Số Phận An Bài
-
Chương 29: Tai Nạn
Tối hôm nay sau khi cho An Nhiên ngủ Bạch Khuê qua phòng ba mẹ vì khi nãy ăn tối mẹ chưa kịp nói chuyện riêng với cô , cô gõ cửa trước khi vào phòng của ba mẹ vào trong phòng mẹ nói :
- Bạch Khuê này , tuần trước nhân kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh Vinh có tặng cho ba mẹ một chuyến du lịch các nước trong vòng một tháng nên ba mẹ quyết định qua tuần sẽ đi nhưng ba mẹ lại lo con một mình vừa hàng quán lại còn chắm sóc cho An Nhiên nữa mà ba mẹ thấy con như vậy thì vất vả quá nên đã thuê một cô giúp việc đến nhà mình để vừa dọn dẹp vừa chăm sóc An Nhiên phụ con trong một tháng ba mẹ đi vắng mà con cứ yên tâm cô giúp việc này là dì Tư cách nhà mình mấy căn thôi dì ấy vẫn giúp việc cho người ta mẹ đã nhờ vả dì ấy cả rồi.
Ở nhà chỉ có hai mẹ con con chắc cũng hơi buồn mà anh Vinh đang đi công tác ở thành phố A không biết bao giờ mới về ! hay là ba mẹ dời lại chuyến du lịch đợi anh con đi công tắc về đã.
Thấy ba mẹ suốt ngày chỉ lo nghĩ cho mình khiến Bạch Khuê chạnh lòng có chút tự trách nói :
- Ba mẹ cứ đi du lịch ở nhà con sẽ sắp xếp ổn thỏa mà với con cũng hai mươi ba tuổi rồi con phải tự lập một chút chứ cứ dựa giẫm vào ba mẹ mãi như thế này thì con không lớn nổi mất , thưa ba mẹ trong năm năm qua ba mẹ đã quá vất vả với con và An Nhiên rồi ba mẹ hãy tận hưởng chuyến đi này để nghỉ ngơi nha.
Vài ngày sau ba mẹ đi du lịch mà Bạch Khuê bốn giờ sáng đã phải chạy qua bên quán nên dì Tư nể tình hàng xóm lánh giềng buổi tối ngủ lại nhà cô luôn để sáng cho An Nhiên ăn rồi đưa bé đến lớp rồi dì dọn dẹp nhà cửa nói chung mọi sinh hoạt của hai mẹ con cô vẫn như cũ không bị đảo lộn gì nhiều ,khi đồng hồ báo thức bốn giờ thiếu mười năm thì Bạch Khuê nhẹ nhàng rời giường để cho con gái ngủ tiếp cô vệ sinh cá nhân xong lấy xe máy chạy ra chợ lấy xương , thịt , rau!.
chở một xe đầy.
Khi cô chạy gần về tới quán do trời còn tối mà lại còn có sương mù nên tầm nhìn của cô bị hạn chế đã va quyẹt vào một người khiến cho xe của cô đổ kềnh ra đường còn người kia cũng loạng choạng ngã lăn ra , sau vài giây hoàn hồn Bạch Khuê lồm cồm ngồi dậy may mà tay chân cô không bị gì nhớ ra mình đã đụng phải người cô vội nhìn xung quanh lờ mờ thấy người bị mình đụng là một người đàn ông cũng đã đứng lên được Bạch Khuê vội vàng đi đến miệng liên tục nói :
- Tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi do trời tối với sương mù nên tôi không nhìn rõ tôi xin lỗi !.
Người đàn ông mặc dù đứng lên được nhưng bị thương trầy tay chân cộng với trời lạnh nên khá đau buốt giọng hằn học nói :
- Cô chạy xe cái kiểu gì vậy tôi đang chạy bộ trên vỉa hè mà cô cũng lụi vào tôi được giờ tôi bị xây xát vầy cô tính sao đây xít.
.
xít !.
.
Người đàn ông bị đâu miệng không tự chủ được mà xuýt xoa Bạch Khuê thấy vậy vội đề nghị :
- Quán của tôi ở gần đây để tôi dìu anh đến đó rửa vết thương nếu nặng thì tôi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu được không ?
Người đàn ông cũng chẳng còn cách nào khác đành đồng ý nói :
- Vậy cứ theo lời cô nói đi
Bạch Khuê dìu người đàn ông đi đến quán của mình mở cửa bật điện cũng chẳng nhìn rõ mặt người đàn ông mà để anh ta vào trong rồi vội vàng đi ra ngoài nói với vào :
- Anh đợi tôi một lát.
Bạch Khuê nói xong vội chạy ra ngoài nhặt hết chỗ thực xương thịt rau củ mình đã mua chất lên xe rồi dắt về quán đưa hết nguyên liệu vào trong xong đứng thở phì phì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang mở to mắt nhìn cô , lúc mà cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông lại không tin vào mắt mình nghi ngờ không biết có phải mắt mình bị mờ không cô vội đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn kĩ thì cái khuôn mặt của người đàn ông kia hiển hiện trước mắt cô cho dù đã là năm năm trôi qua và khuôn mặt kia đã hằn thêm một vài nếp nhăn so với lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì cô không thể nhầm lẫn được đó chính là Hoàng An.
Đúng vậy chứng minh nhân dân của anh cô vẫn còn giữ để mỗi khi nhìn con gái An Nhiên ngủ cô sẽ lấy chứng minh nhân dân ấy ra để nhìn xem con gái có nét nào giống anh ta hay không ? Vì vậy mà không có gì lấy làm lạ khi cô nhận ra anh nhưng người đàn ông lại khó chịu khi cô gái này tông vào mình lại đứng ngay đơ nhìn thẳng vào mặt anh không chớp mắt khiến anh khó chịu nói :
- Tôi biết là tôi đẹp trai rồi cô không cần háo sắc đến mức độ cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt như thế đâu ,con gái con đứa gì không ý tứ gì cả tôi đang còn bị thương đau rát đây này cô còn không mau đi lấy bông băng xử lí vết thương cho tôi đứng ngây ra đó làm gì ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook