Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em
Chương 26: Ông trời trêu đùa

Lúc Thẩm Khả tỉnh lại liền nhận ra cô đang nằm trong phòng ngủ của mình. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc. Cô chợt nhớ ra đêm nay là đêm giáng sinh.

Cô đã khóc đến mức ngất đi. Sau đó thì không hề hay biết gì nữa. Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Đỗ Tư Hà và Kim Doãn Tôn ngồi bên cạnh.

" Thẩm Khả, con ổn chứ ? Con làm dì lo quá " - Đỗ Tư Hà lo lắng nhìn cô.

Thẩm Khả ngay lập tức lật chăn xuống giường, cuống quýt lên - " Con phải đi tìm Lục Chiêu Thuấn, đi tìm Lục Chiêu Thuấn "

" Thẩm Khả, không được "

Bà lo lắng giữ cô lại.

Kim Doãn Tôn cũng gấp gáp chồm đến cản cô - " Tiểu thư, người vừa mới hạ sốt. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, người không thể đi ra ngoài được "

" Con phải nghe lời thư ký Kim, sức khoẻ của con giờ rất yếu " - Đỗ Tư Hà xót xa nhìn cô. Lần đầu tiên bà thấy cô bộ dạng như vậy.

" Không, con không cần biết. Con phải đi tìm anh ấy. Hai người không được cản con ! " - Thẩm Khả lại bắt đầu kích động. Nỗi sợ hãi này ám ảnh tâm trí cô. Cô không muốn nhìn thấy hắn phải ngồi tù.

Nếu không phải do cô, hắn đã không giết người. Cô rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất hắn.

Hai người cùng bất lực nhìn cô.

" Khả nhi, con còn muốn điên đến chừng nào ?! Lục Chiêu Thuấn nó là kẻ giết người, bị cảnh sát bắt là quá thỏa đáng rồi "

Thẩm Văn từ ngoài bước vào trong, giọng nói mang theo vẻ tức giận.

Cô cả kinh nhìn cha mình.

" Cha, sao cha... lại biết ? "

Ông cau mày - " Là ta đã gọi cảnh sát "

Thẩm Khả ánh mắt lộ vẻ bàng hoàng, cô chạy đến nắm lấy hai cánh tay ông, hai cánh môi run lẩy bẩy - " Cha nói gì ? Sao cha lại báo cảnh sát ? Sao cha lại hại anh ấy ?! "

Câu cuối cô gần như hét lên.

Thì ra tất cả là tại cô, là tại cô nên hắn mới bị cảnh sát bắt.

Thẩm Văn nóng nảy bóp chặt hai vai cô - " Khả nhi, con bình tĩnh lại cho ta ! Lục Chiêu Thuấn là kẻ giết người, con nên quên nó đi. Từ nay về sau, không được phép nhắc đến nó nữa ! "

" Không ! Anh ấy không phải kẻ giết người ! Vì con, là vì con nên anh ấy mới phải... "

Giọng cô run lên.

" Sau khi con rời đi, nó mới giết người. Lỗi không phải do con. Là lỗi của nó, là vì nó con mới bị bắt cóc ! "

Thẩm Văn tức tối lớn giọng.

Lần thứ hai, cô bàng hoàng nhìn ông - " Thì ra, cha đã biết rõ mọi chuyện "

" Phải, ta đã biết rõ mọi chuyện. Khi ta biết con bị người khác bắt cóc, ta cứ nhầm tưởng là một băng đảng nào đó muốn dùng con để uy hiếp ta. Sau khi dò được vị trí GPS lần cuối trên điện thoại con, ta đã gọi cảnh sát đến căn nhà cũ mà con đã bị bắt cóc. Nhưng khi xông vào thì bọn người đó đã bị trói gông hết toàn bộ, còn bị đánh đến mức hình dạng không ra người. Sau đó cảnh sát lục soát, lại phát hiện trong phòng kho, Lục Chiêu Thuấn đang dùng dao đâm chết người thế nên nó đã bị áp giải đi. Ta tiếp tục cho người tìm kiếm con nhưng lúc này lại không dò được vị trí của con cũng như không thể tìm được điện thoại nơi con bị bắt cóc. Mãi đến khi trời bắt đầu tối, người của ta mới bắt đầu tìm thấy vị trí của con. Con biết ta lo lắng đến mức nào không ? "

Ông mệt mỏi kể lại. Lúc nãy ông đã vô cùng lo lắng, bỏ hết mọi công việc để gấp gáp đi tìm cô.

Thẩm Khả lặng thinh nghe ông nói. Nước mắt từ từ lăn xuống gò má cô. Cô phải làm sao đây, là cô đã hại hắn.

Thẩm Khả rời khỏi tay cha mình, ngồi phịch xuống dưới đất. Cô lại bắt đầu quỳ gối, cầm tay cha mình, vừa khóc nấc - " Cha con cầu xin cha, coi như con cầu xin cha, xin cha hãy cứu anh ấy. Cha muốn con làm gì cũng được. Con cầu xin cha... "

Kim Doãn Tôn và Đỗ Tư Hà đau xót khi trông thấy bộ dạng của cô.

Thẩm Văn ánh mắt nhăn nheo trở nên giận dữ nhìn cô.

Doãn Tôn thấy không ổn. Liền bước tới kéo cô ra - " Tiểu thư, người không thể như thế này "

Cô tuyệt vọng giãy giụa - " Con cầu xin cha, cầu xin cha mà. Xin cha hãy giúp anh ấy... "

" Bốp... "

Tiếng động vang lên làm Kim Doãn Tôn và Đỗ Tư Hà đều hốt hoảng.

Thẩm Văn đã đánh con gái mình. Dấu tay năm ngón còn in trên má cô.

" Con có biết mình đang làm cái trò gì không ?! Con dám cầu xin cho đứa con trai của kẻ đã giết chết mẹ con sao ?! "

Lời nói căm hận của ông như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh ra. Cô vẻ mặt kinh hoàng.

" Cha đang nói bậy cái gì ? Mẹ con chết là do tai nạn xe hơi kia mà... "

" Không phải, vụ tai nạn xe hơi đó có kẻ đã nhúng tay vào gây nên cái chết của mẹ con. Trước đây, vì không muốn con lo sợ nên ta đã không nói ra. Kẻ đứng sau việc này chính là Lục Quyết Thành, là chủ tịch tập đoàn Lục An, chính là cha của Lục Chiêu Thuấn ! "

Ông ngữ giọng phẫn nộ nói ra.

Toàn bộ linh hồn của cô như bị rút cạn. Lục Chiêu Thuấn là con trai của kẻ đã giết chết mẹ cô. Làm sao, làm sao cô có thể chấp nhận sự thật này.

" Không, không, cha nói dối ! Là cha bịa đặt để chia cắt con và anh ấy ! Không, con không tin, tuyệt đối không tin lời cha nói ! "

Cô gào khóc như một đứa trẻ. Tay chân nhỏ nhắn lạnh buốt, cô vừa khóc vừa run lẩy bẩy.

Kim Doãn Tôn đau đớn ôm lấy cô - " Tiểu thư, người phải bình tĩnh, không được kích động "

" Không, các người nói dối ! Tất cả các người đang lừa tôi ! Sao các người có thể tàn nhẫn như vậy ?! "

Thẩm Khả trở nên kích động gào thét.

Thẩm Văn đôi mắt già cả toát lên vẻ bất lực lại đau lòng nhìn con gái của mình đang trong cơn hoảng loạn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Thư ký Kim, đã hai ngày nay rồi Thẩm Khả tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Tôi rất lo cho con bé "

Sáng sớm, Kim Doãn Tôi đã đến thăm cô. Đỗ Tư Hà lật đật ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh bà đã mau mắn báo cáo tình hình.

Anh bất lực nhìn lên gác, gật đầu với bà - " Tôi biết rồi, tôi sẽ thử khuyên cô ấy "

Doãn Tôn bưng một tô cháo và một ly sữa đến trước phòng cô. Gõ cửa ba cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Thẩm Khả dường như không nghe thấy anh mở cửa, cô lẳng lặng ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cô, anh không khỏi xót xa. Thẩm Khả mặc chiếc đầm ngủ màu trắng, mái tóc đen dài xõa xuống bên lưng. Cô có một mái tóc rất đẹp còn rất dài, dài đến tận eo. Da mặt trắng hồng hiện tại đã tái nhợt đi rất nhiều.

" Tiểu thư, người ăn chút gì đi " - Kim Doãn Tôn dịu dàng khuyên bảo cô.

Rất lâu sau, Thẩm Khả vẫn không trả lời anh. Doãn Tôn đành cầm tô cháo đến ngồi bên cạnh cô. Anh múc một muỗng đưa đến miệng cô nhưng Thẩm Khả mãi vẫn không chịu mở miệng. Anh bất lực đặt tô cháo xuống.

" Tiểu thư, người không thể cứ như thế này. Cô có khúc mắc gì trong lòng thì cứ hỏi tôi. Tôi biết cô rất đau khổ, cứ hỏi những gì cô muốn tôi sẵn lòng giải đáp cho cô "

Anh biết cô chắc hẳn có rất nhiều điều muốn hỏi.

Thẩm Khả lúc này mới có phản ứng ngước mắt nhìn anh, lãnh đạm hỏi - " Tôi muốn biết người đàn ông đó vì sao lại giết mẹ tôi ? Mục đích của ông ta là gì ? "

Kim Doãn Tôn biết cô vốn dĩ là một nữ nhân rất kiên cường. Cô rất nhanh chóng chấp nhận thực tế, sự thích ứng quá đỗi chóng mặt của cô đôi khi làm người khác cảm thấy đau lòng.

" Tôi không biết quá nhiều chi tiết nhưng cũng đã được nghe qua toàn bộ câu chuyện. Cha của cô và Lục Quyết Thành xưa kia vốn là bạn thời đại học. Hai người cùng học chung chuyên ngành kinh tế "

Cô ngạc nhiên - " Là bạn thời đại học ? "

Anh gật đầu - " Phải, nhưng sau đó không biết lý do gì mà từ lúc nào mối quan hệ của họ trở nên xấu đi. Bọn họ từ ghét nhau đến không đội trời chung. Suốt quãng thời gian thời đại học, dù là học tập hay thi cử họ đều tranh đua với nhau. Đến khi cả hai tốt nghiệp, Lục Quyết Thành vì đã có gia thế vững chắc nên chỉ cần học xong là có thể bước vào tập đoàn Lục An làm việc. Còn cha cô lại quyết định bước vào giới chính trị, vì ông không có trợ lực vững chắc từ gia đình nên hết lần này đến lần khác bị loại trừ khỏi giới chính trị. Lục Quyết Thành đã rất nhiều lần chế nhạo và nhục mạ ông nơi đông người vậy nên ông ấy rất hận. Sau này, khi bộ trưởng Thẩm rời bỏ mẹ cô và kết hôn với con gái của thủ tướng, ông ấy không mất bao lâu đã trở thành bộ trưởng kinh tế. Tôi không thể không thừa nhận thủ đoạn của ông ấy không hề quang minh chính đại "

Kim Doãn Tôn cẩn trọng nói.

Thẩm Khả bên môi cười lạnh. Cô ngay từ đầu đã biết rõ cha cô cũng chẳng phải người tốt. Ông ấy vì tham vọng của mình mà đã vất bỏ mẹ con cô, ông ấy tàn nhẫn như vậy, cô làm sao có thể tha thứ.

" Chuyện sau đó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cha cô sau khi có được quyền hành mình muốn, ông đã trả thù. Ông ấy... "

Anh chậm chạp dừng câu nói, cẩn thận quan sát cô.

Thẩm Khả nhìn ra vẻ chần chừ của anh, ánh mắt có chút đốc thúc.

" Ông ấy đã ngủ với Tưởng Huệ, vợ của Lục Quyết Thành... "

Anh trầm ngâm mở miệng.

Cô vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. Ngay sau đó đã bật cười thành tiếng, tiếng cười của cô rất lạnh lẽo. Nhưng người nghe thấy lại đau lòng không thôi.

Thẩm Khả thực sự không ngờ cha mình có thể tàn nhẫn đến mức độ như vậy, thủ đoạn đến mất nhân tính. Ông ấy lợi dụng bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang lại lợi ích cho mình. Quả thực đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Đến đây, cô cũng có thể đoán ra lý do mẹ cô chết !

" Lục Quyết Thành rất căm phẫn. Vậy nên khi phát hiện ra mối quan hệ bị che giấu của cha mẹ cô. Ông ta đã rắp tâm hãm hại mẹ cô, cho người giở trò với chiếc xe đó " - Anh dè dặt kể lại những gì mình có thể nói ra.

Thẩm Khả vừa khóc lại vừa cười. Mẹ cô đã chết một cách oan uổng. Đã bị người ta hại chết ! Chỉ vì thù hận của cha cô ! Con tim yếu ớt trong lồng ngực cô muốn vỡ tung ra, cô ước gì có thể giải thoát nó, có thể giải thoát nổi đau này.

Kim Doãn Tôn vô cùng xót xa nhìn cô, anh muốn đưa tay chạm vào tóc cô nhưng lại dừng lại. Anh tự cảnh báo bản thân mình. Người con gái này là người mà anh tuyệt đối không thể chạm vào.

" Anh biết ông ấy đê tiện như vậy mà vẫn trung thành với ông ấy sao ? "

Cô bất ngờ lên tiếng hỏi anh.

Kim Doãn Tôn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cười khẽ - " Phải "

" Vì sao ? "

" Vì tôi có lý do riêng "

Anh chỉ nhàn nhạt trả lời.

Một lúc sau, Kim Doãn Tôn đứng lên đi đến trước mặt cô trầm tư nói - " Thẩm tiểu thư, có một điều tôi muốn cô hiểu rõ. Bộ trưởng Thẩm là rất người tàn nhẫn, ông ấy sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã gây thù với ông ấy "

Vừa nói xong, Thẩm Khả khó hiểu ngước mắt nhìn anh ta. Kim Doãn Tôn liền cúi đầu cung kính - " Những gì tôi biết tôi đã nói ra hết rồi. Mong tiểu thư có thể tự mình lựa chọn mọi chuyện. Người nhớ phải ăn uống đầy đủ, tôi xin phép "

Cảnh cửa nhanh chóng đóng lại, chỉ còn một mình Thẩm Khả ngồi trên giường với vẻ mặt hoài nghi. Những lời anh ta nói đang ám chỉ điều gì ?

Cô chợt nhớ đến lời của Lục Chiêu Thuấn. Cha mẹ của hắn đều mất hết rồi. Phải chăng chuyện này...

Thẩm Khả rùng mình không muốn nghĩ đến. Cô lại bắt đầu bất an. Không, không phải, cô thực sự mong mọi chuyện không phải như cô hoài nghi.

Cô lật đật bước xuống giường mở máy tính của mình lên. Thẩm Khả gõ vào ô tìm kiếm cái tên Lục Quyết Thành. Hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện lên.

Cô nhấp vào một bài báo về cái chết của chủ tịch tập đoàn Lục An, bàn tay nhỏ nhắn hoàn toàn cứng đờ. Lục Quyết Thành chết trong một vụ nổ máy bay cách đây hai năm. Cái ngày ông ta chết chỉ cách ngày mẹ cô mất ba tháng sau đó.

Thẩm Khả hơi khó thở, tay cô lại lạnh toát chậm chạp nhấp chuột kéo xuống dưới. Phi cơ riêng của Lục Quyết Thành phát nổ khi đang bay đến Nhật Bản du lịch cùng người phụ nữ được cho là mẹ của đứa con thứ ba của ông, đứa con riêng ngoài giá thú của nhà họ Lục. Cảnh sát cho rằng có kẻ đã gài bom vào máy bay và khiến mọi thứ phát nổ. Nhưng đến nay vẫn không thể tìm ra thủ phạm.

Người phụ nữ trên máy bay chính là mẹ của Lục Chiêu Thuấn.

Cô cảm thấy như có sấm sét đánh vào đầu mình. Tay chân run rẩy không thể cử động. Thẩm Khả chỉ có thể bật khóc. Nỗi đau đớn cùng căm hận dày vò trái tim cô.

Cô phải làm sao đây ? Lục Chiêu Thuấn, cô phải làm sao với hắn đây ?

Ông trời ơi, có phải ông muốn trêu đùa chúng tôi hay không ?! Ông vì sao có thể tàn nhẫn như vậy ?

Cha cô vì sao có thể độc ác đến như vậy ? Một lúc giết chết cả hai mạng người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương