Thế là, lúc Phương Nhạc Cảnh và Lý Tĩnh lái xe tới đã nhìn thấy mọi người đứng xếp hàng chỉnh tề dưới gốc cây, cùng với một Lưu Manh Manh đang đeo dây lụa đỏ trên eo.

Lý Tĩnh: …

Chắc là mình hoa mắt thôi.

Phương Nhạc Cảnh yên lặng đeo kính râm vào.

Hoàn toàn không muốn thừa nhận quen biết những người này.

“Chuẩn bị —— bắt đầu!”

Dương Thiên hô một tiếng.

“Em là của anh —— “

“Ngoài trường đìng —— “

“Nơi còn bao hồi ức —— “

“Stop!”

Dương Thiên giận dữ:

“Âm thanh không chính xác cũng thôi, sao giờ ngay cả lời cũng đổi hả?!”

Rốt cuộc là hát bài nào chứ! Cả lũ chìm vào mờ mịt vô tận, bắt đầu kịch liệt biểu thị đây hoàn toàn là lỗi của lão đại, bắt chúng ta luyện tập nhiều ca khúc như vậy, hiện tại toang rồi, lẫn hết với nhau rồi!

“Liên quan gì đến tôi.”

Dương Thiên ói ra máu, rõ ràng là IQ của mấy người quá thấp mà!

“Làm lại lần nữa, làm lại lần nữa.”

Hướng Tiểu Đông tích cực cổ vũ:

“Đã nói là hát mà, đừng có sai nữa đấy!”

“OK!”

Cả lũ đồng thanh vang dội.

Lý Tĩnh dừng xe xong, bị ép cùng Phương Nhạc Cảnh xem biểu diễn.

“Chuẩn bị —— bắt đầu!”

Dương Thiên lại hô một lần nữa.

“Tui vẫn thường nhớ về những kí ức thời thơ ấu___”

“Trong lồng ngực luôn có một âm thanh vang vọng, nếu mai này giàu sang___”

“Nếu mai này giàu sang cái đầu cậu!”

Hướng Tiểu Đông phẫn nộ, “Vương Sơn Sơn, đây là tiết mục thứ tư mà!”

“Các cậu rốt cuộc có tập trung hát nữa không hả!” Lưu Manh Manh giận dữ mắng mỏ, “Còn lề mề kéo dài nữa thì ông chủ của tiệm cà phê tới luôn đó!”

“Liên quan gì đến ông chủ tiệm cà phê?”

Lý Tĩnh khó hiểu lẩm bẩm.

Phương Nhạc Cảnh ho khan một tiếng, ý bảo anh cẩn thận nhìn kĩ ‘dây lụa đỏ’ trên eo Lưu Manh Manh, nói đúng hơn là dây lụa trắng đỏ đan xen, mơ hồ có thể nhìn ra vài chữ to màu trắng:

“Cà phê LATTE giảm giá 20%”.

Lý Tĩnh: …

Thế mà cũng làm được?

“Lại lần nữa, lại lần nữa!”

Hướng Tiểu Đông thét đứt hơi.

“Hay thôi khỏi cần cũng được!”

Phương Nhạc Cảnh và Lý Tĩnh đồng thanh ngăn lại.

“Cái đó, thực sự cảm ơn mọi người.” Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, “Nhưng mà sắp không kịp giờ rồi.”

“Thôi vậy thôi vậy”.

Ngoài dự đoán, thế mà họ lại nhanh chóng đồng ý, đều ra vẻ lần này gấp quá tụi này chưa tập xong thôi, đợi lần sau mà xem, nhất định khiến cậu kinh ngạc cho coi!

“Lần này mang quà đến cho mọi người.”

Phương Nhạc Cảnh vừa đi vào vừa nói, “Để trong xe, lúc về nhớ đến tìm tôi lấy nhé.”

Thế mà còn có quà! Mọi người lập tức giả vờ ‘thế này thì ngại quá, thực ra chúng tôi không phải rất muốn quà đâu’!

Sau đó lập tức xoa tay, “Là vàng miếng hửm?”

Phương Nhạc Cảnh: …

Tất nhiên là không.

“Được rồi, Nhạc Nhạc, cậu có biết Vệ Dật không?” Dương Thiên vừa đi vừa hỏi.

“Tôi có quen.” Nghe được cái tên này, Phương Nhạc Cảnh có hơi ngạc nhiên, “Sao vậy ạ?”

“Mấy ngày trước văn phòng vừa giúp hắn ta quay quảng cáo tuyên truyền.”

Hướng Tiểu Đông chen lời, “Trong lúc phỏng vấn, nghe nói có người hỏi hắn ta liệu có tự tin PK với Sự kiện Bình Lạc để giành được giải ảnh đế kì sau không, hắn ta nói rằng bộ điện ảnh này không hot lắm nhưng vẫn rất hy vọng cạnh tranh một lần với cậu.”

Phương Nhạc Cảnh nhếch mi, từ chối cho ý kiến.

“Đó là hãng truyền thông nào?”

Lý Tĩnh nghe vậy nhíu mày, “Có biết ăn nói không vậy.”

“Báo giải trí STAR.” Hướng Tiểu Đông nói, “Dù không phải tòa soạn quá lớn nhưng cũng coi như có tầm ảnh hưởng”.

Lý Tĩnh nghe vậy càng thêm nghi ngờ, STAR là một hãng tạp chí thời thượng toàn cầu, báo giải trí cũng coi như là phụ bản tặng kèm mỗi kỳ. Do hình ảnh tinh mỹ hoa lệ, lại thêm nhiều lần mời được nghệ sĩ nổi tiếng nên rất được độc giả hoan nghênh. Thế nhưng dù nhìn dưới góc độ nào cũng không nên đặt câu hỏi thiếu suy nghĩ như “Có lòng tin đánh bại ai đó” mới phải __ Đây không giống tác phong của một tờ báo có tiếng mà giống như của mấy tòa soạn lá cải hơn.

“Lý Tĩnh?”

Phương Nhạc Cảnh vẫy tay trước mặt anh, “Anh làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Lý Tĩnh hoàn hồn, “Đang nghĩ nên sắp xếp công việc cho cậu thế nào”.

“Cảm ơn anh.”

Phương Nhạc Cảnh vỗ vai anh, “Đừng gắng sức quá”.

Lý Tĩnh cười nói:

“Bận rộn cũng tốt, điều đó chứng minh cậu đủ nổi tiếng không thể rảnh rỗi được”.

Phương Nhạc Cảnh còn muốn nói thêm gì đó thì chủ biên Ảnh Đàn đã tới, không còn cách nào đành phải ép lời sắp nói ra trở lại.

“Rất cảm ơn hai người.”

Chủ biên Lưu nói, “May là có Nhạc Nhạc ở đây, nếu không thì kì này đành phải bỏ dở rồi.”

“Đừng khách sáo, việc nhỏ thôi mà.”

Hai người cùng đi vào, Phương Nhạc Cảnh thuận miệng hỏi:

“Bên Tô Nặc có nhắc tới lý do phải thay đổi lịch trình không?”

“Nghe nói là trong nhà có việc gấp”, Chủ biên Lưu nói, “Nghe người đại diện của cậu ta nói cậu ta rất tức giận, tôi cũng không tiện hỏi nhiều”.

Nhưng thật ra nguyên nhân của việc này đúng là hơi phức tạp.

Báo Ảnh Đàn cũng được coi như tòa soạn đứng nhất nhì giới điện ảnh trong nước, vốn dĩ vị trí số một gần như không thể lay động lại vì gần đây bị STAR đoạt nhiều danh tiếng, Chính vì hay tin STAR mời Vệ Dật làm khách mời số đặc biệt tiếp theo nên chủ biên mới gửi lời mời phỏng vấn tới Tô Nặc. Là một người đại diện, khi nhận được lời đề nghị Đới An còn nghi ngờ không thôi, rõ ràng dạo này Tô Nặc không có phim điện ảnh nào, thế mà lại có tạp chí điện ảnh chào mời, khi ấy chủ biên chỉ đành giải thích là đang muốn làm series dài tập về các ảnh đế.

“Hoàng lão tiên sinh cũng là ảnh đế, hơn nữa còn là ảnh đế năm nay” Đới An thành tâm đề nghị, “Mấy ngày nay Nặc Nặc còn đang bận quay quảng cáo ở Bắc Phi, sợ rằng không về kịp”.

“Không kịp cũng không sao, chúng tôi có thể phỏng vấn qua internet.”

Chủ biên Lưu rất kiên trì.

“Vậy sao, để tôi thương lượng với Nặc Nặc một chút.”

Đới An khó hiểu cúp điện thoại, nói chuyện này với Tô Nặc.

“Được thôi.”

Tô ảnh đế trước sau như một vô hạn tin tưởng với ái phi.

“…Vậy tôi đồng ý nhé? Thực hiện phỏng vấn trên mạng cũng không mất nhiều thời gian.” Đới An nói.

“Được.” Tô Tiểu Nặc đáp ứng luôn, tiếp tục nằm lì trên giường trên game.

Thế là Đới An đáp ứng lời mời của tạp chí.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn nghe được tin đồn báo giải trí STAR mời Vệ Dật đến phỏng vấn, bằng vào kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lội trong giới giải trí, loại chiêu trò này không gạt được mắt hắn.

“Không đi, từ chối!”

Sau khi Tô Tiểu Nặc nghe được ngọn nguồn, quả nhiên phẫn nộ, “Bày vẽ chuyện cả nửa ngày, hóa ra phỏng vấn riêng tôi chỉ vì muốn chèn ép Vệ Dật?”

“Đừng nóng giận, đừng nóng giận.” Đới An giúp cậu vỗ lưng, “Chúng ta từ chối là được.”

“Sau này khiến tin tức của tên đó cách xa tôi chút!”.

Tô Nặc lãnh diễm dựa vào ghế sa lon.

“Không hành vấn đề.”

Đới An mau chóng đưa cho cậu một hộp sữa chua, “Xin hoàng thượng bớt giận.”

Tô Nặc quăng ống hút, ngửa đầu hào sảng húp một hơi thấy đáy hộp.

Hoàn toàn chính là anh hùng hảo hán.

Rất xứng với tám khối cơ bụng.

Thế là tòa soạn báo Ảnh đàn vốn đưa tin đồn sẽ mời được khách mời cấp cao cũng chỉ đành sứt đầu mẻ trán tìm người thay thế __ cũng không phải không mời được người nổi tiếng, thế nhưng những đại bài trong giới có tuổi đời xấp xỉ Vệ Dật thực sự không nhiều, cũng may là họ tìm được Phương Nhạc Cảnh đây rồi.

Lý Tĩnh còn có kinh nghiệm trong giới sâu hơn Đới An nhiều, nghe được tin STAR mời Vệ Dật làm khách quý đương nhiên đã hiểu được nguyên do Tô Nặc từ chối và vì sao Ảnh Đàn phải nỗ lực mời Phương Nhạc Cảnh cho kỳ được.

“Có thể bắt đầu chưa?” Chủ biên Lưu hỏi.

Đại cương cuộc phỏng vấn đã xem qua trên xe, Phương Nhạc Cảnh đang chuẩn bị gật đầu lại bị Lý Tĩnh khẽ chạm một cái.

“Xin lỗi, tôi có thể đi toilet trước không?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Đương nhiên là được.” Chủ biên Lưu gật đầu.

Phương Nhạc Cảnh cầm điện thoại đứng dậy rời đi, một lát sau quả nhiên nhận được một tin nhắn, Lý Tĩnh nhắn suy đoán của mình.

Phương Nhạc Cảnh khẽ cau mày.

—— Xin lỗi, đều do tôi làm việc thiếu trách nhiệm, không hỏi rõ mọi chuyện. Có điều nguyên nhân cũng là do bên tòa soạn không đúng trước, bên họ lại không nói rõ nguyên nhân. Nếu cậu không muốn phỏng vấn nữa tôi có thể nghĩ cách thoái thác”.

Lý Tĩnh lại gửi một tin nhắn tới.

____Không cần đâu, tôi chấp nhận được.

Phương Nhạc Cảnh trả lời lại.

Tô Nặc không muốn bị đem ra so sáng. Thứ nhất có lẽ là vì chẳng đáng, dù sao tư lịch còn rành rành đó. Thứ hai chắc hẳn là không muốn liên quan tới người kia. Nhưng cậu thì khác, tuy nhờ vào The Sunset đạt được nhiều khen ngợi nhưng sự ảnh hưởng khi hợp tác giữa đạo diễn nổi tiếng như Khấu Sương và Vệ Dật tuyệt đối cũng khong thấp. Nếu như trước sau vẫn phải đụng độ, vậy giờ cố gắng không liên quan tới nhau cũng chẳng còn ý nghĩa.

__Được rồi, tôi ủng hộ quyết định của cậu.

Lý Tĩnh ấn nút gửi đi.

Phương Nhạc Cảnh cất di động, trở về ngồi lên ghế, mỉm cười, “Bắt đầu thôi.”

Tiệm cà phê dưới tầng một, cả đoàn chụp xong ảnh phỏng vấn nằm nhoài trên ghế ngáp ngắn thở dài, chuẩn bị máy móc quay cảnh tiếp theo, nhìn qua đúng là rất có cảm giác ‘làm việc nhiệt tình’.

Thật đúng là vô cùng chuyên nghiệp.

Vì hai bên đều đã chuẩn bị đầy đủ nên cuộc phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, không tới một giờ đã kết thúc mỹ mãn. Chủ biên Lưu có việc phải về toàn soạn trước, chỉ còn Phương Nhạc Cảnh ở lại tiếp tục chụp ảnh.

“Mặt mũi cậu cũng lớn ghê đó”, Hướng Tiểu Đông vừa chỉnh màn chắn sáng vừa nói, “Chúng tôi hợp tác với Ảnh Đàn cũng coi như đã lâu mà mới lần đầu thấy chủ biên Lưu đích thân tới phỏng vấn đấy”.

“Có lẽ đúng lúc anh ta rảnh rỗi thôi.” Phương Nhạc Cảnh ngồi trên ghế, để mặc stylist chỉnh lại kiểu tóc.

“Không phải đâu!.”

Hướng Tiểu Đông nghiêm túc: “Chắc chắn là vì cậu rất nổi tiếng.”

Phương Nhạc Cảnh bật cười, “Cảm ơn cậu.”

“Cậu không biết đâu, mọi người ai cũng nhớ cậu lắm đó”, Hướng Tiểu Đông nói, “Lần trước ăn cơm với nhau còn nói biết vậy không đề củ cậu tới Đông Hoàn, nếu thế thì giờ chúng ta vẫn còn có thể thường xuyên đi ăn lẩu với nhau!”

“Bây giờ cũng có thể mà.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Đợi lúc nào về mời mọi người đi ăn.”

“Không bằng ngay hôm nay đi luôn.”

Lưu Manh Manh đề nghị.

“Hôm nay có lẽ không được.” Phương Nhạc Cảnh khó xử, “Tôi có chút việc.”

“Có chuyện gì…Á!”

Lưu Manh Manh mới nói một nửa đã bị véo đau thành tiếng.

“Ấy, sao thế?”

Hướng Tiểu Đông trìu mến nhìn cậu ta _ cái này mi cũng dám hỏi? Quên rằng lần trước Nghiêm tổng trốn trong phòng sách à?!

“Khụ khụ!”

Lưu Manh Manh kịch liệt ho khan.

“Cậu ‘a’ gì thế?”, Lý Tĩnh khó hiểu hỏi.

Hướng Tiểu Đông lưu loát giải thích, “Có lẽ cậu ta lại muốn mua thêm quần chip hồng ấy mà!”

Lưu Manh Manh gật đầu, “Đúng vậy, chính là như vậy đó.”

Mặt Lý Tĩnh cứng ngắc một giây mới méo miệng cười theo.

Dù cũng là bạn của Nhạc Nhạc nhưng anh hoàn toàn không có cách nào câu thông với những người này.

Phương Nhạc Cảnh vừa nhắm mắt lại hóa trang, trong lòng thầm đồng tình với người đại diện của mình.

Dù không nhìn thấy gì cậu cũng có thể tượng tượng ra vẻ mặt anh ta lúc này…

Trước đó đã hợp tác nhiều lần, hơn nữa lần này chỉ sử dụng một tạo hình nên lần này chụp xong rất nhanh. Lúc ra về Phương Nhạc Cảnh còn lấy sau cốp xe một đống túi lớn nhỏ, phát cho mỗi người một cái, bên trên còn dán thêm một chiếc thiệp.

“Cảm ơn Nhạc Nhạc.”

Cả đám không nỡ để cậu đi.

“Tôi sẽ còn quay lại mà”, Phương Nhạc Cảnh ngồi trong xe vẫy tay, mũi cũng cay cay theo.

Cả nhóm hiếm khi yên lặng, nhìn cậu rời đi.

“A!!!”

Hướng Tiểu Đông hét chói tai.

Bầu không khí khó khăn lắm mới chìm trong thương cảm đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, mọi người đều muốn xắn tay áo lên đánh người.

“Nhạc Nhạc thế mà lại tặng tui chiếc máy quay mà tui mong ước bấy lâu.”

Hướng Tiểu Đông lệ rơi đầy mặt, “Lần trước lúc ăn cơm tui mới chỉ thấy nó mấy lần trên trang tạp chí!”

Còn tưởng là không ai phát hiện chứ.

“Đây là mô hình số lượng có hạn mà tôi thích nhất!”

“Mô hình xe việt dã!”

“Aaaa điện thoại mới!”

Bọn họ mở quà, phát hiện đều là thứ mà bản thân mong muốn! Hoặc là những món lúc nói chuyện ngẫu nhiên nhắc tới!

“Nhạc Nhạc bận rộn như vậy mà vẫn quan tâm đến chúng ta.”

Cảm động muốn khóc mất!

Trở về văn phòng, cả đám xoa tay đồng lòng biểu thị nhất định phải dùng mười tám chiếc phần mềm khác nhau điên cuồng cà ảnh cho Nhạc Nhạc đẹo lồng lộn lên luôn. Thế nhưng rất nhanh họ phát hiện ra, Nhạc Nhạc không sửa cũng đã đẹp trai rồi, thậm chí còn đẹp hơn cả ảnh đã sửa! Nhanh chóng đưa ra quyết định không sửa nữa, trực tiếp PTS hết luôn! Cưỡi gió đạp mây cả người dát mười tạ vàng lấp lánh long lanh, hai mắt lóe tia điện, vung tay một cái núi sông đảo lộn, nháy mắt một lần trời lở đất long, khốc huyễn như vậy đã đủ ngầu chưa!

Đây mới là Nhạc Nhạc của nhà chúng ta sau khi hoàn toàn biến thân.

“Em sao thế?”

Trong căn hộ cao tầng, Nghiêm Khải ôm cậu vào lòng, “Lại cảm lạnh à? Sao lại phát run rồi.”

“Em không sao, chỉ lạnh người chút thôi.” Phương Nhạc Cảnh buông cốc nước nóng xuống, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Về lần tuyên truyền này sao?” Nghiêm Khải nói, “Anh ủng hộ em.”

“Anh phải đứng ở lập trường của công ty.” Phương Nhạc Cảnh nhấn mạnh.

“Chính là vì đứng ở lập trường của công ty, anh mới ủng hộ quyết định của em.” Nghiêm Khải nói, “Nghệ sĩ có dã tâm không phải chuyện xấu, chỉ là phải nhìn xem người đó có đủ tài năng thực hiện dã tâm hay không”.

Phương Nhạc Cảnh nhìn anh.

“Mà thật trùng hợp em đều có.”

Nghiêm Khải vuốt ve gò má cậu, “Nếu đứng ở lập trường cá nhân, anh thà để em cách xa những chuyện này, tốt nhất là vĩnh viễn che chở cho em.”

Phương Nhạc Cảnh bật cười, “Ừm, em biết rồi.”

“Làm việc mà em muốn làm là được.” Nghiêm Khải nói, “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh dựa vào trước ngực anh, giơ tay vuốt ve cổ áo sơ mi của anh.

Nghiêm Khải cúi đầu, cổ áo sơ mi hơi lỏng ra.

Phương Nhạc Cảnh nhíu mày, kéo cổ áo anh nhìn lại gần.

Sau đó phát hiện một vết… son môi.

“Sao thế?”

Nghiêm Khải nhìn thấy vẻ mặt của cậu thay đổi, thế là có hơi buồn bực.

Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh chỉ vào cổ áo của anh.

Nghiêm Khải kéo ra nhìn một chút, sau đó cả người ngây ra như phỗng.

Đây là cái quái gì đây!

“Hửm?” Phương Nhạc Cảnh kéo lại cà vạt của anh, ngữ điệu cao lên một chút.

“Anh vừa đến công ty về.”

Nghiêm Khải giơ tay đầu hàng.

Phương Nhạc Cảnh hỏi: “Ngoại tình?!”

“Anh đi họp mà”.

Nghiêm Khải buồn bực, cái gì gọi là hết đường chối cãi chứ.

Oan chết mất.

“Anh cứ từ từ viện cớ đi”, Phương Nhạc Cảnh buông tay ra, “Em đi toilet.”

“Anh__”

Nghiêm Khải nói được một nửa đã bị cánh cửa ngăn bên ngoài, đại não xoay chuyển ong ong.

“SOS.”

Ba phút sau Phương Nhạc Cảnh vẫn chưa đi ra, Nghiêm Khải quả quyết gọi điện thoại cho Thẩm Hàm.

“Đã nhận, đã nhận, BOSS có việc gì cần em làm ạ?”

Thẩm Mập hạ thấp giọng.

Nghiêm Khải kể lại toàn bộ sự việc.

“Dấu son?!”

Thẩm Hàm hít một ngụm khí lạnh, sau khi suy nghĩ mười giây, đưa ra một đáp án vô cùng chính xác nhưng lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Nhạc Nhạc nhất định là đang ghen rồi.

- Hết chương 97-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương