Trương Dịch lấy cây tăm ra xỉa răng, lúc trưa anh mới ăn chân dê nướng cho nên có hơi dính răng.

Xong việc, anh dùng giọng điệu lười biếng nhất nói chuyện: [Lừa bà làm gì, tôi ăn hết đồ trong nhà cả rồi. Thời buổi này, làm gì có nhà nào còn dư thức ăn chứ!]

[Bác gái Lâm này, hay là bà cho tôi vài gói mì đi! Là thành viên của Tổ Dân Phố, người phải đi đầu làm gương hẳn là bà chứ nhỉ? Nhanh phát huy tinh thần công dân gương mẫu đi!]

Trương Dịch trào phúng nói.

Mắt thấy Trương Dịch dầu muối không ăn, bác gái Lâm biết mềm mỏng với anh là không được rồi. Thế là bà ta nặng giọng, lời nói đầy vẻ uy hiếp.

[Trương Dịch!]

[Nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu không muốn có đúng không?]

[Cậu cho rằng tôi đang dùng danh nghĩa cá nhân để nói chuyện với cậu à? Tôi là đại biểu cho chính phủ đấy!]

[Nếu như cậu không giao vật tư trong tay ra thì đồng nghĩa là đang phản đối chính phủ, sau này chính phủ chắc chắn sẽ xử lý cậu!]

Trương Dịch cười lạnh.

[Phi!]

[Hẳn là đại biểu cho chính phủ cơ đấy? Tôi thấy bà chỉ giả vờ cầm lông gà xem mình là nguyên soát thôi!]

[Cùng lắm chỉ là thành viên nhỏ nhoi trong Tổ Dân Phố, đừng nói là nhân viên công vụ, đến cả nhân viên ngoài biên đến bà cũng không làm được.]

[Bình thường mấy bà già kia dỗ dành bà thì kệ bọn họ, chứ chỗ này của ông đây ấy hả? Đừng có giả vờ giả vịt, bà chả là cái lông gì cả!]

[Bà có bản lĩnh gì thì cứ dùng đi, tôi ở nhà chờ bà này!]

Trương Dịch vô cùng lạnh lùng mà vạch trần bộ mặt thật của bác gái Lâm.

Thành viên của Tổ Dân Phố thì cũng chỉ là nhân viên công tác xã hội hà thôi, căn bản không được vào biên chế, càng không phải là nhân viên công vụ. Còn chưa kể đến bác gái Lâm chỉ là một chân chạy vặt cho Tổ Dân Phố mà thôi, ngay cả nhân viên chính thức cũng không phải.

Đương nhiên, cho dù bà ta có là quan lớn đi chăng nữa, thì đến lúc này rồi, Trương Dịch sẽ không nghe lời bà ta đâu.

Sau khi mắng bác gái Lâm xong, Trương Dịch vô cùng quyết đoán mà gạt điện thoại, kéo đen bà ta.

Bởi vì mụ già này thích nhất là chửi đổng lên, anh không có rảnh hơi đâu mà nghe bà ta chửi.

Mà một loạt thao tác này của anh lại khiến bác gái Lâm giận đến điên!

Tên Trương Dịch này dám đối nghịch với bà ta nhiều lần như thế, cứ tát thẳng vào mặt bà ta, chẳng thèm nể nang gì. Thân là một trong những người quản lý chung cư, bà ta có thể nhịn được chuyện này à?

“Trương Dịch, thằng khốn đáng chết này! Tao… Tao phải xé xác mày ra!”

Bác gái Lâm tức giận hét thật lớn.

Nhưng mà bà ta cũng chỉ có thể mắng mỏ vài câu như thế mà thôi. Trên thực tế thì hiện tại bà ta còn khó mà lo thân mình, nói chi đến việc xử lý Trương Dịch.

Bà ta thật muốn đá Trương Dịch ra khỏi nhóm chat chung của chung cư. Thế như bà ta nghĩ lại, hình như chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì đến Trương Dịch cả.

Bà ta lại nghĩ, hay là mình kêu gọi mọi người cùng nhau trách cứ Trương Dịch. Nhưng mà nếu làm như vậy thì mọi người đều sẽ biết chuyện Trương Dịch từ chối giao vật tư ra. Lỡ như mọi người học theo Trương Dịch thì bà ta làm sao lừa lấy đồ ăn được nữa?

Thế nên trong lúc nhất thời bà ta chẳng có cách nào để động vào Trương Dịch.

Bác gái Lâm càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng khó chịu.

Nhưng mà bà ta cũng hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt trôi cục tức này mà thôi.

Đối với bà ta, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng đi lừa người khác giao đồ ra. Nhất định phải tranh thủ lúc mọi người chưa tỉnh táo mà lừa hết nhu yếu phẩm trong tay bọn họ!

Hai ngày sau, dưới sự dọa nạt dụ dỗ của bác gái Lâm, thật sự có vài nhà đã đưa đến một ít vật tư cho bà ta.

Nhưng không phải nhà nào cũng ngu ngốc như nhau.

Tận thế đến thì ai cũng sẽ ưu tiên nghĩ cho bản thân và người nhà của mình mà thôi. Thế là có một số người quyết định mặc kệ bác gái Lâm, không giao tiếp không nói chuyện.

Một số người tính tình tốt chút còn đỡ, có vài nhà vừa thấy bác gái Lâm đến đòi vật tư thì lập tức chửi kêu bà ta cút đi.

Mà mấy loại không dễ chọc như Trần Chính Hào hay Hứa Hạo thì bà ta làm gì có dũng khí mà đến đòi đồ.

Những chuyện này, Trương Dịch thông qua những camera giám sát kia, nhìn thấy rất rõ ràng.

Nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, thấy cảnh vui thì cứ cười ha ha thôi, dù sao anh cũng đâu rảnh đến mức xen vào chuyện nhà người ta.

Hiện tại tuyết đã rơi năm ngày, thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Nhà bình thường chỉ trữ thức ăn cho ba bốn ngày là nhiều.

Mà chung cư của bọn họ, do có một ít người là nhân viên làm việc trong kho hàng lớn nên trong nhà cũng có chút đồ đạt linh tinh.

Nhưng bởi vì nhiệt độ quá thấp, để sưởi ấm cơ thể thì cần phải có nhiều nhiên liệu và thức ăn, vậy nên vật tư ngày càng thiếu hụt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương