Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)
-
Chương 30: Chia tay
Bông bước từng bước đến bàn, nhìn cái bánh kem có dòng chữ “Em đồng ý làm người yêu anh nhé!” rồi nhìn bó hoa hồng trên tay anh ta:
“Vậy tôi là gì? Anh nói Gió làm người yêu của anh vậy tôi đang là gì của anh đây?” Bông vừa nói vừa giằng lấy bó hoa trên tay anh ta vứt xuống dưới đất, lấy trên nhẫm liên tục khiến cho bó hoa lét bét.
Cô hiểu ra mọi chuyện, đúng là cô chưa biết mặt người yêu Bông và vẫn cứ nghĩ anh ta là một người tốt. Vậy người đang tỏ tình với cô và khiến cho Bông tức giận đến mức này thì chắc hẳn là người yêu hiện thời của cô rồi.
“Bình tĩnh đi!” cô quay sang trấn tĩnh con bạn mình, nhưng ai lại ngờ được rằng Bông hất tay cô ra và hét lên:
“Mày đừng động vào tao! Tại sao lúc nào mày cũng được người ta quan tâm, theo đuổi chứ? Bây giờ đến cả người yêu tao cũng...”
Cô đứng sững lại nhìn con bạn thân của mình bật khóc chạy ra khỏi quán. Cô đâu biết gì, cũng đâu phải cô là người tán tỉnh, cô còn không biết anh ta là ai nữa mà, cô chỉ làm việc của mình thôi mà...
Bông phải là người hiểu rõ nhất chứ, cô phải là người biết rằng trong chuyện này ai sai chứ, nếu không phải Gió thì chắc hẳn cũng sẽ là một người con gái khác thôi, với bản tính lăng nhăng ấy.
Na cũng chạy theo để an ủi Bông.
Cô khóc...
Vừa vào đến quán tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ngay khi thấy cô khóc như vậy, Nhật không kìm được lao ngay vào đấm thẳng vào mặt tên kia. bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Yun khi đánh mình lúc trước, đúng là bực mình thật khi thấy thằng khác làm cho cô phải rơi nước mắt như vậy.
Khi anh lao về phía và cho tên kia một cú đấm thì cô giật mình lùi về phía sau. Không chịu nhịn anh ta cũng đánh trả. Hai người họ đánh nhau qua lại, bàn ghế trong quán bị xô đổ lung tung cả, thậm chí họ còn đều bị thương.
Mặc dù ngay sau đó anh chủ đã vào can nhưng phải mãi sau khi mấy chú nấu ăn trong bếp cũng đi ra thì mới có thể can ngăn được.
Sau khi hai người đó đã bình tĩnh trở lại thì cô bật khóc chạy ra ngoài, mặc dù đã khóc đã khóc từ lâu nhưng cảm xúc bây giờ mới vỡ òa và bật ra thành tiếng.
Có bao giờ...
Tình yêu phá vỡ tình bạn?
Bao nhiêu muộn phiền chưa tan biến
Tình bạn đã đến lúc...
Phải chia tay?
“Vậy tôi là gì? Anh nói Gió làm người yêu của anh vậy tôi đang là gì của anh đây?” Bông vừa nói vừa giằng lấy bó hoa trên tay anh ta vứt xuống dưới đất, lấy trên nhẫm liên tục khiến cho bó hoa lét bét.
Cô hiểu ra mọi chuyện, đúng là cô chưa biết mặt người yêu Bông và vẫn cứ nghĩ anh ta là một người tốt. Vậy người đang tỏ tình với cô và khiến cho Bông tức giận đến mức này thì chắc hẳn là người yêu hiện thời của cô rồi.
“Bình tĩnh đi!” cô quay sang trấn tĩnh con bạn mình, nhưng ai lại ngờ được rằng Bông hất tay cô ra và hét lên:
“Mày đừng động vào tao! Tại sao lúc nào mày cũng được người ta quan tâm, theo đuổi chứ? Bây giờ đến cả người yêu tao cũng...”
Cô đứng sững lại nhìn con bạn thân của mình bật khóc chạy ra khỏi quán. Cô đâu biết gì, cũng đâu phải cô là người tán tỉnh, cô còn không biết anh ta là ai nữa mà, cô chỉ làm việc của mình thôi mà...
Bông phải là người hiểu rõ nhất chứ, cô phải là người biết rằng trong chuyện này ai sai chứ, nếu không phải Gió thì chắc hẳn cũng sẽ là một người con gái khác thôi, với bản tính lăng nhăng ấy.
Na cũng chạy theo để an ủi Bông.
Cô khóc...
Vừa vào đến quán tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ngay khi thấy cô khóc như vậy, Nhật không kìm được lao ngay vào đấm thẳng vào mặt tên kia. bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Yun khi đánh mình lúc trước, đúng là bực mình thật khi thấy thằng khác làm cho cô phải rơi nước mắt như vậy.
Khi anh lao về phía và cho tên kia một cú đấm thì cô giật mình lùi về phía sau. Không chịu nhịn anh ta cũng đánh trả. Hai người họ đánh nhau qua lại, bàn ghế trong quán bị xô đổ lung tung cả, thậm chí họ còn đều bị thương.
Mặc dù ngay sau đó anh chủ đã vào can nhưng phải mãi sau khi mấy chú nấu ăn trong bếp cũng đi ra thì mới có thể can ngăn được.
Sau khi hai người đó đã bình tĩnh trở lại thì cô bật khóc chạy ra ngoài, mặc dù đã khóc đã khóc từ lâu nhưng cảm xúc bây giờ mới vỡ òa và bật ra thành tiếng.
Có bao giờ...
Tình yêu phá vỡ tình bạn?
Bao nhiêu muộn phiền chưa tan biến
Tình bạn đã đến lúc...
Phải chia tay?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook