Một tảng băng hoàn chỉnh, chỉ cần vỡ một góc nhỏ thôi thì dần dần vết nứt ấy sẽ kéo rộng ra.
“Ai, chỉ tiếc là chẳng có quan hệ gì với mình cả.”
“Thấy bọn họ chỉ vì tranh giành ít vật tư mà có thể đánh nhau kẻ sống người chết như thế, liều mạng như thế, còn mình lại nằm không ở nhà, ăn uống sung sướng, thật là vui vẻ mà.”
Trường Dịch nằm dài trên sô pha nhập khẩu, vừa cười vừa cảm thán.
Sau đóa, anh trích đoạn camera được quay lại ra rồi gửi vào nhóm chung của đám chủ nhà.
Trong nhóm chat chung của chủ hộ trong toàn chung cư, mấy nhà bị bác gái Lâm lừa vẫn còn đang đau lòng mà mắng nhiếc bà ta.
Mãi cho đến khi thấy Trương Dịch gửi video thì bọn họ mới tạm thời ngừng lại mà mở video lên xem. Trên video quay rõ cảnh đám người Trần Chính Hào đến phá cửa nhà bác gái Lâm, sau đó cả bà ta lẫn cháu trai mình đều bị đánh tơi bời, cuối cùng là những vật tư bị bà ta lừa nay đã bị kẻ khác đoạt đi.
Mấy chủ hộ kia lập tức vui vẻ hơn không ít.
[Ha ha ha, đồ lừa đảo, xứng đáng!]
[Anh Hào uy vũ quá! Đối phó với loại người này thì nên dùng thủ đoạn cao minh như thế!]
[Đây là cái giá của việc đi lừa lọc người khác đó!]
[Hì hì, ăn trộm không thành còn mất nắm gạo, đúng là cười chết người mà!]
Tuy rằng đám chủ hộ bị lừa vật tư đều biết rằng, mấy thứ kia vào tay của Trần Chính Hào rồi thì bọn họ đừng hòng lấy lại.
Nhưng mà nhìn bác gái Lâm bị đánh như thế, bọn họ vẫn cảm thấy rất vui.
Trong lúc nhất thời, mọi người ấy vậy mà còn xem Trần Chính Hào như anh hùng, ai ai cũng ca tụng gã ta.
[Anh Hào uy vũ!]
[Không hổ là đại ca xã hội đen, đúng là có tinh thần trượng nghĩa!]
[Nếu như không có anh Hào, chúng ta chẳng có cách nào giải quyết cái bà già mặt dày vô sỉ này cả.]
[Anh Hào nên cẩn thận một chút, mụ già này tàn nhẫn với vô sỉ lắm đó, cẩn thận mụ ta báo cảnh sát bắt anh nhé.]
Thậm chí còn có người bắt đầu lo lắng cho Trần Chính Hào, chuẩn bị bày mưu tính kế cho gã ta.
Có thể nói lần này Trần Chính Hào thu được cả hai đầu lợi nhuận. Gã ta không những thu được số lượng lớn vật thư mà còn khiến cho đám chủ hộ trong chung cư cảm kích.
Trương Dịch nhìn đám người đó nói chuyện phiếm, bĩu bĩu môi, sau đó lại lắc đầu cười nhạo bọn họ.
Đám người này hoàn toàn chưa ý thức được vấn đề ở đây.
Hôm nay Trần Chính Hào có thể xông vào nhà của bác gái Lâm để cướp bóc thì sau này cũng sẽ có một ngày, gã ta dùng cách thức tương tự để xông vào nhà bọn họ.
Khi mà mọi người dần dần mất đi hy vọng với thế giới bên ngoài thì chuyện này sẽ diện ra rất nhanh.
Nhưng mà hiện tại, đám chủ hộ này có thể vui vẻ nói chuyện trong diễn đàn như thế, cũng đồng nghĩa rằng trong nhà bọn họ ít nhất vẫn còn một số lượng vật tư nhất định.
Tình huống chung của mọi người, cũng không đến nỗi thảm như bọn họ nói.
Tiểu khu Nhạc Lộc có rất nhiều người làm việc ở kho hàng, bọn họ sẽ có rất nhiều cách để có thể mua được sản phẩm giảm giá của công ty rồi trữ trong nhà.
Một thùng mì gói bình thường, chỉ cần tiết kiệm một chút cũng đủ cho một nhà ăn trong bốn năm ngày. Thế nên, bây giờ mọi người muốn ăn ngon mặc ấm thì khó, chứ nếu muốn sống sót trong một khoảng thời gian thì chỉ cần tiết kiệm chút là được.
Đời trước, Trương Dịch có thể chống đỡ tầm một tháng, sau đó anh mới bị đám hàng xóm đói đến điên xông đến phá cửa, bị phân thành thức ăn cho họ.
Có tiền không thể để người khác biết, đây là chuyện mọi người điều hiểu rõ. Sở dĩ cả một đám ai cũng khóc than không đủ ăn, chủ yếu là vì sợ người khác đến mượn đồ của mình.
Đương nhiên, chút đồ đạc cũng chỉ đủ cho họ miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi, nếu nói đến chất lượng cuộc sống, thì phải nói là tệ đến không còn chỗ nào đề cập được. Nhưng mà tình cảnh thế này, có thể sinh tồn đã là may lắm rồi, còn cầu mong gì nữa đây?
Trương Dịch không xem tin nhắn trên group chat chung nữa.
Anh lấy một tấm bia từ trong dị không gian của mình, rồi treo nó lên tường.
Sau đó anh với tay cầm lấy cung phức hợp, bắt đầu luyện tập kỹ năng bắn cung của mình. Mặc dù nhà ở của anh bây giờ được kiến tạo kiên cố như thành lũy, nhưng để sinh tồn trong thời tận thế thì không thể nào để mình chậm trễ được.
Chỉ có kiên cường luyện tập kỹ năng sinh tồn mỗi ngày mới có thể giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh khó khăn nhất.
Hơn nữa, với Trương Dịch mà nói, luyện tập bắn cung cũng như một phương thức giải trí thư giãn mà thôi.
Còn mấy thứ như súng, anh không quá chú trọng.
Anh có thẻ hội viên của hiệp hội thiết kế, vậy nên anh hiểu rất rõ cách sử dụng súng ống.
Tuy rằng bắn súng không đến nỗi bách phát bách trúng, nhưng mà có thứ này trong tay thì cũng đã đủ để đe dọa kẻ khác rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook