Soái Ca, Đừng Đi Mà
-
Chương 20: Giao chiến
Hai người tiến lên chỗ thùng hàng cứ thế mất đi sinh mệnh. Hàn Cửu Lâm đã có chút tức giận. "Cô gái à, làm việc đừng quá khinh người"
"Tôi cứ thích vậy thì sao?"
"Vậy đừng trách Hàn mỗ không biết phải trái" Nói rồi khoát tay, người của ông ta xông lên.
Lúc này, Mục An Nhiên mới nhận ra lão hồ ly tinh này dấu người. Gấp đôi số lượng người cô mang đến. Chết tiệt! Đôi mắt cô híp lại.
Mục An Nhiên không nhanh không chậm, nhân lúc hai bên đánh nhau, tiến về phía sau lưng Hàn Cửu Lâm đang thầm đắc ý bóp chặt cổ tay, đạp vào chân khiến lão quỳ xuống. Một họng súng nhắm thẳng vào thái dương ông ta. "Dừng lại hết, không tao bắn bể sọ lão đại chúng mày"
Nhân cơ hội đó, súng bắn tỉa ẩn nấp nãy giờ liền ra tay. Lúc người của Hàn Cửu Lâm phát hiện có quá nhiều người nằm xuống thì đã muộn, nhân số còn lại không đến một phần ba so với ban đầu.
"Cô bé, bình tĩnh đi. Chúng tôi chưa đụng gì đến cô mà, đúng không? Bây giờ, cô thả tôi ra, mọi chuyện sẽ êm đềm. Tiểu hài tử là phải ngoan." Hàn Cửu Lâm nói lời ngon ngọt, dụ dỗ cô.
"Lão già, coi tôi là con nít sao? Muốn làm gì Mục gia, chắc ông phải biết chứ? Đừng làm vẻ vô tội trước mặt tôi. Để chút hơi tàn mà nịnh diêm vương đi" Nói rồi bóp còi súng.
Một viên đạn bay vào đầu ông, trước khi chết, mắt ông còn trừng lớn nhìn về phía cô như muốn hỏi rốt lão ta đã làm sai điều gì. Thật ra Hàn Cửu Lâm chưa hề đụng đến cô nhưng lỗi của lão là dám có ý đồ với Mục gia. Đó là tội rất nặng.
Về phần số người còn lại, cô giao cho tay bắn tỉa. Giữ lại có ngày mang họa vào thân. "Dọn dẹp ở đây đi" Cô bảo với người đứng đầu AM. Rồi ngoác tay với Sở Minh cùng lên xe ra về.
Tài xế là một người khác, khi lên xe trực tiếp kéo màn ngăn lại. Phi lễ, chớ nhìn.
"An Nhiên, lúc nãy em đụng vào người đàn ông khác" Sở Minh không biết lấy đâu ra cái khăn mà lau tay cho cô.
"Thần kinh à? Đó là một lão già, chấp vặt làm gì?"
"Nhưng lão ta cũng là đàn ông, anh sẽ khó chịu đó" Sở Minh đặt tay cô lên trái tim đang đập trầm ổn của mình mà than.
"Biết rồi" Mục An Nhiên cọc cằn đáp. Có người yêu thật phiền phức mà. Cái gì cũng phải đáp ứng.
"Em là tốt nhất" Anh hôn lên má cô một cái rồi chưa thỏa mãn mà dời đến đôi môi bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt.
"Tôi cứ thích vậy thì sao?"
"Vậy đừng trách Hàn mỗ không biết phải trái" Nói rồi khoát tay, người của ông ta xông lên.
Lúc này, Mục An Nhiên mới nhận ra lão hồ ly tinh này dấu người. Gấp đôi số lượng người cô mang đến. Chết tiệt! Đôi mắt cô híp lại.
Mục An Nhiên không nhanh không chậm, nhân lúc hai bên đánh nhau, tiến về phía sau lưng Hàn Cửu Lâm đang thầm đắc ý bóp chặt cổ tay, đạp vào chân khiến lão quỳ xuống. Một họng súng nhắm thẳng vào thái dương ông ta. "Dừng lại hết, không tao bắn bể sọ lão đại chúng mày"
Nhân cơ hội đó, súng bắn tỉa ẩn nấp nãy giờ liền ra tay. Lúc người của Hàn Cửu Lâm phát hiện có quá nhiều người nằm xuống thì đã muộn, nhân số còn lại không đến một phần ba so với ban đầu.
"Cô bé, bình tĩnh đi. Chúng tôi chưa đụng gì đến cô mà, đúng không? Bây giờ, cô thả tôi ra, mọi chuyện sẽ êm đềm. Tiểu hài tử là phải ngoan." Hàn Cửu Lâm nói lời ngon ngọt, dụ dỗ cô.
"Lão già, coi tôi là con nít sao? Muốn làm gì Mục gia, chắc ông phải biết chứ? Đừng làm vẻ vô tội trước mặt tôi. Để chút hơi tàn mà nịnh diêm vương đi" Nói rồi bóp còi súng.
Một viên đạn bay vào đầu ông, trước khi chết, mắt ông còn trừng lớn nhìn về phía cô như muốn hỏi rốt lão ta đã làm sai điều gì. Thật ra Hàn Cửu Lâm chưa hề đụng đến cô nhưng lỗi của lão là dám có ý đồ với Mục gia. Đó là tội rất nặng.
Về phần số người còn lại, cô giao cho tay bắn tỉa. Giữ lại có ngày mang họa vào thân. "Dọn dẹp ở đây đi" Cô bảo với người đứng đầu AM. Rồi ngoác tay với Sở Minh cùng lên xe ra về.
Tài xế là một người khác, khi lên xe trực tiếp kéo màn ngăn lại. Phi lễ, chớ nhìn.
"An Nhiên, lúc nãy em đụng vào người đàn ông khác" Sở Minh không biết lấy đâu ra cái khăn mà lau tay cho cô.
"Thần kinh à? Đó là một lão già, chấp vặt làm gì?"
"Nhưng lão ta cũng là đàn ông, anh sẽ khó chịu đó" Sở Minh đặt tay cô lên trái tim đang đập trầm ổn của mình mà than.
"Biết rồi" Mục An Nhiên cọc cằn đáp. Có người yêu thật phiền phức mà. Cái gì cũng phải đáp ứng.
"Em là tốt nhất" Anh hôn lên má cô một cái rồi chưa thỏa mãn mà dời đến đôi môi bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook