Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 67: Cùng gốc cội – 11

“Tôi còn có thể không trả thù sao?” Lương Loan đột nhiên cười lên ha hả, nhưng nụ cười lại vô cùng thảm hại, nước mắt không ngừng tuôn trào, “Chị hai… Tôi vẫn luôn mong chờ được học cùng trường trung học với chị. Khó khăn lắm tôi mới thi đậu, chị đột nhiên lại tự tử.”

“Tôi thăm dò bạn cùng phòng của chị mới biết, chị ấy vẫn luôn bị bắt nạt. Con ả kia ép chị đến ký túc nam. Mà đám người anh Cửu là lũ cầm thú, rõ ràng là bạn học cùng lớp, thế nhưng vẫn không lưu tình mà cưỡng bức chị ấy. Còn đám bạn cùng phòng không chỉ không cứu chị, còn giễu cợt chị, dùng di động chụp hình lại.”

“Tôi muốn bọn họ phải chết! Tôi muốn bọn họ phải chôn cùng chị gái tôi!”

Tiểu Thất hét ầm lên, “Không liên quan tới tôi. Tôi không biết gì cả! Tôi chưa bao giờ trọ ở trường!”

Đột nhiên tạch một tiếng, trước mắt tôi đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy cửa phòng mở toang, cậu lớp trưởng đi tới mở đèn lên. Không ai lường trước được biến cố này, tất cả mọi người đều ngây ngốc cả ra.

“Mấy cậu đang đùa giỡn gì vậy hả?” Cậu ta không mang mắt kính, cúi đầu nhìn xuống cậu bạn nằm trong vũng máu trên đất, nhấc chân đá văng người nọ ra, “Trong ký túc không được uống rượu. Ai đi đổ rượu đỏ đầy sàn thế này…”

Lớp trưởng, làm ơn đeo mắt kính lên dùm cái! (O 口 O)

Bởi vì đột nhiên có người xuất hiện sau lưng, Lương Loan bị kích thích, chuyển lưỡi dao đâm về phía cậu lớp trưởng. Người sau đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp, con dao liền chém lên mu bàn tay của Lương Loan.

Sau đó là âm thanh con dao rơi xuống đất, không chờ Lương Loan kịp phản ứng, cậu lớp trưởng đã vươn tay bắt được bả vai xinh đẹp của cậu ta rồi đánh ngã. Kẻ bị liên lụy là Tiểu Thất cũng đồng thời ngã nhào ra đất.

“Mau lấy mảnh vải hoặc dây thừng đến!” Cậu lớp trưởng hô to.

Tôi nhanh chóng xé một tấm chăn trên giường, hai người cùng nhau trói chặt cậu ta lại. Mấy giáo viên đứng chực chờ bên ngoài cũng ùa vào. Cậu học sinh bị Lương Loan đâm một nhát cũng không chết, sau khi cậu ta được xử lý khẩn cấp, xe cứu thương và cảnh sát cũng đến.

Chuyện lần này bị làm ầm ĩ cả lên, trường học rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa. Ngày hôm sau dù là trên báo hay là trên internet, tin tức về chuyện lộn xộn trong trường học này đều tràn lan. Có cảnh sát can thiệp vào, bộ giáo dục cũng ra lệnh trường học ngừng mọi hoạt động giảng dạy, các học sinh đều phải tham gia khóa phụ đạo tâm lý.

Lương Loan thành khẩn khai nhận đã cung cấp một loại thuốc cho năm người đã chết. Sau khi biết được chị mình bị bắt nạt nên mới tự sát, cậu ta liền lập kế hoạch trả thù. Có người cung cấp cho cậu ta loại thuốc chỉ cần làm ra chút ám hiệu thì sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Vì thế cậu ta bỏ thuốc trong trà, đồ ăn hay là thuốc lá đưa cho nhóm người kia. Rồi lại làm ra chút ám thị kinh khủng.

Thật ra cậu ta cũng không biết thứ thuốc đó có tác dụng gì, thế nhưng quả nhiên là những người đó đều chết hết. Anh Cửu có tố chất tâm lý mạnh hơn người bình thường, cho nên cậu ta phải tự mình ra tay. Cậu ta hẹn anh Cửu đến phòng học trống ở lầu sáu, sau đó giả vờ bị quỷ nhập, rồi đẩy hắn ta từ cửa sổ xuống.

Điện thoại và di thư đều do cậu ta chuẩn bị trước, nhằm làm cho cảnh sát chú ý tới chiếc di động kia. Trong đó còn lưu lại video mà chị gái cậu ta bị làm nhục. Tiếc là cảnh sát lại không hề mở ra xem xét.

“Tại sao không báo cảnh sát?”

Với câu hỏi này của cảnh sát, cậu thiếu niên chỉ lộ ra một nụ cười thê lương, “Anh nghĩ là anh Cửu chưa từng làm qua loại chuyện như thế này sao? Hắn ta có cha mẹ ‘Tốt’ lắm…”

Lại đề cập đến việc vì sao cậu ta muốn giết Tiểu Thất, cậu ta liền trả lời là bởi vì chị gái cậu ta thích Tiểu Thất, thế nhưng lại bị Tiểu Thất từ chối, cho nên mới mất hết can đảm mà nghĩ tới chuyện tự sát.

Về phần nguồn gốc của thứ thuốc kia, Lương Loan lại nhất quyết không hé răng, bên cảnh sát cũng không ngừng thẩm vấn. Bởi vì không có số dược phẩm còn thừa, vụ án này sẽ lại giống hệt vụ đường Lục Di, cảnh sát khó có thể chứng minh Lương Loan mưu hại nhiều người. Chỉ có thể lấy tội danh cậu ta mưu sát anh Cửu để khởi tố.

Sau khi phụ đạo tâm lý, tôi ra khỏi phòng hướng dẫn, nhìn thấy Tiết Mẫn đang đứng trong hành lang nói chuyện với cô bé lớp trưởng. Lúc tôi bước qua, trong chớp mắt lại không thấy cô nàng lớp trưởng đâu cả.

“Ngày đó vì sao cậu lại trốn ngoài phòng ký túc xá?” Phong Lôi Tốn nói cho tôi biết, bóng người ngày đó chúng tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ ký túc chính là Tiết Mẫn. “Có phải từ đầu cậu đã biết Lương Loan muốn làm gì rồi không?”

Tôi càng ngày càng thấy cô gái Tiết Mẫn này rất khả nghi. Dường như cô ấy biết rất nhiều thứ, hơn nữa hành vi cũng rất kỳ quái.

“Tôi không biết.” Tiết Mẫn cười ha ha, “Chẳng qua là cậu ấy nói là muốn cho tôi biết phạm vi của đề thi năm ba. Tôi thấy hiếu kỳ, cho nên đi xem thử.”

Tuy là nam sinh không thể vào ký túc xá nữ, nhưng nữ sinh có thể tự do ra vào ký túc xá nam. Thế nhưng cái lý do này cũng khá là gượng ép.

“Rốt cuộc là cậu biết được bao nhiêu chuyện rồi?” Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, cứ có cảm giác rằng cô ấy với hai lớp trưởng như đang có kế hoạch gì đó. Lần đó cậu lớp trưởng xông vào cũng rất là đúng lúc.

“Yên tâm đi, chuyện sẽ chấm dứt sớm thôi.” Cô ấy thì thào: “Tôi sẽ không để cho trường học lại có người chết.”

Tôi còn muốn hỏi tới cùng, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói gay gắt mỉa mai của nữ sinh, “Đứng ở đây không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, cũng chỉ có thứ không biết xấu hổ như tụi mày mới làm được.”

Lâm Lâm mang theo mấy nữ sinh bước tới. Tôi kéo Tiết Mẫn xoay người bước đi, lại bị mấy nữ sinh đó chặn lại.

“Vậy mà đã muốn chạy rồi sao?” Lâm Lâm không có ý tốt gì mà vòng ra trước mặt chúng tôi.

“Mọi người đều là bạn học cùng lớp, tại sao cô lại đi bắt nạt người ta?” Vừa nghĩ tới Lương Loan và chị gái cậu ta, lửa giận trong lòng tôi liền phừng lên, “Chẳng lẽ cô còn muốn xuất hiện thêm một người giống chị gái Lương Loan sao?”

Sắc mặt Lâm Lâm liền biến đổi, “Mày cút! Tao nhìn nó không vừa mắt đó rồi sao!”

Thứ khí đen kia lại lượn lờ bốc lên, không có bất kỳ ai chú ý tới, trong mắt mấy nữ sinh kia chỉ có lửa giận và thù hận. Việc này thật sự rất quỷ dị. Không thể để cho chuyện này tiếp tục nữa.

“Mấy người…”

Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa cạnh hành lang bị đóng sầm lại phát ra tiếng động thật lớn. Trần Tịch cười cười bước qua, “Là đứa nào không biết sống chết lại đi bắt nạt bạn bè tôi vậy?”

Mấy cô gái kia vừa nhìn thấy Trần Tịch thì sắc mặt liền thay đổi, bọn họ còn nhớ rõ một trận te tua lần trước nên lập tức xoay người bỏ chạy.

“Nhớ đó cho tao! Lần sau mày không may mắn vậy đâu.”

Lần nào cũng nói câu này, đúng là không có chút sáng tạo nào cả. Việc vặn hỏi Tiết Mẫn cũng xem như dở dang rồi. Trần Tịch nói sự kiện tự sát lần này cũng đã điều tra rõ, cho nên ba người họ cũng sẽ không đến trường nữa.

“Tiểu Đằng, về sau cậu phải cẩn thận đó.” Trần Tịch cứ như bà mẹ già mà dặn đi dặn lại mãi.

“Có người bắt nạt thì cứ tìm tôi.” Phong Lôi Tốn cũng bị lây bệnh rồi. Cứ như tôi là loại người dễ bị bắt nạt lắm ấy. Tôi dẫu sao cũng là nam tử hán đó nha.

“…” Tô Cẩm Ngôn nghĩ ngợi một lúc, nói: “Nhớ chú ý tới cái người thừa ra trong lớp cậu.”

Rốt cuộc cũng có người nói ra một câu xem như là có ích rồi. Không đúng, tôi căn bản cũng quên bẵng người thừa kia luôn rồi. Tôi lo lắng nhìn Tô Cẩm Ngôn, người sau an ủi: “Đừng lo, người bị chết cũng không phải do nó làm hại. Hẳn là nó không phải kẻ xấu đâu.”

Sắp tới Trùng Dương, gió thu đã về. Vốn cho rằng sự kiện động trời kia đã qua. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cứ mang cảm giác không thoải mái. Luồng khí màu đen kia, nhất định không phải là thứ tầm thường.

Trùng Dương: Ngày 9/9 âm lịch, còn gọi là tết trùng cửu.

Tôi thử hỏi sư phụ, đối phương vuốt cằm, “Con học trường XX đúng không?”

Thấy tôi gật đầu, trong mắt sư phụ hiện lên một tia sắc lạnh. Không nói gì mà lại hỏi tiếp, “Tiểu Đằng muốn chế thêm một con thức thần nữa không?”

“A?” Tôi không nhịn được mà liếc nhìn cái con gà mập đang đùa giỡn quanh sân. Gà mập thì chỉ cần một con là đủ rồi, tôi cũng không muốn có thêm nữa đâu.

“Tiểu Đằng không muốn có người giúp con giặt quần áo nấu cơm chăm em bé sao?”

“…” Sư phụ, giặt quần áo nấu cơm là được rồi, chăm em bé lại là chuyện gì nữa vậy? Còn nữa, tạo ra thức thần cũng chưa chắc thông minh được vậy đâu, đến nhóc Hử kia còn hơi bị thiểu năng nữa cơ mà. (Hử: Chủ nào thức thần nấy.)

“Lần sau thử ở trong tiệm mà chế tạo đi, sẽ có hiệu quả bất ngờ đó.”

Cao nhân lúc nào cũng thích nói chuyện ẩn ý hết, khiến người ta nghe mà không hiểu mô tê gì luôn, cho nên mới gọi là ‘thế ngoại’ cao nhân. Cũng không biết gần đây sư phụ đang làm cái gì nữa, suốt ngày vẽ vẽ viết viết, tôi nhìn mà không hiểu gì sất.

Chẳng qua nếu sư phụ đã nói vậy thì tôi cũng nên bắt đầu chế tạo thôi. Lần này không làm dạng chim nữa, sau này cũng không thèm làm thức thần dạng chim luôn. Tôi nhớ tới Phong Lôi Tốn làm ra thức thần dạng sói, thật ra cũng khá oai phong đó chứ. Tôi đây cũng phải làm một con hình sói mới được. Phải có thiệt nhiều thiệt nhiều lông nha, mềm mềm ấm ấm, mùa đông còn có thể ôm để sưởi ấm nữa.

Ngày tết Trùng Dương, học sinh khối 12 vẫn phải đau khổ mà vác thân đi học, sau khi tan học tôi liền chuẩn bị trở về cửa hàng. Viên ngọc thạch thức thần màu đen tôi đã khắc xong, chỉ thiếu điều bày trận thức để triệu hồi nữa thôi. Đêm nay hẳn là có thể tạo được thức thần rồi.

Bây giờ tôi càng ngày càng quen với việc qua đêm trong cửa hàng, dù sao thì cũng có gà mập ngủ chung, có cô gái ốc đồng làm bữa sáng giặt quần áo cho tôi, cũng không có gì bất tiện cả.

Tôi vốn là nên dọn hẳn đến ở trong cửa hàng, như vậy sẽ không làm phiền nhà bác cả nữa, nhưng mà tôi lại lưu luyến anh họ. Dọn ra ngoài thì mai mốt không thể ngủ cùng anh nữa rồi.

Nhớ tới anh họ, gần đây tôi nghe được bác cả nói là hình như anh đã tìm được bạn gái. Lòng tôi lại cảm thấy buồn bực gì đâu.

Đi đến hành lang lầu một, tôi nhìn thấy Tiết Mẫn đang đi ở phía trước. Đang định gọi cô ấy, lại thấy có mấy nữ sinh đến chặn đường, lôi cô ấy đi. Trong lòng tôi có linh tính chẳng lành, vì thế liền đi theo.

Bọn họ lôi thẳng cô ấy lên sân thượng. Bầu trời tối đen, không có ánh trăng sao gì, có lẽ trời đang muốn mưa. Gió thu se sắt mang theo một mùi tanh thoang thoảng.

Tôi ló đầu ra khỏi cánh cửa sân thượng, nghe thấy giọng nói vô cùng gay gắt của Lâm Lâm, sau đó là tiếng bạt tai vang lên. Tôi nhìn thấy mấy nữ sinh đang ghìm Tiết Mẫn lại, Lâm Lâm giơ tay lên tàn nhẫn mà tát vào mặt Tiết Mẫn.

“Này, mấy cô làm gì thế?” Tình huống này thì dù là bất kỳ ai cũng không nhịn được. Tôi lao ra chỉ vào bọn họ mà hét lớn.

“Lại là mày!” Lâm Lâm ra hiệu, hai nữ sinh cường tráng liền xông qua bắt lấy tôi.

Đừng giỡn, dù gì thì tôi cũng là đàn ông con trai, để nữ sinh ăn hiếp như vầy tôi còn mặt mũi mà sống sao? Tôi lách người né thoát một cô, tay đánh về phía mặt của một cô khác. Người sau hét lên một tiếng rồi nhắm mắt lại, tôi thừa cơ bước qua cô ta mà đi về phía Tiết Mẫn.

Lâm Lâm đột nhiên đè nửa người Tiết Mẫn ra ngoài lan can, “Đừng có tới đây, bước qua nữa là tao đẩy nó xuống!”

“Lâm Lâm, cậu điên rồi sao?” Nữ sinh bên cạnh thét lên, “Sẽ bị cảnh sát bắt đó.”

“Đừng có ồn! Tao có thể nói là do không cẩn thận mà đụng phải nó, là tự nó ngã xuống!” Gió tốc lên mái tóc dài của cô ta, khiến nó phấp phới trên không, oán hận trong mắt hoàn toàn không giống như của một nữ sinh xinh đẹp điêu ngoa, mà càng giống như lệ quỷ.

“Lấy điện thoại của nó!”

Hai nữ sinh kia nghe xong liền cướp điện thoại của tôi đi. Lúc này tôi phát hiện bốn phía đã tràn ngập thứ khí màu đen. Luồng khí càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu có chút là lạ.

“Không liên quan tới cậu ấy, thả cậu ấy đi!” Tiết Mẫn vẫn còn rất bình tĩnh, lại bị Lâm Lâm tát qua một bạt tai, khóe miệng cũng chảy máu.

“Đừng có ra lệnh cho tao!” Lâm Lâm lấy ra một cây dao rọc giấy ép sát vào mặt Tiết Mẫn, “Mày nói coi tao nên viết chữ gì lên đây?”

Bọn họ không hề nhìn thấy, nhưng tôi lại thấy rất rõ ràng. Luồng khí màu đen như thủy triều mà tràn từ dưới lầu lên, ùn ùn kéo đến như muốn nuốt chửng hết thảy mọi người. Vô số khuôn mặt mang theo vẻ thù hận đang nguyền rủa, oán giận, la hét ‘Giết cô ta’, gần như khiến người ta điên loạn.

Tôi ôm đầu ngồi xổm xuống, trong ngực rất khó chịu, gần như không thể hít thở được. Đây không phải là nghiệp chướng, cũng không phải người chết, mà là tà khí! Mang đến tai họa, khiến người ta nổi điên!

Nên làm gì bây giờ? Tôi không thể trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra được. Thế nhưng bọn họ không phải ác quỷ, không thể xử lý bọn họ theo cách làm với ma quỷ được.

【 Cửu cửu Trọng Dương, đại hỏa ẩn lui, tế lễ tham hỏa 】 một thanh âm xa xôi thầm thì trong đầu tôi.

Lửa sao? Đúng rồi, dùng lửa có thể đánh lui tà ma. Tôi rút một lá bùa ra, niệm chú ngữ, “Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá…”

Lá bùa xèo xèo bốc cháy, tôi ném nó lên không trung. Lá bùa ầm một tiếng mà nổ tung, ánh sáng chói lóa xé toạc màn đêm, khiến bầu trời trông như ban ngày. Đó là Đại Hỏa Luân Kim Cương chú, còn được gọi là Quang Minh Thần Chú, là chân ngôn cực kỳ hữu hiệu trong việc trừ yêu hàng ma.

Luồng khí đen hơi lui lại, tôi lại nghe thấy tiếng Lâm Lâm kêu thét. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tóc Lâm Lâm như bị thứ gì nắm kéo, vứt cô ta ra ngoài lan can.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ông anh cửa tiệm sẽ lên sân khấu nhanh thôi. Nấu cơm giặt giũ ngủ chung … không có em bé cho ảnh chăm…

Nếu người tới bắt gian là anh họ chứ không phải là Chu Chính thì sẽ thế nào nhỉ? Câu chuyện kế tiếp 《 chiếc nhẫn 》 sẽ kể về anh họ nha, Tiểu Đỗ Tử thất tình rồi TT bị tiểu công thừa cơ hốt luôn, XXOO…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương