Sáng sớm hôm sau, hai người vừa rời giường đã thấy Ngân Xuyên cầm gương đồng đung đưa vào phòng.

Đột nhiên bước chân nàng khựng lại.

Ô kìa, Túc đại nhân thì mệt mỏi kiệt sức, còn Ninh Hoàn thì tung ta tung tăng nhảy xuống giường.

Ngân Xuyên hạ gương, đôi mắt đen láy như chuông đồng trợn thật to, nghi vấn hiện rõ mồn một trên gương mặt hình nhân trắng bệch.
Túc Tiển ngẩng đầu thấy Ngân Xuyên liền hỏi, "Làm sao vậy?".

Y còn đang buồn ngủ ngáp liền mấy cái.

Tối hôm qua bị Ninh Hoàn cọ xát cả đêm, y còn chưa ngủ được mấy canh giờ đã phải rời giường.

Túc Tiển đỡ cằm, mắt nửa nhắm nửa mở chẳng kịp chú ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Ngân Xuyên.
Ngân Xuyên nhíu mày, nếu nàng không nhìn lầm, có phải lúc xuống giường..đại nhân còn đỡ thắt lưng??? Nghĩ đến đây lớp phấn trên mặt như muốn rụng rơi đầy đất.

Ngân Xuyên rùng mình quay qua nhìn Ninh Hoàn, ai kia đã ngồi cạnh bàn rót trà đẩy tới trước mặt Túc Tiển.

Thấy Ngân Xuyên cứ mãi nhìn mình, Ninh Hoàn ngẩng đầu hí hửng vuốt đuôi, "Ôi Ngân Xuyên cô nương, má hồng hôm nay đẹp quá nha".
Cái câu này mà áp vào ngày bình thường thì ắt hẳn Ngân Xuyên sẽ cười không mở mắt.

Nhưng mà hôm nay là ngày-không-hề-bình-thường.

Nét mặt Ngân Xuyên ra cái vẻ bình tĩnh lắm nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào.

Nàng nhìn Ninh Hoàn ngồi trên ghế thẩm trà còn đung đưa chân, nhất thời không thốt nên lời.
"Ngân Xuyên?", Túc Tiển thấy không ai đáp lời thì hô một tiếng.

Y cau mày xoa xoa thắt lưng.

Tối hôm qua sau khi Ninh Hoàn chịu đi ngủ, ôi, lồng ngực trắng bóc trong lớp áo ỡm ờ của ai kia chẳng chịu nằm yên mà cứ đẩy về phía y.

Hại Túc Tiển nhúc nhích cũng chẳng dám, nằm im sát mép giường, chẳng khác gì hạ trung bình tấn nguyên đêm.

Túc Tiển nghiêng đầu, liếc nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, Ninh Hoàn chân trần lúc la lúc lắc nghịch chén trà, gương mặt vô lo vô nghĩ khiến y tức nghiến răng nghiến lợi quát lên, "Đi tất vào cho ta".

(Tưởng như nào há há)
Ninh Hoàn ngẩng đầu chớp chớp mắt kêu một tiếng, "Nga", xong bắt đầu vặn óc nghĩ xem làm thế nào vượt nền đất lạnh băng chui lại được giường.

Đang nghĩ đã thấy Túc Tiển đứng dậy cầm cả tất cả giày ném qua.
Ngân Xuyên hai mắt tròn vo chuyển động, tâm tư phức tạp nhìn hai người.

Nhất thời nàng không biết nên khen Ninh Hoàn nhìn mặt không bắt được hình dong, hay nên cảm động Đại nhân nhà mình quả là vợ hiền dâu thảo, rõ ràng...rõ ràng...!Ai- Ngân Xuyên khẽ thở dài, đột nhiên nhớ tới mấy thoại bản đang lưu hành ở Kinh thành dạo gần đây, nhất thời nàng thông suốt nha.

Có khi nào Đại nhân đem cả tấm lòng cho Ninh Hoàn mà kẻ bạc bẽo kia không đáp lại tình cảm của Đại nhân, rồi xong, ánh nhìn như đao như kiếm bắn về phía Ninh Hoàn...
"Ngân Xuyên".

Túc Tiển gọi nửa ngày cũng không thấy nàng trả lời, chỉ thấy cái mặt giấy biểu tình biến hóa khôn lường.

Y liền hô lớn một tiếng, "Ngân Xuyên".
Ngân Xuyên lúc này mới hồi thần, nhớ lại chuyện cần bẩm báo, "Phương đại nhân nhận được tin báo của Bách hộ, nói rằng những người mất tích phụ cận Kinh thành đã trở về".
"Đã trở về?".

Túc Tiển nghe vậy thì nhíu mày, "Nhanh như vậy? Ta biết rồi".

Túc Tiển quay sang Ninh Hoàn, "Ăn xong điểm tâm chúng ta cùng xuất môn, ta muốn đến nha môn Trấn phủ".
Ngân Xuyên nhìn kẻ-nhát-gan kia thì chẹp miệng một cái, thầm nghĩ với cái tấm thân kia..hay là mình hiểu lầm? Dù có thế nào nàng cũng không muốn thừa nhận Đại nhân nhà mình là người nằm dưới, tâm sự nặng nề chồng chất lờ đờ lướt ra khỏi phòng...
"Ngân Xuyên cô nương, ngươi quên gương này!".

Ninh Hoàn gọi từ sau lưng, ấy mà Ngân Xuyên như không nghe thấy nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

"Nàng hôm nay sao vậy?", Ninh Hoàn nghi hoặc quay đầu hỏi.
Túc Tiển vừa ngáp vừa xoa thắt lưng mà đáp, "Kệ nàng đi, tháng nào cũng có vài ngày như vậy".
Ninh Hoàn mím môi, quay đầu vừa vặn thấy Túc Tiển nằm rạp người vỗ thắt lưng.

Nhất thời hai mắt hắn tỏa sáng, nở nụ cười xấu xa cao giọng hỏi, "Túc Tiển eo của ngươi không sao chứ? Aiz, tuổi còn trẻ mà thắt lưng có vấn đề là không được nha! Ngươi...".
Túc Tiển trợn mắt, cả giận nói "Ngươi cái gì ngươi! Cũng là tại ngươi!".
Lúc này Ngân Xuyên trốn ở góc tường cắn chặt môi, giậm chân, trôi dạt vô định...

Ninh Hoàn im ắng chậm rãi đi tất trong lửa giận của Túc Tiển.

Thi thoảng lại len lén nhìn người ta, lòng khẽ ậm ừ, rõ là bị phái đi làm công sự nên mới tức, Ninh Hoàn bĩu môi, đồ giận cá chém thớt.

Y bị đau lưng thì liên quan gì đến mình cơ chứ, dáng ngủ của mình rõ là tốt.
..
Vừa về đến nhà Ninh Hoàn đã bắt gặp Đường thúc lâu rồi không gặp.

"Đường thúc?", Ninh Hoàn từ xa hô một tiếng nhưng Đường thúc tựa như không nhìn thấy hắn, thất hồn lạc phách đi ra ngoài.
"Thiếu gia đã trở về!".

Ninh Tứ thấy bóng dáng thiếu gia nhà mình thì hưng phấn ra đón, "Mấy ngày nay ngài đã đi đâu vậy nha?".
"Ta đi làm chút công chuyện".

Ninh Hoàn quay đầu tò mò hỏi, "Ninh thúc, Đường thúc bị sao vậy?".
Ninh Tứ nghe vậy bèn thở dài một hơi, vẻ mặt lo lắng trả lời, "Thiếu gia mấy ngày không về nên chưa biết, Đường thiếu gia mất tích rồi".
Ninh Hoàn sửng sốt, "Đường ca?".
Ninh Tứ gật đầu, "Chuyện là, mấy ngày trước Đường thiếu gia có ra khỏi Kinh thành đi nhập hàng, nhưng mãi không về.

Ai, mấy ngày nay số lượng người mất tích ngày càng đông, lên đến hơn hai mươi người.

Quan sai đi điều tra cũng không thấy trở về".

Ninh Tứ ghé vào tai Ninh Hoàn nhỏ giọng, "Người ta đồn rằng ở bên ngoài kia có yêu quái ăn thịt người, lời đồn vang xa khiến không ai dám ra khỏi cửa".
Ninh Hoàn cau mày nhớ tới vụ án sáng nay mà Túc Tiển nhắc tới, bước chân vừa định đặt vào trong liền thu về, hắn xoay người ra khỏi phủ.

"Ơ kìa, thiếu gia, thiếu gia ngươi đi đâu vậy?".
Ninh Hoàn khoát tay áo, "Ninh thúc, phiền báo cho phụ thân, ta đi tìm Đường ca".
Ninh Hoàn chạy tới nha môn Trấn phủ vừa lúc gặp Túc Tiển cùng mấy người đi ra ngoài.

Hắn ngửa đầu nhìn Túc Tiển trên lưng ngựa cười nói, "Thật là trùng hợp, Túc đại nhân, chúng ta lại gặp mặt".
Túc Tiển thấy ai kia thì ngạc nhiên, "Sao ngươi lại đến đây? Không về nhà sao?".

"Ta tới tìm ngươi nha", Ninh Hoàn mỉm cười.
Túc Tiển hừ một tiếng, đặc biệt tới tìm mình, rõ ràng là có vấn đề.

Y liếc mắt nhìn đám Cẩm y vệ đang hóng hớt phía sau, vẻ mặt ngay lập tức hồi phục vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, "Có chuyện gì thì chờ ta về lại nói".
"Có phải ngươi định điều tra án mất tích ở phụ cận Kinh thành?", Ninh Hoàn hỏi.
Túc Tiển nhíu nhíu mày, gật đầu nói, "Đúng".

Y nhìn Ninh Hoàn, "Sao tự nhiên lại hỏi?".
Ninh Hoàn cắn cắn môi, lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, "Ta có thể đi cùng ngươi không nha".
"Vớ vẩn".

Túc Tiển nhẹ giọng mắng, y kéo Ninh Hoàn sang một bên, "Cẩm y vệ làm việc, người không phận sự không được đi cùng".
Ninh Hoàn thu luôn nụ cười, nghiêm mặt nói, "Nhưng Đường ca của ta cũng mất tích ở ngoài kia".

Hắn dừng một chút, ừ thì chuyện này đúng là làm khó Túc Tiển, Ninh Hoàn liền nhẹ nhàng, "Đại nhân chỉ cần nói cho ta địa điểm xảy ra chuyện, tự ta đi tìm là được".
"Tìm cái gì mà tìm, ngươi muốn đi tìm chết?".

Ninh Hoàn còn chưa dứt lời đã bị xách cổ áo.

Lúc này Túc Tiển đã xuống ngựa, một tay nắm chặt áo Ninh Hoàn, vẻ mặt đầy giận dữ.

Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của ai kia, đầu lưỡi bỗng vặn xoắn không nặng lời nổi, Túc Tiển bất đắc dĩ thở dài.

"Ninh thiếu gia, có phải ngươi cho rằng mình gặp yêu ma quỷ quái mấy lần liền nghĩ bản thân lợi hại lắm đúng không?".
Ninh Hoàn quay đầu đi không lên tiếng cũng không nhìn Túc Tiển.

"Ta chỉ là lo lắng...", Ninh Hoản nhỏ giọng biện giải, "Hơn nữa, ta và Đường huynh xưa nay quan hệ rất thân thiết...".

Ninh Hoàn phồng má, "Ta chỉ đi xem xem thôi.

Huống hồ ta cũng không vô dụng như ngươi nói, ngươi...!Ngươi còn được ta cứu nhiều lần".
Ninh Hoàn ngước mắt, len lén liếc nhìn người ta.

Khuôn mặt Túc Tiển vẫn lạnh như băng, hắn lại thỏ thẻ bổ sung,"Ta còn mang theo vật phòng thân đây này".

Ninh Hoàn móc trong tay áo ra tấm phù vàng và đoản đao, "Ngươi xem".
Túc Tiển giật lấy mấy thứ kia, cúi đầu nhìn mới thấy rõ ràng, này là bùa y cho, đao cũng là y đưa, nhất thời y giận quá hóa cười.

Túc Tiển vừa kéo khóe miệng định lên tiếng đã bị Ninh Hoàn giương đôi mắt đen láy nhóng nhánh tấn công, "Túc đại nhân mang ta theo đi...đi mà...Ta cam đoan không gây phiền phức".

Phía sau vài tên Cẩm y vệ đã tò mò nghểnh cổ muốn nghe xem có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc Túc Tiển quét mắt tới, tất cả nhanh chóng chỉnh tề câm như hến.
Túc Tiển khịt mũi, cầm phù và đoản đao nhét lại vào tay áo ai kia.

Y nhìn Ninh Hoàn thở dài đầy bất lực, lại lấy thêm mấy tấm bùa nữa kéo tay trái người ta lên nhét vào trong, "Đặt cách xa nhau, chớ có làm mất".
Ninh Hoàn gật đầu.

Túc Tiển kéo Ninh Hoàn lên ngựa của mình.

"Đây là sư đệ của ta", y cầm dây cương kéo ngựa, giới thiệu với Cẩm y vệ.

"Ta gọi y đến giúp đỡ".

Túc Tiển xuất xứ từ Tam Thanh sơn, sư đệ của y đương nhiên cũng am hiểu về đạo pháp.

Mà án này cũng quỷ dị, mời đạo sĩ Tam Thanh sơn đến giúp đỡ cũng là điều nên làm, mọi người không ai dị nghị.
Địa điểm xảy ra án mất tích cách Kinh thành ba dặm, có người nói tại thôn đó có đến sáu người mất tích.

Lúc Túc Tiển và đoàn người đến nơi thời gian đã quá trưa.

Trưởng thôn đứng đợi ở cửa thôn từ sớm, thấy quan phủ đến lão liền vội vàng mang người lên nghênh đón.

"Đại nhân", trưởng thôn cúi người quỳ xuống.
Túc Tiển hỏi, "Thôn các ngươi có sáu người mất tích?".
Trưởng thôn ngẩng đầu, "Không dám dối đại nhân, những người mất tích tối qua đã quay trở về.

Ta đã phái người đi quan phủ bẩm báo, không nghĩ tới đại nhân lại tới đây".
"Đã trở về? Ngươi nói những người mất tích đã trở lại?", Túc Tiển hỏi.
Trưởng thôn gật đầu, "Đã trở lại...".

Giọng lão có chút do dự, lão ngừng một chút rồi nói tiếp, "Mọi người có hỏi họ đã đi đâu nhưng tất cả tựa như người mất hồn, không nói chữ nào".

Trưởng thôn bỗng nhiên nhớ ra gì đó thì biến sắc, lão quỳ xụp xuống tiến hai bước sát ngay bên ngựa của Túc Tiển, cất giọng run rẩy.

"Nhưng...những người trở về, họ...họ không giống như người còn sống".
Túc Tiển cau mày, "Ngươi mau đứng lên, mang ta đi xem".
Trưởng thôn vội vàng đáp ứng, lão đứng lên dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương