ngực hiện lên một hình đầu hổ đang nhe nanh hù dọa.
"Tiếp theo tôi sẽ cho cậu uống nước bùa, nó sẽ giúp tống những khí dơ trong cơ thể ra." Tùng Quân đưa lên miệng Mạnh Cường một ly chứa nước, có dán lá bùa đỏ bên ngoài.
Mạnh Cường há to miệng, cố uống hết phần nước đắng nghét, cay xè ấy.
"Bước cuối cùng tôi sẽ đọc chú thuật đuổi ma, sau khi đọc xong thì vong hồn Lương Thùy Linh sẽ mãi mãi tránh xa cậu.

Trong lúc tôi đọc, cậu phải nắm chặt tay tôi tuyệt đối không được buông ra.

Mạnh Cường nghe tôi nói chứ?" Giọng tùng Quân gắp rút.

Mạnh Cường gật đầu trong khi mắt nhắm nghiền.
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả.
Đát tha yết đa da, a ra hắc đế.
Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha."
Tiếng chú kỳ quái râm ran lại khiến Mạnh Cường cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể cậu nhẹ nhàng một ít, đã không còn cảm giác nặng nề như bị ai đó đè lên nữa.

"Đi khỏi đây ngay đồ ma quỷ, ta cấm ngươi bén mảng đến gần bạn của ta.

Hãy đi về nơi ngươi phải về, ta trục xuất ngươi." Tùng Quân hét lớn bên tai đối phương.
Kết thúc tiếng hét của Tùng Quân, Mạnh Cường thở nhẹ một cái, bàn tay vô thức xiết chặt tay Tùng Quân từ từ chìm vào giấc ngủ, mặt hồng hào lên đôi chút, môi ửng đỏ đầy sức sống.
Tùng Quân quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán tựa người vào ghế, mừng rỡ vì trò lừa người của mình có tác dụng.

Ngay từ đầu Tùng Quân đã xác định không có ma quỷ nào ám vào cậu bạn đồng nghiệp.

Anh đoán rằng do cơ thể cậu ta vẫn còn yếu do trận sốt mấy ngày trước nên sáng nay khi tiếp xúc với xác nạn nhân đã bị trúng độc hơi lạnh của tử thi.

Theo khoa học sau khi các vi khuẩn trên cơ thể người sống rời xác sẽ nhường chỗ cho các vi khuẩn hoại sinh trú ngụ trên xác chết.

Quá trình tụ tập này tăng lên hàng giờ với sự có mặt của vô số loại vi khuẩn.

Chúng sẽ phân hủy xác và giải phóng ra các độc tố.

Hơi lạnh từ người chết thường được nói ở đây chính là môi trường nhiễm khuẩn do xác chết phát tán.

Khi xâm nhập vào cơ thể người vi khuẩn liền tấn công hệ miễn dịch và hệ thần kinh, từ đó gây ra mệt mỏi và ảo giác khiến con người sợ hãi.


Thứ bùa mà Tùng Quân cho cậu uống chính là nước gừng và một ít thuốc bắc có tính nhiệt thứ này sẽ giúp đẩy cái lạnh ra ngoài.

Chữa bệnh thì dễ chữa tâm bệnh mới khó, chính não Mạnh Cường đã tự tạo ra bóng ma Lương Thùy Linh, càng sợ thì não lại càng sinh ra ảo giác càng nhiều và càng sống động.

Nên Tùng Quân phải lừa não cậu ta tin rằng anh có khả năng đuổi ma, từ đó khiến cho tiềm thức xóa đi hình ảnh ma quái, ủy mị do chính nó tạo thành.

Nên các chuỗi sự kiện quẹt nhũ vàng lên trán, dán hình hổ lên ngực, đọc thần chú trừ tà tất cả chỉ là cách chữa tâm bệnh hay có thể gọi là một hình thức của tự kỷ ám thị.

Một cách gọi dân dã hơn đó chính là liệu pháp trấn an tinh thần.

Nhưng về mặt bản chất thì hiện tượng bị nhiễm hơi lạnh của tử thi cũng không khác gì một cơn cảm cúm bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi.

Còn đối với Mạnh Cường lại xảy ra phản ứng thái quá như vậy thì chỉ có một giả thuyết hợp lý lúc này đó chính là cậu ta mắc hội chứng sợ ma (người yếu bóng vía), tên khoa học là hội chứng sợ phasmophobia.

Hội chứng này cũng giống như chứng sợ độ cao hay chứng sợ lỗ tròn, người mắc vẫn sinh hoạt bình thường không có ảnh hưởng gì nhưng khi phát sinh những tình huống đặt biệt thì mới xảy ra sự sợ hãi.

Người sợ độ cao thì sẽ run rẩy, hô hấp kém thi đứng ở những vị trí cao chênh lệnh mặt đất, còn đối với Mạnh Cường là nhìn quá lâu vào hình ảnh người chết nên sinh ra sợ hãi, suy nhược thần kinh.
"Ra là cậu mắc bệnh này." Tùng Quân nhìn gương mặt gai góc có chút xanh xao.
Do bị giữ chặt một tay nên không thể lái xe được, anh đành ngồi yên dùng tay còn lại thưởng thức bịch khoai tây chiên thứ mà anh mua ở tiệm tạp hóa để đổi lấy hình xăm đầu hổ quà tặng dùng cho phi vụ trừ ma vừa rồi.

Vị này cũng ngon đấy, là vị thịt nướng, cộng thêm mùi của thì là, nhưng hậu vị thì hơi gắt vì còn dầu đọng.
Bài hát sôi động bằng tiếng nước ngoài của những năm 90 vang vọng khắp quán rượu nhỏ, trang trí kiểu Tây với nhiều đèn chùm lớn và tượng thạch cao.

Người thanh niên Nguyễn Văn Quý nốc cạn ly cocktail vị trái cây chỉ sau một lần uống, mặt hắn đỏ lừ, cơ thể bắt đầu nhúng nhảy theo điệu nhạc.

"Chính là hắn, bắt hắn ta lại." Tiếng Tùng Quân hô lớn, chỉ tay vào người thanh niên.
Nguyễn Văn Quý giật mình, hất tung ly thủy tinh trước mặt về phía Tùng Quân nhằm ngăn cản sự truy đuổi, hắn quay đầu chạy thẳng về phía cửa sau quán, lao mình vào một con hẻm phía đối diện.

Nhưng chạy chưa được bao lâu đã bị tốc độ kinh người của Tùng Quân bắt kịp.

Hắn ta hoảng loạn đạp chân xuống đất tạo nên tiếng rít do lực ma sát lớn, giúp người hắn dừng lại, lập tức rẻ vào một con hẻm nhỏ tối om khác, nhằm cắt đuôi người sau lưng.

Nhưng thật không may Tiến Đức và Phương Linh ngay từ đầu đã đi đường vòng và chờ hắn ngay đầu bên kia con hẻm.
Tùng Quân dùng khuỷu tay đè lên ngực, ép Nguyễn Văn Quý đứng sát Tường.
"Tại sao mày lại giết Lương Thùy Linh." Giọng Tùng Quân khá chói tai.
"Khoan! Anh vừa nói gì?" Mắt Văn Quý chợt chùng xuống, "Thùy Linh chết rồi sao?"
"Đừng có giả vờ nữa!" Phương Linh tức giận nói.
"Cô ấy chết lúc nào? Sáng hôm qua tôi còn gặp cô ấy." Văn Quý lấp bắp người hơi đỗ xuống.
Tùng Quân đẩy mạnh vào ngực khiến hắn phải đứng thẳng người.
"Tôi không có giết cô ấy." Hắn phân trần.
"Vậy tại sao gặp cảnh sát mày lại bỏ chạy?" Tiến Đức bực bội lên tiếng.
"Tôi...!Tôi..." Hắn ấp úng, "Thôi được rồi, là do tôi bán bóng cười, nên thấy các anh tôi mới bỏ chạy."
"Từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày hôm qua mày ở đâu? Làm gì?" Tùng Quân nói lớn.
Nửa giờ sau tại trụ sở cảnh sát quận Nhất, Phương Linh đặt tai nghe điện thoại xuống vội quay sang Tùng Quân báo cáo.
"Sếp Quân lời khai của Nguyễn Văn Quý là sự thật, tối qua hắn bị đội giao thông quận Phú Nhuận tạm giam từ đêm cho tới sáng sớm ngày hôm sau, do vượt đèn đỏ rồi va quẹt với người đi đường." Phương Linh nói, "Vậy là chúng ta lại đi vào ngõ cụt.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương