Sơn Mộ Như Gió Mạnh
27: Anh Thật Sự Muốn Lấy Em Sao


Lí Mộ đã từng ngây thơ cho rằng Từ Nhược Chi đã cho cô một cơ hội, vậy thì cô có thể cố gắng để bà ấy chấp nhận mình.
Lúc Ngụy Tuần đưa Lí Mộ rời khỏi biệt thự nhà họ Ngụy, lòng cô không còn thấp thỏm lo âu nữa.

Cô thở phào một hơi, cảm thấy không khí lạnh mang theo sự trong lành tươi mát thấm vào tận tim gan.

Cô nói với Ngụy Tuần: “Không khí ở đây thật tuyệt!”
Ngụy Tuần nhìn cô, môi nở nụ cười dịu dàng.

Cô lại nói tiếp: “Anh yên tâm, em sẽ cố gắng để mẹ anh và gia đình anh chấp nhận em.”
Cô biết rất rõ anh là người quan tâm đ ến gia đình của mình đến nhường nào.

Cô không muốn khiến anh phải khó xử khi bị kẹt giữa hai bên.

Vì anh, cô sẽ hết sức trân trọng cơ hội này.
Hôm nay quả là một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông, mãi đến khi rời khỏi biệt thự nhà họ Ngụy, cô mới nhận ra điều đó.

Ngôn Tình Cổ Đại
Ngụy Vi nói cho Ngụy Diễn nghe những gì mà Mộ Tử Kha đã kể với cô ấy, song không dám đả động đến chuyện Lí Mộ và Hứa Thiên Nhất qua lại thân thiết.

Hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho gia đình biết mối quan hệ giữa hai người đó.

Ngụy Diễn lắng nghe với sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có hành động hấp tấp, cũng không làm ầm lên.
Sau khi nói chuyện với Lí Mộ, thái độ của Từ Nhược Chi trở nên thân thiện hơn.

Khi Lí Mộ rời đi, trước mặt Ngụy Tuần, bà ấy không tỏ ra lạnh nhạt và xa cách nữa, còn dặn Lí Mộ chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu rảnh rỗi thì năng đến đây chơi.

Ngụy Vi nhìn cảnh đó mà trong lòng xoắn xuýt.

Sau khi Ngụy Tuần và Lí Mộ rời đi, cô ấy mới nói với Từ Nhược Chi những chuyện mà Mộ Tử Kha đã kể cho mình nghe.
“Loại người này không thể ở bên anh Cả được đâu.

Ngay cả em họ của chị ta mà còn nói chị ta như vậy thì chị ta đúng là một kẻ lòng dạ mưu mô.”
Tất nhiên, những điều mà Mộ Tử Kha nói với Ngụy Vi chẳng phải những lời tốt đẹp gì cho cam.

Từ nhỏ cô ta đã ghét Lí Mộ, bản thân cô ta sai lè lè còn già mồm đổ lỗi cho người khác.

Khi Ngụy Vi hỏi cô ta đang nói về ai, cô ta liền gán hết tất cả những tính xấu mà mình có thể đơm đặt được cho Lí Mộ.

Lúc nói ra những lời này, cô ta chẳng qua chỉ đang trút ra nỗi căm hận trong lòng, nhưng không ngờ rằng Ngụy Vi sẽ coi là thật, càng không biết rằng quanh đi quẩn lại, Lí Mộ lại dính dáng đến anh trai của Ngụy Vi.
Nghe xong, Từ Nhược Chi vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nói: “Vi Vi, con đừng nói với anh Cả con những lời này nhé!”
“Tại sao ạ?” Ngụy Vi không khỏi cất cao giọng hơn, vẻ mặt khó hiểu.
“Hiện giờ anh Cả của con không bỏ vào tai những lời này đâu.

Con có nói với nó, nó cũng chỉ chorằng con đang bôi nhọ cô ta mà thôi.

Chúng ta là người một nhà, không nên vì người ngoài mà sinh ra khoảng cách với nhau.”
“Nhưng mẹ à, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Anh Cả con sẽ bị tổn thương mất.”
Từ Nhược Chi xoa đầu Ngụy Vi, vẻ mặt đầy yêu thương: “Con yên tâm, mọi chuyện đã có ông và mẹ.


Con không thích cô ta thì cứ mặc kệ cô ta.

Có điều, nhớ là đừng chủ động trêu vào cô ta, rõ chưa?”
Nói đoạn, bà quay đầu dặn Ngụy Diễn: “Cả con nữa đấy, đừng mặt mày sưng sỉa với anh Cả con.

Gần đây mẹ không có thời gian để ý đến con đâu.

Con muốn đi đâu chơi thì đi, đừng rước thêm phiền phức cho mẹ, biết chưa?”
Tuy nhiên, Ngụy Diễn cứng đầu và Ngụy Vi ngây thơ lại không hiểu được ý của Từ Nhược Chi.

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau.

Ngụy Đức Chiêu đã im lặng hồi lâu, bấy giờ mới lên tiếng: “Nghe lời mẹ các cháu đi.

Những chuyện này không đến lượt các cháu phải lo, đừng làm tổn hại hòa khí trong gia đình.

Người mưu mô tất sẽ không thể bước vào cửa nhà họ Ngụy chúng ta được đâu.

Các cháu cứ lo làm cho tốt việc của mình là được.”
***
Tiết Bán Mộng rất vui khi biết Lí Mộ có thai.

Cô ấy định tuyển thêm một nhân viên nữa để san sẻ công việc trong tiệm sách với cô.

Tiết Bán Mộng còn nói rằng có lẽ mình đã lớn tuổi, một người trước kia rất ghét trẻ con như cô ấy vậy mà cũng bắt đầu cảm thấy đứa nhóc chập chững bước đi bên đường thật đáng yêu làm sao.
Cô ấy nói: “Tiểu Mộ ơi, con của em chắc chắn sẽ rất ngoan.

Chị có thể làm mẹ nuôi của bé không?”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiết Bán Mộng, Lí Mộ đưa khăn giấy cho cô ấy.

Cô ấy cười xòa, cầm khăn giấy lau lệ trên khóe mắt.
Cô ấy có chuyện xưa của mình, Lí Mộ không bao giờ hỏi nhiều.

Tiết Bán Mộng lại nói: “Được rồi, vậy đợi khi nào bé lớn một chút, chị sẽ dạy nó chơi đàn ghita.”
Hai người nhìn nhau cười.

Tiết Bán Mộng sờ bụng Lí Mộ và nói: “Con yêu, mau ra ngoài nào, mẹ nuôi sẽ đi đặt cho con một cái đàn ghita bé xinh ngay bây giờ.”
Giống như Lí Mộ, Ngụy Tuần cũng ngập tràn mong đợi đối với sinh mệnh nhỏ này.

Anh đã bắt đầu nhờ kiến trúc sư thiết kế phòng cho trẻ con, và dẫn cô đi mua rất nhiều vật dụng dành cho trẻ nhỏ.

Anh không yên tâm để cô một mình ở lại tiệm sách Sơn Hổ, nên sau khi từ bệnh viện trở về ngày hôm đó, anh đều đến đón cô về căn hộ của anh mỗi buổi tối.
Rồi có một ngày, anh nói: “Tiểu Mộ à, em dọn đến ở cùng anh đi.

Như vậy anh mới có thể chăm sóc tử tế cho hai mẹ con được.”
Lí Mộ đồng ý.


Sau khi nói với Tiết Bán Mộng một tiếng, cô ấy chuyển đến căn hộ của anh.
Đôi khi, Ngụy Tuần bận bù đầu không thể đến đón cô, anh sẽ cử lái xe đến đợi thật sớm.

Anh không cho cô ăn uống linh tinh ngoài hàng quán, một ngày ba bữa đều được đầu bếp nấu theo chế độ dinh dưỡng của chuyên gia, rồi đưa đến.

Anh cũng từ chối rất nhiều buổi tiệc tùng xã giao, cố gắng về nhà sớm nhất có thể để bầu bạn với cô.
Ngụy Tuần tốt với cô đến mức thỉnh thoảng Lí Mộ sẽ có cảm giác không chân thực, nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng tan biến khi cô nhìn vào mắt anh.
Theo kế hoạch của Ngụy Tuần, anh muốn tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt.

Ngặt một nỗi, ông cụ Ngụy tạm thời không đồng ý.

Ông đưa ra lí do là thời gian quá gấp, mà hôn lễ thì không thể tổ chức đơn giản, qua loa được.
“Cháu là cháu trai trưởng của nhà họ Ngụy.

Đám cưới của cháu là bộ mặt của nhà họ Ngụy.

Thời gian quá ngắn, không kịp chuẩn bị.

Con bé bụng lùm lùm, mặc váy cưới cũng không được hay cho lắm.

Cứ để sinh xong rồi hẵng nói.”
Ngụy Tuần không muốn để Lí Mộ chịu thiệt thòi, vì vậy đã nhiều lần đả thông tư tưởng cho ông cụ Ngụy.

Cuối cùng, Ngụy Đức Chiêu nói: “Ông không phản đối việc hai đứa bên nhau.

Nay ông cũng đã già, chẳng còn sống được mấy năm nữa.

Trước khi chết còn có thể nhìn thấy con của cháu là ông đã mãn nguyệt rồi.

Nhưng mẹ cháu vẫn đang khó chịu trong lòng, tuy đã chịu nhượng bộ, đồng ý sống hòa thuận với con bé, song cháu ít nhiều cũng phải để tâm đ ến suy nghĩ của mẹ cháu chứ.

Tất nhiên, nếu cháu khăng khăng muốn tổ chức đám cưới thì chúng ta cũng sẽ không nói lời nào.”
Ông cụ Ngụy lấy lùi làm tiến.

Ngụy Tuần không tiện nói gì nữa.

Anh về nhà hỏi Lí Mộ: “Tiểu Mộ, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, đợi sau khi sinh con hẵng tổ chức đám cưới, có được không em?”
Lí Mộ biết anh vì cô mà đã năm lần bảy lượt về nhà thuyết phục gia đình.

Thật ra, cô không bận tâm nhiều đến vậy, càng không muốn thấy anh mệt mỏi như này.

Cô trả lời: “Không cần phải vội thế đâu anh.

Đám cưới tổ chức lúc nào cũng được.


Chờ em nhận được sự cho phép của mẹ anh rồi tổ chức cũng không muộn.

Chúng ta cũng không cần phải vội vàng đi đăng ký kết hôn, em tin ở anh.

Anh không cần phải chứng minh điều gì với em hết.”
Cô có thể nhận ra tất cả những điều anh đang làm là để chứng tỏ quyết tâm muốn ở bên cô.
Ngụy Tuần ôm Lí Mộ vào lòng và nhéo má cô.

Dạo này cô tăng cân hơn một chút, cảm giác khi chạm vào càng non mềm hơn trước.

Anh trầm giọng: “Em đang nói vớ vẩn gì đó, không đi đăng ký kết hôn thì làm sao nhập hộ khẩu cho con.”
Con của họ phải được sinh ra một cách đường hoàng.

Hôn lễ có thể chỉ là hình thức, nhưng anh dứt khoát không nhượng bộ về điểm này.
Ngụy Tuần đã lùi một bước, Ngụy Đức Chiêu và Từ Nhược Chi cũng đành phải lùi một bước.

Từ Nhược Chi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Ngụy Tuần đã đưa ra một bản thỏa thuận trước hôn nhân.
Đây là Lí Mộ chủ động đưa ra.

Cô cười nói: “Nếu chúng ta kết hôn thì nhất định phải ký thỏa thuận trước hôn nhân.

Anh không thể từ chối.

Ngọn núi kia của nhà em là do bố mẹ em để lại cho em.

Sau này nếu li hôn, không thể chia cho anh một nửa được, thế thì em thiệt lắm.”
Từ Nhược Chi xem xong không nói gì nữa.

Ngụy Đức Chiêu thì bảo: “Ông đã nhờ người xem ngày lành.

Hôm đó các cháu đi đăng ký kết hôn xong thì về đây ăn cơm.”
Ngụy Tuần đồng ý.

Lúc Từ Nhược Chi tiễn anh ra cửa, anh nói: “Mẹ, con biết ý định của mẹ và ông.”
Họ không muốn tổ chức hôn lễ cho anh và cô, đương nhiên là để chừa lại đường lui.
“Con và Tiểu Mộ bên nhau rất hạnh phúc.

Con hi vọng mẹ có thể buông bỏ thành kiến, và tiếp xúc với cô ấy một thời gian rồi hãy đưa ra nhận xét về nhân cách của cô ấy.

Cô ấy thật sự là một cô gái tốt, chính cô ấy là người đã chủ động đưa ra thỏa thuận trước hôn nhân để mẹ yên tâm.

Con rất cảm ơn vì mọi thứ mẹ đã làm cho con.

Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã không ép con.”
Nói đoạn, anh chủ động ôm bà ấy một cái, rồi lái xe rời đi.
Những lời anh vừa nói cứ văng vẳng bên tai Từ Nhược Chi.

Bà ấy vẫn nhớ rằng từ sau khi con trai Cả nhà mình lớn, anh rất ít khi thân thiết với mình như thế này, đồng thời nhớ lại năm đó anh dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, đến khi bà lấy lại tinh thần thì anh đã hiên ngang chống đỡ cả nhà họ Ngụy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chớp mắt mà con anh đã sắp chào đời.
Lúc Ngụy Tuần về đến căn hộ, Lí Mộ đang ăn cơm tối.

Hiện tại cô ăn rất ngon miệng, ngoại trừ việc cảm thấy buồn nôn và nôn nao khi thức dậy vào buổi sáng ra, mọi thứ khác đều ổn.

Thấy anh về, hai mắt cô sáng lên: “Anh về rồi à, anh ăn cơm chưa?”
“Anh ăn cơm ở nhà lớn rồi.


Sao bây giờ em mới ăn?”
“Lúc về em buồn ngủ quá, thế là đánh một giấc trước đã.” Kết quả là ngủ quên, lỡ cả giờ cơm tối.
Cô vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn vào miệng.

Ngụy Tuần ngồi xuống bên cạnh, đợi cô nuốt xuống, anh mới nói: “Ông nội nói là đã nhờ người xem ngày tốt để chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Lí Mộ mừng rỡ: “Mọi người đã đồng ý rồi ạ?”
“Ừ.

Đi đăng ký kết hôn xong, chúng ta sẽ về nhà lớn ăn bữa cơm.” Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Tiểu Mộ, thật sự không cần anh đến nhà ông ngoại em một chuyến sao?”
Lí Mộ uống một ngụm nước, thản nhiên đáp: “Không cần ạ.

Lần sau em đến chơi, rồi thưa với ông một tiếng là được.

Ông không ưa em, nên chẳng quan tâm đ ến việc em sắp lấy chồng hay không đâu.

Lần nào em đến nhà ông, ông cũng toàn ngó lơ em.”
Về phần cậu mợ của cô thì lại càng chẳng quan tâm đ ến cô.
Cô tỉnh bơ nói chuyện người khác không thích mình, khiến anh cảm thấy xót xa, muốn ôm cô vào lòng để an ủi, nhưng chỉ thấy cô tập trung ăn uống, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là buồn bã.
Anh múc cho cô một bát canh, rồi để trước mặt cô.

Nhìn cô ngoan ngoãn ăn cơm, anh chợt cảm khái: “Anh hi vọng con của chúng ta sẽ là con gái.”
Lí Mộ từng nghe nói rằng người cha sẽ thích con gái hơn.

Cô bèn hỏi anh: “Vậy nếu là con trai thì sao?”
“Con trai anh cũng thích.

Nhưng em phải nhớ để mắt đến thằng bé khi Ngụy Diễn đòi trông nó đấy.”
“Tại sao ạ?”
“Hồi nhỏ, Ngụy Diễn nghịch ngợm có tiếng, chẳng biết sợ là gì.

Em yên tâm để cậu ấy trông con sao?”
“Kể cũng phải.

Anh ta không giống một người biết chăm trẻ con.”
Hai người nhìn nhau cười, lại tiếp tục trò chuyện hướng về tương lai.
Buổi tối lúc đi ngủ, Ngụy Tuần ôm Lí Mộ.

Mặc dù buổi chiều đã ngủ một giấc, nhưng chẳng mấy chốc cô đã lại buồn ngủ.
Sau một nụ hôn thật dài, anh buông cánh môi đã hơi sưng đỏ của cô ra.

Dưới ánh đèn lộ ra dấu vết mập mờ ướŧ áŧ, Lí Mộ mắt nhắm mắt mở vòng tay ôm lấy người anh, líu ríu hỏi: “Ngụy Tuần, anh thật sự muốn lấy em sao?”
Anh liền đáp ngay mà không hề do dự: “Tất nhiên rồi.”
Sau đó, anh hôn nhẹ lên trán cô: “Buồn ngủ rồi thì ngủ đi em.”
Lí Mộ chìm vào giấc ngủ say, chìm vào cõi mộng hoang đường mà rực rỡ.

Đêm đông rất dài, cô ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy đã không còn ai bên gối.
Cô nhìn trần nhà một lúc, sau đó chui ra khỏi chăn ấm.

Lúc xỏ chân vào dép lê, cô chợt nhận thấy sự khác lạ trên ngón tay của mình, bèn giơ tay lên trước mặt.

Trên ngón áp út của cô đã đeo một chiếc nhẫn từ khi nào chẳng hay.
Cô hé môi cười.

Thời tiết hôm nay thật đẹp..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương