Soái Bạo Toàn Địa Cầu - Nhất Chỉ Vô Kê
-
C43: Cũng Hay Ho
Tên truyện: SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU
Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê
•Edit: Yin
•Beta: Yu
***
Lục Béo chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong nhìn Độc Nhãn, đáng thương hỏi: "Tiểu Hắc, cuối cùng nên chọn cái nào trong ABC?"
Độc Nhãn nhìn Lục Béo còn mỗi cái đầu, im lặng một lát rồi nghiêm trang nói: "Câu 1 chọn cả B,C!"
Lục Béo: "Nhưng, nhưng mà ở bên trên ghi là chọn một đáp án mà?"
"Ừm... Để tôi xem lại..." Độc Nhãn hoang mang, chẳng lẽ đọc sai hết đề rồi à...
Thấy hai bạn nhỏ đang chăm chú làm bài, Dịch Trinh dời mắt không nhìn chằm chằm bọn nó nữa. Hai đứa nhìn ngân hàng câu hỏi trước mặt, gãi đầu gãi tai chìm sâu vào tuyệt vọng.
Đơn đăng ký của Dịch Trinh và Cổ Tư Niên đã bước vào giai đoạn xét duyệt. Cô gái làm nhiệm vụ xét duyệt đơn thi đấu đang vừa nhâm nhi cà phê vừa xem xét thông tin, khi cô ấy nhìn thấy tên của một đội thì hộc máu mồm.
Tên đội: Thước Kẻ và Bồ Câu Xám.
Là có cái ý nghĩa đặc biệt gì hả?
Cô gái xét duyệt bấm vào thông tin, tên những người nộp đơn: Thước Kẻ, Bồ Câu Xám.
Tên đội này có phải hơi quá đơn giản không... Dù sao cũng nên là mấy cái kiểu như Hành Tinh Bóng Tối, Chiến Đội Mạnh Nhất, Vinh Quang Hoàng Gia chứ?! Tên đội này mà xuất hiện bên trong những tổ hợp tên khí phách khác thì hẳn phải bắt mắt lắm.
Sau khi kiểm tra phần đầu thì đến xét duyệt thông tin chiến đấu theo đội, lại là Thước Kẻ và Bồ Câu Xám...
Nhấp vào, nhân viên xét duyệt hơi cạn lời cap màn hình gửi đến nhóm nội bộ của công ty —
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cái tên đội kỳ quặc như vậy, cũng là lần đầu thấy cảng chiến có mỗi hai người tham gia... Những đội khác đều là hơn một trăm người... Họ định làm người qua đường à?"
"Ha ha ha, giật mình.jpg! Tên họ đáng yêu thế, thật là một làn nước trong xanh thững thờ trôi giữa hàng tá tên của đám mắc bệnh dậy thì giai đoạn cuối ngoài kia!"
"Rõ ràng là đất đá trôi ╮(╯_╰)╭"
...
Kiểm tra xong, nhân viên xét duyệt không cầm lòng được bèn xem qua thông tin hai người. Ngay cả cấp bậc hay lịch sử chiến đấu đều không có, hiển nhiên là hai tài khoản vừa đăng ký, chẳng biết trình độ ra sao.
Cơ mà trong một đám tên trẻ trâu thì cái tên này có vẻ cuốn bất ngờ. Nội bộ hệ thống công ty bấm nút follow, định theo dõi các trận chiến của hai người.
Giữa trưa ——
Cổ Tư Niên ngửi thấy mùi thức ăn. Y đi từ cầu thang xoắn ốc xuống nhà ăn thì đúng lúc nhìn thấy bố đang nấu cơm trong bếp. Ông đeo tạp dề nấu ăn trong lo sợ, nấu nướng mà trông cứ như đi đánh giặc. Cổ Tư Niên tựa vào cửa xem một lát.
Một lúc lâu sau, Cổ Lý An mới chú ý đến Cổ Tư Niên ở cửa. Ông mỉm cười giơ xẻng lên rồi xoay người tiếp tục nấu ăn.
Cổ Tư Niên chợt tự hỏi nữ sĩ Tả Thù Diệp rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho Cổ Lý An - một kẻ cuồng thí nghiệm học được chuyện bếp núc? Người này đã bắt đầu làm thí nghiệm là làm tới quên ăn quên ngủ, quên được luôn cả con trai, nhưng lại có thể nhớ được hỏi quý bà Tả Thù Diệp bao giờ về nhà.
Rõ ràng có thể trở về trong cùng ngày nhưng quý bà Tả Thù Diệp trì hoãn đến hôm nay mới về nhà.
"À mà, bố, con có một vấn đề muốn hỏi bố."
Cổ Lý An ngạc nhiên xoay đầu nhìn Cổ Tư Niên, sau đó tiếp tục quay về trông nồi của mình: "Con nói đi."
"Con có một người bạn..." Cổ Tư Niên vừa mới dạo đầu đã bị Cổ Lý An ngắt lời: "Bạn con?"
Cổ Tư Niên: "..."
Cổ Lý An đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Con tiếp tục đi."
"Theo con được biết, người ấy không có người thân, người yêu. Tuy nhiên hình như cậu ấy rất quan tâm đến một người, nhưng con thấy xung quanh cậu ấy lại không có người có thể khiến cậu ấy quan tâm. Hơn nữa, người cậu ấy quan tâm còn có thể trực tiếp đăng nhập ID thân phận của cậu ấy, dùng ID đấy vay tiền trên mạng. Bạn con nói người đó là vì muốn tốt cho cậu ấy, cho nên đã tự đi trả lại tiền rồi."
"Gì mà cậu ấy rồi người ấy, bố bị rối hết cả lên rồi. Con giải thích kỹ hơn chút đi."
Cổ Tư Niên nhớ lại tất cả những chuyện về tên phiền phức xảy ra khi ở cùng Dịch Trinh, và còn cả chuyện trên mạng rồi kể tất cả cho Cổ Lý An. Cổ Lý An im lặng một lát, chống cằm, tay trái vẫn cầm sạn.
"Kết hợp tất cả tình hình con kể thì bố đại khái đã biết nguyên nhân. Nếu cậu ta có ít bạn bè, không có người thân, vậy thì có vài kiểu khả năng."
Cổ Tư Niên nhìn bố mình chờ đợi câu trả lời.
Cổ Lý An từ tốn nói: "Kiểu thứ nhất, cậu ta có người thân hoặc người yêu, chẳng qua con không biết."
"Chắc chắn không." Cổ Tư Niên quả quyết, y đã điều tra hết rồi.
"Khả năng thứ hai, Tư Niên con biết có thể mua được gì với 20 triệu không?" Cổ Lý An vặn ngược lại Cổ Tư Niên.
Cổ Tư Niên: "Có thể mua được rất nhiều thứ, sao con biết được."
Cổ Lý An mỉm cười, quay đầu vừa xào rau vừa nói: "Tư Niên, con biết series 702 không? Người máy thuộc series này cũ lắm rồi, song trên thị trường thật ra vẫn tồn tại một bộ phận người máy như thế. 702 là tiền thân của 703, ước chừng sản xuất từ đợt năm 2921. Lô đầu tiên chúng ta đã nhanh chóng thu hồi để tái chế, vì trí thông minh cao đã làm dấy lên tâm lý sợ hãi của loài người."
"Chúng ta phát hiện người máy 702 càng ngày càng giống con người, thậm chí đã hình thành tính cách nhất định, năng lực học tập và năng lực chế tạo đều có thể gọi là thiên tài hiếm gặp. Cuối cùng vì gây ra khủng hoảng cho nên phần lớn người máy 702 đều bị thu hồi tiêu hủy. Nhưng một phần nhỏ chủ nhân của 702 rất chống đối, họ thích 702 nên đã giữ lại. Tất cả 702 được giữ lại đều được thêm hệ thống nhận chủ đặc biệt, khiến cho sau khi chúng nhận chủ tuyệt đối không thể phản đối mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu chủ nhân chúng chết đi thì sau đó chúng sẽ bị đưa đến công ty người máy để tiêu hủy."
Cổ Tư Niên: "Ý bố là... Nhà cậu ấy có người máy 702?"
Cổ Lý An buông tay: "Đây chỉ là suy đoán của bố dựa trên những gì con nói. Nên biết rằng phần lớn 702 còn mang tính cách trẻ con, người bình thường chẳng ai đi làm mấy việc như đòi tiền trên mạng như con nói được đâu."
"Tất nhiên con phải chắc chắn rằng cậu ta đã dùng 20 triệu đó mua người máy cao cấp. Nếu là thế thì điều bố con nói chắc chắn đúng."
Cổ Tư Niên sững sờ trong giây lát, hóa ra kẻ phiền phức có thể không phải là người, mà là người máy 702 ư?
Thình thình thình ——
Tiếng đập cửa.
"Tư Niên, ra mở cửa cho mẹ con đi. Mẹ con không thích người máy mở cửa cho đâu." Cổ Lý An vẫy tay với Cổ Tư Niên. Cổ Tư Niên bĩu môi, đi ra mở cửa cho quý bà Tả Thù Diệp.
"Về rồi à?" Tả Thù Diệp cất lời với chất giọng lạnh lùng. Bà mặc một bộ váy dài màu đen, kết hợp với gương mặt được trang điểm trông rất trẻ trung thời thượng. Giọng điệu của Cổ Tư Niên và Tả Thù Diệp đúng là như được khắc ra từ một khuôn.
Cổ Tư Niên híp mắt, vâng một tiếng, rồi lại nhìn thanh niên đang tránh sau lưng Tả Thù Diệp, lạnh giọng gọi tên cậu ta: "Tả Kình, hử? Còn dám đến à?"
"Dạ, dạ anh họ." Tả Kình mặt mày như đưa đám. Lần trước cậu ta trực tiếp làm hỏng người máy của Cổ Tư Niên để giúp bạn thân Ôn Thanh, thậm chí còn biến nhà Cổ Tư Niên thành ổ chó. Với người ưa sạch sẽ như Cổ Tư Niên mà nói thì chẳng khác gì tìm chết cả.
Quả đầu ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt như hoa đào ngân ngấn nước, lời nói mang theo chút đáng thương yếu đuối quẩn quanh. Để tạo cơ hội cho bạn thân của mình là Ôn Thanh tiếp xúc với Cổ Tư Niên, Tả Kình nhân lúc ở ké đã mạnh dạn phá hoại người máy quản gia của Cổ Tư Niên, cuối cùng thành công xử lý nó. Theo kế hoạch ban đầu, Ôn Thanh và Cổ Tư Niên gặp nhau, dù diễn biến không được suôn sẻ nhưng cơ bản vẫn theo kịch bản dự kiến, ít nhất cũng đã biết mặt nhau!
"Anh họ, không phải em cố ý đâu. Người máy kia kém chất lượng quá... Em vừa chạm vào một tí mà bảng mạch của nó đã hỏng rồi..."
Cổ Tư Niên tựa vào cửa, khoanh tay: "Ồ, chạm vào một tí, cả cái bảng mạch đã vỡ luôn thành bốn mảnh?"
Tả Kình ôm tay Tả Thù Diệp. Cậu ta thấy Cổ Tư Niên như chuột gặp mèo, sợ phát hoảng. Vì giúp bạn mà cậu ta đã không tiếc cả mạng sống. Nếu không phải Ôn Thanh là thằng bạn chí cốt thì có cho một trăm lá gan cậu ta cũng không dám phá phách ở nhà Cổ Tư Niên. Tả Kình bèn cầu cứu Tả Thù Diệp: "Bác ơi..."
"Rồi, mẹ đói quá, Tư Niên mở cửa ra đi."
"Ồ." Cổ Tư Niên kéo Tả Thù Diệp một phát vào nhà rồi đóng cửa lại ngay tắp lự. Tả Kình bị cánh cửa đóng lại đập vào mũi, đau đến mặt mày nhăn nhó hết lại.
"A-anh họ ơi..." Tả Kình ôm mũi. Lần này cậu đúng thật là hết mình vì anh em. Ôn Thanh cậu phải gắng lên nhá! Tôi tin cậu có thể thành anh dâu của tôi!
Tả Thù Diệp liếc Cổ Tư Niên cho đến khi y tránh ra, bà mới ra mở cửa cho Tả Kình đang bị nhốt ở bên ngoài.
"Nào nào nào ăn cơm thôi!" Cổ Lý An đúng lúc đi ra. Trông ông vẫn nho nhã, không mất đi phong độ dù cho hiện giờ ông chỉ mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề và đi dép lê.
Cả nhà ăn uống trong không khí "thuận hòa vui vẻ". Tả Kình thấp thỏm đến nỗi muốn ăn miếng thịt cũng không dám giơ đũa gắp. Thật sự là ngồi bên cạnh anh họ mà lạnh hết cả sống lưng.
Cơm nước xong, mẹ Cổ Tư Niên - quý bà Tả Thù Diệp chống cằm ngồi thảo luận với Tả Kình trong phòng khách.
"Bác ơi, bác đi gặp là biết, Ôn Thanh em trai Ôn Tàng nhất định sẽ khiến bác hài lòng. Cậu ấy là bạn thân nhất của con, cơ mà cậu ấy khác con! Cậu ấy luôn biết giữ mình, yêu thích khoa học, chỉ có một con đường với hai điểm dừng là nhà với chỗ làm! Không có chuyện ba điểm hai đường như con đâu!" Cuộc sống của Tả Kình khá hỗn loạn, người cũng gầy gò, có thể nói là nam nữ đều chơi được. Cậu ta một năm đổi hơn hai mươi người, mỗi lần đưa một "đối tượng kết hôn" đến đều chẳng bao giờ trùng lặp.
Tả Thù Diệp ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được rồi, Ôn Tàng cũng đã nói chuyện này với bác, bác cũng đã đồng ý sẽ suy xét xem. Ngày mai bác sẽ đi gặp Ôn Thanh mà con nói, sau đó bàn tiếp."
"Vâng!" Tả Kình gật đầu rồi đấm lưng cho Tả Thù Diệp, trông ngoan ngoãn thật sự.
Đêm xuống ——
Dịch Trinh luyện tập cùng với Cổ Tư Niên.
Lúc đang chuẩn bị offline, Cổ Tư Niên nhớ đến lời bố nói bèn thử thăm dò Dịch Trinh: "Dịch Trinh, 20 triệu đó cậu tiêu vào việc gì vậy?"
Dịch Trinh: "... Không nói cho anh."
Cổ Tư Niên khẽ cười. Nghe giọng điệu của Bồ Câu Nhỏ, y cảm thấy suy đoán của bố mình hẳn là đúng. Kết hợp với giọng điệu của người thay Dịch Trinh đăng tin trên mạng, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có trẻ con mới nói chuyện như thế. Hơn nữa, trong nhà Dịch Trinh không có trẻ con, dù chưa bao giờ đến nhưng y đã điều tra.
"Off thôi, Bồ Câu Nhỏ ngủ sớm chút đi." Cổ Tư Niên cười nói.
Dịch Trinh: "Ok."
Cổ Tư Niên offline. Hai phút sau, y đánh úp bất thình lình.
"Sao còn onl hả? Off nhanh! Đi ngủ! Thức đêm dễ đột tử đấy." Cổ Tư Niên nghiêm khắc nói. Y để ý là Bồ Câu Nhỏ rất hay thức khuya.
Người anh em ơi, nói chắc anh không tin chứ tôi không ngủ vẫn khỏe re, còn anh nếu cứ thức khuya với tôi mới dễ bước vào con đường đột tử đấy.
"Tôi off đây." Dịch Trinh thoát game.
Cổ Tư Niên cũng offline.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Tả Kình thức dậy thì không thấy Tả Thù Diệp. Cậu lấy làm lạ hỏi Cổ Lý An: "Bác ơi, bác gái không ở nhà ạ?"
"À, đúng đấy. Đi từ sáng sớm rồi. Bảo là đến điểm thu hồi sửa chữa bên Cách Mạng Người Máy xem xem." Cổ Lý An đặt tờ báo trong tay xuống và giải thích.
Tả Thù Diệp đến điểm thu hồi sửa chữa, hỏi thăm vài người thì thấy Ôn Thanh đang làm việc. Trông không được đẹp trai bằng con trai nhà mình: miễn cưỡng 7 điểm. Tốt nghiệp cùng trường với Cổ Lý An: 10 điểm. Thái độ sống, thói quen, tất cả đều không có lấy một khuyết điểm: max điểm! Đứa trẻ này tương đối giữ mình, còn chưa từng yêu đương, Tiểu Cổ nhà mình cũng chưa. Thế này không phải quá hợp nhau rồi còn gì?! Hai bên đều không thiệt thòi!
Tả Thù Diệp xem xét đánh giá một lượt. Bà cảm thấy Ôn Thanh coi như đạt tiêu chuẩn, có thể bước vào giai đoạn phỏng vấn.
Giữa trưa, Tả Thù Diệp vừa về đến nhà đã chộp được Cổ Tư Niên đang ngồi xem thời sự trên sô pha, "Con trai ơi, để mẹ giới thiệu cho con..."
Cổ Tư Niên: "Hả? Mẹ, con đang xem tin tức. Đừng làm phiền con, có việc gì nói sau."
"Cái thằng này! Sao mà càng ngày càng chẳng nghe lời thế! Để mẹ giới thiệu cho con một người. Đứa bé này được lắm này, tên là..." Tả Thù Diệp cau mày, đột nhiên không nhớ ra tên người ta.
Cổ Tư Niên nhìn lướt qua ảnh: "Ôn Thanh?"
"Đúng đấy, Ôn Thanh! Con trai, con quen cậu ấy à? Vậy thì càng tiện rồi. Mẹ thấy người cũng tử tế, gặp thử xem nào!" Tả Thù Diệp vừa dứt lời đã thấy Cổ Tư Niên đứng dậy rời đi, "Con về trước ạ."
Tả Thù Diệp giận điếng người. Cổ Lý An lặng lẽ trốn trong bếp rửa chén, né xa chuyện không liên quan đến mình.
Trên đường về, Cổ Tư Niên đang lái xe thì chợt nhận được yêu cầu liên lạc từ quân đội —
Video quân sự thu hút sự chú ý của mấy sĩ quan, có người đã báo cáo với Douglas. Ông lướt qua rồi liên lạc với Cổ Tư Niên: "Tư Niên à? [ Soái Bạo Toàn Địa Cầu ] là cháu à? Thằng bé này, cháu chán quá đi chơi trò bắn mười tám phát liên tiếp à? Trong quân nhiều người đang bàn luận về cháu lắm đấy."
Nghe lời ngài Douglas nói, Cổ Tư Niên bật cười và tỏ rõ luôn: "Không phải cháu. Nhưng cháu biết đấy là ai, không phải người quân đội đâu."
Douglas: "Không phải cháu? Vậy là ai?"
"Một người bạn." Cổ Tư Niên suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Bạn à? Rồi, cứ cho là bạn đi. Ta mong cháu mời cậu ta vào quân đội. Chúng ta hi vọng có càng nhiều nhân tài."
"Cháu sẽ cố gắng." Cổ Tư Niên ngẫm nghĩ, nếu như cùng làm việc trong quân đội với Bồ Câu Nhỏ, vậy thì bọn họ sẽ được gặp nhau thường xuyên rồi, nghe cũng có vẻ hay ho?
Về đến nhà, Cổ Tư Niên thay quần áo rồi đi vào phòng luôn, chẳng hề chú ý đến biểu cảm rối rắm của một người máy EW dưới đất.
"Mới được có mấy ngày, tên phiền phức này đã về rồi?!"
Tức á!
Lúc vào game, Dịch Trinh chơi với Ruler một lát rồi bắt tay vào đi cày thuê cùng nhau. Đối với chuyện cày thuê này, giờ Cổ Tư Niên càng ngày càng thấy... quen việc dễ làm, chẳng thấy miếng áp lực tâm lý nào.
Sau khi kéo mấy người lên top, Dịch Trinh và Cổ Tư Niên rời đi —
Cổ Tư Niên nói: "Tôi offline uống ngụm nước."
"Ok." Dịch Trinh vừa trả lời xong thì thấy cửa phòng mở ra. Một chút ánh đèn lọt qua, người đàn ông mặc đồ ngủ với mái tóc hơi rối nhưng lại gợi cảm lạ thường. Dịch Trinh vội vàng nhắn cho Ruler: "Tôi off trước, tên phiền phức đến!"
Dịch Trinh thoát game rồi nhìn Cổ Tư Niên. Cổ Tư Niên vốn đã đẹp trai, giờ đây khóe miệng còn vương nét cười.
Mộng xuân đấy à!
Cười tươi thế!
Dở hơi!
Tâm trạng tốt đều bị Cổ Tư Niên phá hỏng rồi!
Cổ Tư Niên uống nước xong, lúc vào lại game đã thấy Bồ Câu Nhỏ nhắn lại, nhất thời sửng sốt.
Tâm trạng tốt đều bị tên phiền phức phá hỏng rồi!
1
Bỏ đi, ngủ đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook