Sở Thú Trong Mắt Tôi
-
Chương 10
Tôi đang yêu.
Người yêu của tôi là một con hổ, đôi khi sẽ biến thành một con gấu koala.
Bất kể là lão hổ hay gấu koala, hắn đều là Diệp Án của tôi.
Đối với cả Diệp Án lẫn tôi, yêu đương đúng là một chuyện rất tốt.
Sau khi bước vào mối quan hệ, Diệp Án không còn là một người cuồng công việc nữa, hắn đi làm tan ca đúng giờ, chế độ làm việc và nghỉ ngơi đầy đủ khiến cho lão hổ ngày càng đẹp trai, da lông tỏa sáng, ngoại hình miễn bàn. Số lần gấu koala xuất hiện dần ít đi, một người được thỏa mãn toàn bộ những nhu cầu cá nhân thì sẽ không cần nhân cách khác giúp hắn thực hiện những điều đó.
Gấu koala cuối cùng sẽ biến mất, tôi rất chắc chắn về điều này. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì gấu koala hiếm gặp lắm, nó cũng đã cầu xin tôi mà. Thế nhưng nếu nó không còn thì tôi vẫn yên tâm hơn, ít nhất Diệp Án sẽ không phải ôm cột điện ngủ giữa đường nữa, gây biết bao nhiêu là chuyện nguy hiểm.
Hẹn hò được hai tháng thì tôi chuyển vào ở chung với Diệp Án, khiến tôi ngạc nhiên chính là trong nhà Diệp Án nuôi rất nhiều mèo.
Một con meo meo lớn dẫn theo mấy con meo meo nhỏ, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải tan chảy.
“Từ bé đến giờ tôi đều ở một mình, bố mẹ luôn bận rộn công việc không có thời gian quan tâm tôi, người mà tôi gặp nhiều nhất lúc đó ắt hẳn là người giúp việc.” Diệp Án cười tự giễu, “Sau khi trưởng thành thì tôi chuyển ra ngoài sống, một thân một mình, tự do tự tại là một điều rất tốt. Tôi không muốn giống bố mẹ mình, mỗi ngày đều bận rộn mà bỏ qua nhau, cũng như bỏ qua đứa con là tôi, thế nhưng vô tình tôi cũng trở thành một người như bọn họ. Trọng tâm cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh công việc, ngoại trừ làm việc ra thì tôi không biết phải làm gì cả. Sau đó tôi lại nghĩ, không được, mình không thể tiếp tục sống như thế này, vì thế tôi mua mấy con mèo về, nếu có mèo thì tôi sẽ phải chăm sóc chúng nó, tôi sẽ không còn vùi đầu vào công việc nữa. Thế nhưng nuôi được một thời gian, tôi mới phát hiện rằng mèo cũng có thể tự chơi đùa, không cần tôi chăm sóc, chỉ cần hằng tối trở về cho chúng nó ăn uống và xúc phân mèo là đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, so với mèo thì công việc càng cần tôi hơn.”
“So với công việc thì em cần anh hơn.” Tôi cầm lấy tay Diệp Án, “Trước khi gặp anh thì em chưa từng yêu ai cả, để duy trì mối quan hệ này được bền vững lâu dài, em cần ở chung một chỗ với anh, anh cũng cần ở chung một chỗ với em, chúng ta phải tìm hiểu lẫn nhau, xây dựng lòng tin và hòa hợp tính cách, chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm đó.”
“Tôi cũng chưa từng yêu đương.” Diệp Án nắm lấy tay của tôi.
“Vậy thì tại sao anh lại đề nghị cùng em yêu đương?” Đại khái tôi có thể phân tích ra nguyên nhân: đối với Diệp Án trong hình thái lão hổ, tôi biết rất nhiều về những bí mật của hắn, tôi cũng là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất trong khoảng thời gian đó, nếu yêu đương với tôi thì sẽ thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tìm người khác; còn đối với Diệp Án trong hình thái gấu koala, tôi là một cái gối rất dễ chịu, hắn có thể ôm tôi mà yên tâm ngủ không sợ bị quấy rầy.
“Em là bác sĩ tâm lý, em không thể nhìn ra được à?” Diệp Án nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
Tôi nói với hắn những phân tích của tôi, Diệp Án dở khóc dở cười.
Diệp Án nói: “Được rồi, tôi là một con người coi trọng năng suất, thế nhưng tôi không phải là người có thể làm được điều đó. Nếu tôi không thích em thì còn lâu tôi mới nói chuyện yêu đương với em.”
“Anh đang tỏ tình với em đó hả?”
“Đúng vậy.” Diệp Án có chút ngượng ngùng, căng thẳng nói, “Được rồi, tôi tỏ tình xong rồi, vậy còn em thì sao? Em nói em thích gấu trúc nhất, mà tôi là một con hổ, em sẽ thích tôi thật sao?”
Sự căng thẳng của Diệp Án lây sang tôi khiến tôi phút chốc cũng căng thẳng theo, tôi lắp bắp cả buổi mới nói: “Hổ rất là oai phong, nhìn rất là đẹp, em cũng thích hổ, sau này con vật em thích nhất chính là hổ.”
“Còn gấu koala đâu?”
“Bởi vì đó là anh nên em đều thích cả.”
Diệp Án mặt mày rạng rỡ, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái, hôn xong liền đỏ mặt.
Một con hổ đỏ mặt, thật đáng yêu.
Diệp Án nói: “Tôi muốn nói chuyện yêu đương với em cả đời.”
Tôi nói: “Em cũng vậy.”
Trong mắt tôi, toàn bộ thế giới là một cái sở thú, mỗi người đều là một loại động vật, mà Diệp Án chính là loài động vật đặc biệt nhất.
Người yêu của tôi là một con hổ, đôi khi sẽ biến thành một con gấu koala.
Bất kể là lão hổ hay gấu koala, hắn đều là Diệp Án của tôi.
Đối với cả Diệp Án lẫn tôi, yêu đương đúng là một chuyện rất tốt.
Sau khi bước vào mối quan hệ, Diệp Án không còn là một người cuồng công việc nữa, hắn đi làm tan ca đúng giờ, chế độ làm việc và nghỉ ngơi đầy đủ khiến cho lão hổ ngày càng đẹp trai, da lông tỏa sáng, ngoại hình miễn bàn. Số lần gấu koala xuất hiện dần ít đi, một người được thỏa mãn toàn bộ những nhu cầu cá nhân thì sẽ không cần nhân cách khác giúp hắn thực hiện những điều đó.
Gấu koala cuối cùng sẽ biến mất, tôi rất chắc chắn về điều này. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì gấu koala hiếm gặp lắm, nó cũng đã cầu xin tôi mà. Thế nhưng nếu nó không còn thì tôi vẫn yên tâm hơn, ít nhất Diệp Án sẽ không phải ôm cột điện ngủ giữa đường nữa, gây biết bao nhiêu là chuyện nguy hiểm.
Hẹn hò được hai tháng thì tôi chuyển vào ở chung với Diệp Án, khiến tôi ngạc nhiên chính là trong nhà Diệp Án nuôi rất nhiều mèo.
Một con meo meo lớn dẫn theo mấy con meo meo nhỏ, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải tan chảy.
“Từ bé đến giờ tôi đều ở một mình, bố mẹ luôn bận rộn công việc không có thời gian quan tâm tôi, người mà tôi gặp nhiều nhất lúc đó ắt hẳn là người giúp việc.” Diệp Án cười tự giễu, “Sau khi trưởng thành thì tôi chuyển ra ngoài sống, một thân một mình, tự do tự tại là một điều rất tốt. Tôi không muốn giống bố mẹ mình, mỗi ngày đều bận rộn mà bỏ qua nhau, cũng như bỏ qua đứa con là tôi, thế nhưng vô tình tôi cũng trở thành một người như bọn họ. Trọng tâm cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh công việc, ngoại trừ làm việc ra thì tôi không biết phải làm gì cả. Sau đó tôi lại nghĩ, không được, mình không thể tiếp tục sống như thế này, vì thế tôi mua mấy con mèo về, nếu có mèo thì tôi sẽ phải chăm sóc chúng nó, tôi sẽ không còn vùi đầu vào công việc nữa. Thế nhưng nuôi được một thời gian, tôi mới phát hiện rằng mèo cũng có thể tự chơi đùa, không cần tôi chăm sóc, chỉ cần hằng tối trở về cho chúng nó ăn uống và xúc phân mèo là đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, so với mèo thì công việc càng cần tôi hơn.”
“So với công việc thì em cần anh hơn.” Tôi cầm lấy tay Diệp Án, “Trước khi gặp anh thì em chưa từng yêu ai cả, để duy trì mối quan hệ này được bền vững lâu dài, em cần ở chung một chỗ với anh, anh cũng cần ở chung một chỗ với em, chúng ta phải tìm hiểu lẫn nhau, xây dựng lòng tin và hòa hợp tính cách, chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm đó.”
“Tôi cũng chưa từng yêu đương.” Diệp Án nắm lấy tay của tôi.
“Vậy thì tại sao anh lại đề nghị cùng em yêu đương?” Đại khái tôi có thể phân tích ra nguyên nhân: đối với Diệp Án trong hình thái lão hổ, tôi biết rất nhiều về những bí mật của hắn, tôi cũng là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất trong khoảng thời gian đó, nếu yêu đương với tôi thì sẽ thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tìm người khác; còn đối với Diệp Án trong hình thái gấu koala, tôi là một cái gối rất dễ chịu, hắn có thể ôm tôi mà yên tâm ngủ không sợ bị quấy rầy.
“Em là bác sĩ tâm lý, em không thể nhìn ra được à?” Diệp Án nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
Tôi nói với hắn những phân tích của tôi, Diệp Án dở khóc dở cười.
Diệp Án nói: “Được rồi, tôi là một con người coi trọng năng suất, thế nhưng tôi không phải là người có thể làm được điều đó. Nếu tôi không thích em thì còn lâu tôi mới nói chuyện yêu đương với em.”
“Anh đang tỏ tình với em đó hả?”
“Đúng vậy.” Diệp Án có chút ngượng ngùng, căng thẳng nói, “Được rồi, tôi tỏ tình xong rồi, vậy còn em thì sao? Em nói em thích gấu trúc nhất, mà tôi là một con hổ, em sẽ thích tôi thật sao?”
Sự căng thẳng của Diệp Án lây sang tôi khiến tôi phút chốc cũng căng thẳng theo, tôi lắp bắp cả buổi mới nói: “Hổ rất là oai phong, nhìn rất là đẹp, em cũng thích hổ, sau này con vật em thích nhất chính là hổ.”
“Còn gấu koala đâu?”
“Bởi vì đó là anh nên em đều thích cả.”
Diệp Án mặt mày rạng rỡ, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái, hôn xong liền đỏ mặt.
Một con hổ đỏ mặt, thật đáng yêu.
Diệp Án nói: “Tôi muốn nói chuyện yêu đương với em cả đời.”
Tôi nói: “Em cũng vậy.”
Trong mắt tôi, toàn bộ thế giới là một cái sở thú, mỗi người đều là một loại động vật, mà Diệp Án chính là loài động vật đặc biệt nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook