"Ngồi xuống đi."
Harry ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng Snape vẫn cứ đứng đó.

Trong văn phòng ở dưới hầm của Snape có chất vô số bình thuỷ tinh chứa những thứ chất lỏng đặc sánh nào đó.

Cho dù có hoài niệm quá khứ đến mấy đi nữa thì Harry cũng không muốn ở một nơi âm trầm thế này.

"Harry Potter danh tiếng lẫy lừng của chúng ta muốn tìm thứ gì ở trong cái góc hẻo lánh ấy đây?" Snape cất giọng êm dịu khe khẽ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Harry lại hệt như một mũi khoan.

"Thật khiến người ta tò mò, phải không?"
Harry dốc hết khả năng để trưng ra một khuôn mặt vô tội, mờ mịt và bối rối, đôi mắt xanh biếc mở to không hề chớp.

"Đương nhiên là cậu ta cảm thấy mình bị mọi người đối xử lạnh nhạt, cho nên lại muốn làm ra chuyện tệ hại khiến người ta chán ghét nào đó để thu hút sự chú ý của người khác, bảo đảm rằng mình là ngôi sao mới sáng chói độc nhất vô nhị, đúng chứ?"
Tiếng nói của Snape càng lúc càng nhỏ, hắn chống hai tay lên hai bên tay vịn ghế dựa của Harry, mặt họ chỉ cách nhau chừng hơn một gang tay.

Quá gần gũi, y chỉ cần thoáng cử động chút là sẽ thật sự chạm vào mũi của Snape.

Harry ngừng thở theo bản năng.

Y cảm thấy nhịp tim của mình rõ ràng đã tăng nhanh gấp bội, không biết là bởi căng thẳng hay vì điều gì khác.

Thấy Harry không nói gì, Snape rõ là đắc ý nhưng vẫn kìm nén lại.


Đôi môi mỏng của hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.

"Hay lắm, bắt đầu từ Bộ trưởng Bộ Phép thuật trở xuống, tất cả mọi người đều đang cố gắng bảo vệ Harry Potter nổi tiếng khỏi mối nguy hiểm Sirius Black.

Thế nhưng Harry Potter nổi tiếng vẫn khăng khăng cố chấp, cứ kệ cho những kẻ tầm thường phải lo lắng về sự an toàn của cậu ta! Harry Potter không có lòng biết ơn muốn làm gì thì làm cái đó, muốn đi đâu thì đi, không hề suy xét đến hậu quả."
"Ta cho rằng,..." Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Snape, hắn hạ kết luận: "Trò cần giải thích với hiệu trưởng."
Harry miễn cưỡng xem như đã bình tĩnh lại.

Y từ tốn cất tiếng, tỏ ra như mình không hề bị ảnh hưởng: "Thưa thầy, quả thật em không định làm gì cả.

Hơn nữa, thầy cũng không có chứng cứ chứng minh rằng em chuẩn bị làm gì."
"Thế sao?" Thầy Snape đột nhiên quát lên: "Lộn trái túi ra, Potter!"
Harry bất đắc dĩ lôi Bản đồ Đạo Tặc và áo khoác tàng hình ra.

Y không khỏi oán giận rằng trong suốt bảy năm ở trường, thế mà y không hề đạt được chút xíu tin tưởng nào từ Snape.

Snape cầm áo khoác tàng hình lên và quan sát, Harry vội nói: "Thầy Dumbledore đã giao nó cho em! Thầy ấy nói đây là di vật của cha em..."
Hiển nhiên thầy Snape không thể tỏ ra bất mãn với hành vi của hiệu trưởng, cho dù hắn cực kỳ căm thù đồ vật của James Potter.

Hắn tức giận bỏ áo khoác tàng hình xuống rồi cầm lấy Bản đồ Đạo Tặc.

"Đây là gì?"
Đầu óc Harry hoạt động nhanh chóng, và y cố gắng giả bộ ngây thơ chân thành: "Đó là một...!Ừm, tấm da dê biết nói đùa với mọi người.

Người nào nói chuyện với nó, nó sẽ mắng người đó, rất thú vị...!Nó là một món đùa dai..."
Snape hoàn toàn bỏ qua lời giải thích của Harry.

Hắn dùng đũa phép gõ lên tấm bản đồ rồi đọc mấy thần chú kiểm tra và hiện hình, cho đến cuối cùng hắn mới nói một cách không kiên nhẫn: "Viện trưởng Severus Snape, ra lệnh cho mi hãy tiết lộ bí mật của mình."
Gần như ngay lập tức, từng hàng chữ viết tay hiện lên trên Bản đồ Đạo Tặc.

Snape tức giận đến mức mặt mày méo mó.

Hắn vọt đến bên cạnh lò sưởi âm tường, bàn tay run rẩy nắm lấy chút bột óng ánh và ném vào trong ngọn lửa, phẫn nộ quát: "Lupin! Đến đây! Tôi có chuyện muốn nói!"
Harry khống chế nét mặt của mình, cố gắng không để cho cảm giác buồn cười lộ ra.

Mấu chốt là, giờ này y bỗng hiểu được vì sao cha và cha đỡ đầu của mình lại thích đối đầu với Snape như thế – bộ dáng hắn hoàn toàn mất khống chế hết sức thú vị.

Bóng dáng thầy Lupin xoay tròn thật nhanh giữa ngọn lửa, rồi bước ra từ trong lò sưởi.


Thầy ung dung vỗ tro bụi trên người đi, mang theo cả nỗi mỏi mệt sau khi vừa trải qua một kiếp nạn mà hỏi với giọng hoà nhã: "Severus, thầy gọi tôi à?"
Snape không nói gì mà ném Bản đồ Đạo Tặc cho Lupin.

Thầy Lupin nhìn chằm chằm chữ viết trên đó, trên mặt hiện lên nét dao động kỳ dị.

"Thầy thấy sao?" Snape tới gần Lupin một cách đầy uy hiếp, mắt nhìn chòng chọc vào thầy.

"Potter nói đó là một món đồ đùa dai.

Tôi cho rằng đó hẳn là lĩnh vực mà thầy tinh thông, thầy thấy thế nào?"
Thầy Lupin khéo léo liếc nhìn Harry, cười khẽ: "Lĩnh vực tôi tinh thông? Thầy cho rằng trên đây tràn đầy nghệ thuật hắc ám sao, hả Severus? Quan điểm của tôi giống Harry thôi, đây chỉ là một tấm da dê sẽ sỉ nhục bất cứ ai đọc được nó.

Hết sức ấu trĩ và nhàm chán.

Nhưng để đảm bảo thì tôi vẫn nên cầm về nghiên cứu một chút, nếu như thầy không ngại?"
Snape không nói gì mà chỉ nhìn Lupin ôm lấy bả vai Harry và dẫn y ra ngoài.

Nét mặt hắn cứng ngắc, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.

Harry ngoái đầu nhìn thấy Snape đứng cứng còng trong văn phòng của mình, có vẻ hơi lẻ loi.

Thình lình y cảm thấy có chút không đành lòng.

"Harry." Thầy Lupin dẫn y đi thêm một đoạn nữa rồi mới hạ giọng nói.

Vẻ hiền hòa ngày thường đã thay đổi, biểu cảm của thầy lúc này hết sức nghiêm túc: "Thầy không biết em lấy được...!thứ này từ đâu..."

"Nó thật sự sẽ sỉ nhục tất cả mọi người sao? Hay nó đã được làm phép, để sẽ chỉ sỉ nhục người đặc biệt nào đó?"
"Gì cơ?" Lupin giật mình, cũng không so đo chuyện Harry đã ngắt lời thầy.

"Ý em là..." Harry liếc thầy Lupin với một ánh nhìn đầy hàm ý.

"Thầy không cảm thấy trong đó, lời của Mơ Mộng Ngớ Ngẩn chẳng có vẻ gì là chứa ác ý sao? Ba người chế tạo khác của tấm bản đồ đều mắng giáo sư Snape, chỉ mình người đó không.

Vì hắn không hề ghét thầy Snape ư?"
Hiển nhiên Lupin có hơi bối rối phiền muộn, nhưng rất nhanh thầy đã bình tĩnh lại.

Thầy nhún vai và nói nhẹ nhàng: "Ai biết được chứ, có lẽ không chỉ là không ghét? Nhưng xét từ mức độ hư tổn của tấm da dê này thì, đó đều là quá khứ rồi, bất kể từng có chuyện gì đi nữa."
Đầu ngón tay của thầy chạm vào mép Bản đồ Đạo Tặc, lời nói ra rất chậm rãi, dường như đang cân nhắc câu chữ: "Thầy không thể trả nó cho em, Harry ạ.

Mấy người chế tạo này có hơi tự cho mình là thông minh, có thể họ muốn dẫn em ra khỏi Hogwarts tìm kiếm niềm vui...!Thầy mong rằng em đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ thứ gì không rõ lai lịch, cho dù em cũng có tinh thần mạo hiểm, cho rằng bản thân có thể ứng phó với nguy hiểm."
Vị giáo sư trước giờ luôn khoan dung vỗ vai Harry, dẫn y rời đi với những bước chân nặng nề mà Harry 20 tuổi vẫn không thể hiểu rõ.

Bản đồ Đạo Tặc đến tay y chưa được một tiếng đồng hồ đã lại bị lấy đi, thế nhưng Harry chẳng hề cảm thấy buồn bã.

Trái lại, kỳ quái là tâm trạng của y lại trở nên vui sướng bởi một câu "đều đã là chuyện quá khứ" của thầy Lupin.

– TBC –.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương