Edit: Yên
Lâm Thời Hằng nói ra những lời này khiến cho Miêu Tinh chật vật, từ đầu đến cuối hắn cũng không hề coi trọng liếc mắt nhìn cô ta một cái, mà Hà Tuyết Châu đang được hắn che chở tốt càng như hoàn toàn không để ý đến cô ta vậy.

Sao có thể không để ý đến cô ta được chứ, chẳng qua là muốn khiến cho cô ta chật vật hơn mà thôi.

(Yên: anh giai nhỏ đáng yêu quá:>)
Miêu Tinh nắm chặt hai nắm tay, ép buộc sắc mặt mình bình thường trở lại, cô ta tuyệt đối sẽ không rụt rè khúm núm trong mắt người khác, chắc chắn là như vậy.

Cô ta ưỡn ngực ngẩng đầu, đang muốn tự nhiên hào phóng tiến lên chào hỏi Lâm Thời Hằng một tiếng, lại thấy người đàn ông ăn mặc quân trang, tướng mạo thanh tuấn ôn nhu ôm lấy vai vợ, hơi hơi cúi đầu cầm tay cô lên quan sát, trong giọng nói tràn đầy đau lòng: "Sao tay lại đỏ như vậy? Có phải vì vừa nãy dùng sức quá mức rồi không, đi thôi, đi về phòng, anh lấy chút nước ấm rửa tay cho em."
Hà Tuyết Châu cũng không chú ý đến tay mình đã đỏ một mảnh, sau khi nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, chào hỏi với vài y tá liền rời đi cùng chồng.

Từ đầu đến cuối, cũng không hề để ý đến có người đứng cạnh cửa nhìn mình.

Miêu Tinh đang định bước lên một bước liền cứng người tại chỗ.

Một người nhẹ nhàng bâng quơ vả mặt cô ta lại hoàn toàn không hề chú ý tới sự tồn tại của cô ta, dựa theo cô ta nhìn xem thì không có chuyện gì càng thêm chật vật không chịu nổi so với chuyện này.

Đặc biệt là giờ phút này, bên tai vẫn còn có thể truyền đến thanh âm thanh thúy lại tràn đầy cực kỳ hâm mộ của mấy người y tá.

"Lâm đoàn trưởng đối xử tốt với vợ mình thật đấy, thanh âm ôn nhu như vậy, ánh mắt hắn nhìn vợ mình đều là ôn nhu cả."
"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ôn nhu như vậy, có người vợ có thể chữa bệnh, tính tình lại tốt, lớn lên còn xinh đẹp như vậy, người vợ như vậy, nếu như tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ nuông chiều cô ấy."
"Còn không phải là vậy sao, đâu giống như người nào đó, ỷ vào chức vị của chồng mình mà lúc nào lỗ mũi cũng hướng lên trời."
Y tá trưởng đỡ chủ nhiệm Vương về đã nghe thấy mấy người y tá âm dương quái khí nói bậy ở chỗ kia, nhìn qua Miêu Tinh liền thấy cô ta đã tức giận đến mức cả người phát run.

"Mấy người các cô có sức buôn chuyện như vậy thì không bằng đi kiểm tra phòng đi."
Nhìn mấy người y tá rời đi, Miêu Tinh lại vẫn giữ nguyên bộ dáng oán hận, bà thầm lắc lắc đầu trong lòng mình, cảm thấy Miêu Tinh cứ có trạng thái như vậy thì sẽ không ở bệnh viện được lâu nữa đâu.


Lúc trước, tuy rằng con người Miêu Tinh có chút thanh cao nhưng còn chưa nhìn thấy cái gì không tốt, từ sau khi kết hôn với Trương phó đoàn, cách cô ấy nhìn người khác liền bắt đầu thay đổi.

Tuổi y tá trưởng hơi lớn một chút cho nên cũng khá hiểu rõ tâm lý của Miêu Tinh, cô ấy gả cho phó đoàn, bởi vậy cũng cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn người khác.

Nhưng nơi này là bệnh viện, cho dù cô ấy có gả cho quân nhân cấp bậc tướng quân thì có chức vị gì ở bệnh viện thì chính là chức vị ấy, khi cô ấy bắt đầu sai bảo người khác làm việc, chỉ biết có càng ngày càng nhiều người chướng mắt cô ấy.

Đám người không thích y tá Miêu Tinh đều chỉ là mấy cô gái trẻ, thế nên mới không thèm che dấu sự ghét bỏ bản thân, nhưng những người thực sự bất mãn với Miêu Tinh lại đều là mấy người lớn tuổi có thể che dấu cảm xúc của mình.

Ví dụ như là bản thân y tá trưởng vậy.

Nếu Miêu Tinh không có mắc sai lầm thì còn tốt, nhưng vào lúc cô ấy suýt chút nữa thì đem không khí* nhốt có thể khiến cho người ta ngạt thở chết này vào mạch máu, sau đó lại còn không có một chút ý tứ hối hận gì cả thì thời gian ở bệnh viện của cô ta có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa đâu.

*xin phép được beta lại đoạn "không khí" này sau nhé, tại tui cũng không rõ nó là gì, đoán bừa là đâm kim tiêm mà không dám ghi, nên đành giữ nguyên vậy.

Đặc biệt là vào khi bà ngăn cản Miêu Tinh đem không khí đánh vào cũng có người bác sĩ bị thương khác nhìn thấy, chuyện nghiêm trọng có lẽ sẽ nguy hiểm đến mạng sống như vậy, rất khó để đảm bảo bọn họ sẽ không nói cho người khác.

Đến lúc đó, chuyện Miêu Tinh gặp phải cũng chỉ là rời đi khỏi bệnh viện.

Nghĩ đến đây, y tá trưởng gọi một tiếng: "Miêu Tinh, cô tự cầm sách trong ngăn kéo đi học thuộc đi, khi nào hiểu được rõ ràng những chỗ truyền dịch cần chú ý thì mới được ngừng."
Chỉ hy vọng, lúc cấp trên đến kiểm tra, Miêu Tinh có thể hiểu rõ hết quy tắc mà vượt qua.

Nhưng mà nếu bị đuổi việc thì đối với cô ta cũng không phải chuyện nghiệm trọng gì cả, rốt cuộc thì cô ta vẫn còn có một người chồng đang làm phó đoàn.

Dù cho không thể làm việc ở bệnh viện thì ngày tháng sau này chắc cũng không quá kém.


***
"Đoàn trưởng, sủi cảo chị dâu làm ăn rất ngon."
Khi Lâm Thời Hằng cùng Hà Tuyết Châu vào phòng bệnh, người quân nhân trẻ tuổi bị thương ở cánh tay ngồi trước bàn đã ăn hết sạch sẽ sủi cảo bọn họ mang đến, thấy bọn họ quay về, cười ha ha khen một câu trước mới hỏi: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Có một vị bác sĩ phát bệnh cấp tính." Khuôn mặt Lâm Thời Hằng đầy kiêu ngạo: "Ông ấy đã được chị dâu của cậu cứu đấy."
"Chị dâu còn biết chữa bệnh nữa sao!"
Trên mặt quân nhân trẻ tuổi lập tức lộ ra kinh ngạc cảm thán.

Hà Tuyết Châu bị cậu ta nhìn bằng cặp mắt kinh ngạc sùng bái đến nỗi làm trong lòng không được tự nhiên, cô cảm thấy mình cũng không tốt như bọn họ nói đâu.

Hơn nữa, đó chỉ là tình cờ thấy được chứng bệnh trong sách mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là may mắn thôi, sao có thể tính hết công lao lên đầu cô được.

Chỉ là còn chưa đợi cô mở miệng, Lâm Thời Hằng đã lại dùng vẻ mặt tự hào nói tiếp:
"Đương nhiên rồi, rượu thuốc mà trước đó tôi đã giao cho bọn họ mang tới cho cậu chính là do chị dâu cậu tự mình làm đấy, mỗi lần tôi bị đau eo hay đau lưng, bôi lên một chút thì hôm sau nhất định sẽ tốt lên."
"Hóa ra rượu thuốc kia là do chị dâu tự làm sao!"
Kinh ngạc tán thưởng trên mặt quân nhân trẻ tuổi càng nhiều hơn: "Trước đó không phải tôi từng ngã xuống đất sao? Làm sau lưng xanh một mảng lớn, vẫn luôn rất đau, sau đó lại nhờ mấy người bạn giúp tôi bôi rượu thuốc, ngày hôm sau liền hết đau rồi."
"Đoàn trưởng, không ngờ chị dâu lại lợi hại như vậy, anh đúng là may mắn thật đấy."
"Đương nhiên rồi."
Ba người trong phòng đang nói chuyện, cửa phòng bệnh lại đột nhiên mở ra, vài người quân nhân trẻ tuổi cười ha hả đi vào: "Lục Tử, bọn tôi tới thăm cậu..."
Sau khi thấy khuôn mặt Lâm Thời Hằng khi xoay người nhìn bọn họ, tươi cười trên mặt bọn họ liền cứng lại trên mặt, theo phản xạ đứng thẳng cúi chào: "Chào Lâm đoàn trưởng!"
"Ừ, các cậu cậu cũng tới thăm Lục Tử? Đến đây, cùng ngồi xuống đi."
Bọn họ đầy mặt căng thẳng nhanh chóng ngồi xuống, Lâm Thời Hằng thấy bọn họ như vậy thì trực tiếp cười ra tiếng: "Cần gì phải bày ra dáng vẻ này chứ? Tôi có thể ăn thịt các cậu được sao."
"Được rồi, chỗ này không phải bộ đội, không cần gò bó như vậy, đến đây, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Hà Tuyết Châu."
Tuy rằng hắn nói như vậy, vài người quân nhân trẻ tuổi vẫn đều không thả lỏng ra được, Lâm Thời Hằng lại nói: "Các cậu tới đây bằng gì? Đi bộ hay là ngồi xe đến?"
"Báo cáo đoàn trưởng! Ngồi xe đến."
"Các cậu tụ tập cả đám lại cùng đến à? Còn ai nữa không?"

Vừa nghe thấy một câu này, vài người quân nhân hơi do dự liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn chần chờ trả lời: "Trương phó đoàn cũng đến đây."
"Ừ." Lâm Thời Hằng gật gật đầu: "Trương phó đoàn là người phụ trách trực tiếp của các cậu, Lục Tử bị thương, anh ta đến đây xem cũng rất bình thường."
Vài người rụt đầu lại: "Có lẽ một lát nữa Trương phó đoàn mới đến được."
Lục Tử tò mò hỏi một câu, bọn họ mới trả lời: "Lúc chúng tôi đến đây thì gặp vợ của Trương phó đoàn, hình như bị y tá phạt, Trương phó đoàn liền đi qua hỏi."
"Vợ của Trương phó đoàn?"
"Đúng vậy, chúng tôi lén nghe trộm một chút, hình như là vợ Trương phó đoàn suýt chút nữa đâm không khí vào mạch máu của quân nhân bị thương, sau đó bị y tá trưởng ngăn lại, phạt cô ta học thuộc quy tắc trong sách."
Biểu tình của Lục Tử lập tức trở nên quỷ dị, vài người quân nhân trẻ tuổi đều không phát hiện ra, nhưng vẫn để Lâm Thời Hằng phát hiện được, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Sao thế?"
"Người quân nhân bị thương kia...chính là tôi."
"A? Là cậu sao!"
"Cậu nói xem sao có thể trùng hợp như vậy chứ."
Lục Tử cũng dần dần đứng ngồi không yên, tính tình Trương phó đoàn vốn dĩ không tốt, lỡ như anh ta lại vì chuyện này mà ghi hận lên người cậu thì phải làm sao đây.

"Cái đó, nếu không thì tôi vẫn nên đi qua nói một tiếng tôi không thèm để ý đi, đừng để cho y tá trưởng phạt."
"Cũng được, bọn tôi đỡ cậu tới đó."
"Không cần không cần, chỗ tôi bị thương là tay chứ không phải chân, vẫn có thể tự đi được."
Tuy rằng cậu ta nói như vậy, nhưng nhìn Lục Tử tự đi ra ngoài, vài người quân nhân trẻ tuổi vẫn cảm thấy không yên tâm lắm.

Đương nhiên, còn có một chút là cảm thấy thủ túc vô thố* trước mặt cấp trên.

*thủ túc vô thố: dùng để mô tả một tình huống bức xúc, không thể giải quyết được hay là hoàn toàn không nói nên lời, trong truyện thì ý chỉ mấy anh giai này đang bức xúc mà không dám nói với Hằng ca á:v.

"Cái đó, Lâm đoàn trưởng, chúng tôi ra ngoài xem một chút, giúp cậu ta nói chuyện."
Thấy bọn họ một bộ lão thử thấy mèo, Lâm Thời Hằng cũng không ngại, gật đầu nói: "Đi đi."
Chờ đến lúc bọn họ đi rồi, Hà Tuyết Châu mới tò mò hỏi: "Thời Hằng, sao nhìn qua bọn họ có vẻ rất sợ anh vậy?"
"Bọn họ cũng coi như là tân binh, trước đó từng được anh dẫn dắt vài ngày." Lâm Thời Hằng cười nói: "Người trẻ tuổi nhiệt huyết, trước đó tức giận đã từng bị anh trừng phạt, có lẽ bị phạt đến sợ rồi."
Hà Tuyết Châu gật gật đầu: "Em thấy bây giờ bọn họ rất thành thật."
"Nhìn thành thật."
Lâm Thời Hằng nhìn cánh cửa mở rộng, khóe môi hơi hơi gợi lên, thanh âm ôn hòa: "Thật ra trong xương cốt cả đám đều rất ngoan cố đó."
Lúc bọn Lục Tử đi qua đó thì đúng lúc nhìn thấy có vài người vây quanh cửa, bộ dáng như là đang xem chuyện náo nhiệt nào đó vậy.


Quả nhiên, người nước Hoa bọn họ luôn rất thích xem náo nhiệt.

Bọn họ cũng không nghĩ nhiều đã tiến lên, định chen vào đi vào cầu tình với y tá trưởng, kết quả vừa đến cửa đã nghe được thanh âm chứa đựng tức giận của y tá trưởng: "Cô ta suýt chút nữa đâm không khí vào cơ thể quân nhân, chuyện này có thể gây chết người!"
"Không phải đã bị ngăn lại rồi sao?" Trên mặt Trương Ngạn Minh cũng mang theo tức giận, bảo vệ Miêu Tinh khóc nức nở đằng sau: "Dù cho không có ai ngăn lại thì không phải bà cũng nói là có lẽ sao, đó chính là có lẽ sẽ không sao cả."
Nói xong câu đó, cảm nhận được Miêu Tinh đằng sau lại nắm lấy góc áo của mình, nghĩ tới vừa nãy Miêu Tinh đã nói là do mấy ngày nay hắn ta tỏ ra lạnh nhạt với cô ta nên mới khiến cho cô ta tinh thần hoảng hốt mà phạm sai lầm, Trương Ngạn Minh liền mềm lòng, biểu tình đối với y tá trưởng càng thêm lạnh lùng.

"Bởi vì một chuyện có lẽ sẽ không sao cả mà làm Miêu Tinh mất mặt trước nhiều nhiều người như vậy đi học thuộc sách thì có hơi quá đáng rồi đấy."
Y tá trưởng tức giận đến mặt dần trở nên trắng bệch: "Trương phó đoàn, anh là phó đoàn, thuộc hạ có không ít quân nhân, nên anh chắc sẽ biết là phần lớn quân nhân đến bệnh viện chúng tôi đều là vì quốc gia của chúng ta mới bị thương, bọn họ bị thương, đi vào bệnh viện chúng tôi, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ luôn phải cứu chữa thật tốt, chăm sóc tốt cho bọn họ."
"Miêu Tinh suýt chút nữa đâm không khí vào trong thân thể quân nhân bị thương, tôi không báo lên trên để sa thải cô ta đã là rất nể mặt cô ta rồi, tốt xấu gì thì anh cũng là phó đoàn, chẳng lẽ ở trong lòng anh, một cái mạng của quân nhân còn không quan trọng bằng việc vợ anh học thuộc vài câu trong sách sao??"
Trương Ngạn Minh cười lạnh một tiếng, kéo Miêu Tinh vào trong lòng ngực của mình: "Đối với tôi mà nói, cô ấy mới là quan trọng nhất."
Y tá trưởng: "..."
Mấy người Lục Tử cũng kinh ngạc, đặc biệt là bọn họ biết người quân nhân bị thương kia chính là Lục Tử.

Nói cách khác ở trong cảm nhận của vị cấp trên Trương Ngạn Minh này, cái mạng này của Lục Tử còn không bằng vợ hắn ta học thuộc vài câu trong sách.

Giờ này phút này, trái tim băng giá cũng không đủ để hình dung tâm tình của Lục Tử.

Cũng đều là cấp trên, mà sau khi Lâm đoàn trưởng biết cậu ta bị thương liền dẫn theo vợ mang theo túi sủi cảo tự làm tới thăm cậu ta, còn Trương phó đoàn, lại hòan toàn không coi cái mạng của cậu ta là một việc quan trọng.

Cậu ta không bị địa lôi nổ chết, ngược lại là suýt chút nữa chết trên tay vợ của Trương phó đoàn.

Sắc mặt Lục Tử khó coi, còn không đợi cậu ta có phản ứng, một người quân nhân trong đó đã xoay người rời đi, cậu ta cũng vội vàng cùng hai người quân nhân trẻ tuổi khác đuổi theo.

"Cậu định làm gì!"
"Tôi đi báo lên trên! Anh ta có thể nói ra lời như vậy, hòan tòan không xứng làm phó đoàn!"
Editor có lời muốn nói:
- Trương - ngu ngốc - Ngạn Minh đang chơi ngu rồi mn ạ:)) sau này thảm lắm.

- Chân thành xin lỗi vì lâu không đăng chương mới, cho nên đăng vội chưa qua beta a, có gì mong mn bỏ qua choTTvTT.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương