Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ FULL
-
44: Không Nói Lý
Không lâu sau Thích Ca đã lái xe tới cửa Cát Nguyên Ký, y không quá thích đồ ngọt, nên dù biết rất nhiều người xếp hàng mua mỗi ngày, y cũng không nhờ quan hệ với Trâu Hàn mà mua được mấy lần.
Nếu biết trước bà ngoại Lộc Nhất Bạch thích ăn, y đã nói với Trâu Hàn từ sớm, mỗi ngày gửi tặng một hộp, nói không chừng đã kiếm đủ điểm hảo cảm với bà rồi.
May là bây giờ cũng không tính là quá muộn.
Thích Ca đang dừng xe, chợt nghe được tiếng ồn ào ở đằng trước, quay qua thì thấy vừa khéo phát ra ngay chỗ cửa Cát Nguyên Ký.
Cát Nguyên Ký là thương hiệu lâu đời nổi tiếng ở Lận Xuyên, vì kiên trì giữ nguyên công nghệ cũ nên sản lượng không cao, vậy nên mặt tiền của tiệm cũng không lớn.
Nhưng chỉ cần mở cửa, liền có thể thấy người xếp hàng dài dằng dặc, trông vô cùng đông đúc.
Một khi xảy ra cãi vã, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sợ.
Dù sao nơi này cũng là sản nghiệp của Trâu Hàn, Thích Ca tất nhiên sẽ quan tâm, y vội vàng đậu xe rồi chạy tới.
Người xung quanh rất nhiều, Thích Ca căn bản không thể chen vào trong được, chỉ có thể nghe thấy một giọng nữ hét lên the thé, “Ông già này cút sang một bên coi! Bớt lo chuyện bao đồng đi! Già cả vậy rồi mà còn bắt nạt phụ nữ thì có gì hay chứ hả…”
Thích Ca nghe vài câu, bỏ đi mấy câu chửi rủa thì vẫn không thể hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền tới hỏi một cậu thanh niên đang đứng xếp hàng, “Cho hỏi đằng trước có chuyện gì vậy?”
Cậu trai kia cũng chẳng hiểu đâu ra đâu, “Hình như là có người chen ngang, tôi cũng không rõ lắm.”
“Rất xin lỗi, có thể để tôi lên trước được không, hình như đó là người quen của tôi.” Thích Ca nói bừa một câu, mới tới được phía trước.
Dọc theo đường đi y có nghe người ta xôn xao bàn luận, đại khái là chửi bà cô kia là đồ đàn bà chanh chua ai sống quanh đây cũng biết, chuyện vô liêm sỉ gì cũng có thể làm được.
Bởi vì trò hề này mà chuyện buôn bán của tiệm đành phải tạm dừng, nhân viên cửa tiệm cũng không lo không thể bán được hàng, tất cả đều đứng một bên ăn dưa (hóng drama).
Chỗ đất trống trước cửa có ba người đang đứng, người xung quanh họ cố ý cách xa tạo thành khoảng cách rõ ràng.
Cả ba đều đã có tuổi, hai nữ một nam, hai nữ có một người ốm một người mập.
Còn nam thì vừa ốm vừa cao, đeo cặp kính cận, mặc áo dài vải bố màu xám tro, chân đi giày vải đen, cả người đều toát ra phong độ của người trí thức, chỉ là lúc này ông đã sắp tức tới nỗi trợn trắng mắt.
Nhưng ông cố giữ đạo lý, “Bà chen hàng là không đúng, không có văn hóa.”
Người phụ nữ ốm nhom kia bị nhiều người vây xem như vậy, mặt đã đỏ như máu, xấu hổ không thôi, “Đừng cãi nhau nữa, tôi không mua, nhường lại cho các người mua được chưa?”
Thích Ca hỏi một bác gái đang hóng chuyện tới sướng người, “Dì ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Bà béo kia chen hàng, bị ông lão nhắc nhở thì không vui, cố ý làm lớn chuyện lên.” Bà chỉ vào một bà cô mập, nhỏ giọng nói, “Đúng là thứ vô liêm sỉ, đàn bà gì đâu mà chanh chua dữ hờn.”
“Phải đó, đúng là cái đồ không biết xấu hổ.” Xung quanh có người hùa vào nói, bị hai mắt bà béo to như hai cái chuông đồng trừng cho, lập tức ngậm miệng.
Những người này xem náo nhiệt tới vui vẻ, trong lòng cũng rất khinh thường hành động của bà béo, nhưng hiển nhiên bà ta nói chuyện không cần đạo lý, nên không ai dám đứng ra bênh vực lẽ phải.
Bà béo hẳn là cũng chẳng để ý đến đánh giá đó, không xấu hổ mà lại còn đắc ý nói, “Tôi mua đồ bằng chính năng lực của tôi, có gì không đúng? Không có năng lực thì chỉ có thể nhìn thôi, giỏi thì lên đây, cướp được trước thì cho mua trước đấy.”
Bà ta chống nạnh, hai mắt trừng to, một vẻ không thèm nói lý.
Thích Ca gần như có thể tưởng tượng ra, nếu thật sự có người dám đụng vào bà ta một chút thôi, bà ta thể nào cũng sẽ hét lên “dâm dê” “sàm sỡ” các kiểu.
Nếu Thích Ca có thể nghĩ tới, người khác hẳn là cũng đã nghĩ tới.
Cho nên ai nấy đều lùi ra sau mà chỉ chỉ trỏ trỏ, chứ không ai thật sự dám bước lên.
Người như vậy một khi dính vào thì rất khó thoát thân.
Thích Ca có thể đại khái xâu chuỗi mọi chuyện lại: bà béo chen hàng bà ốm, ông lão ra mặt chỉ trích, không ngờ lại đá phải tấm sắt.
Ông lão chẳng qua là không nhịn được nên mắng chửi vài câu, ông lại không thể thật sự động tay chân, người vây xem đoán chừng bên bênh vực lẽ phải sắp không có két cục tốt rồi, nên cũng không ra hỗ trợ, vì vậy mới tạo nên cục diện như bây giờ.
Bà béo thấy không ai đứng ra, lập tức càng đắc ý hơn, đảo tròng mắt, chỉ thẳng vào ông cụ mặt áo dài xám tro mà mắng, “Còn nói gì mà bênh vực lẽ phải? Ông mặt dày nó cũng vừa thôi! Còn chẳng phải là do ông thấy con hồ ly tinh này đẹp sao? Tuổi thì một đống rồi mà còn ra ngoài tán gái, bộ không sợ làm mất mặt con cháu à…”
Bà cô ốm nhom kia không chịu nổi sự sỉ nhục này, chen vào đám đông mà bỏ chạy.
Ông cụ hiển nhiên không phải dạng lưu manh, mấy lần muốn nói đều bị giọng bà ta chèn ép, căn bản không phải đối thủ của bà ta.
Ông tức giận không thể chịu nổi, tiến về phía trước hai bước, ra mòi là muốn động thủ.
Hai người cách nhau hai ba bước, bà béo đã hét lên, “Ông muốn làm gì? Bớ người ta ông già này định sàm sỡ…”
Ông cụ tiến lên không được, mà lùi cũng không được, giận đến hai mắt đỏ ngầu.
“Ông ơi, đừng giận quá.” Thích Ca tiến lên che chở ông cụ ra đằng sau, cũng không thèm để ý đến bà béo, chỉ nói với cậu trai thu ngân trong tiệm, “Cậu đẹp trai này, trưởng cửa hàng của cậu có ở đây không?”
Cậu thu ngân lơ mơ nhìn Thích Ca, Thích Ca lập tức bổ sung thêm một câu, “Tôi họ Thích.”
Cậu thu ngân ngẩn người, xoay người chạy vào trong.
Người như bà béo đã quen bắt nạt kẻ yếu, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm, ai có thể chọc vào bà vẫn có thể nhìn ra đại khái.
Tư thế này của Thích Ca khiến bà ta cảm thấy không đúng lắm.
“Thằng nhãi này ở đâu ra vậy? Còn trẻ đừng có mà không biết nhìn, có vài chuyện không thể bao đồng được hiểu không?” Bà béo đe dọa nói, “Bộ không thấy nhiều người vậy mà không ai dám nhiều chuyện sao?”
“Mắt nhìn của tôi có tốt không thì khó nói lắm, nhưng mắt dì thì đúng là không tốt thật đấy.” Thích Ca tránh sang một chút, để lộ nửa người ông lão, “Dì thấy quần áo trên người ông ấy không?”
Dì béo nhìn chằm chằm, nhìn mãi cũng không nhìn ra có gì đặc biệt, chống nạnh nói, “Có gì đặc biệt? Chắc không phải cậu định nói bộ đồ đó mắc tiền cỡ nào đó chứ? Ở đây có nhà nào không có tiền? Người có thể ăn đồ ngọt của Cát Nguyên Ký làm gì có mấy ai là người nghèo?”
Đồ ngọt của Cát Nguyên Ký mắc gấp mấy lần so với những món tương tự trên thị trường, cho nên người tới đây mua quả thật phần lớn đều là nhà giàu.
Nên mới không ai dám tới chọc giận bà thím này, vì lỡ đâu chọc phải người không nên chọc.
Thích Ca muốn xác định chính điểm này.
Đúng lúc này, cửa tiệm mở ra, cậu thu ngân vừa nãy dẫn theo một người đàn ông trung niên ra, giới thiệu với Thích Ca, “Đây là trưởng cửa hàng của chúng tôi, họ Long.”
“Ngài Thích.” Trưởng cửa hàng đã nhận được điện thoại của Trâu Hàn từ sớm, rất khách sáo với Thích Ca, “Đồ ngọt đã chuẩn bị xong cả rồi ạ, bây giờ ngài muốn mang đi luôn hay là vào trong ngồi một chút?”
“Tôi không vào đâu.” Thích Ca quét mắt nhìn mọi người đang há hốc mồm, còn có bà dì đang vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, “Để tôi nhiều lời một câu, tiệm chúng ta cũng có thể làm một cái sổ đen ấy.”
Trưởng cửa hàng sửng sốt, Thích Ca giải thích nói, “Đồ ngọt của chúng ta từ trước tới nay đều cung không đủ cầu, bao nhiêu người muốn mua mà không được, chúng ta quả thật có vốn liếng để chọn lựa khách hàng.
Làm một quyển sổ đen, chặn một vài khách hàng nhân phẩm thấp kém, vừa hiệu quả vừa giảm bớt xác suất gây chuyện, đỡ cho người ta cười vào mặt, sao lại không làm?”
Trâu Hàn rất ít khi đặt trước đồ ngọt của tiệm cho ai, trưởng cửa hàng hơi không rõ thân phận của Thích Ca, nên cũng không trực tiếp làm y mất mặt, ông phụ họa, “Ngài Thích nói đúng.”
Dì béo nghe tới đó thì nóng nảy, “Các người nghĩ sao mà…”
“Gặp loại khách hàng không nói lý này thì không cần phải ngại.” Thích Ca không cho bà dì cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói với trưởng cửa hàng, “Nếu có người tới Cát Nguyên Ký khóc lóc ầm ĩ thì cứ đưa tên vào hệ thống tổng bộ của Ngũ Vị Hương luôn, để tất cả các nhánh ăn uống của công ty đều chặn họ.
Nếu nghiêm trọng, có thể đưa cả nhà họ vào sổ đen, như cha mẹ chồng con gì đó, nếu hơn nữa thì có thể thông báo chuyện của họ ra, để tất cả các nhà hàng cao cấp trong ngành đều từ chối phục vụ nhà họ.
Để xem nhà bọn họ còn muốn mời khách nữa không.”
Ngũ Vị Hương là doanh nghiệp chuyên kinh doanh chuỗi nhà hàng – ăn uống với một lượng lớn thương hiệu nổi tiếng, rất nhiều người không biết Cát Nguyên Ký cũng thuộc sở hữu của Ngũ Vị Hương.
Thích Ca vừa nói lời này ra, đám người vây xem đều trầm trồ khen ngợi, sắc mặt dì béo lập tức thay đổi.
Bà ta có thể vô liêm sỉ thật, nhưng nếu ảnh hưởng tới người trong gia đình không thể vào nhà hàng xa hoa ăn một bữa thì lại là phiền toái lớn.
“Dì à, dì xin lỗi ông ấy đi.” Thích Ca nói với bà béo, “Tôi nghĩ chắc dì cũng không muốn để cả nhà dì bị cho vào sổ đen đâu nhỉ?”
Bà béo hít sâu hai ngụm, nhưng vẫn như cũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, “Cậu nghĩ chỉ vậy là có thể dọa tôi à? Có biết tôi là ai không? Ở đó mà nói muốn chặn cả nhà tôi…”
Thích Ca ra hiệu bảo cậu thu ngân đưa cho y một hộp đồ ngọt, “Có ai biết chuyện nhà dì này không? Không cần nói to, chỉ cần tới nói nhỏ cho tôi, tôi tặng hộp bánh dẻo nhân sen này cho người đó.”
Trong đám đông lập tức có người giơ tay lên.
Thích Ca gọi người đó tới trước mặt.
“Bà thím này họ Vương, gọi là Vương Lan, là hàng xóm tôi…”
Thích Ca ngăn người nọ lại, nhìn về phía bà béo, “Dì Vương à, dì vẫn không xin lỗi sao?”
“Rất xin lỗi ạ.” Vị dì Vương này đúng là co được dãn được, lập tức quay sang nói với ông lão, “Chen ngang hàng là lỗi của tôi, mắng chửi người khác cũng là lỗi của tôi, tôi bị quỷ ám, vu khống ông với cô nọ.
Ông à ông là người học rộng biết nhiều, vừa nhìn đã biết là người tốt, ông đừng chấp nhặt với tôi làm gì.”
Ông lão đúng là quân tử, không làm chuyện đuổi cùng giết tận, vẻ mặt ông phức tạp, thở dài nói, “Thôi bỏ đi.”
“Dì à, vừa rồi dì nói ở đây có mấy ai là người nghèo, nhưng tôi nói thẳng chứ ở đây người có tiền nhất có lẽ chính là ông lão này đây.
Từ trên xuống dưới thứ rẻ tiền nhất ông ấy mặc là cái áo này, là hàng xa xỉ đặt làm thủ công, giá năm mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám, người thường dù có tiền cũng không mua được.” Thích Ca tiếp tục nói, “Không phải ông ấy không có cách bắt thóp dì mà là vì ông ấy là chính nhân quân tử.
Vô liêm sỉ không phải tính cách tốt đẹp gì, sau này dì về ngẫm nghĩ lại cho kĩ.”
Bà béo dù có mặt dày vô liêm sỉ tới đâu thì nghe đến đây cũng phải tức giận, mặt với lỗ tai đều đỏ như máu, không ngừng gật đầu.
Thích Ca lấy chín hộp đồ ngọt còn lại, kéo ông lão qua một bên, “Ông khỏi cần xếp hàng nữa, ông thích bánh vị nào con tặng ông một hộp bánh vị đó.
Nhưng mà bánh táo tàu nhân hạt thông thì không được.”
“Tại sao?” Ông lão nhìn chằm chằm Thích Ca mà hỏi.
Thích Ca hơi ngượng, “Đó là quà gặp mặt con chuẩn bị đi gặp người nhà đối tượng của con, bà ngoại ảnh thích ăn bánh táo tàu nhân hạt thông nhất.”
Ông lão chớp mắt mấy cái, “Bà nhà ông cũng thích ăn bánh táo tàu nhân hạt thông, mấy ngày nay thời tiết không tốt, bà ấy ăn không vô nên ông mới cố đến đây xếp hàng mua cho bà ấy.
Không ngờ lại gặp trúng chuyện thế này, nhóc con, con có lòng tốt vậy, lại có quen biết với chủ tiệm, con cho ông hộp bánh đó được không?”
Thích Ca: “…”
Hôm nay y nói trễ, nên món bánh táo tàu hạt thông này chỉ còn một hộp, nếu đưa cho ông lão này thì sẽ không còn bánh tặng cho bà ngoại Lộc Nhất Bạch nữa.
“Ông à, ông làm khó con quá rồi đó?” Thích Ca rối rắm, “Lần đầu tiên con đi gặp người nhà của đối tượng con, con còn muốn để lại ấn tượng tốt với bọn họ… Hay vầy đi, mai con gọi nói bọn họ giữ lại hai hộp cho ông có được không?”
“Bà nhà ông đã không ăn mấy ngày nay rồi, con cũng biết người già lớn tuổi ăn uống không tốt thì sức khỏe cũng kém đi… Hay ông đổi cho con bộ quần áo này, lấy hộp bánh đó.” Ông lão lúc nãy rất quân tử đường hoàng, lúc này lại cố chấp tới vô lý.
Thích Ca trừng mắt nhìn ông, hơi chút bất đắc dĩ.
Quần áo này quả thật không rẻ, nhưng cái giá năm mươi ngàn cũng chỉ là Thích Ca thuận miệng nói dọa bà thím kia thôi, cũng không phải thật, sao ông lão này còn lấy ra đổi luôn với y vậy nè trời?
Y nghĩ tới bà ngoại mình lúc trước cũng thường ăn không vô, cũng rất hiếm khi gặp được món bà muốn ăn giống bà nhà ông lão.
Cuối cùng Thích Ca vẫn đưa hộp bánh táo tàu nhân hạt thông duy nhất cho ông.
Đưa thì đưa rồi mà lúc về công ty kể lại cho Lộc Nhất Bạch nghe, Thích Ca vẫn cảm thấy không cam lòng.
Lộc Nhất Bạch hỏi rõ diện mạo cùng cách ăn mặc của ông lão, khóe miệng giật giật một hồi, làm sao cũng không ngờ được còn có thể gặp phải loại chuyện như vậy, hắn bất đắc dĩ nói, “Không sao, kết quả như nhau cả thôi.”
Thích Ca không hiểu, “Ủa là sao anh?”
“Ý anh là, mai… lại mua thêm một hộp cho bà ngoại.” Lộc Nhất Bạch xoa xoa đầu y, “Đi thôi, anh dẫn em về nhà gặp người lớn nhà anh.”
Không có bánh táo tàu nhân hạt thông, Thích Ca mất hết tự tin, tới cửa rồi mà vẫn còn hoảng, “Anh nói xem ông bà ngoại có đuổi em ra ngoài không?”
Lộc Nhất Bạch lắc đầu, “Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, họ sẽ không vậy đâu.”
*Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: nhận được lợi ích của người ta thì phải ăn nói nhún nhường.
Bấy giờ Thích Ca mới phát hiện có gì đó không đúng, “Ý anh là sao cơ?”
Vừa dứt lời, cửa liền mở ra.Du Thanh: Mọi người thấy tui edit có ổn không hay nghe văn phong nó hơi kỳ? Tui thấy tui ở Canada lâu quá rồi xong tiếng Việt nó thụt lùi á:((((.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook