Soda Chanh Đá FULL
-
Chương 30
Edit: Cháo
Thiệu Khê và Khương Đào gần như mê luyến đến nghiện loại hành động thân mật còn hơn cả hôn môi này.
Trước khi về nhà mỗi chiều thứ Sáu bọn họ đều thuê nhà nghỉ ở gần nhà.
Vì không muốn ba mẹ nghi ngờ, đến gần tối là hai người đã vội vàng thu dọn đồ để về.
Chiều Chủ nhật, nhân lúc quay lại trường, bọn họ sẽ ở nhà nghỉ gần trường một đêm, sáng thứ Hai sẽ từ nhà nghỉ đến thẳng lớp học luôn.
Giáng sinh đêm đó, Thiệu Khê đã hiểu Khương Đào quyến luyến mình cỡ nào.
Hắn ỷ vào việc Khương Đào dung túng mình, cứ quấn lấy cậu đòi ra ngoài ở.
Trong tuần thi cuối kỳ lại càng táo tợn hơn, gần như ngày nào cũng thuê phòng ở ngoài.
Kỳ nghỉ được về nhà, hai người họ kéo theo hành lý, ở lại nhà nghỉ đến tận 9 giờ tối, mãi đến khi người nhà gọi điện giục mới chịu về nhà.
Lúc lên được tàu điện ngầm, hai chân Khương Đào vẫn mềm nhũn, Thiệu Khê muốn đỡ mà cậu không chịu, cứ cảm thấy Thiệu Khê mà đụng vào là cả người mình nóng hết cả lên.
Vào đến khu chung cư, Khương Đào ngồi trên rương hành lý cỡ lớn của mình, Thiệu Khê thì đi đằng trước kéo hành lý.
“Thật sự muốn nghỉ một thời gian.” Khương Đào mệt mỏi nói, “Tớ có cảm giác đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc rồi.” Cậu dừng một chút, khốn khổ nói, “Nào có ai nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy đòi yêu chứ? Cậu đặt riêng giờ để báo thức đấy à?”
“Gì vậy.” Thiệu Khê nghiêng đầu qua, “Sau khi về nhà có ra ngoài được nữa đâu.” Hắn mím môi, xem chừng rất oan ức, “Chẳng lẽ cậu không nhớ tớ chút nào sao?”
“Có nhớ thì tớ cũng không có cái ý tưởng như vậy.” Khương Đào bó tay.
“...Ò.” Thiệu Khê buồn rầu quay đầu đi, được một lúc lại quay lại, chần chừ nói: “Chẳng lẽ… tớ làm tệ lắm à?”
“Không phải.” Khương Đào bị dáng vẻ đáng thương của hắn chọc cười.
Vừa vặn hai người còn chưa đến cửa chung cư, Khương Đào xuống khỏi rương hành lý, nhìn xung quanh không thấy bóng người nào, thế là nắm lấy tay Thiệu Khê, kéo hắn cúi xuống, trấn an hôn một cái lên má hắn.
“Không phải không tốt.” Cậu bất đắc dĩ nói, “Cậu sắp làm chết tớ luôn rồi, tớ không chịu nổi nữa, cho tớ nghỉ mấy ngày đi, nhé.”
Thiệu Khê lùi về sau, má đỏ bừng lên: “… Cậu làm gì thế! Sao lại nói chuyện đó ở đây!”
Khương Đào liếc xéo hắn: “Chỉ có cậu được nói, tớ không nói được à?”
“Tớ không có ý đó…!” Thiệu Khê phát điên, “Cậu đừng có chọc tớ!”
“...” Khương Đào há miệng nhìn xuống, rồi lại nhìn Thiệu Khê, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại không nói nữa.Trường bọn họ cho nghỉ lễ khá muộn, đợi đến khi chính thức nghỉ đông rồi thì còn chừng mười ngày nữa là hết năm.
Khương Đào vừa về nhà đã theo cha mẹ đến nhà bà ngoại ở, đến khi cậu trở lại, đến lượt Thiệu Khê đến nhà bà nội.
Hai người họ chỉ gặp được nhau vào ngày thứ hai sau khi được nghỉ đông, và cùng nhau đi trung tâm thương mại mua đồ.
Thẳng đến đêm 30 Tết, Thiệu Khê cũng không được gặp Khương Đào.
Thiệu Khê nhớ Khương Đào muốn chết rồi, buổi chiều lúc bà nội bảo hắn đi mua câu đối Tết thì đứng bên đường gọi điện cho cậu.
“Tối nay tớ về rồi.” Thiệu Khê nói, “Tối nay cậu có nhà không?”
“Ừ.” Khương Đào đáp, “Tối nay tớ đến nhà nội ăn cơm giao thừa, bảy giờ hơn ăn xong thì về rồi.
Còn cậu?”
“Tớ phải ở lại nhà bà nội xem gala chào xuân nữa, nhà tớ năm nào cũng ngồi xem cùng nhau.
Chờ bà nội ngủ rồi mới về, chắc phải hơn 11 giờ mới về đến nhà.” Thiệu Khê dúm dó đứng co người lại, ngón tay móc túi đựng câu đối, “Cậu đừng ngủ sớm nhé, phải đợi tớ về đấy.”
“Biết rồi.” Khương Đào trả lời.
“Nhớ cậu thật đấy,” Thiệu Khê rầu rầu nói, “Lâu lắm không gặp rồi.
Rõ ràng nhà ở đối diện nhưng mười ngày nay không thể gặp nhau được, chẳng hợp lý chút nào cả?”
Khương Đào dở khóc dở cười: “Được rồi, đừng buồn nữa, tối nay là có thể gặp nhau rồi…” Cậu dừng lại câu chuyện, yên lặng mấy giây, không xác định lắm nói, “Cậu khóc à?”
“Không.” Thiệu Khê kéo mũ áo khoác lông lên đầu che kín mặt, giọng ồm ồm trả lời.
Khương Đào thở dài: “Cậu đừng khóc mà, tối nay tớ chờ cậu về, gặp cậu rồi mới đi ngủ, được không?”
“Ừm.” Thiệu Khê đứng lên, lẩm bẩm quyến luyến không thôi nói, “Cúp máy trước đây, tớ ra ngoài lâu quá rồi, không về bà nội sốt ruột mất.”
“Ừ.”Thiệu Khê cứ nghĩ mình sẽ được về nhà sớm, nhưng tiểu bối trong nhà thì phụng bồi chơi bài với bà nội, nhóm người lớn thì chơi mạt chược đến hăng say, chờ mọi người chơi cho đã xong rối rít giải tán thì đã gần 12 giờ đêm rồi.
Cha Thiệu Khê vốn định để hắn ở lại nhà bà nội đêm nay, nhưng hắn lại một lòng muốn về, nhất quyết đòi về cùng cha mẹ.
Vào đến cửa khu chung cư, đã là rạng sáng 1 giờ.
Hắn vội vã gửi tin nhắn cho Khương Đào.
“Tớ sắp về đến nhà rồi.”
Khương Đào không trả lời hắn.
Thiệu Khê vội vàng đi xuống đứng dưới tòa nhà, mấy phút trôi qua, vẫn không thấy tin nhắn của Khương Đào.
Thiệu Khê chán nản ngồi xổm xuống, gõ gõ nhấn nhấn trên di động: “Cậu ngủ chưa?”
“Tiểu Đào à.”
Không trả lời.
Thiệu Khê nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc, cha mẹ hắn đã đỗ xe xong đi tới, hỏi hắn sao còn chưa lên nhà, Thiệu Khê không thể làm gì khác đành về nhà cùng họ.
Thiệu Khê vào nhà, cắm đầu ngã lên ghế sopha nhìn di động.
— Chắc là ngủ mất rồi.
Hắn nghĩ.
Dù gì cũng muộn vậy rồi…
Thật ra thì cũng không sao, bao ngày không gặp thế rồi, thêm một ngày cũng chẳng hề gì.
Thiệu Khê thở dài, từ từ gõ chữ: “Năm mới vui vẻ, tiểu Đào.”
Vừa mới nhấn nút gửi, bên kia Khương Đào đã nhắn lại: “Tớ ở dưới tòa nhà rồi, cậu ở đâu thế?”
Thiệu Khê bật người dậy từ ghế sopha.
Khương Đào nhắn tiếp: “Lúc nãy tín hiệu trong nhà không tốt, tớ không gửi tin được.”
Thiệu Khê lập tức trả lời: “Đợi tớ, tớ xuống ngay đây.” Nói xong hắn vội vàng mặc áo khoác lên, xông tới tủ giày, vừa đi giày vừa mở cửa.
Mẹ Thiệu Khê khó hiểu: “Trễ vậy rồi mà con còn đi đâu thế?”
“Con, con đi cửa hàng tiện lợi mua coca!” Thiệu Khê hô.
“Coca gì chứ, suốt ngày uống đồ có ga…”
“Tết mà mẹ, uống cho vui! Con về ngay thôi!”
Thiệu Khê vừa nói vừa chạy ra chỗ thang máy, hắn nhấn nút chờ thang lên.
Mỗi lúc con số trên màn hình thang máy thay đổi là tâm trạng muốn gặp Khương Đào của hắn tăng lên gấp bội.
Khi xuống đến nơi, trái tim hắn hưng phấn đến nỗi muốn nhảy ra khỏi ngực.
Hắn chạy như bay đến cửa tòa chung cư, cửa được mở ra, Khương Đào đang đứng dưới cột đèn đối diện nhìn di động.
Hắn gọi tên cậu từ xa rồi chạy tới, Khương Đào nhìn thấy hắn, môi cong lên cười, đi về phía hắn mấy bước, còn chưa kịp nói gì đã bị Thiệu Khê xông tới ôm chặt lấy, do quán tính nên cậu lùi về sau hai bước, nghiêng ngả mấy bận mới đứng vững lại được.
“Cậu… Ứm —” Khương Đào đang định nói thì đã bị Thiệu Khê ôm lấy mặt chặn miệng lại, đầu lưỡi vội vàng đẩy môi và răng Khương Đào ra thăm dò đi vào, quấn quýt mút lấy lưỡi cậu.
Khương Đào bị hắn hôn cho đến nhũn người, hai người đứng dưới đèn đường, cậu sợ có hàng xóm đi qua nhìn thấy, nên vội đẩy Thiệu Khê ra, chừng mấy lần mới miễn cưỡng tách ra được.
“Cậu lại lên cơn rồi.” Hơi thở Khương Đào phập phồng, “Người khác nhìn thấy thì làm thế nào?”
Thiệu Khê lại tựa như không nghe thấy gì, si ngốc nhìn cậu.
Hắn ôm mặt Khương Đào, ngón tay khô ráo nhẹ nhàng xoa xoa gò má bị lạnh đỏ của cậu.
“Nhớ cậu lắm.” Thiệu Khê tiến tới, trán cụng trán với Khương Đào, lẩm bẩm nói, “Nhớ cậu lắm ấy, tiểu Đào.”
Khương Đào không giận nổi hắn.
Cậu thở dài, đưa tay phủ lên tay Thiệu Khê đáp lại: “Tớ cũng nhớ cậu.”
Thiệu Khê đứng ôm Khương Đào một lúc, kéo cậu đến góc đèn không chiếu tới, rồi lại ôm Khương Đào vào lòng.
“Nếu có thể biến cậu nhỏ lại được thì tốt biết mấy.” Thiệu Khê gác trán lên vai Khương Đào, ồm ồm nói, “Biến nhỏ cậu lại, cho vào trong túi, đi đâu cũng mang theo được.”
“Vậy không thể hôn được rồi.” Khương Đào buồn cười, “Cậu thích hôn như vậy, nếu tớ nhỏ đi thật chắc cậu điên mất quá.
Tin sốc, người đầu tiên trên thế giới bởi vì không được hôn mà phát điên.”
“…Vẫn là đừng biến nhỏ.” Thiệu Khê rầu rĩ nói.
Khương Đào cứ bị Thiệu Khê ôm như vậy, tay cậu đặt trên lưng Thiệu Khê, vỗ về theo nhịp.
Không biết qua bao lâu, Khương Đào đột nhiên nói: “Tuyết rơi rồi.”
Thiệu Khê lim dim muốn ngủ, hắn mơ màng ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mông lung là những bông tuyết nhỏ đang tung bay, rơi xuống đỉnh đầu và lông mi Khương Đào, sau khi cậu chớp mắt mấy cái thì biến mất không thấy nữa.
Thiệu Khê và Khương Đào nhìn nhau mấy giây, không biết là ai nhắm mắt trước, cũng không biết là ai lại gần trước, môi hai người chạm nhẹ vào nhau, hé ra, đầu lười từ từ quấn lấy cùng một chỗ.
Nụ hôn lần này không còn vội vàng đầy nhung nhớ như vừa mới gặp nữa.
Nó nhẹ nhàng dịu dàng như bông tuyết vậy.
Hôn xong, Khương Đào ngửa đầu nhìn hắn, vùi mặt vào cổ Thiệu Khê ôm chặt lấy hắn.
“Năm mới rồi.” Thiệu Khê lẩm bẩm.
“Thời gian trôi nhanh thật.”
“Ừ.”
“Mấy tháng nữa là tới Hè rồi.” Thiệu Khê nhìn bầu trời đầy tuyết, “Ừm — Tớ muốn mua váy cho cậu lắm rồi đấy.”
“Ngốc.” Khương Đào than thở, “Còn lâu mới đến hè.”
“Nào có, nhanh lắm.” Thiệu Khê nói, “Cậu có nhớ đã đồng ý xem pháo hoa với tớ ở nhà bà ngoại cậu không?”
“Nhớ chứ.” Khương Đào cười một tiếng.
Cậu không kìm lòng được lại tưởng tượng ra cảnh đó.
Cậu mặc chiếc váy dài Thiệu Khê mua cho mình, ngồi trong thùng xe ba bánh không ăn nhập với nhau chút nào.
Thiệu Khê thì ngồi đằng trước vui vẻ kêu loạn, xe ba bánh bị hắn đạp tựa như muốn bay lên, chở Khương Đào lao vun vút, vọt tới quảng trường ở thị trấn để xem pháo hoa, hương cam và chanh nhẹ nhàng bay trong gió hè lẫn tiếng ve kêu.
Pháo hoa cũng không có gì đẹp cả.
Trước kia Khương Đào đã xem rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Nhưng mà sau này, mỗi một năm, mỗi mùa hè trong năm, sẽ có Thiệu Khê cùng xem với cậu.
Nếu là như vậy, cho dù đã xem pháo hoa bao nhiêu lần rồi, cũng đủ khiến người ta mong đợi.
Khương Đào nghĩ vậy, đột nhiên cười ra tiếng.
Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười rực rỡ với Thiệu Khê.
— “Thiệu Khê, năm mới vui vẻ!”
Cậu nói..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook