Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 381: Hiện Trường Vụ Án Mạng

“Dương Hổ?” Hạ Thần Phong vừa cố gắng vừa cẩn thận gỡ bàn tay đang nhỏ nắm tóc mình xuống, “Cháu nói ông chủ ở đây tên là Dương Hổ? Cháu xem xem có phải là người này không?” Một tay anh ôm đứa bé, một tay muốn lấy di động, nhưng làm thế nào cũng rất lúng túng. Người trông trẻ kia nhìn thấy như vậy liền rất buồn cười, cô giơ tay ôm lấy đứa bé, lúc này Hạ Thần Phong mới thở ra một hơi, anh lấy di động mở một bức ảnh của Vương Hổ ra.

“Là người này phải không?”

Người trông trẻ ôm đứa bé nhìn một chút, “Đúng rồi, người này chính là Dương Hổ, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

Hạ Thần Phong không trả lời câu hỏi của người trông trẻ, dường như nghĩ đến cái gì, anh lại mở một bức ảnh ra, “Vậy cô có biết người này không?” Người trông trẻ lại gần, người này nhìn rất quen mắt, dáng vẻ này... “A, chẳng phải đây là vợ của Dương Hổ sao, trang điểm thế này tôi thực sự không nhận ra được.”

Suy nghĩ trong lòng Hạ Thần Phong đã được chứng thực, vừa nãy nghe thấy đối phương nói là Dương Hổ, anh nghĩ đến một chuyện, Vương Hổ là trợ lý của Vương Quán, nhưng cũng có lúc sẽ bảo vệ Dương Như khi người này ra ngoài, lại thêm đồ trang trí trong căn phòng vừa nãy rất ấm áp, đây không phải phong cách của Vương Hổ, giống như trang trí vì một người phụ nữ vậy.

“Cô chắc chắn không?”

“Đương nhiên là chắc chắn rồi, lúc trước người ở tầng ba kết hôn, hình như còn chụp chung với hai người này. Đồng chí cảnh sát, anh có thể đi hỏi người ở tầng ba yêu cầu họ cho xem video đón dâu lúc kết hôn, có lẽ có thể nhìn thấy đó.” Người trông trẻ này là một người dễ gần, ở đây giúp trông người già trẻ nhỏ cũng phải hai ba năm rồi, cô biết rất rõ về nơi này, kể cả việc nhà ai nuôi chó cái hay chó đực đều biết.

Hạ Thần Phong tiếp tục hỏi mấy câu hỏi, đều có được câu trả lời rất vừa ý, anh quay trở lại chỗ huyền quan(*) lần nữa, “Đội trưởng Mã, có thể bắt Dương Như trước rồi, có người chứng minh căn phòng này là tài sản của Vương Hổ và Dương Như, ở đây bọn họ là một đôi ‘vợ chồng’.”

(*) Huyền quan: trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Phùng Phàm cũng có được thu hoạch không nhỏ, “Đúng là chúng tôi tìm được vài sợi tóc nữ ở đây, nhưng vẫn không thể đảm bảo là của Dương Như được, nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, bên trong có dấu vân tay của Dương Hổ và thành phần vết máu của Khương Minh, hơn nữa cậu qua đây...”

Phùng Phàm đưa Hạ Thần Phong đi đến phòng tắm, một bác sĩ pháp y đồng nghiệp đang làm xét nghiệm bên trong bồn tắm, kết quả xét nghiệm là bên trong bồn tắm đã từng tràn đầy máu tươi.

Hai người đều nghĩ đến một khả năng, nhưng bây giờ đã có phương hướng rồi, bọn họ cũng không cần đặt giả thiết nữa.

Lúc mang theo tài liệu trở về, thái độ của Hạ Thần Phong đã không còn như trước nữa. Vương Hổ không biết nhóm người của Hạ Thần Phong đã tìm được Dương Như, lần này anh ta tự nhận tất cả tội trạng cũng vì bảo vệ Dương Như.

“Vương Hổ, anh nói một mình anh gây án? Nhưng chúng tôi phát hiện được rất nhiều thứ tại hiện trường phạm tội đó...”

Vương Hổ ngẩng đầu lên, trước đó anh ta bằng lòng nói ra nơi đó là vì anh ta đã lau dọn sạch sẽ dấu tích của Dương Như ở hiện trường rồi. Nghĩ đến đây, anh ta vô thức cho rằng Hạ Thần Phong đang muốn lừa anh ta nói ra sự thật.

“Đương nhiên nơi đó có rất nhiều đồ đạc, dù sao thì cũng đã có hai ba mươi người chết ở đó rồi mà...” Vương Hổ giả vờ nói như rất bình tĩnh, giọng điệu mang theo thái độ châm biếm.

Hạ Thần Phong liếc nhìn đối phương, “Chúng tôi vẫn tìm được rất nhiều thứ đó, Vương Hổ hay là Dương Hổ đây?” Nói xong anh đưa một bức ảnh cho Dương Hổ, bức ảnh này cắt ra từ video đón dâu của nhà ở tầng ba kia, hai người chỉ trực tiếp xuất hiện có hai giây, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai người này một là Vương Hổ một là Dương Như.

Người Vương Hổ đột nhiên run lên, anh ta không biết vẫn còn một bức ảnh như vậy, anh ta vô thức lên tiếng, “Đây không phải là thật, đây chắc chắn là cắt ghép.”

“Cắt ghép? Video kết hôn của người ta còn phải cắt ghép ảnh của các người à! Hơn nữa đã có ADN của sợi tóc này rồi, là của Dương Như. Vương Hổ, đến giờ anh còn có điều gì muốn nói nữa không?”

Trong lúc Hạ Thần Phong thẩm vấn Vương Hổ, Vương Quán cũng bị đưa đến Cục Cảnh sát. Phùng Phàm và Tiểu Đao tiến vào, Vương Quán bị đưa trực tiếp từ nhà đến đây. Lúc này Vương Quán đã không còn hăm hở như lần đầu gặp Tiểu Đao ở thư viện, đầu tóc ông ta rối tung, râu mọc lún phún, chứng tỏ ngày hôm qua của người đàn ông này trôi qua rất tồi tệ.

“Vương Quán, ông biết chúng tôi gọi ông đến là vì chuyện gì không?”

Đến lúc này Vương Quán cũng không muốn giấu giếm gì nữa rồi, “Biết, tôi chỉ dùng xương hổ làm bột xương... Nói đi, các anh muốn phạt bao nhiêu tiền.”

Tiểu Đao cũng cười trả lời, “Xương hổ, ông chắc chắn là xương hổ chứ, thứ ông dùng là xương người đó...”

“Cái gì... Cái gì... Xương người gì cơ!” Biểu hiện của Vương Quán thật xuất sắc, ánh mắt kinh hoàng đó, giọng điệu không dám tin đó có nghĩa là trước đó người này không biết gì. Chỉ là Tiểu Đao và Phùng Phàm đều là cảnh sát lâu năm, nhìn một cái là biết thật hay giả, “Được rồi, ông cũng đừng giả vờ nữa, thời gian mười chín năm, ông thật sự không biết gì sao?”

Đúng, khoảng cách của vụ án này là mười chín năm, không phải mười chín ngày, nạn nhân đã vượt qua con số bảy mươi người rồi. Phùng Phàm nghĩ đến đây liền cảm thấy lòng lạnh băng. Nạn nhân lần này đến thi thể còn không tìm được, rốt cuộc là người như thế nào mà tâm địa có thể tê liệt đến mức này.

Giây phút Vương Quán bị dẫn đi, nhà họ Vương cũng im lặng, mà Vương Hằng Tuấn lại rời đi trong nụ cười tươi, anh ta gọi điện thoại cho Lục Dao lần nữa đề nghị muốn hợp tác với cô.

Trong một ngày, Lục Dao gặp hai người mà cô không muốn gặp, đây là lần đầu tiên cô gặp Vương Hoằng Tuấn, người đàn ông trước mặt tai cao hơn lông mày, sơn lâm no đủ, tổng thể gương mặt cũng là thanh tú dễ nhìn, điều này chứng tỏ Vương Hoằng Tuấn là một người thông minh, suy nghĩ rất cẩn thận.

“Xin chào cô Lục Dao. Không, có lẽ lần này tôi phải gọi cô là cô Hạ rồi.” Vương Hoằng Tuấn là người thành phố Cảng, bình thường sẽ gọi người con gái đã kết hôn bằng họ của chồng, anh ta nhìn thấy nhẫn trên ngón tay Lục Dao liền hiểu rõ lời Mạnh Quyên vừa mới nói con gái mình vẫn chưa đính hôn đều là giả hết. Nhưng điều này cũng không cản trở chuyện hợp tác giữa anh ta và Lục Dao.

“Anh Vương.” Lục Dao tỏ ra rất lạnh nhạt, cho dù ánh mắt người đối diện trong sáng vô tư, nhưng dù sao thì anh ta là người nhà họ Vương, mà Lục Dao thì thực sự chẳng có một chút cảm tình gì đối với người của nhà họ Vương.

Vương Hoằng Tuấn cười, “Hôm nay tôi mời cô Hạ ra đây chỉ là vì muốn hợp tác, cô yên tâm, cô nhất định có hứng thú với điều tôi sắp nói.”

Nhà họ Vương bây giờ đã bước vào đường cùng rồi, cho dù ông nội Vương Hoằng Tuấn xuất hiện cũng không cứu vớt được nhà họ Vương nữa, chính vì Vương Hoằng Tuấn nhìn ra được điểm này, cho nên suy nghĩ muốn thoát khỏi nhà họ Vương trong lòng anh ta mới càng thêm mãnh liệt.

“Cô Hạ, cô nên biết, nhà họ Lục trước kia của cô, nhà họ Hạ bây giờ với nhà họ Vương chúng tôi có nguồn gốc rất sâu, đặc biệt là nhà họ Lục của cô.”

Lục Dao khẽ cau mày, Vương Hoằng Tuấn nói tiếp, “Mà cô và chồng cô bây giờ đang điều tra việc của nhà họ Vương trước kia phải không, tôi có thể giúp các cô lấy được bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của nhà họ Vương.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương