Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em
Chương 61-2: Đã sớm chuẩn bị 2

Sáng sớm hôm sau, Thời Hoan tỉnh giấc trong lòng Từ Dã.

Cô mơ màng nhìn qua khe cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy hình như có chút ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm che trước khung cửa kính sát mặt đất.

Ánh nắng hắt xuống mặt sàn gỗ, tạo thành những gợn sóng vàng rực rỡ, từng lớp từng lớp một, khung cảnh an tĩnh mà bình yên này.

Thời Hoan khẽ "A" một tiếng, sau đó lười nhác trở mình, rúc vào lòng Từ Dã ngáp một cái, vẫn là dáng vẻ ngái ngủ mơ màng.

"Dậy rồi à." Trên đỉnh đầu truyền tới giọng đàn ông khàn khàn, không biết là do vừa tỉnh ngủ hay vì lý do khác.

Thời Hoan vuốt vuốt mái tóc dài, chẳng muốn mở mắt, lầm bầm nói: "Ừm, ngủ thật thoải mái."

Từ Dã nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của người trong lòng mình, không khỏi thấy buồn cười, khẽ hôn một cái lên trán cô, hạ giọng: "Buổi sáng tốt lành."

Cảm xúc mềm mại trên da thịt, nhờ hơi thở mát lạnh quen thuộc này, Thời Hoan mới tỉnh táo hơn được một chút.

Cuối cùng cô mới chịu mở mắt ra, cong môi, giống như không hài lòng, rướn người lên phía trước hôn vào môi anh, tạm coi như đáp lại.

Sau khi hôn xong, Thời Hoan liền trở mình, thỏa mãn thở một hơi dài, nói: "Ôi, mỗi ngày một nụ hôn chào buổi sáng, em có thể sống đến trăm tuổi."

"Như em nói." Từ Dã thấp giọng cười, từ từ ngồi dậy.

Thực ra, đồng hồ sinh học của anh trước nay đều chính xác, trời còn chưa sáng rõ đã tỉnh giấc rồi, nhưng thấy Thời Hoan vẫn ngủ say anh lại nhắm mắt ngủ cùng cô một lúc, cùng lắm cũng chỉ được coi là nhắm mắt dưỡng thần thôi.

"Đây là yêu nhé, được không." Thời Hoan cong khóe môi, đưa tay vỗ anh một cái, không ngờ dùng sức có chút mạnh.

"Bụp" một cái, Từ Dã nghẹn lời, Thời Hoan chớp chớp mắt, vội vàng ngoan ngoãn thu tay lại, nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội.

Thật ra cô vỗ không đau cũng chẳng đủ gãi ngứa, nhưng anh vẫn có chút bất mãn lườm cô một cái, "Mới là ngày đầu tiên, đây không phải là bạo lực gia đình* sao?"

"Xin lỗi mà, em không cố ý." Thời Hoan cũng ngồi dậy, cô suy nghĩ một chút, sau đó dịch dịch mông sát lại gần anh, cười tủm tỉm ôm lấy eo anh.

Cô dán chặt lấy người anh, tựa đầu vào hõm cổ, cười hì hì bên tai anh: "Đây mới là cái ôm gia đình** nha."

(Tác giả dùng hai từ đồng âm là /jiā bào/, từ đầu tiên là "bạo" nghĩa là bạo lực gia đình còn từ thứ ai là "bão" nghĩa là ôm)

Từ Dã bị cô chọc cười.

Hay lắm, "cái ôm gia đình".

Lúc này Thời Hoan đúng là ranh mãnh.

Cô thoáng thấy anh không còn tức nữa, liền cười hì hì hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Từ Dã lấy điện thoại ở tủ đầu giường, mở khóa ra xem, "Gần tám giờ, bình thường em cũng ngủ dậy muộn vậy à?"

"Em phân biệt ngày làm việc và ngày nghỉ rõ ràng lắm đấy nhé." Thời Hoan gác chân, lười biếng ngáp một cái, "Lúc làm việc đồng hồ sinh học của em chính xác hơn khối người, nếu không phải là không ngủ thì cũng là trời chưa sáng đã tỉnh rồi."

"Vậy ngày bình thường em ngủ thẳng tới khi tự tỉnh à?"

"Đương nhiên, cn người mà, muốn sống thì không thể quá mệt được." Thời Hoan nói xong thì trịnh trọng xua tay, "Còn nói em, không phải anh cũng ngủ sao?"

"Bởi vì em chưa dậy." Từ Dã bất đắc dĩ, "Bốn, năm giờ sáng anh đã tỉnh rồi."

Thời Hoan: "...."

Người đàn ông này nghiêm chỉnh đến kinh khủng.

"Vậy sau này anh cứ ngủ cùng em đi!" Cô rất thoải mái, "Nếu nghỉ ngơi thì phải thả lỏng thật tốt, đồng hồ sinh học cũng vứt cả."

"Được được được." Từ Dã biết Thời Hoan làm gì cũng đều có lý lẽ của mình, nên cũng không tranh luận thêm với cô nữa, chậm rãi rời giường, kéo rèm cửa ra, "Dậy đi thôi, sáng muốn ăn gì?"

Trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp phòng, Thời Hoan cũng xuống giường khởi động thân thể một chút, nói: "Thanh đạm là được."

Cô không kén ăn, chỉ cần có thể ăn được là ăn thôi.

Dù sao cũng sinh hoạt trong hoàn cảnh khắc nghiệt đã lâu, phương diện ăn ở dù có yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải vứt bỏ hết mà sinh tồn.

Sau khi nhận được câu trả lời, Từ Dã liền gật đầu đi ra tới cửa phòng ngủ, anh vừa mở cánh cửa ra, Hao Thiên vốn đã chờ trước cửa từ rất sớm liền vẫy đuôi nhào tới, gâu gâu hai tiếng.

"Ôi, bảo bối Hao Thiên!" Thời Hoan nhíu mày, mỉm cười ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay ôm lấy nó, "Buổi sáng tốt lành, hôm qua mày ngủ có ngon không?"

Hao Thiên vùi trong lòng Thời Hoan rất hưởng thụ, cọ tới cọ lui.

Từ Dã nhìn một người một chó hào hứng như vậy, không khỏi cong môi cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Tắm rửa xong cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít, anh thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng lười thay quần áo nên mặc luôn áo choàng tắm đi vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Thời Hoan.

Dựa vào thói quen trước kia của Thời Hoan, sáng sớm có thể ăn sandwich, Từ Dã mở tủ lạnh ra xem, tiện thể rót cho cô một cốc sữa đậu nành.

Thời Hoan không có thói quen tắm rửa vào sáng sớm, đánh răng rửa mặt xong cô phát hiện Từ Dã đã đặt túi đồ trang điểm của mình ở trên mặt bàn.

Khóe môi hơi cong lên, Thời Hoan lấy mấy chai đồ chăm sóc da và trang điểm ra, sắp xếp ngay ngắn.

Cũng không mất quá 10 phút, cô làm xong xuôi thì xỏ dép lê thong thả đi ra khỏi phòng ngủ, cùng với Hao Thiên vào bếp.

Thoáng nghe thấy âm thanh rán đồ ăn, Thời Hoan đang nghĩ không biết có phải là trứng chiên hay không, bước chậm lại, rón rén đi vào bếp.

Từ Dã quay lưng về phía này, hình như là vừa tắt bếp, nhìn nguyên liệu đặt bên cạnh, cô cũng đoán được là sandwich.

Trong không khí còn phảng phất mùi thơm hấp dẫn, khiến Thời Hoan có chút đói bụng, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, là mùi sữa đậu nành.

Hai mắt cô sáng ngời, không ngờ Từ Dã vẫn nhớ sở thích của cô, tâm trạng giống như được rót mật, tình cảm dạt dào.

Từ Dã vẫn đang tập trung làm đồ ăn sáng thì bỗng dưng trên hông có một cánh tay ôm lấy.

"Anh vẫn còn nhớ bữa sáng quen thuộc của em sao?"Thời Hoan ôm lấy anh từ phía sau, trong lời nói mang đậm ý cười, "Thật sự là ngạc nhiên, Từ Dã anh thừa nhận đi, anh yêu em sâu đậm phải không."

Từ Dã không thèm để ý đến cô, chỉ để cô nghiêm chỉnh lại một chút, "Đừng làm loạn, sau khi ăn sáng xong em định làm gì."

"Ừm..." Hỏi cô vấn đề này, Thời Hoan đảo mắt suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta đến công viên giải trí chơi một vòng đi, sau đó đi dạo trung tâm thương mại. Vừa nãy em nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy ngoài đường rất đông người, ôi hiếm khi náo nhiệt như vậy, có chuyện gì sao."

Cô vừa dứt lời, động tác của Từ Dã liền dừng lại, dường như không ngờ Thời Hoan sẽ nói như vậy.

Sau đó, anh bình tĩnh đáp, "Hôm nay chắc chắn đông người."

Thời Hoan buồn bực, nghĩ mãi không thông, buông anh ra, nghiêng người nhìn: "Tại sao?"

Còn nghiêm túc hỏi lại?

Từ Dã cau mày, cũng không biết cô giả vờ hay là không biết thật, "Thời Hoan, em không cần giả ngốc vậy."

Thời Hoan im lặng, "............. em giả ngốc cái gì?"

Từ Dã thấy mặt cô đầy vẻ nghi hoặc, dường như là thật sự không biết, tận tâm nhắc cô một câu: "Hôm nay là lễ tình nhân, em quên rồi?"

Lễ tình nhân?!

Từ Dã vừa dứt lời, Thời Hoan liền ngây người, đúng là không hề có một chút ý niệm gì về việc hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Vừa rồi cô đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, thấy đường phố đông đúc xe, náo nhiệt hiếm có, còn đang nghĩ xem hôm nay có chuyện gì mà lại vậy.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, những người đi qua đi lại trên đường kia rõ ràng là đều có đôi có cặp nha.

"Ồ, hóa ra là lễ tình nhân?" Thời Hoan có chút sầu não, ngay cả lễ tình nhân mà mình cũng không nhớ, cô vò vò tóc, "Vừa nãy em cũng không nhìn ngày trên điện thoại, vậy chúng ta mau ăn sáng sau đó ra ngoài chơi đi!"

"Lê tình nhân cũng có thể quên được, em đúng là mơ hồ." Từ Dã nói xong thở dài, mặc dù trong lời nói có ý trách cứ nhưng nét mặt lại tràn ngập sự nuông chiều.

Anh đặt sandwich vào đĩa, cầm cốc, thấy sữa đậu nành đã nóng vừa phải thì rót ra hai cốc.

Để bữa sáng trên mặt bàn xong, Thời Hoan tự giác bám theo sau, ngồi vào chỗ đối diện anh.

Cô liếc mắt nhìn đĩa của Từ Dã, thấy anh có thịt xông khói và trứng chiên, cùng với sữa đậu nành, coi như đủ một bữa sáng.

Vẫn đơn giản như trước.

Nhưng đúng lúc này, Thời Hoan đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy đi lấy thức ăn cho Hao Thiên xong mới đắc ý ngồi lại vị trí của mình.

Từ Dã thấy cô lon ton như vậy thì không khỏi buồn cười, "Suýt chút nữa anh đã quên nó rồi."

Thời Hoan chà chà hai tiếng, khẽ nói giọng cảm thán: "Thấy sắc quên chó, đúng là đàn ông."

"Ngoan ngoãn ăn đồ của em đi."

Thời Hoan nhún vai một cái, đầu tiên là nhấp 1 ngụm sữa đậu nành, cầm lấy sandwich chuẩn bị cho lên miệng thì đầu lại đột nhiên thông suốt.

Có ý đồ xấu, thế nào cũng không kìm được.

Thời Hoan cười trộm trong lòng, cô rướn người về phía trước, lập tức hành động.

Từ Dã đang ăn thì bỗng cảm nhận được bắp chân có gì đó ấm áp chạm vào, ý đồ xấu cọ qua cọ lại, như gần như xa.

Anh nheo mắt nhìn người đang ngồi đối diện, liền trông thấy bộ dạng tủm tỉm cười của cô.

Cái vẻ mặt vô tội này.

Dưới bàn ăn, Thời Hoan không chút an phận, cô cong chân cọ vào bắp chân anh, lặp đi lặp lại, đương nhiên là đốt lửa trên người anh rồi.

Từ Dã cũng không vội vàng, chỉ đặt đũa xuống, nhẹ nhàng gọi: "Thời Hoan."

Cô cười: "Sao vậy?"

"Em còn làm loạn như vậy." Ánh mắt anh tối lại, khẽ cười nói, "Có tin anh khiêng em lên giường không?"

*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương