Hôm sau trời quang mây tạnh, vì đi gấp gáp nên cũng không chuẩn bị nhiều, cũng không có đông người đi theo, lão phu nhân chỉ cho gọi Trình thị dẫn theo Du Thiên Lan và A Âm cùng đi.

Vốn chỉ tính dẫn theo A Âm nhưng Du Thiên Lan cũng đòi đi theo.

Trình thị đi theo chủ yếu để trông nom A Âm, giờ nhiều thêm một đứa cũng không sao nên đã mở lời với lão phu nhân, lão phu nhân cũng đồng ý.

Dọc theo đường đi Du Thiên Lan đều ríu rít miêu tả cảnh sắc kinh thành với A Âm, ngược lại khiến cho đoạn đường nhàm chán này trở nên thú vị hơn.

Du lão phu nhân ở trên một chiếc xe khác nghe tiếng tôn nữ cười khanh khách, mỉm cười nói với Triệu ma ma: "A Âm về lại thật tốt! Lúc không có con bé ở đây không khí trong phủ lúc nào cũng trầm lặng, thật không có ý nghĩa.

Hôm nay tứ nha đầu cũng rất ngoan ngoãn."

Triệu ma ma trêu ghẹo lão phu nhân: "Tứ tiểu thư vẫn luôn hoạt bát như vậy cũng đâu có thấy lão phu nhân người vui mừng, ngược lại nói là làm ầm ĩ.

Hôm nay tứ tiểu thư với ngũ tiểu thư đi cùng nhau người lại cảm thấy tốt.

Có thể thấy được người thiên vị."

Triệu ma ma thấy lão phu nhân tâm sự nặng nề cho nên cố ý nói thật khoa trương.

Du lão phu nhân trong lòng hiểu rõ, cười trách mấy câu, Triệu ma ma lại tìm một số chuyện vui để kể không khí bên này cũng bắt đầu hào hứng lên.

Sau khi đến chùa một mình lão phu nhân đi đến viện của phương trượng đại sư, Trình thị ở lại bên ngoài trông coi hai tiểu cô nương.

Viện của phương trượng đại sư rất đơn giản chỉnh tề, vừa đến trong viện liền ngửi thấy thoang thoảng mùi đàn hương.

Bên trong viện là cả một rừng cây cao lớn bước vào đây bỗng dưng cảm thấy trong lòng thật tĩnh lặng.

Triệu ma ma đợi ở bên ngoài Du lão phu nhân một mình đẩy cửa bước vào.

Tiếng cửa trúc vang lên ngay sau đó liền nghe thấy bên trong có tiếng tụng kinh.

Thanh âm trầm ổn có lực, chỉ cần nghe thấy âm thanh này biết là một người đã có tuổi.


Du lão phu nhân tuy là mẫu thân của Hoàng hậu nhưng vẫn cung kính hành lễ với vị đại sư tóc đã bạc trắng.

Đặt cái hộp qua một bên chấp tay trước ngực nghiêm cẩn nói: “A di đà phật”

Phương trượng đại sư mỉm cười, nhìn về phía lão phu nhân ra hiệu mời.

Lúc này Du lão phu nhân mới cầm cái hộp ngồi đối diện với đại sư.

Sau khi hai người uống qua một chung trà Du lão phu nhân bày tỏ ý của mình mở cái hộp ra đẩy tới trước mặt phương trượng đại sư.

Phương trượng đại sư cầm hai tờ bát tự, mở ra xem, không lâu sau mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm thán: "Lương duyên trời ban, trăm năm khó gặp một lần.

Một đôi ‘rồng bay phượng múa’ đây là lần đầu lão nạp nhìn thấy bát tự hợp nhau đến vậy."

Đại sư chưa bao giờ phóng đại mọi chuyện, đại sư đã nói như vậy thì tất nhiên là như vậy.

Du lão phu nhân không ngờ tới kết quả lại tốt như vậy, không khỏi mừng rỡ.

Du lão phu nhân đang muốn tạ ơn phương trượng đại sư thì tầm mắt đặt vào tờ giấy trên tay đại sư, lúc này lập tức phát hiện có điều không đúng.

Phương trượng đại sư cầm hai tờ bát tự rõ ràng không cùng một loại giấy.

Nhưng rõ ràng là bà tự tay viết bát tự của Du Hàm ở trong cung của Hoàng hậu, thì loại giấy của cả hai phải giống nhau chứ...

Theo bản năng Du lão phu nhân liền cầm cái hộp lên xem lại thì phát hiện bên trong còn một tờ nữa, mở ra xem thì đúng là bát tự của Du Hàm.

Lúc này Du lão phu nhân mới nhớ ra trước khi đi ngủ bà đã viết thêm bát tự của A Âm.

Bây giờ nhìn thấy hai tờ giấy trong tay đại sư càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

Phương trượng thấy thần sắc Du lão phu nhân không đúng, cười hỏi: "Thí chủ còn việc cần giải đáp sao?"

Lão phu nhân chợt sực tỉnh, lấy bát tự của Du Hàm ra lại chỉ bát tự của Ký Hành Châm hỏi: "Đại sư giúp ta xem thử xem hai người này đi?"


Phương trượng đại sư trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Cũng tốt! Cũng thích hợp."

Một bên "Cũng thích hợp", một bên "Lương duyên trời ban, trăm năm khó gặp một lần" lại còn một đôi "rồng bay phượng múa".

Bên nào tốt hơn vừa nghe đã biết.

Du lão phu nhân cất tờ giấy vào lại tạ ơn đại sư cùng luận bàn với đại sư một số việc rồi mới đứng dậy rời đi.

Ra khỏi phòng, Du lão phu nhân mới sực nhớ mình chưa hỏi số mệnh của A Âm nhưng vừa trải qua chuyện kinh ngạc như vậy, Du lão phu nhân cũng không còn tâm trạng, càng cảm thấy rối rắm hơn.

Du lão phu nhân không nán lại lâu, lúc trước đã nói ở lại ăn bữa chay cũng không ăn nữa, vội vàng kêu Trình thị cùng điệt nữ trở về.

Du Thiên Lan thật khó khăn mới được ra ngoài chơi một lần, nhất thời không muốn, nháo lên nói: "Nào là nói hôm nay ở lại qua đêm, tổ mẫu nói chuyện không giữ lời gì hết? Con không muốn về!"

Chuyện phát sinh đột ngột Du lão phu nhân còn đang rối rắm, cáu kỉnh quát nàng mấy câu, kiên trì lập tức trở về.

Du Thiên Lan lau nước mắt đi theo Trình thị.

Du lão phu nhân gọi A Âm ngồi cùng bà nói chuyện.

Lúc đầu là Trình thị cùng hai đứa bé ngồi cùng một xe ngựa, lão phu nhân ngồi một mình.

Lúc trở về thì Du lão phu nhân kêu A Âm ngồi cùng mình.

A Âm nghĩ chắc là Du lão phu nhân tức giận chuyện lúc nãy Du Thiên Lan làm ầm ĩ nên cố ý lạnh nhạt với Du Thiên Lan, vì vậy sau khi lên xe ngựa liền nói nhiều lời tốt cho Du Thiên Lan.

Du lão phu nhân không để ý, chỉ hỏi: "A Âm thấy ở cùng thái tử điện hạ có tốt không?"

Đề tài này xoay chuyển quá nhanh trong lúc nhất thời A Âm không biết trả lời thế nào.

Cẩn thận ngẫm lại hôm qua tổ mẫu vừa mới đi vào trong cung một chuyến.

Nhất thời trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, thầm nói chẳng lẽ tên kia cáo trạng với tổ mẫu? Nếu không sao tự dưng tổ mẫu lại nói đến hắn làm gì?


Ý nghĩ này vừa xuất hiện nàng liền nhanh chóng phủ định.

Sẽ không đâu!

Đó không phải là tính cách của tên kia.

Hơn nữa nàng cũng không làm ra chuyện gì khiến cho người ta nắm được nhược điểm.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

A Âm có chút chột dạ, nhìn trên mặt tổ mẫu mang ý cười nên cũng nở một nụ cười, dối lòng nói: "Dạ! Thái tử điện hạ tính tình rất tốt, chơi cùng rất được."

"Thật vậy sao?" Du lão phu nhân ngầm yên tâm: "Điều này cũng đúng.

Thái tử điện hạ ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, cực kỳ hiền hòa."

A Âm thầm nói trong lòng, tổ mẫu xác định người mà người đang nói đến là tên kia sao? Nghe không giống một chút nào cả! Còn ngoài miệng thuận theo đáp: "Dạ đúng vậy, tổ mẫu người nói đúng, thái tử điện hạ rất tốt."

Du lão phu nhân lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cười kéo A Âm ngồi sát ở bên bà, hai bà cháu cười cười nói nói suốt cả quãng đường.

Sau khi đi vào thành Du lão phu nhân cũng không cùng về nhà.

Mặc dù bây giờ đã chiều rồi nhưng còn cách giờ giới nghiêm một khoảng, nên lão phu nhân kiên trì đi một chuyến vào cung.

A Âm cũng muốn đi cùng nhưng lão phu nhân phất tay bảo nàng về trước, nàng chuyển qua xe cùng mẫu thân trở về phủ.

Du lão phu nhân ở trong cung của Du Hoàng hậu hơn nửa canh giờ mới rời đi.

Đợi sau khi lão phu nhân đi khỏi Du Hoàng hậu mới cho gọi Ký Hành Châm tới.

Lúc đó Ký Hành Châm đang luyện tập bộ kiếm pháp mà thiếu phó mới dạy, nghe thấy Du Hoàng hậu triệu kiến, cũng không dám trì hoãn đưa kiếm cho thị vệ bên cạnh, cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán rồi mới đi tới cung của Hoàng hậu.

Nhìn nhi tử dáng người cao ngất cùng bước chân trầm ổn, trong lòng Du hoàng hậu cảm thấy rất an lòng.

Hành Châm xử sự trầm ổn thỏa đáng, không kiêu căng, không nóng nảy, đây là chuyện khiến bà yên tâm nhất nhưng nghĩ đến hắn cũng chỉ mới mười tuổi, còn rất nhỏ thì lòng bà lại không yên.

Du Hoàng hậu kêu Ký Hành Châm lại gần bên người, tự mình lau mồ hôi trên trán cho nhi tử, hỏi hắn hôm nay đã học những gì.

Ký Hành Châm nói lại rõ ràng tất cả nội dung hôm nay các tiên sinh đã dạy cho Du Hoàng hậu nghe.


Cứ như vậy một hồi, Du Hoàng hậu làm như lơ đãng nói: "Mới vừa rồi mẫu hậu và ngoại tổ mẫu của con có nói đến bọn nhỏ trong nhà.

Con cảm thấy đại nha đầu với ngũ nha đầu, tính tình người nào tốt hơn, dễ ở chung hơn?"

Không đợi Ký Hành Châm trả lời, Hoàng hậu lại nói: "Ngoại tổ mẫu của con đang suy tính muốn dạy cho một trong hai đứa quản lý sự vụ trong nhà nhưng cả hai đứa ngoại tổ mẫu của con đều thấy tốt, không chọn được người nào thích hợp hơn.

Tính tình đại nha đầu thì hoà thuận, có thể xử lý mọi chuyện thoả đáng.

Ngũ nha đầu thì cơ trí nhưng tuổi còn quá nhỏ, luôn cần có người bên cạnh chăm sóc."

Ký Hành Châm không ngờ tới mẫu hậu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, cười cười đang muốn trả lời, chợt nhớ tới một chuyện vội vàng mím chặt môi mỏng đem lời sắp nói ra chặn lại.

Khi đó mẫu hậu cùng phụ hoàng đã từng lặng lẽ nhắc tới chuyện này liên quan đến hôn nhân đại sự của hắn.

Hai người cứ nghĩ là hắn đã ngủ thiếp đi cho nên nhỏ giọng bàn với nhau không tránh mặt hắn nhưng thật ra lúc ấy hắn chỉ đang giả bộ ngủ thôi...

Nhịp tim đập nhanh lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi.

Ký Hành Châm cố gắng để nụ cười của mình nhìn qua thấy bình thản như thường, cố gắng giữ vững âm thanh nói: "Lời này của mẫu thân là đang làm khó nhi tử.

Rốt cuộc mẫu hậu muốn hỏi nhi tử thấy người nào ở chung tốt, hay là thấy người nào thích hợp quản lý sự vụ?"

"Chuyện này đã nhắc đến trước đó rồi." Du Hoàng hậu nói: "Hai người không biết chọn ai, bây giờ con nhận xét thử tính tình đi coi ai tốt hơn để cho ngoại tổ mẫu con tham khảo."

Ký Hành Châm gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Mặc dù ngũ muội muội tuổi còn nhỏ nhưng ở chung rất tốt.

Đại biểu tỷ thì hơi nghiêm khắc.

Nhi tử và đại biểu tỷ chưa nói cùng nhau được mấy câu."

Du hoàng hậu kinh ngạc, thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi: "Đại tỷ mà nghiêm nghị sao? Nào có!"

Ký Hành Châm nghe ra trong lời nói nói của mẫu hậu là có khuynh hướng nghiêng về phía Du Hàm.

Hắn cụp mi mắt xuống âm thầm nói tiếng xin lỗi với Du Hàm, tiếp tục dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Trưởng thành rồi thì đương nhiên sẽ nghiêm nghị hơn.

Dù sao thì ở trong mắt đại biểu tỷ, nhi tử chỉ là đứa bé mà thôi."

Hít sâu một hơi ổn định tâm tình, tầm mắt Ký Hành Châm dần dần ngước lên, cuối cùng nhìn thẳng vào Du Hoàng hậu, bên môi mang theo ý cười nhạt nói: "Nhi tử cảm thấy trong tất cả các tỷ muội, thì ngũ muội muội là dễ chung sống nhất cũng là người thích hợp với nhi tử nhất."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương