Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh
Chương 34: Tôi sợ...

Lập tức quản gia gọi người phá cửa xông vào , Hoàng Vy thấy hắn đang nằm trên sàn nhà , bên cạnh đó rất nhiều chai rượu , hắn ta liên tục rên rỉ đau , cô ngay lập tức yêu cầu đứa Huy Hoàng đến bệnh viện.

"Lập tức đưa Tống tiên sinh đến bệnh viện ngay''

......................

[tại bệnh viện thành phố]

Lúc này Huy Hoàng nửa mê nửa tỉnh , bác sĩ bảo cô hắn ta bị viêm dạ dày , ăn uống không điều độ lại còn uống rượu nhiều nữa , nên phát sinh ra chuyện hôm nay

"Thưa cô , tạm thời bệnh nhân đã ổn nhưng vẫn trong trạng thái mệt mỏi , cô có thể vào chăm sóc , có gì xảy ra vui lòng cô liên hệ ngay với tôi"

"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều"

Cảm ơn xong , cô chạy vào thấy hắn đang nằm ngủ , cô ngồi cạnh hắn .

Cô ngắm nhìn gương mặt tuấn tú này, thực tình gương mặt này khác nhiều so với 14 năm trước quá , hồi đó gặp anh khá mũm mĩm , cao ráo , to lớn trông rất đáng yêu , giống như một con gấu bông lúc nào cô cũng muốn ôm , nhưng bây giờ hắn ta lại dáng người quá là chuẩn đi , gương mặt thanh thoát , anh tú hơn hẳn , cô ghen tị với từng nét đẹp trên gương mặt hắn .

"Sao ông trời trời bất công với mọi người mà sao ưu ái với anh quá vậy ?"

Cô nhẹ nhàng sờ tay lên mặt hắn vuốt ve , đột nhiên hắn bật dậy nắm lấy tay cô làm cô thót tim.

"Em tính sàm sỡ tôi lúc ngủ hả ? Hoàng Vy , tôi không ngờ em biến thái đến thế "

"Tôi...tôi" Hoàng Vy lúc này thật sự gần như đuối lí , cô không lấy lí do được cho hành động của bản thân mình.

"Vừa thích ở cạnh Phạm Song Đức , bây giờ lại muốn quyến rũ tôi ? Em là yêu tinh sao?"



Nghe vậy thì Hoàng Vy có chút bực tức , đứng dậy bỏ đi ,Huy Hoàng kéo tay cô lại , trong giây lát cô đã nằm dưới người hắn rồi.

"Làm sao? tức giận ?"

"Anh cho tôi là thích quyến rũ đàn ông sao?"

Mặt cô lạnh băng không cảm xúc

"Thế thì đứng gần Song Đức "

"Kệ anh , tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời với tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh cả"

"Em nói thật sao?"

"Thật"

"Vậy mà có người thấy tôi đi ra ngoài thì lại đi tìm , lại còn muốn ở lại chăm sóc tôi?"

"Sao , sao anh biết ?"

"Tôi đoán thế ?"

Hoàng Vy không nói được câu nào nữa ,lập tức bị Huy Hoàng khóa môi , anh bắt đầu đưa l.ư.ỡ.i vào trong , đấu đá trong khoang miệng cô liên tục.

"ưm...ưmmm"

Nụ hôn mãnh liệt đó cứ thế diễn ra trong 5 phút , cô bị nụ hôn của hắn làm cho tâm trí tê liệt , không còn nghĩ đến thứ gì nữa . Đột nhiên tay hắn cho vào trong áo cô nắn bóp , nghịch ngợm không ngừng , cô giữ tay hắn lại không cho hắn tiếp tục làm càn.



"Này anh đang trong bệnh viện"

Lúc này Huy Hoàng mới nhận ra vẫn đang ở trong bệnh viện , anh lập tức nằm xuống giường , thả người ra không làm nữa.

"Thôi em đi về đi , tôi đi ngủ"

"Ừm , tôi nếu anh không sao rồi thì tôi đi "

Hoàng Vy quay người đi , định đi về nhà đánh một giấc thật ngon mai có thể có sức đi làm thì Huy Hoàng lại kéo cô một lần nữa.

"Ai cho em đi?"

"Ủa chẳng phải anh vừa nói là tôi đi sao ?" Hoàng Vy cảm thấy khó hiểu với tính cách của người đàn ông này

"Ủa tôi nói đi là em đi hả ? tôi nói gì em cũng làm sao? "

"Thế anh muốn tôi phải làm sao?"

"Ngủ với anh, ở trong này không có ai anh sợ"

"Không ngờ tống đại nhân lại cũng có ngày biết sợ hả" cô nói với giọng mỉa mai

"Thì sao , người ta sợ người ta mới bảo em ở lại , chẳng nhẽ em muốn sao?"

"Em yên tâm , tôi chỉ ngủ thôi , lợi cho em quá còn gì?"

Hoàng Vy cũng không nỡ để hắn ở lại , thế là đành thỏa hiệp với hắn , đẩy hắn lên giường xong cô nằm cạnh , lấy gối ngăn cách giữa 2 người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương