Sơ Lễ
-
Chương 2
Lúc này phiên dịch viên ở đây không nhiều, trong phòng hội nghị mở cuộc họp, tất cả mọi người đều tập trung hết sức cao độ.
“Sao em lại đến đây?” Đàm Lễ không ngờ rằng sẽ có người tới, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Đường Hân nên hỏi cô ta một câu.
Giọng nói chẳng mấy nhiệt tình, ánh mắt cũng hờ hững.
“Tình cờ có việc ở gần đây, nên mang cà phê sang cho anh luôn.” Đường Hân lấy cà phê ra, Thời Sơ Thần rất cẩn thận bọc giữ ấm bên ngoài cho cốc cà phê.
Cô tháo vỏ giữ nhiệt ra rồi đưa ly nước cho Đàm Lễ.
Đàm Lễ có tiếng là hay soi mói, anh chỉ uống ở mỗi một quán cà phê duy nhất.
Nhưng Đường Hân đã cất công mang qua rồi, anh không nên có lý do gì mà từ chối.
Nhưng cũng chỉ nếm qua một ngụm mà thôi.
“Cà phê mua ở đâu vậy?” Đàm Lễ hỏi cô.
“Có ngon không?” Đường Hân mỉm cười, nếu không ngon tuyệt đối anh sẽ không hỏi: “Mua tại tiệm cà phê ở tầng dưới.”
“Hoạt động rồi à?” Đàm Lễ nhớ nửa tháng trước hình như vẫn đang thi công.
“Vẫn chưa, em đi giao tranh cho họ.” Đường Hân suy nghĩ: “Mà chắc là sắp rồi đó, cô Thời nói là trước Lễ Giáng Sinh.”
Họ /shi/ ư?
“Shi(*)trong chữ nào?”
[(*)Đã chú ý ở chương trước.]
“Hả?” Câu nói không đâu của Đàm Lễ làm cho Đường Hân bất ngờ khiến cô nhất thời không phản ứng kịp.
“Không có gì.” Đàm Lễ cũng thôi tiếp tục hỏi thêm.
“Có muốn cùng mọi người ăn tối không?” Đường Hân chẳng dám đi sâu mà hỏi tiếp vấn đề đó nữa, đành đổi sang chủ đề khác.
Đàm Lễ liếc nhìn đồng hồ, gật đầu: “Đợi anh một chút.”
“Dạ.”
Đàm Lễ thu xếp lại tài liệu, nói với Đường Hân đang ngồi trên sofa đọc sách một câu: “Chuẩn bị đi thôi.” Vừa định tắt máy tính, thì điện thoại của anh vang lên, anh nhìn cô ý bảo đợi một xíu rồi nghe điện thoại.
“Bây giờ cần liền luôn à?” Đàm Lễ khựng lại một chút, nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói vài câu: “Vậy được, tôi biết rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu.”
Cúp điện thoại, Đường Hân đang ngồi trên sofa đứng dậy: “Phải tăng ca hả anh?”
“Anh xin lỗi, lần này không đi ăn cùng em được rồi.”
Thật ra Đường Hân nghĩ, cũng không phải là không thể ăn cùng nhau được, chỉ cần anh ấy mở lời nói cùng nhau gọi ngoài về ăn đi, bản thân cô cũng sẽ tự nguyện mà ở lại bên cạnh làm thêm giờ cùng anh.
Nhưng anh lại bảo: “Để anh gọi tài xế đưa em về nhà.”
“Thôi không cần đâu, em tự gọi xe là được rồi.” Đường Hân mặc trang phục chỉnh tề, mang sẵn túi trên lưng.
Đàm Lễ cũng không tiếp tục nữa, chỉ bảo: “Thế anh đưa em xuống tầng.”
Thời Sơ Thần ngồi bên cửa sổ, bao quanh bởi bộ giàn giáo đã tháo xuống một nửa, chỗ ngồi của cô vừa hay có thể nhìn ra bên ngoài.
Cô trông thấy Đường Hân cùng với một người đàn ông mặc áo khoác lớn màu đen.
Nhìn bóng lưng của bạn trai cô ấy cũng đủ đáng cho điểm tuyệt đối mười trên mười.
Thời Sơ Thần đột nhiên nảy sinh chút tò mò.
Hai người đứng bên lề, Đường Hân không cao lắm, kiễng chân lên hôn lên má người kia một cái.
Sau khi tách ra, anh đóng cửa xe cho Đường Hân.
Xe vừa rời khỏi, khi lập tức cô có thể nhìn thấy chính diện của người đàn ông kia thì di động đột nhiên rung mạnh lên, hai dự án khai trương cửa hàng và đợi xuất bản sách mới triển khai cùng lúc khiến cô dù là cuộc gọi xa lạ cũng không thể lơi là.
Sau khi điện thoại được kết nối thì nghe bên kia hỏi cô có muốn cân nhắc khu nhà trọ cạnh đường sắt, cô thuận tay bấm tắt máy, ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng ấy đâu nữa.
***
“Hôm nay mới thứ sáu sao đã quay về rồi?” Vương Duyệt Trúc là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Đường Hân hỏi cô ta: “Đến cả cơm cũng không ăn à?”
Số đêm Đường Hân ngủ bên ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Ừa.”
“Vậy… tối nay ra ngoài chơi với tui nha?”
“Thôi…” Đường Hân theo tiềm thức mà từ chối, cô ta không phải là người thích ăn chơi.
“Ây da, đều là người quen không à.
Dù sao thứ bảy, tối ngày mai ngoài đi đến phòng tranh ra thì cũng chẳng làm gì.”
Phòng tranh của Đường Hân vào thứ bảy không có ai, thời gian ngày chủ nhật thường dành cho vài bạn nhỏ đến học vẽ.
“Đi đi mà, tui chọn đồ cho bà nè.” Vương Duyệt Trúc không để cho cô ta có cơ hội cự tuyệt bèn nhanh nhẹn đi thẳng đến ngăn tủ trong phòng chọn ra hai bộ quần áo, một trắng một đen.
Bộ màu trắng có khoảng vải ren trên ngực, Đường Hân lắc đầu theo bản năng, bộ đồ gợi cảm như vậy, cô không dám mặc.
“Vậy thì chọn bộ màu đen đi, cái này cũng đẹp nè.” Vương Duyệt Trúc đặt bộ màu trắng xuống: “Xíu nữa trước đi ra ngoài tui sẽ trang điểm nhẹ cho bà.”
Đường Hân gật nhẹ đầu: “Còn có ai nữa hả?”
“Bà cũng biết mấy người này luôn, có anh Lương nè, tiểu Trùng nè, hội mấy người họ, còn có Lý Mặc.”
“Ò…” Đường Hân cúi đầu, nhẩm nhẩm lại hai từ: “Lý Mặc…”
“Gì cơ?”
“Không có gì.” Đường Hân nhìn cô ấy cười, lắc đầu.
Vương Duyệt Trúc cứ tưởng cô đang nghĩ tới việc khác: “Bà nói với bạn trai một tiếng đi, đều là người quen cả, tui nghĩ anh ấy chắc không để bụng đâu.”
“Anh ấy sẽ không để ý đâu.”
Đàm Lễ từ trước đến giờ chưa hề hỏi xem cô đi chơi ở đâu, thế nhưng cô vẫn cứ gửi cho anh ấy một tin, nói rằng tối nay cùng bạn bè ra ngoài chơi một chút.
Đợi hết nửa tiếng mới nhận được tin nhắn hồi âm của anh: Ừ.
***
Tám giờ tối Đàm Lễ cầm bản phiên dịch khẩn cấp vừa làm xong, giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó tắt máy tính, khoác lên người chiếc áo khoác lớn, một tay đút vào túi áo, một tay lướt xem tin tức trên điện thoại.
Bước ra từ thang máy tầng một, phía bên phải chính là tiệm cà phê, Đàm Lễ nhìn thấy một cô gái tóc dài đang khóa cửa, đầu cô ngoẻo kẹp chiếc điện thoại ở cổ: “Thôi không đi, gần đây hơi bận, không nhảy nổi disco nữa đâu.”
Đàm Lễ đi được vài bước, vẫn có thể nghe rõ giọng cô đổi ngữ điệu: “Rồi rồi, khổ lắm nói mãi, 10 yeutruyen.net giờ gặp nhá.”
Thời Sơ Thần về nhà thay quần áo, chọn một bộ đồ thích hợp hơn để quẩy hộp đêm.
Lúc ra khỏi cửa cảm giác rất rõ ràng cái lạnh đến sun người, trước đây khi đi bar, dù mặc có ít cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy không quá lạnh như vậy.
Cô là người đến sau cùng, nói chắc là mười giờ, chơi đùa một lúc tận mười giờ rưỡi mới đến, chẳng qua là mọi người đều đã quen với điều đó rồi.
“Hây dô, chào nha!!” Nhìn thấy Thời Sơ Thần, người hú hét lớn tiếng nhất là một cô gái có tên Tần Tinh.
Trong đám bè ăn chơi này thì Thời Sơ Thần chính là một trong những người mà cô ấy thích nhất.
Chu mỏ gửi một nụ hôn gió cho cô.
Cô bịt một bên tai lại hỏi Tần Tinh: “Chuồn về khi nào đấy?”
“Chiều hôm nay…” Tần Tinh hét to lên.
Thời Sơ Thần đưa ngón tay cái hướng về cô, đỉnh của chóp, nhảy một đoạn dài mà không hề dừng lại.
“Hey, đến trễ phạt năm ly nha.” Người lên tiếng là một thanh niên đeo mắt kính, Thời Sơ Thần không quen biết anh ta, chẳng biết là ai đã dẫn người đó đến.
Tần Tinh chen qua chỗ tên thanh niên đó, ra hiệu cho anh ta câm miệng lại.
Thời Sơ Thần nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đến trễ phạt uống rượu, chưa bao giờ là quy tắc trong nhóm bọn họ.
“Chơi trò chơi đi, thua thì tôi uống.” Thời Sơ Thần nói với anh kia.
Tên thanh niên kia tất nhiên là đồng ý rồi, một trò chơi nhỏ nhưng anh ta có thể trụ được bao nhiêu ly đây?
Mười lăm ly.
Thời Sơ Thần uống hết ba ly.
Mặc dù là loại ly nhỏ của quán bar thôi, nhưng đối với tên đeo kính kia cũng có chút quá sức.
“Ông uống không qua bả đâu, chơi cũng không thắng nổi.” Tần Tinh nói với anh ta.
Điều này là chắc chắn, nếu không kinh nghiệm từng ấy năm đi hộp đêm của Thời Sơ Thần đều thành công cốc rồi.
Uống xong ba ly, tác hại to lớn nhất mà cồn mang lại cho cô chính là, hình như khiến cho ngày bà dì đến trước một bước.
“Tớ đi vệ sinh.” Cô nói với mấy người bạn.
Vừa đi đến cửa toilet, một nam một nữ dựa vào tường, người thanh niên thì hôn lên cổ cô gái, còn cô gái kia quay đầu sang hướng khác hai tay khoác lên đôi vai của người đàn ông kia.
Trong quán bar mà nhìn thấy cảnh này ấy, ôi dồi quá ư bình thường, đặc sắc hơn nhiều cũng có có luôn.
Nhưng mà Thời Sơ Thần không thể ngờ rằng, cô chỉ nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy chính là Đường Hân.
Thời Sơ Thần cảm thấy bộ dáng của cô ta hiện giờ, giống như là lần đầu tiên trong quán bar thân mật với đàn ông vậy.
Đường Hân cũng nhìn thấy Thời Sơ Thần, bất ngờ dùng lực đẩy người đàn ông kia ra.
Người đàn ông kia lau miệng, nghi hoặc nhìn Đường Hân rồi thuận theo ánh mắt cô mà nhìn thấy Thời Sơ Thần.
Thời Sơ Thần cũng nhìn thấy mặt của thanh niên kia.
Không phải là người lúc chiều mà cô trông thấy.
Đối với cuộc sống riêng tư của người khác, cô chẳng hề có hứng thú.
Đột nhiên cảm thấy, kiểu tóc của người đàn ông lúc chiều, mang thêm chiếc mũ xanh màu cỏ dại chắc cũng không tệ lắm đâu.
Cô gật đầu với Đường Hân, tựa như đang ra hiệu chào nhau rồi cứ bình chân như vại mà bước vào nhà vệ sinh.
Nhân lúc Thời Sơ Thần đi WC gã đeo kính hỏi Tần Tinh: “Cô gái vừa nãy, có dễ theo đuổi không?”
Tần Tinh cười nhạt đáp trả: “Bỏ cuộc đi, anh không có vé đâu.”
“Tại sao? Có bạn trai rồi à? Điều kiện, mặt mũi của tôi cũng không tệ nha.”
Tần Tinh lắc đầu: “Tiểu thư nhà tôi, anh với không tới đâu.”
Vừa nói xong, nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, Tần Tinh thật khâm phục sự tự tin hay nói là ngu dốt đó, dám đứng trước mặt Thời Sơ Thần nói điều kiện của bản thân rất tốt.
Cho dù không nói đến gia thế, mỗi một người bạn trai của Thời Sơ Thần, tiêu chuẩn đều phải mười phần thống nhất: cao, giàu, đẹp.
Còn gã đàn ông đeo kính kia một điều cũng không đáp ứng được.
Lúc Thời Sơ Thần từ nhà vệ sinh bước ra, hai người đứng ngay cửa lúc nãy đã rời đi rồi.
Về lại chỗ của mình cô cũng không còn hứng thú chơi bời nữa, vừa qua mười hai giờ một chút thì cô chào mọi người rồi rời khỏi đó.
Trước cửa quán bar không bao giờ thiếu taxi, cô giơ tay đón lấy một chiếc, sau khi báo địa chỉ với tài xế cô bắt đầu lướt điện thoại.
Khi xe đang chờ đèn đỏ, cô dặt điện thoại xuống, xoay đầu nhìn sang phía ngoài cửa sổ, bên cạnh là một chiếc xe con, một nam một nữ cùng ngồi ở ghế sau, cô còn chưa kịp quay người đi, thì bọn họ đã hôn lấy nhau rồi.
A~ đèn xanh đang ở đâu đây ta?
***
Thứ bảy là thời gian hẹn của Nhan Tư Vũ cùng vợ của anh ấy là Uông Nhã Tích và hai người Đàm Lễ, Đường Hân đi ăn với nhau.
Đúng năm giờ Đàm Lễ đã đứng trước cửa nhà Đường Hân để đón cô.
Hôm nay cô ta không buộc tóc lên, đến lúc dừng đợi đèn đỏ, Đàm Lễ tùy tiện hỏi cô một câu: “Hôm qua đi đâu chơi vậy?”
“Hả?” Đường Hân kinh ngạc anh mà cũng sẽ hỏi tới vấn đề này, nhất thời có chút căng thẳng: “Thì… đi đến… quán bar.”
yeutruyen.net />
Cô ta không phải là người biết nói dối, nên nói là, từ nhỏ cho đến lớn cô chưa từng gạt ai bao giờ.
Cô ta là một cô gái ngoan.
“Ừm.” Đàm Lễ ngân lên đáp lại, không nói thêm gì.
“Nếu như anh không thích, sau này em không đi nữa.”
“Không có.” Đàm Lễ đánh vô lăng vòng sang bên trái: “Em nên có cuộc sống và không gian riêng của mình, muốn chơi như thế nào, đều được cả.”
Muốn ăn chơi thế nào, đều được hết sao?
***
Lúc ăn với mọi người, trong lòng Đường hân đang suy nghĩ đến một vấn đề, mối quan hệ giữa cô với Đàm Lễ, rốt cuộc là sai ở đâu?
Khi không có so sánh, cô ấy tìm không được đáp án, nhưng khi đối mặt với Nhan Tư Vũ và Uông Nhã Tích, cô dường như có thể nhận ra được sự khác biệt đó.
Trong bữa tiệc, Uông Nhã Tích nói đến bất cứ người bạn nào của cô ấy và hiển nhiên Nhan Tư Vũ đều quen biết họ cả.
Còn khi Nhan Tư Vũ đề cập đến mấy người anh em của mình, Uông Nhã Tích cũng đều rõ tường tận.
Nhưng cô ta với Đàm Lễ thì sao? Đàm Lễ đến cả Vương Duyệt Trúc cũng chưa từng gặp qua, càng không thể nhắc đến những người bạn khác.
Tất cả bạn bè của Đàm Lễ, cô chỉ quen biết Nhan Tư Vũ và Uông Nhã Tích, là vì có lần vô tình gặp bọn họ khi đang đi xem phim mới biết nhau từ đó.
Từ trước đến giờ Đàm Lễ chưa từng nói với cô bất cứ hành động cùng sắp xếp nào của anh.
Thậm chí có vài lần, cô hẹn Đàm Lễ tối hôm sau cùng đi ăn, nhưng Đàm Lễ lại nói với cô tối mai phải đi công tác rồi.
Anh ấy không hề nói dối, anh thật sự đi công tác, chỉ là không nói trước với cô ta mà thôi.
Như vậy có thể thấy được, hai người họ yêu đương thật thất bại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook