Bên trong ám đạo là một không gian tối tăm, không biết qua bao lâu, nữ tử dừng bước.

Trước mắt Ninh Hoàn đột nhiên sáng ngời, nàng ta đã đặt xấp ngân phiếu lên bàn, cầm giá nến đi về phía trước.

Thân ảnh nữ nhân dần biến mất sau cánh cửa.

"Túc đại nhân, ngài có ở đây không?" Ninh Hoàn nhỏ giọng hỏi.

"Xuỵt" thoáng chốc Ninh Hoàn thấy thân thể mình trở nên nặng nề, sau đấy hắn thấy mình đã đứng bên trong ám đạo.

Dưới ánh nến, Ninh Hoàn thấy rõ ràng lối đi chật hẹp tối tăm bên trong.

Ngay chính giữa chiếc bàn gỗ tử đàn bày một bức tượng đá tạc hình Vu Quỷ Thần, rương ngân phiếu, bạc, vàng, đồ trang sức và nhiều thứ không có giá trị được đặt tùy ý ở một bên.

Túc Tiển nhìn bức tượng trên bàn, hiển nhiên thân phận của Miêu nữ đã rõ ràng.

"Chúng ta đi theo sao?" Ninh Hoàn hỏi.

Túc Tiển gật đầu "Theo sát ta"
Cửa vừa mở ra, mùi hôi thối nồng nặc cũng tuôn theo, phảng phất có cả mùi máu tươi, mùi thi thể thối rữa khiến người ta buồn nôn.

Ninh Hoàn cau mũi một cái, cúi đầu theo Túc Tiển đi vào bên trong.

Căn phòng phía sau cánh cửa lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

"Tí tách" không biết từ đâu truyền đến tiếng nước.

Túc Tiển đi phía trước chợt dừng chân "Sao vậy?"Túc Tiển không lên tiếng, y cau mày, hai mắt híp lại nhìn lên xà nhà.

Ninh Hoàn theo ánh mắt y nhìn qua, cảnh tượng làm hắn quên cả hô hấp.

Trước mặt là từng hàng quái vật hình người đỏ máu.


Một sợi xích dài nối những chiếc móc sắt nhọn hoắt xuyên qua từng người, họ bị treo trên xà nhà giống như thịt khô đã bốc mùi hôi thối.

Mủ vàng xen lẫn máu đỏ sẫm chảy ra từ thân thể chảy xuống "tí tách", rơi vào rãnh bên dưới, chậm rãi tụ vào huyết trì (ao máu) ở chính giữa.

Ninh Hoàn rụt lại, thấp giọng trách móc "Đây là cái quái gì?"
Túc Tiển che mũi, hiển nhiên y cũng chịu không nổi mùi ở đây.

Y chỉ chỉ vào một góc không xa bọn họ, nơi đó còn chất đống đủ loại y phục nữ nhân và đồ dùng hằng ngày, bên cạnh là một chồng tóc đen.

Ninh Hoàn da đầu tê dại, thật lâu cũng không nói nên lời.

Túc Tiển lên tiếng "Tất cả những người bị lột da treo trên kia đều là nữ tử mất tích ở Nam Thành"
"Lột...lột da?" ninh Hoàn nhìn một phòng xác chết không có da người, đại não hỗn loạn.

Túc Tiển nâng cằm lên, dưới từng thi thể máu là một tấm da trắng trong suốt, sau lưng vẫn còn mỡ màu vàng chưa qua xử lý.

Thi thể này da bong thành từng mảng gọn gàng, không có vết tích đứt gãy.

Túc Tiển cười lạnh một tiếng " Mỹ nhân da quả thật đúng là mỹ nhân da"
Huyết trì đột nhiên rung động, dường như có thứ gì đó trong ao nước.

Mặt nước từ từ xuất hiện một cái vòng xoáy, một con trùng cao gần nửa mét bò ra.

Nó di chuyển chậm rãi, cơ thể trắng đến gần như trong suốt.

Vừa lên tới nơi, nó liền ngửa đầu nuốt một hàng huyết thi trên xà nhà, hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt lộ ra trong cái miệng tròn khổng lồ đầy huyết nhục.

"Không sao, nó nhìn không thấy chúng ta" Dù vậy, Túc Tiển vẫn kéo Ninh Hoàn đến một góc gần đó.

Cách hắn vài bước là một cái xác bê bết máu, đầu nàng cúi gằm, miệng há to, mặc dù không còn lớp da người nhưng biểu tình dữ tợn vẫn hiển hiện mờ nhạt.

Nhuyễn trùng khổng lồ nhai xác thịt "răng rắc".


Sau nửa nén hương nó nằm ngã lăn ra đất bất động.

"Sao vậy?"
Túc Tiển lắc đầu.

Ngay khi bọn họ định lại gần kiểm tra thì đột nhiên cơ thể nhuyễn trùng nổ tung, bắn tung tóe dịch thể hôi thối đầy đất.

Từ vết nứt trên bụng thấy rõ một bóng người toàn thân trần truồng, được bọc bởi lớp nhầy trong suốt.

Bóng người ngẩng đầu, chính là Miêu nữ kia.

"Nàng...nàng ở trong thân thể nhuyễn trùng"
Ninh Hoàn muốn tới gần, Túc Tiển liền kéo hắn lại "Không còn kịp rồi, thiền định chỉ có thời gian một nén nhang".

"Nàng..." Ninh Hoàn liếc nhìn Miêu nữ.

"Ngươi bây giờ cũng không chạm được vào nàng ta" Túc Tiển trả lời.

Ninh Hoàn suy nghĩ một chút, không còn cách nào khác đành phải dừng lại.

"Vậy chúng ta làm thế nào để trở về?"
Túc Tiển im lặng không biết đang nghĩ đến thứ gì.

"Đại nhân?" Ninh Hoàn nhỏ giọng gọi.

Suy nghĩ của Túc Tiển bị cắt ngang, y hoàn hồn "Nhắm mắt lại" nói xong giơ tay che mắt Ninh Hoàn.

Vào lúc hai mắt bị che lại, Ninh Hoàn như lại nhìn thấy bóng dáng một hồng y nữ tử, lại là nàng ta sao? Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía Ninh Hoàn, vẫn là biểu tình lạnh lùng vô cảm.

Nàng nhìn thấy, Ninh Hoàn nghĩ thầm, tại sao nữ nhân kia có thể nhìn thấy mình?

Lồng ngực Ninh Hoàn chùng xuống, bóng dáng hồng y biến mất, mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi.

Trở về chưa?
Ninh Hoàn mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về nhà trọ.

Trước mặt là một nén hương vừa cháy hết.

Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thấy Túc Tiển đang uể oải tựa vào chấn song cửa sổ.

Ninh Hoàn xuống giường đi tới trước bàn uống một ngụm nước lớn rồi hỏi "Miêu nữ kia là sao?"
"Nghe qua song sinh Cổ?" Ninh Hoàn lắc đầu
Túc Tiển ngồi lên giường, cả người lười biếng tựa vào mép giường.

Y liếc mắt, nâng cằm về phía Ninh Hoàn, ra hiệu bưng trà tới.

Ninh Hoàn bĩu môi, đổi ly khác rót trà lạnh đưa qua.

"Kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là cách đây mấy năm có nghe một vị sư thúc nhắc tới.

Vị kia mặc dù không đứng đắn, nhưng kỳ văn quái sự lại biết không ít, trong đó có một việc về song sinh Cổ".

"Kể rằng ở Đông Ngô có Lôi gia, gia chủ là người cực kỳ đa nghi.

Để phòng ngừa gia nô có dị tâm, hắn đã cưỡng bức gia nô ăn một loại cổ trùng từ Miêu Cương có tên là Song Sinh Cổ.

Loại cổ trung này chia ra thành Mẫu Cổ và Tử Cổ (trùng con).

Tử Cổ ở trong thân thể của gia nô, mẫu cổ thì trú ngụ tại mật thất của gia chủ.

Nếu Mẫu Cổ chết thì Tử Cổ cũng không sống được, chủ nhân nắm giữ sinh mệnh của gia nô trong tay.

Một tỳ nữ biết được sư tình bèn lẻn vào mật thất lấy cắp Mẫu Cổ.

Nhưng chẳng may bị gia chủ phát hiện, dưới tình thế cấp bách, nàng ta đem Mẫu Cổ nuốt vào trong bụng".

"Nuốt Mẫu Cổ chẳng lẽ sẽ không chết, nhưng nếu Mẫu Cổ chết thì nàng cũng không sống được a?" Ninh Hoàn tò mò hỏi.

"Theo lý thuyết là như vậy, tỳ nữ nuốt vào Mẫu Cổ không chết.


Gia chủ không muốn để cho bất cứ ai biết được việc này nên đã phong bế mật thất.

Ai biết rằng một ngày kia có gã gia nô phát hiện mật thất có động tĩnh lạ.

Hắn lén mở cửa thì phát hiện bên trong có một con bạch xà, chưa kịp chạy thoát thì đã bị nó vồ lấy nuốt chửng.

Vài ngày sau từ ổ bụng bạch xà chui ra một nữ tử, chính là tỳ nữ kia".

"Ý ngươi là nữ nhân kia bị người hạ Tử Cổ, sau đó lại nuốt Mẫu Cổ nên biến thành như vậy?".

Ninh Hoàn cau mày, "Sau đó thì sao? Tỳ nữ kia bị giết sao?"
Túc Tiển lắc đầu nói "Ta không rõ ràng lắm, tỳ nữ kia tựa hồ đã bỏ trốn, bởi vì nàng không thể ổn định nhân hình.

Nhiều lần biến thành bạch xà ngay trước mặt mọi người, rất nhanh sau đó đã bại lộ.

Bất quá, nếu nàng ăn thịt người sống thì có thể duy trì được thời gian dài hơn.

Còn làm thế nào để giết nàng, việc này ta cần phải hỏi sư thúc".

Ninh Hoàn mím môi "Nói cách khác nàng ta sẽ tiếp tục hại người?"
"Có lẽ vậy" Túc Tiển lạnh lùng nhìn ra ngoài khung cửa, theo ánh mắt của y là cửa tiệm giấy tuyên thành cách đó không xa.

Lúc này trước cửa tiệm có một đám đại hán đang vây quanh, trông y phục không giống người Trung Nguyên.

Bất quá ở Kinh thành cũng chẳng bao giờ thiếu dị tộc.

Tiểu nhị trong tiệm tựa hồ đang giằng co với bọn họ, hắn liền bị một tráng hán béo tốt hét lớn "Đem đồ vật giao ra đây".

"Hồng Lam lưỡng gia tới rồi, chuẩn bị náo nhiệt!".

Túc Tiển cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, "Lát nữa ta phải đi Tam Thanh sơn tìm sư thúc, ngươi về trước đi, có tin tức ta sẽ thông báo".

Túc Tiển suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Sau khi trở về tận lực giữ bí mật, Tiền Miện đang ở Kinh Thành, ta sợ đả thảo kinh xà".

Ninh Hoàn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu "Được"..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương