Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 67: Dấm tính quá độ (tiếp)

Editor: Chôm Chôm

Có Hiền phi đi đầu, các phi tần khác có mặt trong điện cũng mạnh dạn hơn không ít. 

“Hiền phi tỷ tỷ nói rất đúng, Miêu tần ngươi không thể không biết tốt xấu, quy củ của lão tổ tông chính là như thế, trong hậu cung phải là mưa móc đều dính, không thể làm cho hậu cung hỗn loạn, nếu không chính là đại bất kính, phạm vo đại tội.”

“Miêu tần sinh ra ở gia đình bình dân, chỉ sợ không không hiểu quy củ, không có giáo dục nên mới thế.”

……

Tiếng nói phụ hoạ cho Hiền phi vang lên khắp nơi, hơn nữa còn vô cùng vang dội, Viên Diệu Diệu nghe được vô cùng rõ ràng. 

trên mặt nàng không có biểu tình gì đặc biệt, chẳng qua cảm thấy buồn cười. 

Những người mà năm xưa bách bức nàng so với hiện giờ đã thay đổi gần hết, rốt cuộcthì hậu cung ba ngàn giai lệ, Hoàng thượng lúc trước lại không phải là người thâm tình, cho nên nhân viên thường xuyên biến động. 

Cộng thêm sau đó nàng lại bồi dưỡng thế lực cho bản thân, cho nên ngày càng nhiều người mới xuất hiện. 

Tuy rằng người không giống nhau, nhưng lời nói lại chẳng mấy khác biệt. 

Đại khái thì mấy nữ nhân hậu cung không chiếm được sủng ái, đều có chung bộ dạng oán phụ. không chỉ có oán giận giống nhau, mà cách thức bức bách người cũng giống nhau như đúc. 

Viên Diệu Diệu vẫn nghe các nàng nói, giống như nàng đã khơi dậy sự phẫn nộ trong dân vậy, trong thời gian ngắn mà từng đợt tiếng khiển trách dâng lên, căn bản khôngcho nàng thời gian cãi lại. 

Nàng vẫn duy trì trầm mặc, thậm chí còn ngẩng đầu lên, bộ dạng lắng nghe thậtnghiêm túc. 

Những câu mà bọn họ nói, căn bản đều bị lặp lại, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu đó. Tựu chung lại thì chỉ muốn biểu đạt một điều, đó chính là Viên Diệu Diệu không nên tìm mọi cách để bá chiếm Hoàng thượng, phải nhanh đi khuyên Hoàng thượng sủng hạnh cách phi tần khác. 

Những thanh âm ồn ào dần nhỏ đi, rốt cuộc thì chuyện cãi nhau này, phải là hai bên cùng oán giận, hận không thể nhào lên xé nát đối phương, mới có thể càng cãi càng hung hăng, còn như bây giờ chỉ có mình các nàng áp đảo phê phán, Viên Diệu Diệumột chữ cũng không đáp lại, ngay cả “Ừ” cũng không có, vậy thì thật không có ý nghĩa gì. 

Phe do Hiền phi dẫn đầu cũng dần nhỏ tiếng lại, hơn nữa, chính các nàng cũng pháthiện, nói đi nói lại vẫn là cùng 1 ý tứ, thật chẳng thuyết phục gì. 

“Miêu tần, sao ngươi không nói gì? Có phải do chột dạ không? thật ra ngươi đều hiểu đạo lý mưa móc đều dính đúng không? Chẳng qua là vẫn luôn giả ngu ngơ?”

một giọng nói sắc nhọn từ trong đám người truyền ra, nàng ta nói xong câu này, lập tức cảm thấy cực kì bực bội, lại tiếp tục xéo sắt Viên Diệu Diệu, giống như nàng đãphạm phải tội ác tày trời nào đó, hiện tại nên bị lăng trì. 

Viên Diệu Diệu vẫn duy trì im lặng, thậm trí bên kia càng nói ác liệt thì trên mặt nàng càng biểu hiện hiền lành, giống như lộ ra nụ cười cổ vũ. 

Giống như muốn nói với các nàng: mắng nữa đi, mắng mạnh nữa vào, thật hung hăng lên, như bão táp kéo đến càng tốt. 

Trạng thái này của nàng, quả nhiên càng làm cho người khác thêm bực bội. Hiền phihiện giờ nhìn thấy Viên Diệu Diệu, giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. 

Nàng ta sắc mặt luôn âm trầm, nhìn Viên Diệu Diệu trước sau đều ưu nhã hào phóng, mà các nàng bên này như những người đàn bà chanh chua chửi đổng, trong lòng càng thêm không thoải mái. 

“Mọi người đừng tranh cãi với Miêu tần nữa, chúng ta đều có thân phận phi tần, phải tự nhiên hào phóng. Giờ nhiều người ở đây như vậy, mà chỉ có Miêu tần còn giữ dáng vẻ tốt nhất, thật sự quá bắt mắt.” 

Hiền phi phất tay, giọng nói càng trở lên âm u vài phần. Nhưng lời nói của nàng vẫn làm mọi người nghe lọt. 

“Miêu tần thật là giảo hoạt.” 

Viên Diệu Diệu nghe được câu đó thì thấy thật mệt tim. Nàng căn bản còn chưa làm gì,đã bị chụp cái mũ như vậy. 

“Mọi người hình như hiểu lầm ta, giống như vừa rồi, ta còn chưa nói câu nào, đã bị các vị gán cho tội danh. Giảo hoạt, lòng tham không đáy, bằng mặt không bằng lòng, biết mà vẫn phạm, tội ác tày trời... nhiều không đếm hết. Nếu giờ để chư vị nói tiếp, có phải là ngay cả giết người phóng hoả ta cũng đã làm qua hay không.”

Nàng mở hai tay, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. 

Đương nhiên Viên Diệu Diệu vô cũng rõ ràng, nàng phải bày ra biểu tình gì để có thể chọc tức đối phương. 

Quả nhiên nàng vừa tỏ vẻ vô tội, người đối diện lập tức có cảm giác phát điên. 

một đám người đều là biểu tình oán giận, nhưng bởi vì có Hiền phi và Lương phi khống chế, các nàng không muốn chỉ có một mình Viên Diệu Diệu biểu hiện được sự khéo léo, còn mình ở bên cạnh bày sắc mặt oán phụ làm nền, cho nên một đám đều cố căng mặt, bảo trì dáng vẻ hoàn hảo.

“Còn nữa, chuyện Hoàng thượng có làm chuyện chia đều sủng ái hay không, ta đâu có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể khống chế xem Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai. Các ngươi tìm đến càng làm ta ki hiểu nổi. Các ngươi chính bản thân không chịu cố gắng mà lại đi trách ta?”

Viên Diệu Diệu duỗi tay sờ búi tóc trên đầu, trên mặt vẫn mang theo tươi cười khéo léo, chẳng qua câu nói kia, lại kết hợp với vẻ mặt không quan tâm đó, giống như ném bom vào hội nghị, làm mọi người tức sôi mắt, chỉ muốn xông lên xé rách nàng. 

“Miêu tần, lá gan của ngươi thật cũng thật lớn, không nể mặt Thái hậu, với chúng ta là đại bất kính. Các phi tần nơi này cơ bản đều có phân vị cao hơn ngươi, ngươi vậy mà dám nói mấy lời đó ra.”

Đôi mắt Lương phi đỏ lên, âm thầm cắn chặt răng nói ra, trên mặt đều là biểu cảm thống hận. 

Viên Diệu Diệu cười khẽ một tiếng: 

“Tần thiếp biết sai. Tần thiếp không nên nói như vậy. Tần thiếp phải nói rằng chư vị ở chỗ này đối phó ta, không bằng trở về nghĩ xem nên làm thế nào để làm Hoàng thượng cảm thấy vui vẻ. Hoàng thượng ở nơi nào mà cảm thấy vui vẻ thì người sẽ ở lâu hơn một chút. Lúc Tiên hoàng hậu còn ở trên đời cũng là như thế. Nghe nói lúc Tiên hoàng hậu còn ở phân vị thấp, cũng từng bị người khác ép hỏi qua.”

Nàng đứng dậy, yểu điệu lượn lờ hành lễ, cả người đều tự nhiên hào phóng, mặt mày đều mang theo ý cười. 

một bộ dạng không thèm để ý nhưng lại làm người hận đến ngứa răng. 

Thậm chí nàng còn to gan lớn mật mà nhắc tới Tiên hoàng hậu, một chút ý kiêng dè sợ hãi đều không có, điều này càng làm người xung quanh sửng sốt một chút. 

“Miêu tần, ngươi thật to gan!” Hiền phi trực tiếp đứng dậy, duỗi tay chỉ vào nàng, mặt đầy vẻ phẫn nộ.

Nàng ta có vẻ phi thường kích động, không chỉ mình nàng ta, mọi người xunh quanh cũng đều có cảm giác bị xâm phạm. 

“Tiên hoàng hậu là người ngươi có thể so sánh sao? Khi nàng còn ở trên đời, đều luôn khuyên Hoàng thượng mưa móc đều dính, không nên vắng vẻ ai, như vậy là không tốt cho viện sinh con nối dõi cho Hoàng thượng, cũng có lỗi với lão tổ tông...”

âm thanh ong ong xung quanh lại tiếp tục. Toàn bộ đều nói tốt về Tiên hoàng hậu,không khó để biết mối quan hệ của Tiên hoàng hậu rất tốt. Thế nhưng để được nhiều người tung hô như vậy thật cũng làm nhiều mở rộng tầm mắt. 

Nếu không phải cố khắc chế thì chắc giờ nàng đã ngửa đầu cười vang. 

thật chọc cười chết nàng, nếu không phải nàng có cơ hội lần hai, nàng nhất địnhkhông biết bản thân được hoan nghênh đến thế. Còn nói cái gì mà Tiên hoàng hậu khởi xướng mưa móc đều dính, có trời mới biết trong lòng nàng thống hận nhất chính là chuyện này. 

Từ trước hay về sau, Viên Diệu Diệu luôn là người keo kiệt ích kỉ, nàng phi thường chán ghét việc có người cùng nàng tranh đoạt. 

Bất kể là người hay vật,, năm đó nàng bất đắc dĩ phải thoả hiệp, nhưng hôm nay thìsẽ không. 

Nhưng nhìn sắc mặt của những người này, các nàng lại không hề cho rằng Viên Diệu Diệu là bất đắc dĩ, ngược lại còn ca tụng công đức của Tiên hoàng hậu, nói rằng nàng vĩ đại đến nhường nào, cống hiến bao nhiêu cho hậu cung. Quả thực là cực kì buồn cười. 

hiện giờ Viên Diệu Diệu thực hận là không thể chạy tới hoàng lăng. Linh hồn nàng trở lại nơi mai táng, bám vào thi thể mình, bò ra từ trong quan tài tới tìm các nàng tính sổ.

Nàng như đi vào cõi thần tiên, nghĩ rằng nếu mấy phi tần này mà thực sự gặp được hài cốt của nàng, sẽ là cảnh tượng như thế nào, có thể bị doạ khóc hay không. 

Nghĩ tới vậy, tâm tình nàng trở lên vô cùng sung sướng, không khỏi gợi lên ý cười, cừoi đến dị thường vui vẻ. 

“Người đến cùng là đang cười cái gì, trong lòng chắc chắn là có ý nghĩ xấu phảikhông?” 

Viên Diệu Diệu thu hồi tươi cười trên mặt, trở thành khuôn mặt nghiêm túc nhìn các nàng. 

“Ta có thể nghĩ cái gì, bất kể suu nghĩ điều gì, đều sẽ bị chư vị chụp cho cái mũ sai lầm. Thái hậu, thần thiếp thật sự không biết nên đáp lại chư vị tử muội như thế nào, nên đơn giản là nghe các nàng nói, muốn tần thiếp phải làm ra sao để Hoàng thượng có thể mưa móc đều dính?”

trên mặt Viên Diệu Diệu lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nàng không hề dây dưa với các phi tần khác, xoay người đối mặt với Thái hậu, rất đáng thương mà nói. 

Thái hậu cười khẽ một tiếng, trên mặt là bộ dạng xem kịch vui. 

“Miêu tần thật đúng là nghịch ngợm”

“Thái Hậu!” Lương phi cùng Thái Hậu có chút quan hệ họ hàng, cho nên lúc Thái hậunói ra lời này, nàng ta không khỏi làm nũng. 

Thái hậu xua tay, “Nếu Miêu tần đã nói vậy, các ngươi hãy nói cho nàng biết, phải làm thế nào thì Hoàng thượng mới mưa móc đều dính. Các ngươi cứ trách nàng cũngkhông có tác dụng, đến nói cho nàng biết xem phải làm gì.” 

Lời Thái hậu nói ra, vài vị phi tần liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. 

“Đầu tiên, ngươi nói với Hoàng thượng về quy củ của lão tổ tông, không nên sủng hạnh một người, phải chia đều ân sủng, như vậy là vì muốn tốt cho chuyện con nối dõi. “

“Tiếp theo, nếu Hoàng thượng đến cung của ngươi, mỗi tháng ngươi luôn có vài ngàykhông thoải mái, không thể thị tẩm, vậy có thể khuyên giải Hoàng thượng.” 

“Còn nữa, trong hậu cung các phi tần chung sống, đáng lý nên giống như tỷ muội ruột hoà thuận, ngươi không nên suốt ngày ở Như Ngọc cung, nên gặp mặt chơi đùa cùng các phi tần khác.”

……

thật sự có người đem những lời này nói ra, tổng kết đạo lý rõ ràng, mỗi chữ nói ra đều như chân lý. 

Lúc Viên Diệu Diệu nghe những lời này, trên mật trước sau duy trì cười nhẹ, nhưng là rất tích cực tiếp thu. 

“Những điều vừa rồi, Miêu tần ngươi có thể làm được không? Nếu có thể làm được thìsau này chúng ta sẽ là tỷ muội tốt.”

Lương phi khinh thanh tế ngữ khuyên dạy, thái độ cực kì ô nhu, mang theo vài phần dỗ ngọt, so với thái độ hùng hổ doạ người lúc trước thì khác một trời một vực. 

Viên Diệu Diệu cừoi khẽ, trực tiếp gật đầu. 

“Chuyện cuối cùng, lúc trước ta đã làm rồi, nhưng chư vị hình như không quá thích ta, dù ta lấy lòng như thế nào cũng đều là uổng phí. Vừa rồi cũng có người nhắc, ta trước kí rất thích tổ chức yến hội, hơn nữa đều rất nhiệt tình phát thiệp cho mỗi vị phi tần.thật cũng đông vui được mấy ngày, sau đó Hoàng thượng không sủng hạnh ta nữa, chư vị cũng liền không tới, có tới cũng là để chê cừoi ta...”

nói đến đây, Viên Diệu Diệu chính là ngậm một bụng nước đắng chờ đợi, giống như tất cả đều là do nàng sai, quả thực buồn cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương