Sơ Cửu Của Lục Hào
-
Chương 343: Vụ Án Chưa Được Phá
Nghe đến đây, không biết vì sao sau lưng Lục Dao lại có một luồng khí lạnh, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Tuy cô không hiểu lắm công tác khám nghiệm tử thi hoặc những thứ khác, nhưng cô cũng biết một số kiến thức thông thường về cơ thể người. Tuy máu thịt của thi thể rất dễ xử lý nhưng bây giờ công nghệ rất phát triển, chỉ cẩn để lại một chút manh mối thì đều có thể tìm ra được. Cho dù đã xử lý hết máu thịt trên cơ thể, nhưng xương cốt thì sao, xương người rất cứng rắn, cho dù bây giờ hỏa táng cũng vẫn có chút xương cốt không thể thiêu hết. Hơn nữa nhiệt độ hỏa táng cũng không phải nhiệt độ của lửa bình thường, việc này phải có thiết bị chuyên dụng mới làm được...
Hơn một trăm thi thể rốt cuộc đã đi đâu, nhưng nếu như những nạn nhân này chưa chết, vậy thì tại sao bao nhiêu năm lại không có một chút tin tức nào chứ. Giống như là họ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy, giống như sự có mặt của bọn họ trước đây đều là một ảo giác vậy.
Thực ra Hạ Thần Phong tiếp nhận vụ án này là một thử thách đối với chính mình, cũng là một cách thôi miên chính mình. Vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong vừa mới qua đi nhưng mà có quá nhiều thứ liên quan trong đó. Anh cần làm việc để bản thân bận rộn, làm cho bản thân mình không nghĩ đến quá nhiều thứ.
“Lần này mọi người đều rất coi trọng tổ trọng án này, không chỉ Tiểu Đao tham gia, anh cũng xin cho Hầu Tử đến, còn có rất nhiều đồng nghiệp khác, đều là người tài ở các nơi...”
Có thể nhìn ra, từ trên phương diện nhân lực bọn họ đã hạ quyết tâm là nhất định phải phá được vụ án này.
“Lúc nào anh gia nhập tổ?”
“Chiều mai anh sẽ đi báo danh, thời gian này em cứ ở lại thành phố Bắc đã, không phải em tìm hiểu về phương diện tâm lý tội phạm sao, đến thư viện thành phố Bắc tìm hiểu xem sao...” Thật ra Hạ Thần Phong cũng không yên tâm để Lục Dao trở về thành phố Tô một mình, bây giờ Hoàng Diệp vẫn lẩn trốn đâu đó ngoài kia, không biết ông ta sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu ở lại thủ đô thì ít ra mọi người đều có thể chú ý chăm sóc cho cô kịp thời.
Hai ông bà nhà họ Hạ nghĩ rất thoáng về việc Hạ Thần Phong gia nhập tổ phá án lần nữa. Hạ lão gia chỉ nghiêm mặt, ông hiểu rõ tầm quan trọng của vụ án lần này, “Sau khi đi rồi, cho dù liều mạng cũng phải nghĩ đến người trong nhà.”
Mà Hạ lão phu nhân chỉ bảo vú Vương chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ, “Cháu yên tâm làm việc đi, chúng ta sẽ chú ý chuyện trong nhà, cũng sẽ chăm sóc Lục Dao. Ta sẽ bảo vú Vương cách ngày lại mang đồ ăn qua đó cho các cháu, nếu như lúc nào không tiện lắm thì thông báo cho chúng ta!”
Hạ Thần Phong nhận lấy hành lý mà Lục Dao chuẩn bị cho mình, anh kéo tay cô đi ra cửa, “Chú ý tự chăm sóc cho bản thân em... có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Lục Dao chỉ gật đầu, cô cố gắng cười nhưng anh hiểu cô không thực sự vui vẻ.
Nhưng mà bây giờ Hạ Thần Phong chỉ có thể khẽ thở dài, nhấc hành lý để vào xe đang đỗ ở một bên, anh ra ngoài từ rất sớm, không phải đến Cục Cảnh sát báo danh sớm mà là đến nhà họ Hồng.
Hồng Đan của nhà họ Hồng ở một mình trong một khu dân cư đã nhuốm màu thời gian ở thành phố Bắc. Hạ Thần Phong cũng lấy được địa chỉ và cách thức liên lạc từ chỗ Phùng Phàm mới chắc chắn được người nhà họ Hồng lại ở trong khu dân cư như thế này.
Buổi sáng khi Hồng Đan mua đồ ăn trở về, dáng vẻ một người đàn ông văn nhã lịch sự tay xách rất nhiều rau tươi, thấy Hạ Thần Phong đứng dưới nhà mình ngược lại có chút kinh ngạc.
“Cảnh sát Hạ?”
Hạ Thần Phong xoay người, “Giáo sư Hồng.”
Hồng Đan cũng đã nhận được lời mời làm cố vấn tâm lý cho vụ án chưa phá của Cục Cảnh sát, cho nên lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong ở trước của nhà mình rõ ràng là Hồng Đan thấy hơi bất ngờ.
“Cảnh sát Hạ sao lại đến đây?” Hồng Đan nhanh chóng nở nụ cười bước đến, trong mắt vẫn có vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hạ Thần Phong cũng khẽ cười, “Giáo sư Hồng, chúng ta đều là người thông minh, hôm qua ông đã đến buổi bán đấu giá từ thiện phải không...”
Lời nói ra đến đây, đương nhiên Hồng Đan hiểu Hạ Thần Phong muốn nói gì, Hạ Thần Phong có quan hệ là bạn trai của Lục Dao, ông biết tình hình của Lục Dao tối qua như thế nào. Cho nên Hạ Thần Phong đến đây e cũng là vì chuyện của Lục Dao.
Hồng Đan chuyển rau tươi sang tay kia, “Đúng vậy, trong buổi tiệc tôi còn gặp Lục Dao và bà Hạ.”
Hạ Thần Phong thấy rõ ràng Hồng Đan biết anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giả ngốc, Hạ Thần Phong cũng không sốt ruột, anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Hồng Đan mua rất nhiều rau, nếu dựa theo số lượng thì chắc chắn không phải là sức ăn của một người...
“Giáo sư Hồng, nhà ông ở trên này phải không, không mời tôi vào uống chén trà sao?”
“Cảnh sát Hạ, tôi biết lần này cậu đến là vì chuyện của bố Lục Dao. Chỉ là có vài chuyện, người ngoài như chúng ta không tiện xen vào, bố Lục Dao có tính toán của chính mình. Đến thời điểm thích hợp ông ấy tự nhiên sẽ gặp mặt Lục Dao...”
“Cho nên, nếu theo ý của ông thì những năm này bố Lục Dao đều biết Lục Dao xảy ra chuyện gì phải không?” Dường như bắt được trọng điểm trong câu nói của Hồng Đan, Hạ Thần Phong cau mày nói với vẻ khó hiểu.
Nếu biết Lục Dao vẫn luôn tìm mình, vì sao ông ấy không xuất hiện, nếu như không muốn gặp Lục Dao, vậy thì tại sao lại vẫn luôn chú ý đến cô.
Hồng Đan khẽ lắc đầu, sắc mặt nặng nề, “Chuyện không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Mấy năm nay Sinh Nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông ấy cũng biết hành vi năm đó của mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho Lục Dao và ông Lục, phải đợi ông ấy chuẩn bị tốt đã...” Hồng Đan nói xong những điều này, những điều này cũng là tính toán của Lục Sinh Nhất. Huống hồ bây giờ Lục Sinh Nhất đang tìm kiếm bí mật về việc nhà họ Lục biến mất trong một đêm vào năm nào. Ông không muốn để con gái mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy.
Hạ Thần Phong nghe Hồng Đan nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên bên trên, rất rõ ràng là Lục Sinh Nhất đang ở đây. Anh mím môi, dựa theo tình huống bây giờ thì Hồng Đan không có ý định để mình gặp Lục Sinh Nhất vào thời điểm này, Anh gật đầu, “Vậy, Giáo sư Hồng chiều gặp lại.”
Hạ Thần Phong không nán lại thêm nữa, trực giác nhạy bén của một cảnh sát nói cho anh biết, Lục Sinh Nhất này còn giấu giếm rất nhiều chuyện, không chỉ vì rất áy náy về chuyện năm đó nên mới không gặp mặt...
Vì sự khẩn cấp của vụ án, Hạ Thần Phong mang theo quần áo để thay đã đến Cục Cảnh sát thành phố Bắc từ sớm. Hầu Tử - Trịnh Hoa đã đến, mấy người đã không gặp mặt gần một tháng rồi, Hầu Tử ôm chặt anh Phong của mình. Cậu đã nghe nói đến vụ án trước đây, bây giờ vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong cho dù đã biết được chân tướng thực sự, nhưng hai kẻ bị tình nghi đều đã chết, rất nhiều bằng chứng đã không tìm được nữa, không có cách nào lập hồ sơ chuyên án.
Tiểu Đao nhai nhóp nhép nói, “Lão Vương lần này cũng ác thật đấy, cho cả ba thần thám của thành phố Tô đều đến nơi này vậy quê nhà phải làm sao?”
Hẩu Tử huých khuỷu tay Tiểu Đao, “Thôi đi, người giỏi trong Cục rất nhiều, cậu yên tâm đi. Hơn thế, bây giờ mọi người chỉ mong sao không xảy ra vụ án nào nữa, tốt nhất là cái miệng quạ đen này của cậu bớt nói những câu không may như vậy đi.”
Hơn một trăm thi thể rốt cuộc đã đi đâu, nhưng nếu như những nạn nhân này chưa chết, vậy thì tại sao bao nhiêu năm lại không có một chút tin tức nào chứ. Giống như là họ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy, giống như sự có mặt của bọn họ trước đây đều là một ảo giác vậy.
Thực ra Hạ Thần Phong tiếp nhận vụ án này là một thử thách đối với chính mình, cũng là một cách thôi miên chính mình. Vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong vừa mới qua đi nhưng mà có quá nhiều thứ liên quan trong đó. Anh cần làm việc để bản thân bận rộn, làm cho bản thân mình không nghĩ đến quá nhiều thứ.
“Lần này mọi người đều rất coi trọng tổ trọng án này, không chỉ Tiểu Đao tham gia, anh cũng xin cho Hầu Tử đến, còn có rất nhiều đồng nghiệp khác, đều là người tài ở các nơi...”
Có thể nhìn ra, từ trên phương diện nhân lực bọn họ đã hạ quyết tâm là nhất định phải phá được vụ án này.
“Lúc nào anh gia nhập tổ?”
“Chiều mai anh sẽ đi báo danh, thời gian này em cứ ở lại thành phố Bắc đã, không phải em tìm hiểu về phương diện tâm lý tội phạm sao, đến thư viện thành phố Bắc tìm hiểu xem sao...” Thật ra Hạ Thần Phong cũng không yên tâm để Lục Dao trở về thành phố Tô một mình, bây giờ Hoàng Diệp vẫn lẩn trốn đâu đó ngoài kia, không biết ông ta sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu ở lại thủ đô thì ít ra mọi người đều có thể chú ý chăm sóc cho cô kịp thời.
Hai ông bà nhà họ Hạ nghĩ rất thoáng về việc Hạ Thần Phong gia nhập tổ phá án lần nữa. Hạ lão gia chỉ nghiêm mặt, ông hiểu rõ tầm quan trọng của vụ án lần này, “Sau khi đi rồi, cho dù liều mạng cũng phải nghĩ đến người trong nhà.”
Mà Hạ lão phu nhân chỉ bảo vú Vương chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ, “Cháu yên tâm làm việc đi, chúng ta sẽ chú ý chuyện trong nhà, cũng sẽ chăm sóc Lục Dao. Ta sẽ bảo vú Vương cách ngày lại mang đồ ăn qua đó cho các cháu, nếu như lúc nào không tiện lắm thì thông báo cho chúng ta!”
Hạ Thần Phong nhận lấy hành lý mà Lục Dao chuẩn bị cho mình, anh kéo tay cô đi ra cửa, “Chú ý tự chăm sóc cho bản thân em... có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Lục Dao chỉ gật đầu, cô cố gắng cười nhưng anh hiểu cô không thực sự vui vẻ.
Nhưng mà bây giờ Hạ Thần Phong chỉ có thể khẽ thở dài, nhấc hành lý để vào xe đang đỗ ở một bên, anh ra ngoài từ rất sớm, không phải đến Cục Cảnh sát báo danh sớm mà là đến nhà họ Hồng.
Hồng Đan của nhà họ Hồng ở một mình trong một khu dân cư đã nhuốm màu thời gian ở thành phố Bắc. Hạ Thần Phong cũng lấy được địa chỉ và cách thức liên lạc từ chỗ Phùng Phàm mới chắc chắn được người nhà họ Hồng lại ở trong khu dân cư như thế này.
Buổi sáng khi Hồng Đan mua đồ ăn trở về, dáng vẻ một người đàn ông văn nhã lịch sự tay xách rất nhiều rau tươi, thấy Hạ Thần Phong đứng dưới nhà mình ngược lại có chút kinh ngạc.
“Cảnh sát Hạ?”
Hạ Thần Phong xoay người, “Giáo sư Hồng.”
Hồng Đan cũng đã nhận được lời mời làm cố vấn tâm lý cho vụ án chưa phá của Cục Cảnh sát, cho nên lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong ở trước của nhà mình rõ ràng là Hồng Đan thấy hơi bất ngờ.
“Cảnh sát Hạ sao lại đến đây?” Hồng Đan nhanh chóng nở nụ cười bước đến, trong mắt vẫn có vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hạ Thần Phong cũng khẽ cười, “Giáo sư Hồng, chúng ta đều là người thông minh, hôm qua ông đã đến buổi bán đấu giá từ thiện phải không...”
Lời nói ra đến đây, đương nhiên Hồng Đan hiểu Hạ Thần Phong muốn nói gì, Hạ Thần Phong có quan hệ là bạn trai của Lục Dao, ông biết tình hình của Lục Dao tối qua như thế nào. Cho nên Hạ Thần Phong đến đây e cũng là vì chuyện của Lục Dao.
Hồng Đan chuyển rau tươi sang tay kia, “Đúng vậy, trong buổi tiệc tôi còn gặp Lục Dao và bà Hạ.”
Hạ Thần Phong thấy rõ ràng Hồng Đan biết anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giả ngốc, Hạ Thần Phong cũng không sốt ruột, anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Hồng Đan mua rất nhiều rau, nếu dựa theo số lượng thì chắc chắn không phải là sức ăn của một người...
“Giáo sư Hồng, nhà ông ở trên này phải không, không mời tôi vào uống chén trà sao?”
“Cảnh sát Hạ, tôi biết lần này cậu đến là vì chuyện của bố Lục Dao. Chỉ là có vài chuyện, người ngoài như chúng ta không tiện xen vào, bố Lục Dao có tính toán của chính mình. Đến thời điểm thích hợp ông ấy tự nhiên sẽ gặp mặt Lục Dao...”
“Cho nên, nếu theo ý của ông thì những năm này bố Lục Dao đều biết Lục Dao xảy ra chuyện gì phải không?” Dường như bắt được trọng điểm trong câu nói của Hồng Đan, Hạ Thần Phong cau mày nói với vẻ khó hiểu.
Nếu biết Lục Dao vẫn luôn tìm mình, vì sao ông ấy không xuất hiện, nếu như không muốn gặp Lục Dao, vậy thì tại sao lại vẫn luôn chú ý đến cô.
Hồng Đan khẽ lắc đầu, sắc mặt nặng nề, “Chuyện không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Mấy năm nay Sinh Nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông ấy cũng biết hành vi năm đó của mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho Lục Dao và ông Lục, phải đợi ông ấy chuẩn bị tốt đã...” Hồng Đan nói xong những điều này, những điều này cũng là tính toán của Lục Sinh Nhất. Huống hồ bây giờ Lục Sinh Nhất đang tìm kiếm bí mật về việc nhà họ Lục biến mất trong một đêm vào năm nào. Ông không muốn để con gái mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy.
Hạ Thần Phong nghe Hồng Đan nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên bên trên, rất rõ ràng là Lục Sinh Nhất đang ở đây. Anh mím môi, dựa theo tình huống bây giờ thì Hồng Đan không có ý định để mình gặp Lục Sinh Nhất vào thời điểm này, Anh gật đầu, “Vậy, Giáo sư Hồng chiều gặp lại.”
Hạ Thần Phong không nán lại thêm nữa, trực giác nhạy bén của một cảnh sát nói cho anh biết, Lục Sinh Nhất này còn giấu giếm rất nhiều chuyện, không chỉ vì rất áy náy về chuyện năm đó nên mới không gặp mặt...
Vì sự khẩn cấp của vụ án, Hạ Thần Phong mang theo quần áo để thay đã đến Cục Cảnh sát thành phố Bắc từ sớm. Hầu Tử - Trịnh Hoa đã đến, mấy người đã không gặp mặt gần một tháng rồi, Hầu Tử ôm chặt anh Phong của mình. Cậu đã nghe nói đến vụ án trước đây, bây giờ vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong cho dù đã biết được chân tướng thực sự, nhưng hai kẻ bị tình nghi đều đã chết, rất nhiều bằng chứng đã không tìm được nữa, không có cách nào lập hồ sơ chuyên án.
Tiểu Đao nhai nhóp nhép nói, “Lão Vương lần này cũng ác thật đấy, cho cả ba thần thám của thành phố Tô đều đến nơi này vậy quê nhà phải làm sao?”
Hẩu Tử huých khuỷu tay Tiểu Đao, “Thôi đi, người giỏi trong Cục rất nhiều, cậu yên tâm đi. Hơn thế, bây giờ mọi người chỉ mong sao không xảy ra vụ án nào nữa, tốt nhất là cái miệng quạ đen này của cậu bớt nói những câu không may như vậy đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook