Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
-
Chương 32: Ẩn thân
Kang Taeshik là một Thợ săn hạng B.
Hắn cảm thấy như bị tát vào mặt. Ngay cả khi đối đầu với những Thợ săn hạng B, chưa chắc có ai theo được tốc độ của hắn. Và bây giờ, có một kẻ solo tốc độ với hắn, tự xưng là Thợ săn hạng E.
‘Mày đang giỡn mặt tao à?’
Kang Taeshik nghiến răng.
‘Mà chờ chút...’
Điều gì đó làm Kang Taeshik phân vân.
‘Nếu tên đó là Thợ săn cấp cao, hắn sẽ không bao giờ có mặt ở đây!’
Thợ săn làm việc cho Hiệp hội thường chỉ là người cấp thấp. Những cánh Cổng mà Hiệp hội phải dọn có cấp độ quá thấp, đến nỗi mà các Bang Hội hay công ty tư nhân đều bỏ qua. So với những Thợ săn khác, Thợ săn làm việc cho Hiệp hội luôn bị coi thường.
Vậy nên, tên này cũng có thể là hạng E. Và chắc là hắn có kỹ năng ẩn nào đó.
‘Nhưng một kẻ mạo cấp như thế không thể được Hiệp hội chấp nhận...’
Cuối cùng, Kang Taeshik đi đến một kết luận.
‘Tái thức tỉnh!’
Giờ hắn mới chợt nhớ ra, thời gian gần đây ban lãnh đạo Hiệp hội đang xôn xao về một trường hợp tái thức tỉnh. Ngay trong khu vực này.
‘Họ nói đó là một Thợ săn của Hiệp hội...’
Kang Taeshik tự nguyền rủa mình. Lẽ ra hắn nên nhớ tên của Thợ săn đó. Nếu tên kia chưa kiểm tra lại năng lực, trên giấy tờ hắn vẫn chỉ là một Thợ săn hạng E không hơn không kém. Rõ ràng Kang Taeshik đã xem xét kĩ danh sách Thợ săn ngày hôm nay, nhưng lại bỏ quên mất trường hợp tái thức tỉnh.
‘Đen như chó mực vậy!’
Kang Taeshik không thể không chửi thầm về chuyện này.
‘Nếu biết trước chuyện này, mình nên đòi gã đó nhiều tiền hơn...’
Hắn nhớ lại câu chuyện vài ngày trước và liếm môi.
- --
Vài ngày trước đó.
Tại một quán cà phê gần trụ sở của Hiệp hội Thợ săn.
Kang Taeshik cất tiếng hỏi khi vừa ngồi xuống.
“Tại sao lại gọi cho tôi?”
Người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện, với khuôn mặt vô cùng hốc hác.
‘Ông ta nói ông ta là chủ tịch của mấy doanh nghiệp sao?’
Hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông đó. Nhưng sau quá nhiều cuộc gọi, Kang Taeshik đã nhượng bộ và có một cuộc hẹn cho ông ta.
Người đàn ông nhỏ giọng, như đang tự nói với chính mình.
“Tôi nghe nói là, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong Hầm ngục...”
Giọng nói ông ta quá nhỏ, đến nỗi Kang Taeshik phải hỏi lại.
“Ý ông là sao?”
“Đây là tất cả số tiền mà tôi dành dụm được...”
Người đàn ông đẩy cuốn sổ tiết kiệm về hướng Thợ săn. Kang Taeshik nhìn qua lại giữa gương mặt ông ta và cuốn sổ, sau cùng, hắn cầm nó lên. Hai tỉ won.
Chính xác số tiền trong ngân hàng là hai tỉ won.
“Tại sao ông đưa tôi cái này?”
Người đàn ông trả lời, sau khi thấy gương mặt nghi ngờ của Kang Taeshik.
“Một tên tù do anh giám sát, đã từng xâm hại con gái tôi. Con bé đã treo cổ vì trầm cảm. Vợ tôi quá suy sụp nên cũng đã nhập viện sau đó...”
Ông tiếp tục với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
“Và họ lại nói rằng, tên đó chỉ phải chịu vài năm tù. Làm sao tôi có thể ngủ được mỗi đêm, sau khi nghe tin đó...”
Người đàn ông ngước mặt lên. Khuôn mặt xen lần giữa đau khổ, buồn bã và tức giận.
“Tôi biết anh hiểu ý của tôi là gì!”
Ông ta cúi đầu.
“Làm ơn, ngài Thợ săn! Tôi xin anh!”
Một khoảng lặng rơi xuống, trước mặt hai người đàn ông.
Kang Taeshik dựa lưng vào ghế. Hắn trầm tư suy nghĩ.
Sau một thời gian, Kang Taeshik đã mở miệng.
“Ông biết tại sao tôi lại vào Cục giám sát Thợ săn của Hiệp hội không?”
“Ý ngài là?”
“Là một Thợ săn hạng B, tôi vốn được xem là một Thợ săn cấp cao. Cũng không ít lời đề nghị từ những Bang Hội. Nhưng ông biết tại sao tôi lại chọn công việc này dù mức lương không cao?”
“Tôi... không biết!”
Khóe miệng của Kang Taeshik nhếch lên. Trở thành một biểu cảm không thể gian xảo hơn.
“So với việc chiến đấu với quái vật, giết con người làm tôi phấn khích hơn!”
Với mục đích đó, trở thành Thợ săn của Hiệp hội là một chức vụ không thể tốt hơn. Hắn có thể tấn công những tên Thợ săn khác một cách hợp pháp. Và khi chúng chống cự, Kang Taeshik hoàn toàn có thể xuống tay hạ sát.
Kang Taeshik cố nuốt tiếng cười sắp sửa phát ra.
“Những điều ông nói, tôi thực sự không quan tâm lắm. Vấn đề ở đây là, còn những Thợ săn khác cũng vào trong Hầm ngục. Vậy tôi phải làm gì để có thể xử lý hết toàn bộ đây?”
Nghe những lời đó từ Kang Taeshik, người đàn ông cau mày thất vọng. Tất cả những gì ông muốn, chỉ là trả thù cho con gái mình. Như thể đang chế nhạo, Kang Taeshik lại bật cười.
“Đưa tôi thêm một tỉ won. Tôi sẽ chăm sóc luôn những tên Thợ săn kia. Được chứ?”
- --
Trở lại với hiện tại.
Ba tỉ won.
Đối mặt với một tên Thợ săn đã tái thức tỉnh, cái giá ba tỉ won chẳng đáng gì. Tên đó có thể dồn hắn đến mức này. Một tên Thợ săn hạng E lại có thể gây ra sức ép cực kì khủng khiếp. Jinwoo sẵn sàng chống đỡ và đánh trả lại bất cứ đòn tấn công nào.
Kang Taeshik nuốt nước bọt.
‘Hắn không phải thứ dễ xơi...’
Kang Taeshik luôn tự tin trong mỗi trận đấu. Ngay cả trước khi thức tỉnh, hắn chưa bao giờ thua cuộc trong một trận đấu tay đôi. Dù không phải một chiến thắng dễ dàng, nhưng có lẽ hắn sẽ lên kế hoạch một chút.
Đột nhiên, Thợ săn hạng E lên tiếng.
“Sao ngươi lại giết những tù nhân đó?”
“Một trong số chúng đã cưỡng hiếp một cô gái. Cha cô gái đó đã đến gặp ta. Hắn ta thực sự không bằng một con thú. Ta chỉ làm việc phải làm!”
Jinwoo im lặng. Đó là sự thật sao?
Kang Taeshik bắt đầu đề nghị.
“Sau tất cả mọi chuyện, ta không hề muốn giết ngươi. Sao các ngươi không quên chuyện này đi. Nếu các ngươi biết giữ im lặng, ta sẽ không đụng đến các ngươi nữa!”
Tất nhiên, Kang Taeshik không hề muốn ai sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng một cuộc đối đầu trực tiếp có thể khiến hắn bị thương. Hắn không hề muốn chút nào. Vì thế, ‘tỉa’ từng tên một sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng Jinwoo nhanh chóng cười vào ý định của hắn.
“Lẽ ra ngươi nên nói điều đó trước khi tấn công chứ? Sau khi phục kích thất bại, ngươi nói những thứ này để làm gì?”
Chà, khá khôn ngoan. Kang Taeshik cũng mỉm cười.
‘Vậy thì, phải dùng đến cách cuối cùng này...’
Hắn quyết định dồn toàn lực tấn công. Đôi mắt hắn như chuyển sang màu đỏ. Nó nhanh chóng hướng đến Thợ săn hạng E.
‘Tên đó lấy con dao găm ở đâu ra?’
Trước khi Kang Taeshik kịp nhận ra, tay Jinwoo đã xuất hiện một con dao găm.
‘Mặc kệ hắn!’
Không quan trọng tên đó lấy ở đâu ra, chỉ cần nhìn qua, Kang Taeshik đã hoàn thành xong việc phân tích. Đối thủ có thân pháp nhanh nhẹn, biết sử dụng dao găm. Class chắc hẳn là một Sát thủ. Thật trùng hợp với Class của hắn ta.
Nhưng có môt điều, Jinwoo là một người vừa tái thức tỉnh. Chắc chắn sẽ không có kinh nghiệm nhiều như Kang Taeshik. Tên hạng E sẽ không có cơ hội để phô diễn kỹ năng đâu.
“Tao sẽ dạy cho mày vài chiêu...”
Kang Taeshik lấy một con dao từ thắt lưng và mỉm cười chế nhạo.
“Mày có thể làm gì đó giống như này không?”
Kang Taeshik sử dụng Ẩn thân. Cơ thể hắn ta nhanh chóng trở nên trong suốt. Khi hắn biến mất, Jinwoo giật mình nhìn xung quanh.
‘Đương nhiên rồi...’
Ẩn thân không đơn giản chỉ là tàng hình.
Ngoại hình, âm thanh và mùi.
Tất cả những thứ có thể phát hiện bằng các giác quan của con người, đều sẽ bị xóa đi. Đó chính là năng lực thật sự của Ẩn thân. Ngay cả trong hầu hết những Thợ săn Class Sát thủ, chỉ một số ít người có thể Ẩn thân. Bất kể cấp bậc như thế nào, chỉ có những kẻ may mắn thực sự mới có thể nhận được nó lúc thức tỉnh.
‘Ngạc nhiên chưa, thằng chó...’
Kang Taeshik nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Jinwoo. Một nơi không hề được phòng bị.
‘End game nhé...’
Hắn đã mong đợi một cuộc chiến khó khăn hơn, nhưng nó lại vô cùng nhàm chán. Nếu đối thủ biết trước về Ẩn thân, có lẽ tên đó sẽ cầm cự lâu hơn một chút. Rốt cuộc, cách biệt về kinh nghiệm không thể san lấp được.
‘Chết đi!’
Dao găm của Kang Taeshik nhắm thẳng vào mạn sườn của Jinwoo.
Keng!
Âm thanh inh tai vang lên. Hai con dao găm va chạm vào nhau tóe lửa.
“Sao có thể?”
Con dao găm của Thợ săn hạng E kia đã chặn mũi dao của hắn lại.
Kang Taeshik nhìn lên gương mặt Jinwoo trong sự ngạc nhiên không thốt nên lời.
Jinwoo mở miệng, với giọng nói và khuôn mặt vô cảm.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện!”
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Không thể hiểu được những gì Jinwoo đang nói, nhưng Kang Taeshik lờ mờ nhận ra, có điều gì đó đáng sợ sắp sửa ập tới.
Ring~
Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó kẻ thù
Những kẻ có ý định giết [Người chơi] đã xuất hiện. Đảm bảo an toàn của bạn bằng cách đối phó với kẻ thù.
Kẻ thù cần đối phó: 1
Kẻ thù đã kết kiễu: 0
Không tuân thủ nhiệm vụ sẽ bị phạt
Jinwoo xác nhận nội dung của nhiệm vụ và thở phào nhẹ nhõm.
‘Đây chưa phải là tất cả!’
Cậu hy vọng Kang Taeshik sẽ làm điều gì đó để xuất hiện một nhiệm vụ khẩn cấp, giống như lần với nhóm Hwang Dongseok. Kết quả đúng như mong đợi. Khoảnh khắc Kang Taeshik ra tay với một ý định giết chóc, tin nhắn đã hiện ra.
‘Không ngờ hắn có thể sử dụng Ẩn thân...’
Khi Kang Taeshik biến mất ngay trước mắt, Jinwoo có một chút bất ngờ. Ẩn thân vốn là một kĩ năng khá hiếm. Nhưng khi tập trung tất cả giác quan của mình, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn dù phải nhắm mắt. Đây là thành quả của việc tăng chỉ số.
Ban đầu Jinwoo khá lưỡng lự khi tăng chỉ số. Không biết nên tăng điểm để chiến đấu hay chạy trốn kẻ thù, nhưng giờ đây, Jinwoo đã có lý do để sử dụng.
‘Thật may mắn...’
Và nhờ điều đó, Kang Taeshik hoảng sợ, không khác gì nhìn thấy một con ma.
“Làm sao... làm sao ngươi có thể...?”
Tất cả những gì còn lại là xử lý hắn để hoàn thành nhiệm vụ.
‘Nếu mình chiến đấu, mình cũng có phần thưởng.’
Đến lượt Jinwoo.
Bắt đầu tấn công.
Hai Thợ săn dồn sức vào dao găm, cố đẩy về phía người kia.
Sức mạnh hai người ngang ngửa nhau.
‘Mình có nên thử cái gì đó khác không?’
Jinwoo giẫm xuống chân Kang Taeshik.
Rắc!
“Uwaaak!”
Hắn cảm thấy như bị tát vào mặt. Ngay cả khi đối đầu với những Thợ săn hạng B, chưa chắc có ai theo được tốc độ của hắn. Và bây giờ, có một kẻ solo tốc độ với hắn, tự xưng là Thợ săn hạng E.
‘Mày đang giỡn mặt tao à?’
Kang Taeshik nghiến răng.
‘Mà chờ chút...’
Điều gì đó làm Kang Taeshik phân vân.
‘Nếu tên đó là Thợ săn cấp cao, hắn sẽ không bao giờ có mặt ở đây!’
Thợ săn làm việc cho Hiệp hội thường chỉ là người cấp thấp. Những cánh Cổng mà Hiệp hội phải dọn có cấp độ quá thấp, đến nỗi mà các Bang Hội hay công ty tư nhân đều bỏ qua. So với những Thợ săn khác, Thợ săn làm việc cho Hiệp hội luôn bị coi thường.
Vậy nên, tên này cũng có thể là hạng E. Và chắc là hắn có kỹ năng ẩn nào đó.
‘Nhưng một kẻ mạo cấp như thế không thể được Hiệp hội chấp nhận...’
Cuối cùng, Kang Taeshik đi đến một kết luận.
‘Tái thức tỉnh!’
Giờ hắn mới chợt nhớ ra, thời gian gần đây ban lãnh đạo Hiệp hội đang xôn xao về một trường hợp tái thức tỉnh. Ngay trong khu vực này.
‘Họ nói đó là một Thợ săn của Hiệp hội...’
Kang Taeshik tự nguyền rủa mình. Lẽ ra hắn nên nhớ tên của Thợ săn đó. Nếu tên kia chưa kiểm tra lại năng lực, trên giấy tờ hắn vẫn chỉ là một Thợ săn hạng E không hơn không kém. Rõ ràng Kang Taeshik đã xem xét kĩ danh sách Thợ săn ngày hôm nay, nhưng lại bỏ quên mất trường hợp tái thức tỉnh.
‘Đen như chó mực vậy!’
Kang Taeshik không thể không chửi thầm về chuyện này.
‘Nếu biết trước chuyện này, mình nên đòi gã đó nhiều tiền hơn...’
Hắn nhớ lại câu chuyện vài ngày trước và liếm môi.
- --
Vài ngày trước đó.
Tại một quán cà phê gần trụ sở của Hiệp hội Thợ săn.
Kang Taeshik cất tiếng hỏi khi vừa ngồi xuống.
“Tại sao lại gọi cho tôi?”
Người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện, với khuôn mặt vô cùng hốc hác.
‘Ông ta nói ông ta là chủ tịch của mấy doanh nghiệp sao?’
Hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông đó. Nhưng sau quá nhiều cuộc gọi, Kang Taeshik đã nhượng bộ và có một cuộc hẹn cho ông ta.
Người đàn ông nhỏ giọng, như đang tự nói với chính mình.
“Tôi nghe nói là, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong Hầm ngục...”
Giọng nói ông ta quá nhỏ, đến nỗi Kang Taeshik phải hỏi lại.
“Ý ông là sao?”
“Đây là tất cả số tiền mà tôi dành dụm được...”
Người đàn ông đẩy cuốn sổ tiết kiệm về hướng Thợ săn. Kang Taeshik nhìn qua lại giữa gương mặt ông ta và cuốn sổ, sau cùng, hắn cầm nó lên. Hai tỉ won.
Chính xác số tiền trong ngân hàng là hai tỉ won.
“Tại sao ông đưa tôi cái này?”
Người đàn ông trả lời, sau khi thấy gương mặt nghi ngờ của Kang Taeshik.
“Một tên tù do anh giám sát, đã từng xâm hại con gái tôi. Con bé đã treo cổ vì trầm cảm. Vợ tôi quá suy sụp nên cũng đã nhập viện sau đó...”
Ông tiếp tục với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
“Và họ lại nói rằng, tên đó chỉ phải chịu vài năm tù. Làm sao tôi có thể ngủ được mỗi đêm, sau khi nghe tin đó...”
Người đàn ông ngước mặt lên. Khuôn mặt xen lần giữa đau khổ, buồn bã và tức giận.
“Tôi biết anh hiểu ý của tôi là gì!”
Ông ta cúi đầu.
“Làm ơn, ngài Thợ săn! Tôi xin anh!”
Một khoảng lặng rơi xuống, trước mặt hai người đàn ông.
Kang Taeshik dựa lưng vào ghế. Hắn trầm tư suy nghĩ.
Sau một thời gian, Kang Taeshik đã mở miệng.
“Ông biết tại sao tôi lại vào Cục giám sát Thợ săn của Hiệp hội không?”
“Ý ngài là?”
“Là một Thợ săn hạng B, tôi vốn được xem là một Thợ săn cấp cao. Cũng không ít lời đề nghị từ những Bang Hội. Nhưng ông biết tại sao tôi lại chọn công việc này dù mức lương không cao?”
“Tôi... không biết!”
Khóe miệng của Kang Taeshik nhếch lên. Trở thành một biểu cảm không thể gian xảo hơn.
“So với việc chiến đấu với quái vật, giết con người làm tôi phấn khích hơn!”
Với mục đích đó, trở thành Thợ săn của Hiệp hội là một chức vụ không thể tốt hơn. Hắn có thể tấn công những tên Thợ săn khác một cách hợp pháp. Và khi chúng chống cự, Kang Taeshik hoàn toàn có thể xuống tay hạ sát.
Kang Taeshik cố nuốt tiếng cười sắp sửa phát ra.
“Những điều ông nói, tôi thực sự không quan tâm lắm. Vấn đề ở đây là, còn những Thợ săn khác cũng vào trong Hầm ngục. Vậy tôi phải làm gì để có thể xử lý hết toàn bộ đây?”
Nghe những lời đó từ Kang Taeshik, người đàn ông cau mày thất vọng. Tất cả những gì ông muốn, chỉ là trả thù cho con gái mình. Như thể đang chế nhạo, Kang Taeshik lại bật cười.
“Đưa tôi thêm một tỉ won. Tôi sẽ chăm sóc luôn những tên Thợ săn kia. Được chứ?”
- --
Trở lại với hiện tại.
Ba tỉ won.
Đối mặt với một tên Thợ săn đã tái thức tỉnh, cái giá ba tỉ won chẳng đáng gì. Tên đó có thể dồn hắn đến mức này. Một tên Thợ săn hạng E lại có thể gây ra sức ép cực kì khủng khiếp. Jinwoo sẵn sàng chống đỡ và đánh trả lại bất cứ đòn tấn công nào.
Kang Taeshik nuốt nước bọt.
‘Hắn không phải thứ dễ xơi...’
Kang Taeshik luôn tự tin trong mỗi trận đấu. Ngay cả trước khi thức tỉnh, hắn chưa bao giờ thua cuộc trong một trận đấu tay đôi. Dù không phải một chiến thắng dễ dàng, nhưng có lẽ hắn sẽ lên kế hoạch một chút.
Đột nhiên, Thợ săn hạng E lên tiếng.
“Sao ngươi lại giết những tù nhân đó?”
“Một trong số chúng đã cưỡng hiếp một cô gái. Cha cô gái đó đã đến gặp ta. Hắn ta thực sự không bằng một con thú. Ta chỉ làm việc phải làm!”
Jinwoo im lặng. Đó là sự thật sao?
Kang Taeshik bắt đầu đề nghị.
“Sau tất cả mọi chuyện, ta không hề muốn giết ngươi. Sao các ngươi không quên chuyện này đi. Nếu các ngươi biết giữ im lặng, ta sẽ không đụng đến các ngươi nữa!”
Tất nhiên, Kang Taeshik không hề muốn ai sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng một cuộc đối đầu trực tiếp có thể khiến hắn bị thương. Hắn không hề muốn chút nào. Vì thế, ‘tỉa’ từng tên một sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng Jinwoo nhanh chóng cười vào ý định của hắn.
“Lẽ ra ngươi nên nói điều đó trước khi tấn công chứ? Sau khi phục kích thất bại, ngươi nói những thứ này để làm gì?”
Chà, khá khôn ngoan. Kang Taeshik cũng mỉm cười.
‘Vậy thì, phải dùng đến cách cuối cùng này...’
Hắn quyết định dồn toàn lực tấn công. Đôi mắt hắn như chuyển sang màu đỏ. Nó nhanh chóng hướng đến Thợ săn hạng E.
‘Tên đó lấy con dao găm ở đâu ra?’
Trước khi Kang Taeshik kịp nhận ra, tay Jinwoo đã xuất hiện một con dao găm.
‘Mặc kệ hắn!’
Không quan trọng tên đó lấy ở đâu ra, chỉ cần nhìn qua, Kang Taeshik đã hoàn thành xong việc phân tích. Đối thủ có thân pháp nhanh nhẹn, biết sử dụng dao găm. Class chắc hẳn là một Sát thủ. Thật trùng hợp với Class của hắn ta.
Nhưng có môt điều, Jinwoo là một người vừa tái thức tỉnh. Chắc chắn sẽ không có kinh nghiệm nhiều như Kang Taeshik. Tên hạng E sẽ không có cơ hội để phô diễn kỹ năng đâu.
“Tao sẽ dạy cho mày vài chiêu...”
Kang Taeshik lấy một con dao từ thắt lưng và mỉm cười chế nhạo.
“Mày có thể làm gì đó giống như này không?”
Kang Taeshik sử dụng Ẩn thân. Cơ thể hắn ta nhanh chóng trở nên trong suốt. Khi hắn biến mất, Jinwoo giật mình nhìn xung quanh.
‘Đương nhiên rồi...’
Ẩn thân không đơn giản chỉ là tàng hình.
Ngoại hình, âm thanh và mùi.
Tất cả những thứ có thể phát hiện bằng các giác quan của con người, đều sẽ bị xóa đi. Đó chính là năng lực thật sự của Ẩn thân. Ngay cả trong hầu hết những Thợ săn Class Sát thủ, chỉ một số ít người có thể Ẩn thân. Bất kể cấp bậc như thế nào, chỉ có những kẻ may mắn thực sự mới có thể nhận được nó lúc thức tỉnh.
‘Ngạc nhiên chưa, thằng chó...’
Kang Taeshik nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Jinwoo. Một nơi không hề được phòng bị.
‘End game nhé...’
Hắn đã mong đợi một cuộc chiến khó khăn hơn, nhưng nó lại vô cùng nhàm chán. Nếu đối thủ biết trước về Ẩn thân, có lẽ tên đó sẽ cầm cự lâu hơn một chút. Rốt cuộc, cách biệt về kinh nghiệm không thể san lấp được.
‘Chết đi!’
Dao găm của Kang Taeshik nhắm thẳng vào mạn sườn của Jinwoo.
Keng!
Âm thanh inh tai vang lên. Hai con dao găm va chạm vào nhau tóe lửa.
“Sao có thể?”
Con dao găm của Thợ săn hạng E kia đã chặn mũi dao của hắn lại.
Kang Taeshik nhìn lên gương mặt Jinwoo trong sự ngạc nhiên không thốt nên lời.
Jinwoo mở miệng, với giọng nói và khuôn mặt vô cảm.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện!”
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Không thể hiểu được những gì Jinwoo đang nói, nhưng Kang Taeshik lờ mờ nhận ra, có điều gì đó đáng sợ sắp sửa ập tới.
Ring~
Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó kẻ thù
Những kẻ có ý định giết [Người chơi] đã xuất hiện. Đảm bảo an toàn của bạn bằng cách đối phó với kẻ thù.
Kẻ thù cần đối phó: 1
Kẻ thù đã kết kiễu: 0
Không tuân thủ nhiệm vụ sẽ bị phạt
Jinwoo xác nhận nội dung của nhiệm vụ và thở phào nhẹ nhõm.
‘Đây chưa phải là tất cả!’
Cậu hy vọng Kang Taeshik sẽ làm điều gì đó để xuất hiện một nhiệm vụ khẩn cấp, giống như lần với nhóm Hwang Dongseok. Kết quả đúng như mong đợi. Khoảnh khắc Kang Taeshik ra tay với một ý định giết chóc, tin nhắn đã hiện ra.
‘Không ngờ hắn có thể sử dụng Ẩn thân...’
Khi Kang Taeshik biến mất ngay trước mắt, Jinwoo có một chút bất ngờ. Ẩn thân vốn là một kĩ năng khá hiếm. Nhưng khi tập trung tất cả giác quan của mình, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn dù phải nhắm mắt. Đây là thành quả của việc tăng chỉ số.
Ban đầu Jinwoo khá lưỡng lự khi tăng chỉ số. Không biết nên tăng điểm để chiến đấu hay chạy trốn kẻ thù, nhưng giờ đây, Jinwoo đã có lý do để sử dụng.
‘Thật may mắn...’
Và nhờ điều đó, Kang Taeshik hoảng sợ, không khác gì nhìn thấy một con ma.
“Làm sao... làm sao ngươi có thể...?”
Tất cả những gì còn lại là xử lý hắn để hoàn thành nhiệm vụ.
‘Nếu mình chiến đấu, mình cũng có phần thưởng.’
Đến lượt Jinwoo.
Bắt đầu tấn công.
Hai Thợ săn dồn sức vào dao găm, cố đẩy về phía người kia.
Sức mạnh hai người ngang ngửa nhau.
‘Mình có nên thử cái gì đó khác không?’
Jinwoo giẫm xuống chân Kang Taeshik.
Rắc!
“Uwaaak!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook