【 [Độ hảo cảm -1]】

Hai người hàn huyên trong vườn một lúc. Phong Lý Đao còn bận làm culi cho Vũ Hóa Điền, thế là hai người hẹn ngày mai nói chuyện tiếp. Cũng không hẳn là hẹn, là cô đơn phương mời, Phong Lý Đao không thể từ chối.

Có điều hắn cũng là người thích nói, tuy rằng ban đầu còn đề phòng cô, nhưng sau khi thân quen liền thoải mái tám chuyện. Chưa tới hai ngày, hai người đã thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ rồi.

Chỗ ở của Phong Lý Đao trong phủ rất kín đáo. Nếu không có người dẫn đường sợ rằng chính cô cũng không tìm được.

Hôm nay cô và Phong Lý Đao ở trong phòng anh ta vừa ăn vừa tám chuyện. Cô hỏi anh ta vấn đề mình tò mò nhất: “Vì sao anh không thích Cố Thiếu Đường mà lại thích Thường Tiểu Văn?” Chẳng lẽ vì Cố Thiếu Đường thiếu nữ tính? Kỳ thực theo ý kiến của cô, Cố Thiếu Đường rất thích Phong Lý Đao, ở trong phim cô ấy vì Phong Lý Đao mới bị Vũ Hóa Điền bắt làm con tin. Còn Thường Tiểu Văn? Trong phim, Thường Tiểu Văn có yêu Phong Lý Đao hay không cô không nhìn ra, nhưng Thường Tiểu Văn cô biết đã vào cung hầu hạ Hoàng Đế. Điểm này, cô cảm thấy không bằng Cố Thiếu Đường.

Phong Lý Đao đang định trả lời, cửa phòng bỗng bị nội lực đánh tung ra. Cô hốt hoảng, miệng còn ngậm hạt dưa.

Chỉ thấy Vũ Hóa Điền bản gốc cất bước đi vào, nói: “Không ngờ các ngươi nói chuyện còn rất hợp nhau đấy.”

Nhìn mà xem, đấy mới là bản ‘hịn’ nhé, gió lạnh thổi vù vù đây này.

Cô dùng ánh mắt nói với Phong Lý Đao: Nhìn thấy chưa. Công lực của anh không bằng người ta đâu.

Cô còn đang sững sờ vì trước mặt có tận hai ‘Vũ Hóa Điền’ lại nghe tiếng nhạc thê lương vang lên, sau đó là tiếng hệ thống nhắc nhở 【Độ hảo cảm -1】

Cô còn chưa hoàn hồn, lại nghe Vũ Hóa Điền nói: “Sao không nói gì? Không phải thần y nói giỏi lắm sao? Hử? Cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cái gì cường thưởng dân nữ. Không phải bịa giỏi lắm sao, giờ câm rồi à?”

Giọng điệu kia khiến cô ở trong phòng cũng thấy rùng mình. Còn chưa xong đã nghe hệ thống thông báo: 【Độ hảo cảm -1】

【Nhắc nhở hữ nghị: Khi giá trị hảo cảm âm sẽ bước thẳng vào Bad Ending luyện ngục nhân gian.】

Vũ hóa điền lạnh lùng nói: “Còn ngây ra đó là không muốn đi à?”

【Độ hảo cảm -1】

Cô còn chưa rõ đầu cua tai nheo thì số độ hảo cảm ít ỏi của cô đã giảm xuống 0 trong ba câu ngắn ngủi. Đúng là vất vả mười năm sụp trong một đêm mà. Lúc này Vũ Hóa Điền đã quay người chuẩn bị đi, cô không có thời gian suy nghĩ, ném hạt dưa xông lên ôm lấy chân hắn, khóc nức nở, nói: “Đại gia, đừng trừ độ hảo cảm nữa. Ta biết sai rồi.”

“Buông cái tay bẩn thỉu của cô ra.” Vũ Hóa Điền tuy không hiểu trừ độ hảo cảm là gì nhưng cũng có thể cảm nhận được thái độ nhận sai của cô. Giọng điệu hắn không lạnh như trước nữa, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu, khó chịu này đến từ hai cái móng heo của cô.

“Ngài cam đoan không trừ độ hảo cảm thì ta sẽ buông ra.” Hai tay cô túm chặt quần áo hắn, ngửa đầu tội nghiệp nhìn hắn.

Vũ Hóa Điền vẩy chân muốn hất cô ra, nhưng tiếc là cô dính như thuốc cao bôi trên da chó, Vũ Hóa Điền chỉ đành ngồi xuống mặt đối mặt với cô, nói: “Còn không buông ra ta chặt hai cái móng heo này của cô nhắm rượu.”

Cô ngượng ngùng buông ra, nhìn Phong Lý Đao chăm chú, hắn cho cô ánh mắt chúc may mắn. Nếu lúc trước còn vẫn nửa tin nửa ngờ cô, dù sao đám người hầu trong phủ cũng rất tôn kính cô, thì hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã tin lời cô đến tám chín phần.

Vũ Hóa Điền xoay đầu cô đang nhìn Phong Lý Đao lại, đang định nói đã bị cô tranh trước: “Đại gia, ta sai rồi, đại gia, ngài tha cho ta đi.” Lập tức chặn họng Vũ Hóa Điền cũng ngăn chặn khả năng trừ độ hảo cảm.

Vũ Hóa Điền hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi. Cô giống như cô vợ nhỏ bị khinh bỉ lon ton đi theo sau lưng hắn. Vũ Hóa Điền đi thẳng về thư phòng hắn. Tới cửa, còn thấy cô còn lẽo đeo theo sau liền dừng chân, nói với cô: “Thần y còn đi theo ta làm gì?”

Cô chớp mắt, tìm cớ: “Ta là đại phu, tới khám định kỳ cho ngài.”

Vũ Hóa Điền nghe xong, nheo mắt lại nghĩ nghĩ rồi cười quyến rũ, nói: “Vậy vào đây.”

Hắn cười với cô? Hắn cười với cô! Hắn cười với cô!!!

Cô lắc đầu theo bản năng, nhìn cái điệu bộ này của hắn là biết không phải chuyện tốt rồi. Cô vội vàng nghĩ cách chuồn.

Vũ Hóa Điền rũ mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại ngước mắt, dùng đôi mắt phượng quyến rũ kia liếc nhìn cô một cái, đẩy cửa vào, đứng ở trước cửa ý bảo cô đi vào theo.

Thấy cô vẫn đứng sững ra đấy lại nói: “Sao vậy? Thần y lại muốn giở trò gì à?”

Cô còn chưa hoàn hồn, cơ thể đã hành động trước đầu óc, sải bước đi vào.

Vũ Hóa Điền ở sau lưng cô đóng cửa lại, cô bỗng dưng muốn khóc quá. Vũ Hóa Điền chậm rãi đi đến bên bàn sách, ngồi xuống, lật mấy bức tranh ra xem. Hắn không thèm ngẩng đầu lên, nói với cô: “Rửa tay.”

Cô ngoan ngoãn đi đến bên chậu rửa tay bằng đồng, rửa tay. Đang định lau tay lại nghe hắn nói: “Thay nước, rửa lại.”

Cô thay nước bốn lần, rửa bốn lần, Vũ Hóa Điền mới không nói gì nữa.

Cô lau khô tay, bỗng nghe hắn nói: “Qua đây xem.”

Cô đi tới. Trên bàn hắn đặt mấy bức tranh thủy mặc vẽ hoa. Hắn hỏi cô: “Thích bức nào?”

Bột bức vẽ hoa đào, một con bướm đậu trên cành hoa; một bức vẽ sen, một bông vẫn còn là nụ còn một bông đã bung cánh nở; bức còn lại vẽ hoa mẫu đơn đã nở rộ. Mẫu đơn yêu dị kỳ lạ, khiến người ta nhìn không rời mắt được. Cô chỉ vào bức mẫu đơn: “Ta không hiểu hội họa, nhưng nhìn chung thì ta thích bức này.”

Vũ Hóa Điền cầm bức tranh lên xem thật kỹ, cuối cùng nói: “Thật khéo, bức này cũng rất vừa ý ta.” Dứt lời hắn ngừng một chút lại nói với cô: “Vậy bức này đi.”

Cô không biết hắn định dùng bức tranh này làm gì, làm bình phong hay thêu khăn tay? Chẳng lẽ là quần áo? Nói ra thì cô vẫn chưa thấy Vũ Hóa Điền mặc quần áo đậm chất nữ tính bao giờ đâu.

Còn đang suy nghĩ tác dụng của bức tranh lại nghe Vũ Hóa Điền nói với cô: “Cởi quần áo ra.” Thấy cô ngẩn ra lại nói: “Cần ta giúp cô không?”

***

p/s: Nói truyện với zai là anh trừ nghe chưa =))))))))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương