Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
-
Chương 124: Công lược thiếu tá lãnh khốc (14)
Edit: Nham
Beta: Kỳ Vân
Mộng Nhã nhỏ nước hoa rất có kỹ thuật.
Không phải nhỏ ở phía bên trên chai, bởi vì như vậy rất dễ bị phát hiện.
Cô nhỏ ở trên bàn, sau đó lăn cái chai qua, nước hoa sẽ nhanh chóng tan vào không khí. Nếu như có người tới kiểm tra, cũng không phát hiện được gì, nhưng nếu họ đụng chạm vào đồ của cô, cô sẽ dễ dàng phát hiện.
**
Tất nhiên lúc này cái chai đã bị thay đổi.
Ánh mắt cô dừng lại ở mặt bên trong rồi nhanh chóng dời đi.
Bây giờ cô không biết có người nào đang giám sát mình hay không.
Cô biết thiếu tướng sẽ không thể nào ngưng nghi ngờ mình ngay lập tức được.
Dù sao thì cô cũng là một trong số ít người được cứu thoát, trong khi nhóm người được phái đi rất đông.
Chỉ cần là những người có mưu lược cũng sẽ nhìn chằm chằm vào cô.
**
Nếu vậy thì đã tìm ra được vấn đề.
Bình dịch dinh dưỡng này nên uống hay không?
Uống xong lại đi tìm Lục Minh xin thuốc giải sao?!
Ánh mắt cô sáng lên, cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo.
Nếu Lục Minh đã cứu mình rồi thì... không bằng cứu cho trót đi.
Dù sao hắn chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu!
Hơn nữa còn có thể loại bỏ hiềm nghi trên người, sau này thiếu tướng sẽ không nhìn chằm chằm cô nữa.
Đúng thật là một hòn đá ném trúng hai con chim!
Vì thế, Mộng Nhã chuẩn bị đi ngủ bù.
Cầm lấy bình dinh dưỡng.
Không thèm nhìn mà trực tiếp uống vào.
Uống một nửa lại cảm thấy không thỏa mãn. Thôi uống hết luôn vậy. Xoa xoa cái bụng, Mộng Nhã leo lên giường nghỉ ngơi một lúc.
**
Một người ở bên ngoài nhìn chằm chằm động tĩnh của cô, thấy thế lập tức nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho Thiếu tướng.
Thiếu tướng biết tin rồi gật đầu: "Không có vấn đề gì là được."
Sau đó hạ lệnh cho người giám sát Bạch Mộng Nhã: "Cậu về được rồi!"
"Vâng, thủ trưởng."
Ngay khi người nọ mới vừa quay đi, máy truyền tin của Bạch Mộng Nhã rung lên, là một dãy số lạ, hơn nữa còn là địa chỉ không rõ ràng.
Mộng Nhã cảm thấy cả người nóng lên, không biết có phải do tác dụng của cái bình thuốc kia hay không.
Cô còn chưa có nhấn nút "nhận", bên kia là người có quyền hạn cao hơn cô nên đã cưỡng chế cô nhận. Một ý nghĩ dâng lên, chẳng lẽ thiếu tá liên hệ với mình?
**
Giây tiếp theo, giọng nói lạnh băng quen thuộc phát ra từ điện thoại: "Ba mươi phút, gặp ở ngoài bìa rừng nhỏ."
Miệng cô há hốc. Muốn cô làm gì đây? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Hiện giờ người cô đã trúng thuốc của thiếu tướng, Lục Minh nhất định sẽ tìm biện pháp giải quyết cho cô.
"Vâng, thiếu tá."
**
Cả người cô nóng lên, chất giọng không tự chủ có hơi mềm mỏng. Lại bởi vì mới uống nước xong, trở nên nhu thuận không ít.
Sự ngọt ngào nhẹ nhàng này.
Lục Minh phát hiện... giọng nói của cô như có ma lực, khi cô gọi hai chữ thiếu tá, một dòng điện lại càn quét chạy qua cơ thể.
Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này.
Lần đầu tiên còn tưởng là do cô gọi mình là "A Minh" cho nên mới có cảm giác này.
Nhưng lần thứ hai cô gọi mình là "thiếu tá" quy củ như người khác, thì vẫn có loại cảm giác này.
Nếu không phải thân thể hắn bách độc bất xâm, hắn còn nghi ngờ rằng cô hạ thuốc trên người mình.
Đúng vậy, tình huống như này, một người hai mươi bảy tuổi vẫn còn chưa trải qua chuyện nam nữ thì làm sao lại vì một hai câu của cô gái nhỏ mà không nhịn được?
Hắn thật sự rất muốn trói Bạch Mộng Nhã về để nghiên cứu.
Nhưng hiện giờ, điều quan trọng nhất không phải là cái này.
Cô gái ngốc uống phải bình thuốc kia, giờ phải nhanh chóng tìm thuốc giải cho cô mới được.
30/8/2020
Beta: Kỳ Vân
Mộng Nhã nhỏ nước hoa rất có kỹ thuật.
Không phải nhỏ ở phía bên trên chai, bởi vì như vậy rất dễ bị phát hiện.
Cô nhỏ ở trên bàn, sau đó lăn cái chai qua, nước hoa sẽ nhanh chóng tan vào không khí. Nếu như có người tới kiểm tra, cũng không phát hiện được gì, nhưng nếu họ đụng chạm vào đồ của cô, cô sẽ dễ dàng phát hiện.
**
Tất nhiên lúc này cái chai đã bị thay đổi.
Ánh mắt cô dừng lại ở mặt bên trong rồi nhanh chóng dời đi.
Bây giờ cô không biết có người nào đang giám sát mình hay không.
Cô biết thiếu tướng sẽ không thể nào ngưng nghi ngờ mình ngay lập tức được.
Dù sao thì cô cũng là một trong số ít người được cứu thoát, trong khi nhóm người được phái đi rất đông.
Chỉ cần là những người có mưu lược cũng sẽ nhìn chằm chằm vào cô.
**
Nếu vậy thì đã tìm ra được vấn đề.
Bình dịch dinh dưỡng này nên uống hay không?
Uống xong lại đi tìm Lục Minh xin thuốc giải sao?!
Ánh mắt cô sáng lên, cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo.
Nếu Lục Minh đã cứu mình rồi thì... không bằng cứu cho trót đi.
Dù sao hắn chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu!
Hơn nữa còn có thể loại bỏ hiềm nghi trên người, sau này thiếu tướng sẽ không nhìn chằm chằm cô nữa.
Đúng thật là một hòn đá ném trúng hai con chim!
Vì thế, Mộng Nhã chuẩn bị đi ngủ bù.
Cầm lấy bình dinh dưỡng.
Không thèm nhìn mà trực tiếp uống vào.
Uống một nửa lại cảm thấy không thỏa mãn. Thôi uống hết luôn vậy. Xoa xoa cái bụng, Mộng Nhã leo lên giường nghỉ ngơi một lúc.
**
Một người ở bên ngoài nhìn chằm chằm động tĩnh của cô, thấy thế lập tức nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho Thiếu tướng.
Thiếu tướng biết tin rồi gật đầu: "Không có vấn đề gì là được."
Sau đó hạ lệnh cho người giám sát Bạch Mộng Nhã: "Cậu về được rồi!"
"Vâng, thủ trưởng."
Ngay khi người nọ mới vừa quay đi, máy truyền tin của Bạch Mộng Nhã rung lên, là một dãy số lạ, hơn nữa còn là địa chỉ không rõ ràng.
Mộng Nhã cảm thấy cả người nóng lên, không biết có phải do tác dụng của cái bình thuốc kia hay không.
Cô còn chưa có nhấn nút "nhận", bên kia là người có quyền hạn cao hơn cô nên đã cưỡng chế cô nhận. Một ý nghĩ dâng lên, chẳng lẽ thiếu tá liên hệ với mình?
**
Giây tiếp theo, giọng nói lạnh băng quen thuộc phát ra từ điện thoại: "Ba mươi phút, gặp ở ngoài bìa rừng nhỏ."
Miệng cô há hốc. Muốn cô làm gì đây? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Hiện giờ người cô đã trúng thuốc của thiếu tướng, Lục Minh nhất định sẽ tìm biện pháp giải quyết cho cô.
"Vâng, thiếu tá."
**
Cả người cô nóng lên, chất giọng không tự chủ có hơi mềm mỏng. Lại bởi vì mới uống nước xong, trở nên nhu thuận không ít.
Sự ngọt ngào nhẹ nhàng này.
Lục Minh phát hiện... giọng nói của cô như có ma lực, khi cô gọi hai chữ thiếu tá, một dòng điện lại càn quét chạy qua cơ thể.
Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này.
Lần đầu tiên còn tưởng là do cô gọi mình là "A Minh" cho nên mới có cảm giác này.
Nhưng lần thứ hai cô gọi mình là "thiếu tá" quy củ như người khác, thì vẫn có loại cảm giác này.
Nếu không phải thân thể hắn bách độc bất xâm, hắn còn nghi ngờ rằng cô hạ thuốc trên người mình.
Đúng vậy, tình huống như này, một người hai mươi bảy tuổi vẫn còn chưa trải qua chuyện nam nữ thì làm sao lại vì một hai câu của cô gái nhỏ mà không nhịn được?
Hắn thật sự rất muốn trói Bạch Mộng Nhã về để nghiên cứu.
Nhưng hiện giờ, điều quan trọng nhất không phải là cái này.
Cô gái ngốc uống phải bình thuốc kia, giờ phải nhanh chóng tìm thuốc giải cho cô mới được.
30/8/2020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook