Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh
-
56: Chiếc Hộp Lớn Màu Xanh Đậm
Nói ra cũng trùng hợp, hôm nay Nhan Cửu vốn định về nhà lấy đồ, ăn cơm với Quan Độ xong thì bắt xe về nhà, trên đường đi thì nhận được tin nhắn của y tá Vương.
Cô ta vốn chỉ nhiều chuyện, định kể cho Nhan Cửu nghe chuyện Tiển Diên đến tìm Triệu Tế Thành thôi, nhưng vì vô ý nhắc đến chuyện mình tiêm thuốc cho anh nên đã làm Nhan Cửu biết có thể anh đã xảy ra chuyện.
Y tá Vương đương nhiên không biết chuyện này không được nói cho Nhan Cửu biết, thế là liền thuật lại ngắn gọn chuyện hôm nay Triệu Tế Thành vì giữ chặt bệnh nhân đang nổi điên mà bị thương nhẹ.
Lần này khiến Nhan Cửu càng quyết tâm về nhà hơn.
Chuyện xảy ra từ hồi trưa, ấy thế mà anh không nói cô biết!
Lúc đó anh còn hỏi cô có ăn cơm đúng giờ không, trông có vẻ bình tĩnh thản nhiên, chính là để không cho cô lo lắng.
Nhan Cửu càng nghĩ càng giận, lại cũng thấy sợ, chỉ muốn mau chóng về gặp anh xem vết thương thế nào.
Gọi điện cho Đoàn Thanh biết được đại khái sự việc, biết anh đã về nhà, cô tính nhẩm thời gian chắc giờ này cũng sắp tới, thế là liền đứng trước cửa đợi anh.
Đợi không lâu thì thang máy báo hiệu, anh xuất hiện.
Triệu Tế Thành không ngờ Nhan Cửu lại xuất hiện ở đây, ngẩn người rồi vô thức giấu cánh tay ra sau, gương mặt lập tức nở nụ cười, nhanh chóng tiến lại gần cô:
“Về rồi sao? Cũng không nói anh biết nữa.”
Nhan Cửu thấy anh giấu tay ra sau lưng như một đứa trẻ, nụ cười ngây thơ xích lại gần cô thì cơn giận ban nãy đột nhiên biến mất.
Cô không nói gì vội, sau đó nghĩ rằng hiếm khi ở bên nhau, nếu anh đã không sao thì không cần phá hoại thời gian ở cạnh nhau của hai người bằng cảm xúc tiêu cực làm gì.
Thế nên cô không truy hỏi, cũng không bắt anh giải thích mà diễn vẻ như không biết gì cả, kéo tay kia của anh đang đưa ra cho cô, cười nói:
“Nhớ anh chứ sao, nên mới về đây nè.”
“Sắp năm giờ rồi, em có muốn đi đến quán nào ăn tối không?” Triệu Tế Thành nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi cô.
Nhan Cửu khẽ lắc đầu rồi nói:
“Ha, thôi, muốn ăn thanh đạm một chút, mình đi siêu thị nhé!”
……
Một mình đi siêu thị, và hai người cùng đi có khác biệt rất lớn.
Nếu đang hẹn hò thì nhất định phải cùng đi sêu thị, tốt nhất là lúc cả hai cùng đói, nhìn trái cây mướt mát chất đống, thức ăn vặt và các chế phẩm từ sữa, bạn xem đối phương thích ăn gì, thích lấy gì, thì có thể nhận ra anh ấy liệu có phải người thích hợp sống chung với bạn hay không.
Người ta hay nói trông mặt mà bắt hình dong, mặc gì và dùng gì đôi khi không giúp chúng ta đánh giá một người qua thói quen tiêu dùng, cũng tức là nếu những thứ này giống nhau thì không thể đại diện cho việc hai người là cùng một kiểu người, nhưng ăn uống thì khác.
Thói quen sinh hoạt được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn sẽ không lừa dối người ta.
Nói đơn giản là, tuy không có cách sinh hoạt nào là chính xác tuyệt đối, nhưng vì quan niệm sống khác nhau, một người có thể ăn uống qua loa để sống qua ngày, nhưng lại đầu tư quá nhiều cho những vật ngoài thân khác thì không thể nào đi đến cùng với một người chú trọng ăn uống tinh tế hơn là ăn mặc đẹp.
Khi Triệu Tế Thành nghe Nhan Cửu nói những lời này thì gương mặt luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với vẻ mặt thường ngày của anh khi làm việc trong bệnh viện.
Anh bị thu hút bởi nội dung mà cô nói, vừa ngắm Nhan Cửu đang nghiêm túc chọn đồ trên kệ, vừa hỏi với vẻ hứng thú:
“Cô giáo Tiểu Nhan học những thứ này ở đâu vậy?”
Nhan Cửu nghe anh gọi mình là “cô Tiểu Nhan” thì có vẻ đắc ý, cô quay người lại, nhếch môi nói:
“Ha, tự em biết thôi.”
Cô nhón chân lên định lấy đồ muốn mua trên tầng cao, lúc này một đôi tình nhân cũng đẩy xe siêu thị đi ngang qua, Nhan Cửu muốn nhường đường, nhưng lúc xích ra lại không đứng vững, Triệu Tế Thành đưa tay ra đỡ lấy cô, ôm ngang eo cô như thế khiến anh bị chạm vào vết thương qua làn áo ngoài.
Anh hơi cau mày, cảm giác cơn đau do vết thương bị cọ sát, nhưng khi Nhan Cửu quay đầu lại nhìn anh thì nhanh chóng che giấu vẻ mặt nhăn nhó đó, giả vờ như không có gì xảy ra, khẽ dặn cô cẩn thận.
Nhan Cửu cũng không ngốc, vẻ mặt kia của anh cô đã nhìn thấy, nhớ lại chuyện ban nãy Đoàn Thanh nói phải bôi thuốc đúng giờ lên vết thương của anh, không rõ trong nhà còn thuốc sát trùng hay không, trong nhà cô thì vừa dùng hết.
Nghĩ đến đó, tay cô định lấy kẹo cao su bỗng khựng lại.
Một người đàn ông thấy Nhan Cửu cứ đứng chặn trước kệ đồ thì ho khẽ một tiếng, hỏi với vẻ ngại ngùng:
“Cô gái à cô chọn xong chưa, tôi đang vội, có thể nhường một chút không?”
Nhan Cửu lúc này mới nhận ra cô đã cản đường người ta lấy đồ vì tâm tư đều đang nằm ở vết thương của Triệu Tế Thành, cô vội vàng xin lỗi, không nhìn mà vội lấy luôn một chiếc hộp lớn, nhanh chóng đi qua, đặt vào xe đẩy của họ.
Triệu Tế Thành đang định hỏi cô lấy gì thì điện thoại đổ chuông, là bệnh viện gọi, có lẽ là chuyện của Tưởng Tiểu Minh.
Thế là anh giơ điện thoại lên ra hiệu với Nhan Cửu rồi ra ngoài trước để nghe điện thoại.
Nhan Cửu một mình đứng sau xe đẩy, đặt từng món đồ lên quầy thanh toán, cô gái thu ngân tay chân rất nhanh nhẹn, nhanh chóng quét mã cho cô, sau đó đặt sang một bên, rồi để Nhan Cửu xếp từng món vào túi.
Đang quét mã thì khựng lại, rồi ngước lên liếc nhìn thật nhanh Nhan Cửu đang lơ đãng nhìn đi nơi khác, trong lòng thầm cảm thán, sau đó giả vờ thản nhiên và nói:
“Tổng cộng 376.43 tệ.”
Hả?
Cô toàn mua những thứ trước đây hay mua, bây giờ vật giá leo thang quá, Nhan Cửu cầm điện thoại để thanh toán mà thầm nghĩ trong bụng.
Lúc đi về, đang định nhét hóa đơn vào túi thì Triệu Tế Thành kết thúc cuộc gọi quay trở lại, vô cùng thuận tay xách túi lên, nói:
“Về nhà à?”
Nhan Cửu gật đầu, nghe nhân viên sau lưng gọi:
“Này, cô chưa lấy hóa đơn.”
Triệu Tế Thành quay lại nhận, nói tiếng cảm ơn, cũng không xem nội dung mà nhét luôn vào túi áo, sau đó nắm tay Nhan Cửu ra về.
Nhân viên thu ngân nhìn theo bóng hai người, thầm xuýt xoa trong lòng:
Thanh niên bây giờ, chậc chậc…
……
Về đến nhà rồi, Nhan Cửu nói để cô nấu cháo và thức ăn, Triệu Tế Thành liền vào nhà vệ sinh để xử lý vết thương, thế là anh viện cớ phải đi tắm trước, tính nhẩm thời gian cũng đủ, hai người bắt đầu tự lo công việc của mình.
Nhan Cửu cũng không phải lần đầu sử dụng nhà bếp của anh, vì trước đây Triệu Tế Thành ăn ở bệnh viện, nhà bếp không mấy khi vào, còn bếp ga nhà Nhan Cửu đợt trước xảy ra chút vấn dề nên về sau nấu cơm đều dùng bếp của anh.
Cô biết anh nói là tắm nhưng thật ra là lén lén lút lút đi xử lý vết thương, nhưng anh dù sao cũng là bác sĩ, bản thân tự biết làm thế nào, vẫn còn giỏi hơn là một kẻ ngoại đạo như cô, anh không nói tức là không muốn cô lo, thế nên cô quyết định cứ yên tâm mà nấu vài món ăn ngon miệng cho anh, hôm nay coi như bỏ qua chuyện này.
Tâm trạng cô lúc này mới tốt hơn một chút, đặt túi đồ mua ở siêu thị lên bàn, lấy hết những món đồ ra.
Cùng lúc đó, Triệu Tế Thành cởi áo, nhìn vết thương qua gương, chuẩn bị dùng cồn để rửa vết thương, đang định quay lại lấy thuốc trong tủ thì nhìn thấy hóa đơn của siêu thị rơi ra.
Anh cúi xuống nhặt lên, nhìn lướt qua một cái, vốn định xé nát rồi ném vào thùng rác, nhưng bất ngờ một dòng chữ trên đó thu hút sự chú ý.
Nhan Cửu nhìn chiếc hộp to màu xanh đậm mà cô lấy từ kệ xếp kẹo cao su, bỗng nhận ra đây không phải bao bì hộp kẹo của nước ngoài mà bình thường cô vẫn hay ăn…
Cô thích vừa ăn kẹo cao su vừa viết kịch bản, nên kẹo cao su là bắt buộc phải có, trước kia đều mua hộp nhỏ, lần này vì sắp đi cùng đoàn làm phim nên muốn mua cả hộp lớn.
Nhưng mà cái hộp lớn màu xanh đậm này…
Tuy màu sắc cũng giống kẹo cao su trước đây cô hay ăn, viết toàn chữ Nhật cũng gần giống vậy, nếu không nhìn kỹ thì…
Triệu Tế Thành nhìn hàng chữ đó, giá cả đằng sau nó là cao nhất hóa đơn này, tai bỗng chốc đỏ lựng, anh vội vàng gấp tờ giấy lại không dám đọc nữa, nhất thời ngẩn người đứng trước gương.
Cùng lúc đó, cũng đang đờ người đứng bên ngoài là Nhan Cửu, cô cầm chiếc hộp đã bị mình bóc ra, như bị ấn nút tạm ngừng vậy, mặt bắt đầu nóng hực lên.
Chẳng trách… thảo nào mà cô nhân viên thu ngân kia lại liếc nhìn cô như thế.
Chẳng trách đều là những món thường ngày cô hay mua, ấy thế mà hôm nay lại đắt hơn nhiều.
Cô mua cả một hộp, 24 cái…
Ôi mẹ ơi…
Mua một cái còn dễ giấu, nếu để Triệu Tế Thành biết cô mua cả một hộp to…
Nếu ngay cả chuyện này mà anh cũng không nghĩ linh tinh thì chính cô cũng nghi ngờ anh có vấn đề đấy…
Tim Nhan Cửu bắt đầu đập điên cuồng, món đồ cầm trong tay dường như không phải đồ dùng thường ngày, mà biến thành một củ khoai nóng bỏng tay, cô vô thức muốn lao ra ngoài kia giấu nó trong nhà mình, nhưng vừa ra tới cửa thì nghe một giọng đàn ông trầm trầm vang lên sau lưng:
“Em định đi đâu?”
Nhan Cửu giật bắn mình như đạp phải gai, lúc quay đầu lại căn bản không thể dùng một tay giữ chắc cái hộp kia, thế là “loạt xoạt” rơi hết xuống đất.
Cô thật sự không hiểu mấy nhà thiết kế nước ngoài kia nghĩ gì nữa, không thể dùng bao bì hình vuông bình thường hay sao chứ?!
Vỏ ngoài tròn như vậy, dẫn đến một cái trong đó rất chi là gian xảo lăn đến cạnh chân anh, đụng vào dép lê của anh, sau đó ngừng lại trước mắt anh.
……
Không sống được rồi.
Nhan Cửu thầm than trời..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook