Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 54: Gia đình mất tích

Sau khi Lục Dao suy luận, cuối cùng đã tìm ra được một chút manh mối, “Bây giờ chúng đã biết chúng ta phá hoại phong thủy của chúng, vì vậy mục tiêu tiếp theo của những kẻ đó là ở phía tây nam. Tôi đã điều tra, ở phía tây nam, có một khách sạn của Tập đoàn Tinh Thần sẽ khai trương vào ngày kia... Rất có thể chúng sẽ ra tay ở đó.”

Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm thông tin trên mạng, quả nhiên là tìm được một khách sạn có tên là Tinh Quang Hoa Viên, thời gian khai trương đúng vào ngày kia.

Lục Dao biết, nếu cô không đưa được ra một lời giải thích hợp lệ, mà chỉ dùng gieo quẻ trong phong thủy thì hiển nhiên là không thể dùng để làm chứng cứ. Vì vậy, Lục Dao chỉ có thể giải thích điều này bằng ngôn ngữ mà cô có thể đưa ra được.

“Những vụ án này đều có điểm chung, đầu tiên là đều có liên quan đến phong thủy, và đương nhiên anh có thể loại trừ luôn điều này. Phong thủy chỉ là một thủ đoạn của bọn chúng, vì vậy nếu loại trừ điểm chung này, cũng chỉ còn lại một điểm chung đó là Tập đoàn Tinh Thần. Vụ án đầu tiên bọn họ đổ tội cho Lý Bách - người đứng đầu Tập đoàn Tinh Thần. Vụ án thứ hai và vụ án hiện tại đều là vì công trình kia của Tập đoàn Tinh Thần. Tất cả cùng có một mục tiêu là Tập đoàn Tinh Thần. Bây giờ, vụ án của công trình này bị chúng ta ngăn cản, nên nếu như bọn chúng muốn đánh trả, cũng chỉ có thể là Tinh Quang Hoa Viên. Tôi đã tra được, dự án Tinh Quang Hoa Viên là một dự án khá quan trọng của Tập đoàn Tinh Thần...”

Hạ Thần Phong ngồi ở một bên, nhìn Lục Dao cố gắng muốn giải thích khả năng này, rõ ràng là không giỏi dùng lời nói để giải thích, nhưng cô vẫn rất cố gắng để Hạ Thần Phong tin điều này. Lục Dao làm vậy khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.

Đáng yêu?

Hạ Thần Phong hơi nhíu mày, anh không hiểu tại sao mình có thể có cái suy nghĩ đó. Khi anh nhận ra được điều này, đầu tiên là bản thân anh cảm thấy khó tin, sau đó vô thức muốn chống lại cảm xúc này.

Thật ra Lục Dao vẫn luôn chú ý vẻ mặt của Hạ Thần Phong. Khi cô thấy anh cau mày, trực giác nói với cô là cô không giải thích hợp lý. Thật ra Lục Dao cũng hiểu những gì mình nói cũng chỉ là thứ nổi ở trên bề mặt, cô tạm ngừng suy luận, trong lòng cảm thấy căng thẳng, “Tôi nói không đúng à?”

Hạ Thần Phong tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, anh đứng dậy, cầm cái áo để ở bên cạnh lên, “Chúng tôi sẽ chú ý đến điều cô đưa ra, tôi quay về cục cảnh sát trước, cô cứ yên tâm ở lại đây.” Hạ Thần Phong nói xong không đợi phản ứng của Lục Dao đã vội vàng rời khỏi ngôi nhà của mình, dường như cục cảnh sát đột nhiên có chuyện gì đó rất khẩn cấp.

Lục Dao nhìn cánh cửa đã đóng lại, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Rõ ràng cô đã rất cố gắng, nhưng bởi vì định kiến đối với gieo quẻ phong thủy mà rất nhiều người không tin mình. Cho dù cô gắng đến mấy thì cũng vẫn không thành công. Lục Dao không rõ cô đang thất vọng hay là chết lặng, cô cầm lấy ba đồng tiền cổ và cẩn thận đặt chúng vào trong túi ở trước ngực. Lúc này đây, cô đột nhiên rất nhớ ông nội của mình.

Hạ Thần Phong cau chặt mày đi đến cục cảnh sát. Hiệu suất làm việc của Tiểu Đao vẫn luôn rất nhanh, chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, cậu đã tìm thấy một số người khả nghi từ các bệnh viện trong thành phố. Sau khi xác nhận, cuối cùng đã tìm ra được chủ nhân của trái tim.

“Chủ nhân của trái tim có tên là Vương Minh, năm nay mười bảy tuổi, bị ung thư da, nhưng sau đó lại chuyển biến xấu, bị nhiễm bệnh ở những nơi khác, đã xuất viện hai tháng trước, bây giờ không rõ tung tích.” Tiểu Đao đưa tài liệu bằng hai tay cho Hạ Thần Phong, sau đó ngồi lên bàn của cậu, lấy một điếu thuốc ra, “Nhưng có một điểm cần chú ý, gia đình nhà Vương Minh có ba đứa con, cậu ta là con cả, hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm. Nhưng vào đầu tháng này, gia đình nhà Vương Minh mua rất nhiều đồ đắt tiền cho hai người con của mình, ví dụ như máy tính bảng, điều này rất bất thường đối với một gia đình trước đây có điều kiện kinh tế kém.”

Đúng vậy, một gia đình nghèo lại chi nhiều tiền cho những món đồ đó như vậy, đúng là một động thái bất thường, “Cậu tìm được người nhà của Vương Minh chưa?”

Tiểu Đao cười đắc ý, “Có thể tìm thấy địa chỉ, anh Phong, anh đi cùng với em hay là em đi cùng với một người anh em trong cục?”

Hạ Thần Phong cầm tài liệu, “Đi.”

Tiểu Đao cười nhảy xuống bàn, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài theo.

Gia đình của Vương Minh sống ở trong một ngôi nhà ba gian ở vùng ngoại thành. Chiếc xe đang lái trên một con đường lầy lội, lúc này tuyết rơi ngày càng nhiều, bên lề đường của vùng ngoại thành đã tích tụ một lớp tuyết mỏng, tạo thành một vùng trắng xóa, nhìn rất tinh khiết.

Tiểu Đao lái xe, đỗ ở trước nhà của họ, sau đó cầm theo mũ vào áo khoác xuống xe, cậu vươn tay gõ cửa, “Có ai không?”

Bây giờ trời đang rất lạnh, khi nói chuyện đều phả ra một luồng khí trắng, Tiểu Đao nhìn cửa sổ nhà đang đóng chặt, căn bản là không thể nhìn thấy bên trong, “Có ai không?”

Hạ Thần Phong xuống xe, một lúc sau những bông tuyết đã phủ đầy trên vai, anh nhìn cửa sổ, “Không cần gõ cửa, không có ai ở trong đâu.” Ba gian phòng này không có cái điều hòa nào, trời lạnh như vậy, nếu như có người ở nhà, thì ở trên cửa sổ sẽ có một lớp sương mù. Mặc dù bây giờ cửa sổ bị rèm cửa che kín nhưng không hề nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người ở trong qua lớp kính cửa cổ.

Tiểu Đao lùi về sau vài bước nhìn ngôi nhà ba gian, “Trời lạnh như vậy, không biết mấy người nhà này đi đâu cơ chứ?”

Có lẽ tiếng gõ cửa của Tiểu Đao đã gây sự chú ý với nhà bên cạnh, một người phụ nữ trung niên ở nhà bên cạnh thò đầu ra, “Hai người tìm nhà Vương Tuấn Kiệt à, họ chuyển đi rồi.”

Tiểu Đao lấy thẻ cảnh sát của bản thân ra, tiến đến hỏi, “Cô ơi, chúng cháu là cảnh sát, cô có biết gia đình nhà Vương Tuấn Kiệt chuyển đi đâu không?”

Người phụ nữ trung niên quấn một chiếc áo khoác bông lớn, thấy thẻ cảnh sát, trên khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ nghi ngờ, dường như là không hiểu tại sao cảnh sát lại tìm gia đình Vương Tuấn Kiệt, “Đồng chí cảnh sát, sáng sớm hôm qua nhà bên cạnh đã chuyển đi, nói là có nhà mới ở trong thành phố, nên muốn chuyển qua đó.”

Tiểu Đao lấy một cuốn sổ nhỏ và một cái bút ra, nhún vai, “Gần đây gia đình nhà Vương Tuấn Kiệt có biểu hiện gì bất thường không.”

Bác gái xoa xoa hai cánh tay vì lạnh, trên mặt hiện lên vẻ nhiều chuyện, nói với giọng nói chua chát, “Có gì bất thường không á, đương nhiên là có rồi. Lúc trước, nhà Vương Tuấn Kiệt là kiểu ăn bữa nay phải lo bữa mai, hơn nữa con trai cả của nhà họ còn bị bệnh, tuổi còn nhỏ mà vừa bị bệnh tim vừa bị ung thư, nhà họ làm gì có tiền chứ. Nhưng, sau khi bọn họ đưa cậu con trai cả về không được bao lâu thì cậu con trai cả chết, sau đó đột nhiên bọn họ có rất nhiều tiền. Mọi người đều nói, bọn họ bán tính mạng của con trai mình!” Người phụ nữ trung niên thao thao bất tuyệt nói về những tin đồn. Tiểu Đao nhanh chóng lấy được một manh mối quý giá, cậu gật đầu, “Vậy cô có biệt bây giờ bọn họ chuyển đến chỗ nào không?”

Người phụ nữ trung niên nói, “Nếu cậu hỏi những người khác câu này, chắc chắn là họ không biết, nhưng tôi á... Tôi biết!” Người phụ nữ trung niên nói xong đi vào phòng trong, cầm một tờ rơi bất động sản ra, “Chính là ở đây, tôi nghe đứa con của nhà đó nói, nhà mới ở đây... Không biết bọn họ có cảm thấy bứt rứt khi dùng số tiền bán con của mình để chi tiêu không nhỉ...” Tiểu Đao đưa tờ rơi bất động sản trong tay cho Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh không nói gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương