Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 72: Chiếc nhẫn – 4

Tôi vốn định điều tra tới cùng chuyện của Liên, thế nhưng bên trường học hoàn toàn không có ghi chép gì về học sinh này. Người bên câu lạc bộ mỹ thuật hoặc là không biết hoặc cũng chưa từng thấy qua Liên. Tiếc là tôi không có cơ hội tiếp xúc với Lương Loan, nếu không thì ắt hẳn là có thể hỏi cậu ta chút chuyện rồi.

Tôi quyết định đến chỗ sư phụ một chuyến, có lẽ sẽ có lời đáp cho hết thảy bí ẩn này.

Vào ngày nghỉ tôi đem theo chiếc hộp đến Suối Dây leo, sư phụ đang xem một tấm thiệp. Đó là một tấm thiệp viền vàng, được làm rất tinh xảo.

Tôi đặt chiếc hộp lên bàn học, “Sư phụ, cái này trả lại cho ngài.”

Sư phụ buông tấm thiệp, vươn tay vuốt ve nắp hộp, “Là Viêm Quân sao? Cũng đã 50 năm rồi, cậu vất vả rồi.”

Tôi dường như có thể thấy được Viêm Quân đang mỉm cười nói với sư phụ ‘Đây là chức trách của ta’, liền nhịn không được mà hỏi sư phụ, “Có thể sửa chữa không ạ?”

“Cái đó còn phải xem bản lĩnh của con.” Sư phụ đẩy chiếc hộp lại cho tôi, “Chẳng những phải phục hồi thân thể nó, mà còn phải chữa trị linh hồn nó, chuyện này chỉ có chế sư mới có thể làm được.”

“A?”

“Ta sẽ dạy con.”

Sư phụ xoa xoa tóc tôi, tôi trịnh trọng mà cầm lấy chiếc hộp, cảm thấy thứ trong tay như nặng cả ngàn cân. Chẳng qua Viêm Quân đã trở nên như vậy, tôi cũng có trách nhiệm. Rõ ràng là tôi cũng có mặt tại hiện trường, thế nhưng lại không thể cứu được nó, vậy sai lầm này cứ để tôi gánh vác đi.

Tôi kể chuyện xảy ra đêm đó cho sư phụ nghe, cảm thấy cực kỳ tò mò về mối quan hệ của sư phụ với họ, đồng thời cũng muốn biết nguyên nhân họ làm như vậy.

Sư phụ im lặng lắng nghe, đôi lông mày vốn đã nhăn nhíu lại giờ càng nhíu chặt hơn, rơi vào trầm tư. Tôi gọi ông ấy vài lần mới khiến ông ấy hoàn hồn.

“Con không cần quan tâm. Chuyện này ta sẽ giải quyết.”

Tôi không tin được là sư phụ lại nói như vậy để cho qua chuyện. Thật quá đáng mà! Tôi lo lắng đến như vậy, ông ấy còn bảo tôi đừng quan tâm sao? fukurou275

“Làm sao mà được?” Đêm đó người thanh niên tóc trắng kia suýt chút nữa là cho tôi đi bán muối rồi, tuy là trước kia tôi cũng từng bị tập kích nhiều lần, nhưng lần này thì khác hẳn. Rõ ràng mục tiêu của hắn chính là tôi, sát khí và thái độ thù địch đó rõ ràng đến vậy mà.

“Đây chỉ là một lời cảnh cáo mà thôi. Bảo Hử theo sát con đi, không có việc gì đâu.”

Biết ngay là sư phụ không chịu nói cho tôi biết mà, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.

“Sư phụ, con là đồ đệ của người. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Trong lòng con sư phụ là người nhà, rất quan trọng với con, nếu có thể, con cũng muốn góp sức vì người.”

Tôi nhớ tới ngữ khí oán giận của Liên khi nhắc đến sư phụ, nếu sư phụ biết thì có lẽ sẽ đau buồn lắm. Tôi thật sự không muốn lại nhìn thấy sư phụ đau lòng nữa đâu.

Dưới ánh mắt sáng rực của tôi, sư phụ chỉ đành thở dài, “Nếu đồ đệ đã có lòng như vậy, thế thì giúp ta làm một chuyện đi.”

“Được ạ. Bất kể là chuyện gì, con nhất định cũng sẽ làm được.” Tôi vỗ ngực đồng ý.

Sư phụ đưa tấm thiệp trên bàn cho tôi, “Hiệp hội nghiên cứu huyền học mời ta tham gia hoạt động này. Thế nhưng mấy ngày nay ta không rảnh, con thay ta đi đi.”

Bên trên thiệp có in ” Hội nghị giao lưu quốc tế về huyền học”, bên trong viết mấy lời hoa mỹ, mời sư phụ đến làm khách mời. Sư phụ cả ngày đều ở trong nhà, làm sao mà không rảnh được? Toàn là viện cớ, cho dù bây giờ ông ấy có chịu bước ra khỏi Suối Dây leo, nhưng vẫn không muốn xuất hiện tại mấy dịp trang trọng.

Chẳng qua tôi đã trót đồng ý rồi, cũng chỉ làm khách mời thôi mà, đâu có khó khăn gì đâu.

“Chỉ sợ người ta không thèm để ý đến con thôi.” Dù sao tôi cũng là tiểu bối, mà mấy chỗ như Hiệp hội nghiên cứu huyền học chắc chỉ toàn người lớn tuổi thôi, mà tôi cũng có biết gì về thứ đó đâu, đi làm khách mời dám sẽ bị xem thường lắm.

“Không sao cả. Lần này là hội nghị giao lưu, con không lên tiếng cũng được. Hơn nữa có thi đấu hữu nghị dành cho thiếu niên, người tham gia cũng xấp xỉ tuổi con, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Không phải là sự kiện quan trọng gì đâu, đến đó giải trí chút đi.”

Sau khi tôi thở phào mới chợt phát hiện, chuyện này hình như đâu có liên quan gì tới việc tôi nói lúc đầu đâu, lại bị sư phụ lừa gạt nữa rồi.

Ngày tham gia thi đấu, sư phụ đặc biệt dặn dò Tử Dạ đem quần áo tới đây.

“Rốt cuộc là vì sao phải mặc cái thứ này? Nhất định là anh lấy nhầm rồi!” Tôi nhìn thấy quần áo liền nổi bão, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tử Dạ.

Người sau lại cực kỳ bình tĩnh mà cười nói: “Tuyệt đối là đúng mà. Tô tiên sinh ở Hiệp hội huyền học sau khi nghe nói đệ tử của tượng sư đại nhân tới làm khách mời, liền sai người đặc biệt chuẩn bị đó.”

“Ông ấy nhầm giới tính của em rồi.” Tôi nhìn cái váy trong tay Tử Dạ, tức muốn hộc máu.

“Tô tiên sinh tuyệt đối không hề nhầm lẫn. Sư phụ nói ông ấy làm vậy là có dụng ý, cứ làm theo là được.” Tử Dạ lấy di động ra, “Còn nữa, để tôi chụp một tấm hình đem về nào. Tiểu Đằng, em mặc thử xem, chắc chắn là đáng yêu lắm.”

Sư phụ, người … quả nhiên là lolicon sao?

“Xin để tôi thay quần áo giúp ngài.” Nha cực kỳ hứng thú mà cầm lấy cái váy kia, Hử dường như cũng có chút chờ mong.

Chẳng lẽ chúng nó không cảm thấy quái lạ lắm sao? Tôi không biết nên làm thế nào, đành phải nghe theo sắp đặt.

Thứ này cũng không khác mấy với cái váy mà Phong Khinh Vân cho tôi mặc lúc đi bái sư, chẳng qua chiếc váy lần này là có tay áo. Tay áo rộng bằng lụa mỏng, lúc thân thể hơi chuyển động thì nó cũng sẽ lay động theo, vạt áo vẫn ngắn như cũ, hơn nữa còn rất nhẹ, cực kỳ không an toàn. Tôi bị Tử Dạ lôi kéo chụp vài tấm ảnh, dùng Wechat gửi cho sư phụ.

Lúc trước sư phụ còn không biết di động là cái thứ gì. Bây giờ lại học theo người ta bắt đầu chơi Wechat, quả thực là cực kỳ khó tin mà.

Người bên Hiệp hội nghiên cứu huyền học lái xe tới đón tôi, xem ra chất lượng phục vụ cũng không tệ. Địa điểm hội nghị là tại tổng bộ của Hiệp hội. Tòa nhà trông khá là khí phái, đình đài lầu các, cổ cách cổ hương, quy mô cũng rộng lớn.

Trong ấn tượng của tôi, người làm về huyền học hẳn đều sẽ ăn mặc theo lối cổ xưa, nói chuyện nho nhã, giống như mấy lão yêu quái từ cổ đại xuyên qua. Hoàn toàn không chút dính dáng với cái từ hiện đại hóa. Nhưng lạ lùng thay, bên trong lại có đầy đủ các loại thiết bị hiện đại, người tới người lui tuy rằng đều mặc Đường trang nhưng Iphone, Ipad đều trang bị đủ cả.

Có một vị đại sư được xưng tụng là thiết bản thần toán, căn bản không có bàn tính, ông ấy liền cầm ngay cái Apple mà xem. Ngay cả lão thầy tướng số cũng tiên tiến dữ nha…

Bước vào hội trường tôi liền trông thấy Tô Cẩm Ngôn, cậu ấy nhìn thấy trang phục của tôi thì hơi sửng sốt, “Cậu… sao cậu ăn mặc như thế này?”

“Còn không phải do ông nội cậu ban tặng hả.”

Thấy tôi có chút ủ rũ, có lẽ cậu ấy cũng muốn an ủi tôi, “Thật ra bộ dáng thế này… cũng đẹp lắm.”

Đẹp cái đầu cậu chứ đẹp! Ông đây là nam! Thế nhưng tôi không có tâm trạng đấu khẩu với cậu ấy. “Cậu nha, có phải bị Phong Lôi Tốn lây bệnh rồi không. Ngay cả giọng điệu cũng giống…”

“Không có!”

Tôi không ngờ được cậu ấy lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy mình thất thố, liền đẩy đẩy mắt kính, lập tức kiềm nén lại tâm tình, nói: “Vào trong rồi nói.”

Cậu ấy đưa tôi vào hội trường, giới thiệu ông nội Tô cho tôi biết. Cụ Tô chính là hội trưởng hội nghiên cứu huyền học, trông rất ôn hòa, là dạng mấy ông cụ dễ tính hay cầm chén trà pha trò chọc người ta. Lúc tôi hành lễ với ông ấy liền bị ông đánh vào mông, nói tôi mặc thứ này rất hợp. Quả nhiên là ông già biến thái mà.

Mấy vị đại sư cao tuổi sau khi nghe nói tôi là đệ tử của tượng sư đại nhân, đều sẽ tới gần hỏi thăm sư phụ vài câu. Lúc nghe xong câu trả lời của tôi thì sẽ lắc đầu thở dài. fukurou275

Trong hội trường có rất nhiều người nước ngoài, chủ yếu là đi trao đổi thảo luận học thuật. Bọn họ toàn là bàn về trận thức phong thủy, tôi nghe chẳng hiểu gì ráo. Ít ra cũng còn Tô Cẩm Ngôn ngồi bên cạnh, nếu không chắc giờ tôi lăn ra ngủ khò rồi quá.

Phần lớn thời gian, bọn họ đều thảo luận về một thứ trận pháp gọi là “Thất sát trấn tà”. Dùng bảy thi thể của những người cùng hung cực ác đặt trong quan tài, bày thành trận pháp trấn áp một vật còn hung tàn hơn nữa. Có đại sư nói là thứ đó phần lớn dùng để trấn áp vị trí đầu rồng của long mạch.

Long mạch trong thiên hạ đều xuất phát từ Côn Lôn, lại đi qua không biết bao nhiêu là núi non trùng điệp, phần lớn khí của long mạch đều tập trung ở phía dưới, ở vị trí đầu rồng là nơi cực hung. Thường thì các nơi đều không thể thừa nhận loại khí này, nó chắc chắn sẽ mang đến tai ương. Cho nên có người nghiên cứu ra loại trận thức này. Người hung ác có sát khí nặng, an táng tại đầu rồng tựa như cung cấp chất dinh dưỡng cho rồng, khiến nó ngủ say. Mà những nơi kia nhất định sẽ được nhận ân trạch từ long khí, trở nên cực kỳ phồn thịnh.

Cho dù nó thật sự hiệu quả, nhưng tôi vẫn thấy đây là trận thức cực kỳ tà môn. Có rất nhiều người phát biểu ý kiến, trong đó có một người nước ngoài đưa ra một ý kiến nghe khá là kinh khủng.

“Các người xếp quan tài tại bảy góc theo hình ngôi sao bảy cánh. Tôi không hiểu lắm về phong thủy của Trung Quốc mấy người, nhưng ở phương Tây, ngôi sao bảy cánh chính là trận pháp triệu hồi ác quỷ…”

Sau khi hắn nêu lên ý kiến liền bị không ít người công kích. Tuy rằng mặc âu phục, dùng Iphone, nhưng thật ra rất nhiều đại sư vẫn ngoan cố gìn giữ những thứ tổ tông truyền lại.

Sau khi cuộc thảo luận buổi sáng kết thúc, Tô Cẩm Ngôn dẫn tôi đi ăn cơm. Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu về cuộc thi đấu hữu nghị dành cho thiếu niên vào chiều nay. Lần này có người ở những quốc gia khác tới dự thi, cho dù là thi đấu hữu nghị nhưng cũng có liên quan tới vấn đề mặt mũi của cả một dân tộc. Trong đám người trẻ tuổi, Tô Cẩm Ngôn cũng khá là nổi bật, cho nên áp lực cũng không phải như người bình thường.

Tôi tính vào WC trước khi ăn cơm. Kết quả là hành lang chỗ này kết cấu quá phức tạp, tôi lập tức lạc đường. Đừng nói đây là phong thủy trận gì đó nha, tôi có biết gì đâu trời.

Vào lúc băng qua một loạt cánh cửa vuông bằng gỗ, tôi nghe được bên trong có người nhắc tới tên sư phụ.

“Kết giới của tượng sư chỉ còn lại ba chỗ, bị phá hủy hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Giọng nói người này rất quen, hình như chính là quân nhân tên A Thư kia. Nhưng mà tại sao người của quân đội lại ở đây? Tiếp đó, giọng nói của một cô gái vang lên.

“Wilson tiên sinh, như ngài đã nói, Thất sát trấn tà trận thật ra là triệu ma trận. Chẳng qua…”

Cái tên Wilson hình như là người nước ngoài vừa nãy mới nêu ý kiến rằng ngôi sao bảy cánh chính là triệu ma trận. Chẳng qua điều khiến tôi kinh ngạc là cô gái kia lại hào phóng thừa nhận Thất sát trấn tà trận chính là trận pháp triệu hồi ác quỷ. Thế nhưng, vì sao lại bày trận pháp này ở đầu rồng của long mạch chứ?

Tuy rằng tôi rất muốn nghe tiếp, nhưng mà núp bên ngoài nghe lén thì không có đạo đức lắm, nếu bị người ta bắt được sẽ khiến sư phụ mất mặt. Cho nên lúc tôi đang chuẩn bị chạy lấy người, bả vai lại bị người ta vỗ một phát.

Tôi suýt chút nữa là thét ầm lên, quay đầu thì thấy Tô lão tiên sinh dùng ngón tay bảo tôi đừng lên tiếng, lại vẫy vẫy tay với tôi ra hiệu cho tôi đi cùng ông ấy.

Tôi đi theo ông ấy rẽ qua vài khúc ngoặt, rồi vào trong một cái đình. Tuy rằng trong lòng đầy nghi vấn, nhưng tôi cũng không dám hỏi.

“Cháu chưa nghe được gì cả. Cho dù nghe thấy cũng không hiểu!” Trong hoàn cảnh này, chắc tôi sẽ không bị giết người diệt khẩu gì chứ hả?

“Sư phụ con có khỏe không?”

Thật không ngờ ông ấy lại hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan. Song tôi cũng thành thật trả lời, dù sao nơi này cũng là địa bàn nhà người ta mà.

“Sư phụ tốt lắm ạ, hiện giờ đang cố gắng kiêng rượu.”

Tô lão tiên sinh ha hả cười rộ lên, “Không dính rượu thì còn là Long Chấn Kiền sao? Quỷ nhỏ, kỹ thuật nói dối còn phải luyện thêm.”

Người này rất hiểu sư phụ, tôi hỏi: “Tô tiên sinh, người rất thân với sư phụ con sao?”

Nghe nói trong giới không có vị nào lớn tuổi mà lại không biết sư phụ, chẳng qua người có thể nói là quen thân cũng không nhiều lắm, bạn tốt thì càng hiếm.

Tô tiên sinh gật gật đầu, “Hồi trẻ từng là bạn tốt.” Trong con ngươi ngập tràn tang thương của ông ấy ánh lên một tia hoài niệm và cô đơn, còn có áy náy và tiếc hận. Đó là thứ tình cảm khá phức tạp, tôi không tài nào đoán được chuyện mà họ đã trải qua.

Ông ấy dùng từ ‘đã từng’, thế thì hiện giờ không còn như thế nữa sao? Tuy rằng tôi rất hiếu kỳ, thế nhưng là hậu bối, đi hỏi mấy việc này cũng không lễ phép lắm. Nếu trước kia ông ấy là bạn bè của sư phụ, có sẽ tôi có thể hỏi thăm về chuyện của Liên và thanh niên tóc trắng kia.

“Nếu trước kia Tô tiên sinh là bạn của sư phụ, cháu xin được hỏi về chút chuyện của hai người này.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiếp theo, Tô tiên sinh kể lại chuyện năm đó…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương