Sớm Đã Có Bảo Bối
-
Chương 78: Biển
Bàn tay đang gõ vai Triệu Đình Đình đột ngột dừng lại. Sở Minh Thành mở to mắt nhìn về một khoảng không nhất định. Triệu Đình Đình này nói vậy...có lẽ nào.
“Cô thích tôi?” Anh hạ giọng xuống âm độ tra hỏi Triệu Đình Đình, bàn tay đột ngột nắm chặt vai cô.
Bị tay hắn bóp đến nỗi đau đứt da thịt, Triệu Đình Đình cắn môi lắc lắc đầu trong lòng hắn. “Chỉ là nếu, tôi đâu nói tôi thích anh.” Tại sao hắn lại phản ứng như vậy, hắn không muốn cô thích hắn sao? Được thôi, dẫu gì cô cũng không có cảm tình gì với hắn, cô sẽ không thích hắn đâu, dù hắn có làm thế nào đi chăng nữa cô vẫn muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nếu có cơ hội cô vẫn muốn trả thù hắn. Vì Sở Minh Thành mà cô mới thảm hại như hôm nay, một người thân quen nhất còn khó có thể gặp, cô không khác gì bị giam cầm trong bốn bức tường cao lớn không lối thoát vậy.
Sở Minh Thành thả lỏng tay ra một chút, mắt lạnh đưa xuống nhìn Triệu Đình Đình, cô ta biết vậy là tốt, chỉ là không hiểu sao khi cô ta nói không thích anh, thì lại khó chịu đến nỗi muốn nghiền nát cô ta.
“Không có nếu.”
Hắn bị sao vậy chứ, chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng hắn lại như đang trốn tránh cô. Nếu hắn là bố chồng, và cô là con dâu. Hắn ức hiếp cô và cũng đã nhận mình sẽ chịu trách nhiệm, thì lý do gì mà không thể đến với nhau nếu nảy sinh tình cảm? Không. Mình đang nghĩ gì vậy...mình đang có ý định để ý Sở Minh Thành hay sao chứ, hắn là bố chồng, và bố chồng mãi mãi không thể lọt vào tầm ngắm của cô.
Bằng cách nào, bằng cách nào để khuyên răn trái tim của cô không rung lên mỗi khi đối diện với Sở Minh Thành chứ, cảm xúc của cô gần đây đúng là không ổn định, rất dễ cảm động...cô muốn thoát khỏi Sở Minh Thành trước khi mọi chuyện quá tồi tệ. Hắn từng cấm cô...không được rung động với hắn.
“Nếu tôi và Hựu Hựu không thể ở gần nhau, chuyện kết hôn đâu có ý nghĩa.” Cô nhỏ giọng, môi nhẩu nhẩu lên có chút bực mình.
Sở Minh Thành nhanh như một cơn gió giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, người hắn đè lên cô cùng câu hỏi nặng nề. “Muốn ở gần nó vậy sao?”
Đẩy hắn ra không được Triệu Đình Đình quay mặt sang ngang tránh ánh mắt của Sở Minh Thành. “Tôi muốn ly hôn.” Thực tâm từ khi kết hôn với Hựu Hựu người cô gần gũi nhất không phải cậu ta, mà chính là Sở Minh Thành. Quan hệ hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai trái.
Ly hôn? Triệu Đình Đình vậy mà cũng dám đòi ly hôn sao? Xem ra nha đầu này đã bức lắm rồi, thậm chí chồng cô ta là một tên ngốc thì đối với cô ta cũng không quan trọng, vẫn muốn lên giường với Hựu Hựu, mặc dù khi bên anh có rất nhiều lợi ích, Triệu Đình Đình xem vậy vẫn là chưa đáp ứng đủ hay là còn muốn nhiều hơn nữa?
“Tại sao?”
Còn hỏi tại sao? Sở Minh Thành đúng là tên ngốc, tại sao ai cũng nói hắn ta thông minh chứ, trong mắt cô hắn luôn là người không hiểu chuyện, một vấn đề nhỏ như vậy sao lại không phát hiện ra chứ. Hắn ta lẽ nào không nhìn nhận được tình cảm của cô dành cho Hựu Hựu là gì sao? Cậu ta còn quá trẻ, cô cũng trẻ, không thể cả đời bị bó buộc với nhau những người ở giữa dây tơ lại là Sở Minh Thành được. Sở Minh Thành đã ba mươi hai tuổi rồi...hắn, có vợ con rồi!
“Tôi không yêu Hựu Hựu, tôi không muốn làm vợ một tên ngốc, tôi không thích anh, cũng không muốn gặp mặt anh. Tôi thật sự...rất ghét anh.” Nói đoạn Triệu Đình Đình rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào Sở Minh Thành, cô thấy một chút kinh ngạc lóe lên trong mắt hắn nhưng cũng lập tức biến mất ngay sau đó. “Tôi không muốn làm con rối của anh, anh luôn...đánh tôi.” Nghĩ xem, từ khi cô về Sở gia hắn đã đánh cô bao nhiêu lần, chỉ vì cô chống đối hắn sao, hắn không có cái quyền đó!
Đánh? Ha...Triệu Đình Đình bây giờ lại không muốn bị anh đánh, cô ta bây giờ đang cố đưa ra một lý do chính đáng nhất để đi khỏi đây.
Không phải cô ta ba lần bảy lượt làm theo ý mình sao? Cô ta luôn có ý định phản kháng, muốn bỏ trốn. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt này, anh thật sự mất kiểm soát, dù có là đánh như không phải là rất nhẹ tay so với người đó ư? Chưa gì đã khóc lóc như này, lẽ nào là đánh rất đau? Nhưng như vậy là đáng lắm, Triệu Đình Đình mãi mãi không có cái quyền thay đổi cảm xúc và quyết định của anh.
Sở Minh Thành hít một ngụm khí lạnh, đưa tay xuống bóp chiếc cằm thon của Triệu Đình Đình, đôi mắt hơi híp lại, nhìn vừa đa mưu vừa hống hách. “Triệu Đình Đình, cô có biết tôi là ai không?”
Cô hoảng loạn chớp mắt nhìn hắn, cằm cô đau quá, hắn định giữ tay trên đó đến khi nào chứ. Hắn hỏi một câu thật sự quá ngớ ngẩn, thế giới này đâu ai là không biết hắn, cô là một người không hóng hớt tin tức bao giờ còn biết Sở Minh Thành là người rất nổi tiếng, những người không biết Sở Minh Thành chỉ có thể từ trong rừng chui ra.
“Anh...là boss lớn của Sở thị, là...người thừa kế…” Nói đến đây cô liền cảm nhận được Sở Minh Thành bóp cằm cô mạnh hơn, đến nỗi lưỡi trong miệng cô cũng không thể nào di chuyển được, lưỡi cô còn chưa lành hẳn đâu đấy!
“Tôi là người có thể che tay lên là mất nửa thế giới. Còn cô...chỉ là một sinh vật nhỏ trong một thành phố rất nhỏ, tôi có thể dùng chân dẫm đạp nó.” Hắn dùng miệng thổi nhẹ vào tai cô, hơi thở của hắn mới nóng làm sao, nhưng lời nói của hắn lại lạnh băng như bắc cực.
Cô biết, cô biết hắn có thể diệt trừ cô dễ như trở bàn tay, nhưng cô vẫn hy vọng mình có một cơ hội để thoát khỏi hắn. Hắn có thể dẫm đạp cô và thành phố này sao, ai nghe có thế thấy hoang đường, chứ cô hoàn toàn tin lời hắn nói có thể thực hiện được.
Thấy Triệu Đình Đình ngoan ngoãn nhắm mắt không tiếp tục gây sự, Sở Minh Thành cũng nằm xuống bên cạnh cô, ôm Triệu Đình Đình vào lòng. “Cô hãy làm người của tôi, chỉ cần phục tùng tôi. Tuyệt đối không được có tình cảm xen vào.” Bởi khi đó, bởi khi mà nha đầu này nói yêu hắn, cũng chính là lúc hắn phải đạp bỏ cô đi.
Cứ nghĩ Triệu Đình Đình đã ngủ, Sở Minh Thành cũng dần nhắm mắt, hơi thở đều đều nhưng lại toát ra sự quý phái của một người đàn ông. Triệu Đình Đình khẽ mở mắt, đôi mắt vô hồn.
Không thể có tình cảm xen vào, phải vậy thật sao...cô tin cô sẽ làm được.
------------
Bình minh chiếu vào căn phòng, Triệu Đình Đình xoay người, cô khẽ mở mắt.
“A…” Là Sở Minh Thành, hắn vẫn ở đây sao?
Sở Minh Thành vẫn đang ngủ. Nhìn bộ dạng lúc nghỉ ngơi của hắn thật dễ nhìn, không giống như ban ngày hắn đi làm, luôn mặc những bộ đồ thật sang trọng, mái tóc vuốt lên để lộ gương mặt thông minh. Nhưng khi này cô lại thấy hắn trong bộ dạng bình dị nhất, mái tóc rũ ra trán, rất khôi ngô…
Thầm nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Đình Đình đưa tay lên. Muốn chạm vào sống mũi cao này quá...gương mặt này đường cong nào cũng là tuyệt phẩm.
Khi tay cô sắp chạm vào gương mặt này, đột nhiên Sở Minh Thành mở mắt nhìn chăm chăm vào cô, hắn như tỉnh dậy từ lâu đến nỗi không thấy giống là đang ngái ngủ chút nào, rất tỉnh táo. Không bù cho cô bây giờ hai mắt thì hơi sưng, tóc tai thì bù rù không ra thần người.
“Mới sáng sớm đã có ý đồ với bố chồng, như vậy không hay cho lắm.” Hắn cười tà, mắt hơi híp lại với nhau, vừa xấu xa vừa đáng ghét.
“Anh...anh xuống khỏi giường tôi ngay!” Bị bắt tại trận không biết giấu mặt đi đâu, lại còn bị nói có ý đồ với bố chồng, đúng là khó ưa.
Vậy mà Sở Minh Thành lại xuống thật. Hắn đứng dậy sờ vào cổ mình lắc sang một bên. “Ăn mặc đẹp chút, đi đến nơi này với tôi.”
“Đi đâu?” Triệu Đình Đình ngơ ngác, mấy ngày nay còn chưa đủ hay sao mà còn đưa cô đi khắp nơi như vậy, chưa bị súng bắn đúng là chưa sợ?
Sở Minh Thành liếc xéo ra phía sau, cứ thế mà đi ra khỏi phòng Triệu Đình Đình.
“Như vậy là sao chứ! Sở Minh Thành, anh đúng là tên điên!”
Cuối cùng Triệu Đình Đình cô lại bị Sở Minh Thành lôi đi thật sao, lại là máy bay tư nhân, nhưng lần này bên dưới không phải là đất liền mà là biển.
“Người như anh đúng là rảnh. Không cần phải đi làm cũng điềm nhiên móc ra tiền tùy tiện vứt vào mặt người khác.” Cô nhìn ra ngoài cửa máy bay, mặt mũi ngắn tũn lại.
“Một câu nói nữa tôi sẽ thả cô xuống cho cá mập xé xác cô.” Ngồi bên cạnh Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành cầm chiếc ipad lớn, rõ ràng bên trong là đang xử lý công việc, Triệu Đình Đình lại cứ lầm bẩm khiến anh muốn khóa miệng cô ta lại.
Nghe được lời đe dọa Triệu Đình Đình liền nhìn xuống dưới biển, từ độ cao này nhìn biển vừa xanh lại vừa sâu rộng, nếu bị ném xuống đây chẳng phải không còn đường sống sao, Sở Minh Thành hắn luôn đe dọa cô!
“Oa!” Máy bay hạ cánh ở một đảo lớn mọc giữa biển, xung quanh vừa có rừng, vừa có núi, lại có cả biệt thự và khu vui chơi. Điều này không ngạc nhiên lắm vì đã là đảo sẽ có người sinh sống và gây dựng, nhưng trước mắt cô bây giờ là một bãi cát trắng lấp lánh, nước biển xanh ngọc cứ thế ập vào chân cô từng cơn sóng. “Đẹp quá!”
Hắn đứng phía sau cô, gương mặt lạnh băng nhìn người phụ nữ mang tâm hồn trẻ con đang nô đùa với biển, gương mặt ngây thơ đó quả nhiên rất hợp với nơi này, đôi mắt đó khi nhìn biển trong vắt như nước vậy.
“Boss, chúng ta lẽ ra còn rất nhiều hợp đồng phải ký trong hôm nay. Anh sao lại đến đây chứ?”
Hàn Lâm, trợ lý mà anh tin tưởng nhất sau một thời gian nghỉ dưỡng vì đỡ một gậy sau đầu cho anh đã quay trở lại. Gương mặt có chút lạnh lùng, rất thích hợp làm người của Sở Minh Thành.
“Cô ta nên được thoải mái.” Sở Minh Thành nhìn Triệu Đình Đình, người phụ nữ bện tóc sau lưng, thân mặc váy xanh dương như ôm trọn cả bầu trời và biển cả. Thái độ của Triệu Đình Đình hiện tại bất giác lại làm anh cong khóe môi. Bác sĩ Lee đã dặn dò phải để cô ta thoải mái phòng trừ trường hợp bị stress tâm lý, huống hồ để cô ta mãi trong nhà cũng không phải là cách.
Triệu Đình Đình chợt nhìn thấy một vỏ sò trắng ngà dưới chân, xung quanh vỏ không biết bị thứ gì găm vào mà rất lấp lánh. Cô vội hưng phấn nhặt lên quay người lại, Sở Minh Thành đang đứng dưới tán cây dừa.
“Sở Minh Thành, tôi có cái này rất đẹp đó!”
Cô chạy đến, miệng cười tươi như hoa, gương mặt khả ái tỏa ra ngàn sự đáng yêu, cả một bầu trời xanh mây trắng cùng biển dạt dào sóng nước đều đang làm tấm nền cho Triệu Đình Đình khiến nam nhân nào đó sững sờ.
“Cô thích tôi?” Anh hạ giọng xuống âm độ tra hỏi Triệu Đình Đình, bàn tay đột ngột nắm chặt vai cô.
Bị tay hắn bóp đến nỗi đau đứt da thịt, Triệu Đình Đình cắn môi lắc lắc đầu trong lòng hắn. “Chỉ là nếu, tôi đâu nói tôi thích anh.” Tại sao hắn lại phản ứng như vậy, hắn không muốn cô thích hắn sao? Được thôi, dẫu gì cô cũng không có cảm tình gì với hắn, cô sẽ không thích hắn đâu, dù hắn có làm thế nào đi chăng nữa cô vẫn muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nếu có cơ hội cô vẫn muốn trả thù hắn. Vì Sở Minh Thành mà cô mới thảm hại như hôm nay, một người thân quen nhất còn khó có thể gặp, cô không khác gì bị giam cầm trong bốn bức tường cao lớn không lối thoát vậy.
Sở Minh Thành thả lỏng tay ra một chút, mắt lạnh đưa xuống nhìn Triệu Đình Đình, cô ta biết vậy là tốt, chỉ là không hiểu sao khi cô ta nói không thích anh, thì lại khó chịu đến nỗi muốn nghiền nát cô ta.
“Không có nếu.”
Hắn bị sao vậy chứ, chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng hắn lại như đang trốn tránh cô. Nếu hắn là bố chồng, và cô là con dâu. Hắn ức hiếp cô và cũng đã nhận mình sẽ chịu trách nhiệm, thì lý do gì mà không thể đến với nhau nếu nảy sinh tình cảm? Không. Mình đang nghĩ gì vậy...mình đang có ý định để ý Sở Minh Thành hay sao chứ, hắn là bố chồng, và bố chồng mãi mãi không thể lọt vào tầm ngắm của cô.
Bằng cách nào, bằng cách nào để khuyên răn trái tim của cô không rung lên mỗi khi đối diện với Sở Minh Thành chứ, cảm xúc của cô gần đây đúng là không ổn định, rất dễ cảm động...cô muốn thoát khỏi Sở Minh Thành trước khi mọi chuyện quá tồi tệ. Hắn từng cấm cô...không được rung động với hắn.
“Nếu tôi và Hựu Hựu không thể ở gần nhau, chuyện kết hôn đâu có ý nghĩa.” Cô nhỏ giọng, môi nhẩu nhẩu lên có chút bực mình.
Sở Minh Thành nhanh như một cơn gió giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, người hắn đè lên cô cùng câu hỏi nặng nề. “Muốn ở gần nó vậy sao?”
Đẩy hắn ra không được Triệu Đình Đình quay mặt sang ngang tránh ánh mắt của Sở Minh Thành. “Tôi muốn ly hôn.” Thực tâm từ khi kết hôn với Hựu Hựu người cô gần gũi nhất không phải cậu ta, mà chính là Sở Minh Thành. Quan hệ hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai trái.
Ly hôn? Triệu Đình Đình vậy mà cũng dám đòi ly hôn sao? Xem ra nha đầu này đã bức lắm rồi, thậm chí chồng cô ta là một tên ngốc thì đối với cô ta cũng không quan trọng, vẫn muốn lên giường với Hựu Hựu, mặc dù khi bên anh có rất nhiều lợi ích, Triệu Đình Đình xem vậy vẫn là chưa đáp ứng đủ hay là còn muốn nhiều hơn nữa?
“Tại sao?”
Còn hỏi tại sao? Sở Minh Thành đúng là tên ngốc, tại sao ai cũng nói hắn ta thông minh chứ, trong mắt cô hắn luôn là người không hiểu chuyện, một vấn đề nhỏ như vậy sao lại không phát hiện ra chứ. Hắn ta lẽ nào không nhìn nhận được tình cảm của cô dành cho Hựu Hựu là gì sao? Cậu ta còn quá trẻ, cô cũng trẻ, không thể cả đời bị bó buộc với nhau những người ở giữa dây tơ lại là Sở Minh Thành được. Sở Minh Thành đã ba mươi hai tuổi rồi...hắn, có vợ con rồi!
“Tôi không yêu Hựu Hựu, tôi không muốn làm vợ một tên ngốc, tôi không thích anh, cũng không muốn gặp mặt anh. Tôi thật sự...rất ghét anh.” Nói đoạn Triệu Đình Đình rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào Sở Minh Thành, cô thấy một chút kinh ngạc lóe lên trong mắt hắn nhưng cũng lập tức biến mất ngay sau đó. “Tôi không muốn làm con rối của anh, anh luôn...đánh tôi.” Nghĩ xem, từ khi cô về Sở gia hắn đã đánh cô bao nhiêu lần, chỉ vì cô chống đối hắn sao, hắn không có cái quyền đó!
Đánh? Ha...Triệu Đình Đình bây giờ lại không muốn bị anh đánh, cô ta bây giờ đang cố đưa ra một lý do chính đáng nhất để đi khỏi đây.
Không phải cô ta ba lần bảy lượt làm theo ý mình sao? Cô ta luôn có ý định phản kháng, muốn bỏ trốn. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt này, anh thật sự mất kiểm soát, dù có là đánh như không phải là rất nhẹ tay so với người đó ư? Chưa gì đã khóc lóc như này, lẽ nào là đánh rất đau? Nhưng như vậy là đáng lắm, Triệu Đình Đình mãi mãi không có cái quyền thay đổi cảm xúc và quyết định của anh.
Sở Minh Thành hít một ngụm khí lạnh, đưa tay xuống bóp chiếc cằm thon của Triệu Đình Đình, đôi mắt hơi híp lại, nhìn vừa đa mưu vừa hống hách. “Triệu Đình Đình, cô có biết tôi là ai không?”
Cô hoảng loạn chớp mắt nhìn hắn, cằm cô đau quá, hắn định giữ tay trên đó đến khi nào chứ. Hắn hỏi một câu thật sự quá ngớ ngẩn, thế giới này đâu ai là không biết hắn, cô là một người không hóng hớt tin tức bao giờ còn biết Sở Minh Thành là người rất nổi tiếng, những người không biết Sở Minh Thành chỉ có thể từ trong rừng chui ra.
“Anh...là boss lớn của Sở thị, là...người thừa kế…” Nói đến đây cô liền cảm nhận được Sở Minh Thành bóp cằm cô mạnh hơn, đến nỗi lưỡi trong miệng cô cũng không thể nào di chuyển được, lưỡi cô còn chưa lành hẳn đâu đấy!
“Tôi là người có thể che tay lên là mất nửa thế giới. Còn cô...chỉ là một sinh vật nhỏ trong một thành phố rất nhỏ, tôi có thể dùng chân dẫm đạp nó.” Hắn dùng miệng thổi nhẹ vào tai cô, hơi thở của hắn mới nóng làm sao, nhưng lời nói của hắn lại lạnh băng như bắc cực.
Cô biết, cô biết hắn có thể diệt trừ cô dễ như trở bàn tay, nhưng cô vẫn hy vọng mình có một cơ hội để thoát khỏi hắn. Hắn có thể dẫm đạp cô và thành phố này sao, ai nghe có thế thấy hoang đường, chứ cô hoàn toàn tin lời hắn nói có thể thực hiện được.
Thấy Triệu Đình Đình ngoan ngoãn nhắm mắt không tiếp tục gây sự, Sở Minh Thành cũng nằm xuống bên cạnh cô, ôm Triệu Đình Đình vào lòng. “Cô hãy làm người của tôi, chỉ cần phục tùng tôi. Tuyệt đối không được có tình cảm xen vào.” Bởi khi đó, bởi khi mà nha đầu này nói yêu hắn, cũng chính là lúc hắn phải đạp bỏ cô đi.
Cứ nghĩ Triệu Đình Đình đã ngủ, Sở Minh Thành cũng dần nhắm mắt, hơi thở đều đều nhưng lại toát ra sự quý phái của một người đàn ông. Triệu Đình Đình khẽ mở mắt, đôi mắt vô hồn.
Không thể có tình cảm xen vào, phải vậy thật sao...cô tin cô sẽ làm được.
------------
Bình minh chiếu vào căn phòng, Triệu Đình Đình xoay người, cô khẽ mở mắt.
“A…” Là Sở Minh Thành, hắn vẫn ở đây sao?
Sở Minh Thành vẫn đang ngủ. Nhìn bộ dạng lúc nghỉ ngơi của hắn thật dễ nhìn, không giống như ban ngày hắn đi làm, luôn mặc những bộ đồ thật sang trọng, mái tóc vuốt lên để lộ gương mặt thông minh. Nhưng khi này cô lại thấy hắn trong bộ dạng bình dị nhất, mái tóc rũ ra trán, rất khôi ngô…
Thầm nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Đình Đình đưa tay lên. Muốn chạm vào sống mũi cao này quá...gương mặt này đường cong nào cũng là tuyệt phẩm.
Khi tay cô sắp chạm vào gương mặt này, đột nhiên Sở Minh Thành mở mắt nhìn chăm chăm vào cô, hắn như tỉnh dậy từ lâu đến nỗi không thấy giống là đang ngái ngủ chút nào, rất tỉnh táo. Không bù cho cô bây giờ hai mắt thì hơi sưng, tóc tai thì bù rù không ra thần người.
“Mới sáng sớm đã có ý đồ với bố chồng, như vậy không hay cho lắm.” Hắn cười tà, mắt hơi híp lại với nhau, vừa xấu xa vừa đáng ghét.
“Anh...anh xuống khỏi giường tôi ngay!” Bị bắt tại trận không biết giấu mặt đi đâu, lại còn bị nói có ý đồ với bố chồng, đúng là khó ưa.
Vậy mà Sở Minh Thành lại xuống thật. Hắn đứng dậy sờ vào cổ mình lắc sang một bên. “Ăn mặc đẹp chút, đi đến nơi này với tôi.”
“Đi đâu?” Triệu Đình Đình ngơ ngác, mấy ngày nay còn chưa đủ hay sao mà còn đưa cô đi khắp nơi như vậy, chưa bị súng bắn đúng là chưa sợ?
Sở Minh Thành liếc xéo ra phía sau, cứ thế mà đi ra khỏi phòng Triệu Đình Đình.
“Như vậy là sao chứ! Sở Minh Thành, anh đúng là tên điên!”
Cuối cùng Triệu Đình Đình cô lại bị Sở Minh Thành lôi đi thật sao, lại là máy bay tư nhân, nhưng lần này bên dưới không phải là đất liền mà là biển.
“Người như anh đúng là rảnh. Không cần phải đi làm cũng điềm nhiên móc ra tiền tùy tiện vứt vào mặt người khác.” Cô nhìn ra ngoài cửa máy bay, mặt mũi ngắn tũn lại.
“Một câu nói nữa tôi sẽ thả cô xuống cho cá mập xé xác cô.” Ngồi bên cạnh Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành cầm chiếc ipad lớn, rõ ràng bên trong là đang xử lý công việc, Triệu Đình Đình lại cứ lầm bẩm khiến anh muốn khóa miệng cô ta lại.
Nghe được lời đe dọa Triệu Đình Đình liền nhìn xuống dưới biển, từ độ cao này nhìn biển vừa xanh lại vừa sâu rộng, nếu bị ném xuống đây chẳng phải không còn đường sống sao, Sở Minh Thành hắn luôn đe dọa cô!
“Oa!” Máy bay hạ cánh ở một đảo lớn mọc giữa biển, xung quanh vừa có rừng, vừa có núi, lại có cả biệt thự và khu vui chơi. Điều này không ngạc nhiên lắm vì đã là đảo sẽ có người sinh sống và gây dựng, nhưng trước mắt cô bây giờ là một bãi cát trắng lấp lánh, nước biển xanh ngọc cứ thế ập vào chân cô từng cơn sóng. “Đẹp quá!”
Hắn đứng phía sau cô, gương mặt lạnh băng nhìn người phụ nữ mang tâm hồn trẻ con đang nô đùa với biển, gương mặt ngây thơ đó quả nhiên rất hợp với nơi này, đôi mắt đó khi nhìn biển trong vắt như nước vậy.
“Boss, chúng ta lẽ ra còn rất nhiều hợp đồng phải ký trong hôm nay. Anh sao lại đến đây chứ?”
Hàn Lâm, trợ lý mà anh tin tưởng nhất sau một thời gian nghỉ dưỡng vì đỡ một gậy sau đầu cho anh đã quay trở lại. Gương mặt có chút lạnh lùng, rất thích hợp làm người của Sở Minh Thành.
“Cô ta nên được thoải mái.” Sở Minh Thành nhìn Triệu Đình Đình, người phụ nữ bện tóc sau lưng, thân mặc váy xanh dương như ôm trọn cả bầu trời và biển cả. Thái độ của Triệu Đình Đình hiện tại bất giác lại làm anh cong khóe môi. Bác sĩ Lee đã dặn dò phải để cô ta thoải mái phòng trừ trường hợp bị stress tâm lý, huống hồ để cô ta mãi trong nhà cũng không phải là cách.
Triệu Đình Đình chợt nhìn thấy một vỏ sò trắng ngà dưới chân, xung quanh vỏ không biết bị thứ gì găm vào mà rất lấp lánh. Cô vội hưng phấn nhặt lên quay người lại, Sở Minh Thành đang đứng dưới tán cây dừa.
“Sở Minh Thành, tôi có cái này rất đẹp đó!”
Cô chạy đến, miệng cười tươi như hoa, gương mặt khả ái tỏa ra ngàn sự đáng yêu, cả một bầu trời xanh mây trắng cùng biển dạt dào sóng nước đều đang làm tấm nền cho Triệu Đình Đình khiến nam nhân nào đó sững sờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook