Vào mùa xuân năm Cảnh Xương thứ ba mươi sáu, một thánh chỉ tứ hôn hạ xuống Lý gia.

Năm ấy đích trưởng nữ đại phòng Lý gia Lý Tri Ý mới có năm tuổi, cứ như vậy thành Hầu phu nhân tương lai của Tuyên Võ Hầu phủ.

Thánh chỉ được thái giám Lưu Phúc Bân bên cạnh Cảnh Xương đế đích thân đi truyền, đủ để thấy rõ Cảnh Xương đế coi trọng mức nào.

Mặc dù là vậy, thánh chỉ bất thình lình này cũng đủ cho từ trên xuống dưới Lý gia chấn động, nhưng dù có khiếp sợ thế nào đi nữa thì vẫn phải chấp nhận thánh chỉ này.
Vì vậy cả Lý gia cùng nhau quỳ xuống, dẫn đầu là Lý Trường Lâm - gia chủ Lý gia quỳ ở chính giữa, bên cạnh ông là nữ nhi có phần giống mình.


Người lớn thì rối loạn, trẻ con thì chẳng hay biết gì, cứ chớp đôi mắt to tròn vo.
"Nói vậy vị này chính là đích nữ Lý đại nhân - Lý cô nương rồi, mau tới tiếp chỉ!"
Thiên hạ nho nhỏ quỳ gối chống hai tay trên mặt đất, ánh mắt dõi theo dấu vết bò lổm ngổm của con bọ, hoàn toàn không để ý tới giọng nói của Lưu Phúc Bân.
"Tri Ý, mau nhận chỉ."
Tiểu Tri Ý nghe thấy giọng nói trầm trầm kia thì biết phụ thân mình đang tức giận, vì vậy bé bĩu môi, vươn tay nhỏ bé đón thánh chỉ màu vàng óng.

Lúc này Lưu Phúc Bân mới thoả mãn cười cười: "Tạp gia chúc mừng Lý đại nhân và Lý phu nhân, khi nào đến ngày đại hỉ Lý gia, ta sẽ thay hoàng thượng gửi lễ vật và xin uống chén rượu."
Lý Trường Lâm cũng nói những lời khách sáo chốn quan trường.

Sau khi nói xong với Lưu Phúc Bân vài câu thì sai người cầm tiền thưởng phong phú đến.

Lúc này mới xem như là nước chảy mây trôi.
Sau khi tiễn người truyền chỉ, Lý Trường Lâm lại nhíu mày, hắn vuốt ve mái đầu đầy tóc của nữ nhi, sau đó ra lệnh cho tỳ nữ đưa con bé về.
Nhị gia và tam gia của Lý gia thất thần nhìn nhau, rồi nhìn sắc mặt không ổn của đại ca thì tức thời thu nụ cười lại.
"Trường Phong, Trường Quân, các đệ theo huynh tới thư phòng ở đông viện một chuyến."

Cả đường ba huynh đệ đều im lặng đi tới thư phòng đông viện, Lý Trường Lâm phất tay bảo hạ nhân trong sân lui ra, lại chưa yên tâm lắm nên phân phó vài tâm phúc coi chừng xung quanh.
"Đại ca, thánh chỉ này có gì kỳ lạ sao."
Lý Trường Phong tâm tư đơn thuần nhất nói: "Đệ cảm thấy các huynh đệ lo lắng quá rồi, ai chẳng biết lão phu nhân Hầu phủ là hoàng cô của Thánh thượng, hơn nữa Tuyên Võ Hầu và Thánh thượng có tình cảm rất sâu.

Bây giờ Tuyên Võ Hầu cùng với phu nhân của hắn mất ở nơi đất khách quê người, thánh thượng niệm tình xưa nên duy trì Hầu tước cho tiểu Hầu gia, có lẽ lần tứ hôn này cũng chỉ là muốn bồi thường cho Tuyên Võ Hầu phủ mà thôi."
Lý Trường Quân cũng cảm thấy rất có lý: "Nhị ca nói cũng phải, mặc dù gốc rễ Lý gia chúng ta không ở kinh thành, nhưng hai đời đều ở đây nên cũng coi như thế gia vọng tộc trong kinh, bây giờ với tình trạng này của Tuyên Võ Hầu phủ, tính đến tứ hôn cũng coi như là môn đăng hộ đối.

Còn nói nữa, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nếu như kết thân cùng Tuyên Võ Hầu phủ, đối với Lý gia chúng ta cũng rất có lợi mà."
Gốc Lý gia ở Lạc châu cũng là gia tộc mạnh, nhưng rất khó để kiếm được vị trí trong thế gia ở cái đất Kinh thành cứng như thùng sắt này.

Trong đó khó khăn nhất là liên hôn thế gia, mới đầu có một Tuyên Võ Hầu phủ thì cũng tốt, có thể mở một lỗ hổng trong thùng sắt này.

Lý Trường Phong và Lý Trường Quân ăn nhịp với nhau, nhưng Lý Trường Lâm ở đối diện lại không lạc quan như vậy.

Tuy hai đệ đệ giải thích rất hợp lẽ thường, thế mà nghi ngờ trong lòng hắn lại nặng hơn, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng kỳ quặc.

Với ân sủng thánh thượng dành cho Tuyên Võ Hầu phủ, thì tìm thế gia danh giá nhất đế độ cũng không quá đáng.

Thế vì sao hết lần này tới lần khác tìm Lý gia có căn cơ chưa vững đây? Lý gia bây giờ với tiểu Hầu gia mà nói, đừng nói trợ lực được, dù gì cũng chỉ là gân gà mà thôi.
Nhưng Lý Trường Lâm cũng biết không nên nói những lời thế, chỉ đành cho hai đệ đệ về viện, còn mình ngồi trong thư phòng suy nghĩ miên man đến tận tối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương