“Mẹ ơi, mẹ đừng đi!”
Tiểu Thành và Tiểu Nặc níu áo mẹ, Thẩm Vân Hạ cũng biết chúng còn rất nhỏ, từ nhỏ cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh cô, không quen đông người.

Thế giới của cô chỉ có chúng, thế giới của chúng cũng chỉ có cô mà thôi.


Thấy con khóc đòi mẹ, Thẩm Vân Hạ càng thêm đau lòng.

Cô cúi người định ôm hai đứa trẻ thì Sở Mộ Bạch đã hất tay cô ra.
“Đi thay đồ đi, dơ dáy như vậy sao dám động vào con tôi, hả?”
Thấy Sở Mộ Bạch hung dữ với Thẩm Vân Hạ, lại không cho Thẩm Vân Hạ ôm mình, Tiểu Thành và Tiểu Nặc một lần nữa khóc òa, ra sức níu lấy mẹ.


Cảnh tượng trước mắt khiến khách mời càng buông lời bàn tán, nhiều người còn khinh miệt mà che miệng cười.

.

W.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương