Soái Ca, Đừng Đi Mà
-
Chương 46: Lo sợ
Đêm đã khuya, mặc dù đã lên giường nhưng không thể ngủ được, có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều. Mục An Nhiên nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không đánh thức Sở Minh đang ngủ rất say vì mệt.
Cô ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, ánh đèn mờ ảo, gió hiu hiu, se se lạnh làm cô có chút thẫn thờ. Bỗng nhiên lại nhớ đến những chuyện gần đây, quá nhiều biến cố trong cuộc đời xảy ra cùng một đoạn thời gian. Có chút không thật, như thế nào nhỉ? Cảm giác như người trong những câu chuyện ấy không phải là mình.
Ngây người lúc lâu cô vẫn chưa nhận ra căn hộ của mình đã sáng đèn.
Vừa rồi, Sở Minh quơ nhẹ thì cảm thấy trống rỗng. Giật mình ngồi dậy không thấy cô đâu, cả nhà đều chưa bật đèn, anh không nghĩ là cô mất ngủ vì bà bầu thường hay buồn ngủ. Cuống cuồng bật đèn khắp nhà, mở cửa từng phòng tìm cô mà không thấy.
Phải làm sao đây? Là ai làm? Chuyên nghiệp như vậy chắc chắn không dễ đối phó. Aaaa.
Đang rối rắm thì cửa ban công được mở ra, Sở Minh dựng đứng lông tơ, bọn họ chưa đi, cô không sao!
Mục An Nhiên vừa mở cửa thì gặp ngay bộ dạng ông chú của Sở Minh, đầu tóc rối bù xù, còn đâu gương mặt đẹp trai ngời ngợi?
Anh gây người nhìn cô chưa phản ứng, cô đã bước đến ôm anh vào lòng, Sở Minh theo bản năng vòng tay qua eo cô siết chặt.
"Sao không ngủ đi?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có phần cưng chiều.
"Em vẫn ở nhà à?"
"Ừm, khó ngủ, ra hóng gió" Thấy anh như vậy, cô có chút xót xa, giải thích cho anh.
"Lần sau đi đâu cũng đừng bỏ anh, nhớ nói với anh một tiếng được không?" Sở Minh vùi đầu vào hõm vai cô, mệt mỏi thì thầm.
"Rồi, vào ngủ đi"
Anh vòng tay bế cô kiểu công chúa về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi mới đi tắt điện.
Anh kéo cô vào lòng, mùi hương thoang thoảng của phụ nữ xông vào mũi anh khiến trái tim đập dữ dội trở nên bình ổn, bảo bối không sao, cô ấy chỉ là đi hóng gió một chút. Không sao!
Tuy an ủi mình như vậy nhưng bàn tay đặt trên eo cô vẫn nắm chặt, hiển nhiên chủ nhân của nó chưa bình tĩnh. Anh chắc chắn phải điều chỉnh căn nhà này một chút để an toàn hơn.
- -----
Hôm sau, Sở Minh và Mục An Nhiên đi thử đồ và chụp ảnh cưới luôn. Trong quá trình chụp, phó nháy liên tục phải nhắc cô phải cười nhưng nụ cười ấy thật khó coi, họ trực tiếp bó tay, đành mặc kệ cô.
Không kệ thì phải làm sao? Người ta đâu chịu phối hợp đâu. Đẹp mà...
Cô ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, ánh đèn mờ ảo, gió hiu hiu, se se lạnh làm cô có chút thẫn thờ. Bỗng nhiên lại nhớ đến những chuyện gần đây, quá nhiều biến cố trong cuộc đời xảy ra cùng một đoạn thời gian. Có chút không thật, như thế nào nhỉ? Cảm giác như người trong những câu chuyện ấy không phải là mình.
Ngây người lúc lâu cô vẫn chưa nhận ra căn hộ của mình đã sáng đèn.
Vừa rồi, Sở Minh quơ nhẹ thì cảm thấy trống rỗng. Giật mình ngồi dậy không thấy cô đâu, cả nhà đều chưa bật đèn, anh không nghĩ là cô mất ngủ vì bà bầu thường hay buồn ngủ. Cuống cuồng bật đèn khắp nhà, mở cửa từng phòng tìm cô mà không thấy.
Phải làm sao đây? Là ai làm? Chuyên nghiệp như vậy chắc chắn không dễ đối phó. Aaaa.
Đang rối rắm thì cửa ban công được mở ra, Sở Minh dựng đứng lông tơ, bọn họ chưa đi, cô không sao!
Mục An Nhiên vừa mở cửa thì gặp ngay bộ dạng ông chú của Sở Minh, đầu tóc rối bù xù, còn đâu gương mặt đẹp trai ngời ngợi?
Anh gây người nhìn cô chưa phản ứng, cô đã bước đến ôm anh vào lòng, Sở Minh theo bản năng vòng tay qua eo cô siết chặt.
"Sao không ngủ đi?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có phần cưng chiều.
"Em vẫn ở nhà à?"
"Ừm, khó ngủ, ra hóng gió" Thấy anh như vậy, cô có chút xót xa, giải thích cho anh.
"Lần sau đi đâu cũng đừng bỏ anh, nhớ nói với anh một tiếng được không?" Sở Minh vùi đầu vào hõm vai cô, mệt mỏi thì thầm.
"Rồi, vào ngủ đi"
Anh vòng tay bế cô kiểu công chúa về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi mới đi tắt điện.
Anh kéo cô vào lòng, mùi hương thoang thoảng của phụ nữ xông vào mũi anh khiến trái tim đập dữ dội trở nên bình ổn, bảo bối không sao, cô ấy chỉ là đi hóng gió một chút. Không sao!
Tuy an ủi mình như vậy nhưng bàn tay đặt trên eo cô vẫn nắm chặt, hiển nhiên chủ nhân của nó chưa bình tĩnh. Anh chắc chắn phải điều chỉnh căn nhà này một chút để an toàn hơn.
- -----
Hôm sau, Sở Minh và Mục An Nhiên đi thử đồ và chụp ảnh cưới luôn. Trong quá trình chụp, phó nháy liên tục phải nhắc cô phải cười nhưng nụ cười ấy thật khó coi, họ trực tiếp bó tay, đành mặc kệ cô.
Không kệ thì phải làm sao? Người ta đâu chịu phối hợp đâu. Đẹp mà...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook