Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 49: Năm cơ quan nội tạng

Cô xoay người nhìn Tạ Điền, “Nếu biết chút phong thủy, vậy mấy chỗ này không khó tìm.” Nói xong Lục Dao quay người, “Cảnh sát Hạ, nếu không có chuyện gì, có phải là tôi có thể về trước không?”

Nhìn dáng vẻ đó của Lục Dao, Tạ Điền cau mày, nhưng ngay sau đó cô lại càng buồn bực, Hạ Thần Phong kéo Lục Dao lại sau đó nói với Tạ Điền, “Mọi người về cục trước đi, tôi còn có chút chuyện.

Nói xong anh kéo Lục Dao lại, “Tôi đưa cô đi…”

Tạ Điền trơ mắt nhìn hai người đi xa dần, trong lòng khó chịu giống như bị một cái nút bấc bịt kín lại vậy, cô khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt ra lần nữa, cô lại là một bác sĩ pháp y lạnh lùng, “Chúng ta về trước thôi.”

Hạ Thần phong đẩy Lục Dao ngồi vào xe của mình sau đó chầm chậm khởi động xe.

“Thực ra.. Tôi có thể tự về.” Lục Dao ngồi trong xe, nhẹ giọng nói.

Hạ Thần Phong nhìn cô, “Cô vừa mới tìm được nạn nhân khác, nếu như hung thủ vẫn còn ở đây, một người con gái như cô có thể làm gì chứ?”

Lục Dao cười khổ một tiếng, “Trong mắt cảnh sát các anh, có phải tôi là một người lập dị, đi đến đâu là án mạng xảy ra đến đấy không?”

Hạ Thần Phong khẽ cười, “Không có cô, vụ án cũng vẫn xảy ra…” Hạ Thần Phong khởi động xe, “Nếu như vụ án này có liên quan đến phong thủy, cô có cảm thấy người hại Ngũ Gia Mẫn và đám người kia là cùng hội cùng thuyền không?”

Không biết từ lúc mà Hạ Thần Phong hay hỏi ý kiến Lục Dao về những nghi vấn của một vài vụ án, ngay cả bản thân Hạ Thần Phong cũng không hề nhận ra sự thay đổi này.

Về vấn đề này, lúc nãy Lục Dao cũng không nghĩ đến, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, có lẽ thật sự có khả năng là mấy người đó cùng hội cùng thuyền với nhau. Dù sao thì ở trong xã hội bây giờ, những người thật sự hiểu phong thủy cũng không phải như người bán cải thảo, khắp đường đều có.

Người thực sự hiểu âm dương phong thủy đã ít nay lại càng ít, “Rất có khả năng… Nhưng mà…”

Nhưng mà, rốt cuộc mục đích của những việc này là gì chứ?

Bây giờ Lục Dao rất nghi ngờ, cô hoàn toàn không hiểu mục đích của đám người kia là gì, nếu thật sự muốn đối phó với Tập đoàn Tinh Thần, vậy thì có rất nhiều phương pháp khác mà, hoặc trực tiếp bắt mình lại là được rồi, vì sao phải dùng phương pháp này đây?

Nhưng nếu họ muốn đối phó với cô, Lục Dao cũng nghĩ không thông, bản thân mình làm sao lại có thù oán với đối phương. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bên canh Lục Dao không có người khác xuất hiện.

Cho nên Lục Dao nghĩ không thông, Hạ Thần Phong cũng là nghĩ không ra… Dọc đường, hai người đều mải suy nghĩ, cũng không nói chuyện với nhau.

Vốn là vụ án mạng của một người, nhưng đột nhiên bây giờ lại biến thành án mạng nhiều người như vậy, Tiểu Đao vò mái tóc rối bời, “Haiz! Thật không có cách nào đón năm mới đây mà!”

“Tiểu Đao, cậu cam chịu số phận đi! Còn có ba ngày! Chưa biết chừng chúng ta có thể phá án chỉ trong ba ngày đấy! Cố lên cố lên!” Đồng nghiệp nói xong câu này, chân cũng vội vàng rảo bước. Tiểu Đao cam chịu số phận đứng lên, uống một ngụm trà đặc. Trên công trường này người đến người đi rất nhiều, tài liệu cũng rất lộn xộn, người ở công trường về nghỉ lễ cũng không thấy quay lại, bây giờ chẳng ai biết Diêu Đạt Phúc quay lại công trường vào lúc nào rồi sau đó bị sát hại.

Lúc Hạ Thần Phong quay lại, Tạ Điền cũng đang tiến vào, trong tay cầm báo cáo, trên mặt thiếu đi ý cười trước đây, “Xét nghiệm DNA rồi, đây đúng là năm cơ quan nội tạng của năm người khác nhau, hơn nữa đều bị lấy ra từ cơ thể sống rồi chôn xuống đất.”

“Lấy ra từ cơ thể sống rồi chôn xuống… Có phải tức là địa điểm gây án là ở gần đó?” Hạ Thần Phong nhìn bản báo cáo, “Không sai, nếu như không có dụng cụ đặc biệt thì tế bào của các cơ quan sẽ chết rất nhanh, nếu như yêu cầu của bọn họ là vào thời điểm chôn xuống thì các tế bào vẫn còn sống, vậy thời gian không thể quá lâu.”

Năm cơ quan nội tạng này ở quanh công trường, nếu như muốn chôn xuống trong thời gian đã định, vậy thì chỉ có thể ra tay ở gần công trường, cơ quan nội tạng ở đây, vậy thi thể ở đâu?

“Tạ Điền, vẫn phải làm phiền cô rồi, cô xem những cái hộp sắt đựng nội tạng trước đây xem có tìm được manh mối gì trên đó không.” Tạ Điền gật đầu, quay người rời khỏi.

Tiểu Đao ở một bên tò mò xích lại gần, “Anh Phong, sao em có cảm giác hình như chủ nhiệm Tạ đang tức giận vậy, lần này gặp anh lại không thèm cười đấy.”

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ vụ án đã lớn như vậy rồi, nếu như Tạ Điền vẫn tươi cười rạng rỡ được, vậy thì mới không hợp lý, Tiều Đao nghĩ trong lòng sau đó quay người đi sắp xếp tài liệu.

“Đã chuẩn bị xong tài liệu liên quan đến Diêu Đạt Phúc chưa?”

“Gần xong rồi, nghe nói trước khi Diêu Đạt Phúc rời khỏi công trường thì rất vui vẻ. Hơn nữa, rất kì lạ là người nhà ông ấy như chẳng có tí cảm giác đau thương nào đối với cái chết của ông ấy. Cho dù là Diêu Đạt Phúc chết vì bệnh tật đi nữa, họ như vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao.” Tiểu Đao đưa bản ghi chép cho Hạ Thần Phong.

“Còn nữa, cái cần cẩu hôm qua anh Phong nhắc đến, bọn em đã phát hiện ra vết máu trên đó. Kết quả xét nghiệm DNA cũng có rồi, máu đó là của Diêu Đạt Phúc, nhưng bọn em không thấy dấu vân tay hữu hiệu nào trong buồng điều khiển của xe cần cẩu cả.”

Nhìn tài liệu trong tay, Hạ Thần Phong quay người nhìn Tiểu Đao, “Nếu như một người sống sờ sờ bị đánh gãy chân tay, cậu có thể nhịn được mà không kêu la không?”

Nỗi đau đó, cho dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu đựng được, nhưng không chỉ có sự tra tấn của việc bị giết hại, hoặc tiếng khởi động cần cẩu, những người ở tại công trường thế mà không nhận ra chút nào. Cứ cho là chỗ nạn nhân bị giết cách chỗ ở một khoảng cách, có thể không nghe thấy đi, nhưng còn ánh đèn thì sao?

Hạ Thần Phong đột nhiên nắm được một điểm quan trọng, ánh đèn... Nếu như không nghe thấy tiếng, vậy nhất định phải có ánh đèn, dù có xa thì cũng có thể nhìn thấy ánh đèn chứ.

“Tiểu Đao, cậu đi kiểm tra chỗ đèn pha gần đây xem, xem trên đó có manh mối gì không? Sau đó bảo anh em chuẩn bị, chúng ta đến công trường tìm thi thể. Còn nữa, bảo những đồng nghiệp trong phòng ban khác chú ý xem, khoảng thời gian gần đây có người nào mất tích không.”

Hạ Thần Phong nói xong những lời này liền dẫn theo một nhóm anh em cấp dưới đi đến công trường.

Căn cứ theo suy đoán trước mắt của cảnh sát, có lẽ hung thủ vẫn còn ở công trường, vậy rốt cuộc hung thủ là ai, và hung khí thì ở chỗ nào?

Vì Tết đến nên lúc Lục Dao trở về trường học cũng rất yên tĩnh, cho dù là sinh viên thi nghiên cứu sinh, nhưng ở thời điểm đón năm mới cũng lựa chọn về nhà, đi trong khuôn viên vắng vẻ của trường, Lục Dao bất ngờ gặp Chu Văn.

“Lớp trưởng?” Lục Dao dừng bước nhìn người con trai dựa vào bồn hoa của ký túc xá, trên mặt mang theo sự nghi hoặc.

Nhà Chu Văn ở thành phố Tô, lần này nghe thấy Lục Dao không về nhà, cho nên đặt biệt qua đây thăm cô, “Nghe nói cậu không về nhà, nên tớ qua đây thăm cậu, tớ đi vào được không?”

Lục Dao hơi ngẩn người, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc “Thăm tớ?”

Lục Dao vốn nghĩ rằng thái độ lạnh nhạt trước đây đã của làm Chu Văn từ bỏ rồi, nhưng nhìn tình hình bây giờ, dường như Chu Văn hoàn toàn không có ý định từ bỏ, cô hơi phiền lòng, “Lớp trưởng, thực ra cậu không cần phải như vậy…”

“Lục Dao.” Chu Văn tiến lên một bước, cắt đứt lời nói của Lục Dao, “Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng thích cậu là việc của tớ, cậu có quyền nói không thích tớ, nhưng cậu không thể ngăn tớ thích cậu được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương